Buông tay đôi lúc cũng là tình yêu
Anh ở quán nhậu, chơi với bạn bè thua. Dưới sự dốc thúc của bạn bè. Giữa nói thật và mạo hiểm. Anh chọn mạo hiểm.
Anh cầm điện thoại lên. Bấm một số vừa xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen.
- Alo! ( Bên kia trả lời)
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở nhà. Anh sao vậy?
- Anh lại đau bụng rồi! Em mua thuốc giúp anh được không?
Bên kia dây im lặng, anh ngỡ mình đả nói sai.
-- Anh có phải là quên mất là......mình đả chia tay 5 năm rồi.
Không khí lúc đó trở nên thật ngộp ngạc và xấu hổ.
Anh đột nhiên cười lớn như thể chẳng có gì xảy ra. Rỏ ràng muốn say, nhưng tâm tình chẳng thể nào say nổi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro