1.
Tôi đã từng mơ, một giấc mơ thật yên bình. Đồng cỏ rộng lớn, tôi và em - người con gái mà tôi yêu. Chúng ta cùng nhau vượt qua cánh đồng ấy để tìm đến ngôi nhà mang tên hạnh phúc. Khi đến trước cánh cổng mà tôi hằng mong chờ ấy, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức của mình.
- Kỳ Nam! Mau dậy đi con.
Tiếng mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên.
-Dạ.
Sau khi hoàn thành những việc cần làm, tôi thay đồ để đi học.
-Hôm nay con qua nhà thằng Tín học nhóm nhé mẹ. Con đi đây.
-Cẩn thận con nhé.
-Vâng ạ!
Nắm cuối cấp ba, thật căng thẳng. Những giờ học nhàm chán và dài lê thê khiến tôi mệt mỏi. Không hiểu tại sao nhưng chỉ cần thầy em là tôi sẽ liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là lớp 10. Không có cuộc gặp gỡ như truyện ngôn tình. Chỉ đơn giản là tôi thích em. Lần đầu gặp mặt, tôi đã không thể rời mắt khỏi em.
Không biết là cơ may gì, ba năm liền tôi luôn học cùng lớp với em. Tính cách em thân thiện lại vui vẻ, còn rất hay cười. Tôi thật lòng yêu thích nụ cười của em. Em không đẹp nhưng tôi vẫn yêu thích em. Tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy. Yêu đơn phương không đau đớn như tôi nghĩ, hoặc là do tình cảm tôi dành cho em chưa nhiều đến mức ấy.
Nhiều khi tôi muốn đến gần và bắt chuyện với em nhưng lại lo lắng. Một thằng hay ngại ngùng như tôi thật không dám chạm đến ánh sáng rực rỡ, xán lạn từ em. Tôi quá tự ti về bản thân mình. Tôi lo lắng rằng mình sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho em. Tôi lo lắng rằng em sẽ từ chối tình cảm nơi tôi. Tôi khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Tôi yêu em nhưng tôi nguyện ý thành toàn cho ước muốn, cho hạnh phúc mà em đã chọn. Mười năm sau chúng ta vẫn có thể mang danh nghĩa bạn học mà hỏi han nhau. Để không phải mất đi một thứ chưa từng thuộc về mình, tôi chọn cách buông tay.
Hết cấp ba, mỗi đứa mỗi ngã. Nhưng tôi vẫn giữ vẹn nguyên thứ tình cảm chưa từng được nói ra, được nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro