Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

"khi nhìn lên bầu trời kia ,cậu có thấy nỗi buồn mà tớ phải trải qua không?..."

-----------------------

Tôi thích ngắm mây ,tôi của tuổi mười tám. Cái tuổi chỉ mới mập mờ 'yêu là gì?' và 'nó có ăn được không?'

Những áng mây trôi bồng bềnh bồng bềnh, quá đỗi nhẹ nhàng so với cái cuộc sống xô bồ của tôi ,chúng cứ trôi ,mặc kệ mọi thứ ,vờ như mình vô hình dưới ánh nắng hoàng hôn yếu nhạt xen lẫn đủ thứ màu sắc trong gam màu đỏ, vàng, cam và trắng. Một cảnh tượng làm xao xuyến bao lòng người ,không quá cuốn hút mà cũng không quá nhàm, nó khiến cho con người ta phải ngắm mãi ...giống như cậu...Cậu có biết rằng cậu chính là áng mây ấy ,áng mây làm mà tôi ngây ngất mỗi khi nhìn không? Cậu có biết rằng khi cậu đứng trước khung cửa sổ với ánh mắt buồn nhẹ đã làm tôi như muốn chụp lấy ,muốn chạm vào không?

Cậu chuyển sang ngồi kế tôi vào đầu học kì. Mái tóc đen ngắn ,khuôn mặt vô cảm và dáng người cao gầy. Tôi bắt chuyện trước ,cậu trả lời ngắn gọn rồi quay đi. Đúng là khó chịu ,khó chịu thật ! Nhưng ngày qua ngày cậu dường như mở rộng cánh cửa ,cậu để tôi nói chuyện thật tự nhiên, cậu cho tôi mượn đồ thoải mái,cậu mắng tôi vì cố tình đẩy rơi quyển tập và ...cậu cười...TRước đó đúng là cậu có cười nhưng chỉ với lũ con trai hay lũ bạn thân thiết nhưng quả thực, lúc ấy cậu đã cười với tôi. Nụ cười chất chứa bao gam màu sắc ,từ đỏ đến xanh, đen rồi đến trắng,...cứ như vậy mỗi nhịp cười ,tôi lại thấy một màu sắc. Từ lúc đó ,có vẻ cậu cười nhiều và nhiều hơn nữa nhưng những lần ấy không sắc màu như lần trước. Chúng chỉ có một màu vàng -tươi mà thiếu đi cái dịu của màu xanh và cái hiu hiu của màu đen.

Lạ lùng nhỉ? Ngồi kế cậu, tôi lại tìm thấy bình yên cho bản thân.Cảm giác như được ngủ và cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp giúp tôi chợt nhận ra 'bình yên'là gì .Bởi lẽ với tôi cuộc sống là thứ gì đó giống như sợi dây, nó thắt chặt, ràng buộc tôi vào những ước mơ hi vọng của người khác cũng chính vì thế mà tôi đã luôn sống trong sự sợ hãi ,sợ rằng mình sẽ làm thất vọng ai đó và sống trong sự áp đặt khiến tôi lúc nào cũng tò mò về bản thân 'màu yêu thích của tôi là gì?' 'tôi thích làm gì nhất?' 'liệu tôi có đang ổn?'

"Sống đơn giản thôi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì cả vậy nên cứ hưởng thụ những cái mình đang có và tạm gác đi quá khứ, đó là phương châm sống của tôi"- giọng cậu trầm nghe dịu dịu tai ,đã bao lần cậu nói đi nói lại câu ấy mỗi khi tôi thở dài ,mỗi khi tôi im lặng.

Cậu có cảm giác như tôi chăng? Rút cuộc cậu là người như thế nào ? Và cảm xúc của cậu là cho ai?

Rồi chính cậu giúp tôi trả lời hàng vạn câu hỏi ấy. Tôi yêu các gam màu của cậu, tôi thích ngắm cậu và cả bầu trời của hoàng hôn , tôi sẽ ổn vì tôi được gặp cậu hằng ngày...cuối cùng...tôi đã yêu cậu rồi...

Thời gian cứ trôi qua tôi cứ lặng lẽ che dấu cảm xúc mà không để cậu biết vì tôi không muốn mất đi tình bạn này .Tôi muốn chạm vào cậu, chạm vào cậu và muốn được cậu chạm vào...

Tàn nhẫn thay...cậu làm tôi khóc...

Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi khóc đến nỗi sưng cả mắt lên,cậu tin tưởng tôi, cậu đã kể cho tôi nghe về người cậu yêu. Cậu kể ngon ơ ,kể lưu loát về người ấy ,niềm vui như được thắp sáng lên ,cậu vừa tủm tỉm cười chỉ vì nhắc về người đó. Tôi chỉ biết ngồi im ,lặng lẽ ngồi ,gật đầu vài ba cái cho qua chuyện rồi giả vờ mệt mỏi nên xuống phòng y tế. Đúng là tôi giỏi chịu đựng thật! Cậu nắm cổ tay tôi gặng hỏi có sao không làm cái vẻ mạnh mẽ khó vỡ cũng dần rạn nứt. Tôi chạy. Vì sao? vì tôi sợ cậu biết tôi đang khóc đang đau khổ, tôi sợ cậu biết tôi thích cậu, tôi sợ cậu sẽ dần xa lánh tôi và vì tôi đã đến giới hạn chịu đựng của mình rồi. "Hãy chạy thật nhanh ,thật xa vào"-tôi nghĩ ,nghĩ về lúc cậu kể và cậu cười. Cảm giác gió thổi bật lại ,đầu tóc rối bù ,tâm trí rối ren khiến con người ta cứ thế mà rơi nước mắt .Gì vậy?Tôi khóc ư? Cảm giác gì thế này? Ghen tuông,thất vọng ,hay chỉ đơn giản là buồn?

Người cậu yêu học ở lớp kế bên,xinh đẹp, học giỏi ,được bao người yêu quý .Người cậu yêu chơi thân thân với tôi. Người cậu yêu hay đi chơi hay đi ăn cùng tôi. Tôi chả lạ mặt gì người cậu yêu -choáng váng và sụp đổ. -kinh ngạc.

Chới với .Liệu tôi có đứng lên được không? Mỗi ngày đến trường là một cú đấm vào trái tim .Nó đau nó rát nhưng tôi sẽ và đang cố gắng chịu đựng nó. Một ranh giới mỏng manh dễ vỡ. 'Này ,đừng làm tim tớ đau nữa.' -câu nói ấy gào thét lên mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu nhìn tôi...vốn dĩ cậu không thuộc về tôi...Vẫn mỉm cười vẫn nói chuyện nhưng gam màu cầu vồng cậu mang lại cho tôi chỉ để lại một thứ màu hỗn độn .Nó không khó mà cũng không dễ để hiểu. Nó không quá buồn mà cũng không quá bình thường. Nói chung hiện tại ,tôi của 18 chỉ là một mớ lộn xộn. Và rồi,

............. Cậu chuyển sang lớp kế bên.............

Khoảng hai tuần sau đó ,cậu xa tôi .Lại một cảm xúc mới. Tôi muốn níu giữ cậu lại mà một phần muốn để cậu đi. Giữ cậu vì tôi yêu cậu ,để cậu đi vì như thế tôi sẽ không còn phải dằn vặt nữa.'Này,cậu có thấy buồn khi chuyển đi không?Này ,khi chuyển rồi cậu có còn nhớ những ngày tớ ngồi kế cậu không? và này ,khi cậu ngồi chỗ mới, liệu cậu có đối xử với người bạn kế bên như với tôi không?'. Có thể tôi thật ích kỉ ,tôi đã cố gắng biện minh đủ kiểu để giữ chỗ ngồi của cậu-Đúng vậy tôi đã níu kéo cậu đấy ,cậu biết không, ấy vậy mà cậu vẫn rời đi từ lần này đến lần khác.

Cậu thật tàn nhẫn...

Một nỗi nhớ man mác ,ai sẽ thay thế bóng dáng bên khung cửa sổ đây và ai sẽ là áng mây để tôi ngắm hàng ngày? Đôi lúc ,cậu có quay về lớp cũ chơi,cười đùa với đám bạn và vẫy tay chào tôi mỗi lần bước qua chiếc bàn thân thuộc. Hết nỗi buồn này kéo đến nỗi buồn khác, cả trường đang 'um xùm' bàn tán về cậu và người cậu yêu ,về cách hai người nói chuyện ,về cách hai người nắm tay nhau trên con đường về nhà ,về những nơi mà hai người hẹn hò và về cách mà hai người hôn nhau thật say đắm. Ấy vậy, tôi vẫn nghe, vẫn bình luận thêm vài câu, nghía xem cậu như thế nào rồi ôm trọn nỗi tình đơn phương về chỗ ngồi ,nằm gục xuống bàn vờ ngủ ,vờ như đấy chỉ là chuyện thiên hạ mà thôi.

Có lẽ tôi nên quên cậu...có lẽ tôi không nên bám víu lấy hình ảnh của cậu nữa...vì tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa...Tạm biệt người bạn của tôi.

-----------------------------------------------------------------------

Tôi của tuổi mười chín

'À, lại bầu trời hôm ấy nữa rồi.... khi nhìn lên bầu trời kia ,cậu có thấy nỗi buồn mà tớ phải trải qua không?'

Cứ lâu lâu tôi lại nhớ về cậu ,hình ảnh ấy không tài nào tôi quên được - chỉ vì cậu là tình đầu chăng ?hay vì tôi thích gậm nhấm nỗi buồn cho đến khi nó qua đi? Đó là những lúc tôi gọi là 'buồn vu vơ'...buồn về quá khứ và buồn mỗi khi ngắm hoàng hôn .Nhìn một lúc huy hoàng của nó ,cảm nhận được gam màu của hạnh phúc nhưng khi lặn rồi ,nó chỉ để lại có ta một cảm giác tiếc nuối ,còn sót lại vài màu sắc trong ta.

Hiện tại ,tôi ổn.


End.

==================================================================================

P/s: Cái này tác giả chỉ luẩn quẩn viết vì có hứng sau khi ngắm hoàng hôn. Một phần (một phần bé tí teo) là chuyện có thật đã xảy ra với tác giả nhưng chỉ có 1 tí tí xíu thôi còn phần còn lại là hư cấu :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro