8.
Vào cái đêm chia tay ấy, một khoảng trống rỗng đến cùng cực hiện lên trong lòng tôi. Sự trống rỗng ấy vô cùng khó tả, tôi thức đến tận 4h sáng chỉ để nằm thao thức những thứ vừa xảy ra. Đêm hôm ấy, đêm sau đó, và rất nhiều đêm tiếp theo, tôi thức mà ko vì bất cứ một lí do gì, chỉ đơn giản là thức thôi. Hóa ra tôi đã quen mất rồi sự hiện diện của anh vào mỗi tối, những cuộc trò chuyện, những khoảng thời gian cùng nhau chơi game, vui vẻ... Thao thức mỗi đêm vì nhớ những kí ức đó, nhưng vì sao, một chút nào đó hối hận sau chia tay lại không có, tất cả dường như chỉ là hồi tưởng, là quyến luyến.....cho đến tận bây giờ....
Đó còn là sự ăn năn buồn bã cho những tội lỗi mà tôi gây ra cho anh, xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro