i
"thật sự dơ bẩn, mày có chắc nó là tiên?"
"tôi nghĩ vậy- ừm...thôi cứ quẳng nó đi...tôi mộng tưởng cao quá rồi..."
Gã Hunter này đang làm gián điệp trong đường dây buôn bán sinh vật quý hiếm, muốn tới nơi bán phải vào tận Lưu Tinh Phố.
Gã kia rõ ràng là muốn cứu cô bé tầm năm sáu tuổi với toàn thân bê tha lấm máu, tóc cũng bết lại mấy phần vì máu đống khô.
Trông thảm hại và bần hèn.
Chiếc đầm trắng tinh đơn giản không họa tiết nát tươm, rách rưới như vừa vật lộn.
Trái lại, khuôn mặt này bình thản, mắt thì chăm chăm chú chú, chỉ trung thành cúi đầu xuống đất.
Tới khi tên ghi sổ bắt đầu nhấc bước đầu tiên, cô bé ngẩng đầu.
"Nói Ta Nghe, Điều Ước Của Ngươi."
"đ-đừng nói là--"
Gã Hunter chưa nói xong, mọi người đã xô đẩy nhau cầu xin dưới chân con bé. Người đòi tiền bạc sa hoa, kẻ muốn tuổi xuân mình bất diệt.
Nhưng đôi mắt đen hoẳm cả hai tròng, đâm ánh nhìn vào
【 k ẻ đ ư ợ c c h ọ n 】.
*kịt*
*KÍTTTT* *RẦM*
"Nói Ta Nghe, Điều Ước Của Ngươi."
Chỉ với một âm thanh nhỏ, đám người đang cầu xin đua đòi dưới chân cô bé trở thành đống thịt bầy nhầy. Chiếc xe tải lật vào một hố rác lớn.
"th-tha...tha cho tôi đ-d-đi...hộc hộc"
Gã ta run rẩy tới bật khóc từ lúc nào.
Trông khung cảnh ấy dù là tàn nhẫn tới mức nào, cũng phải nhăn mặt.
Như mơ vậy, làm sao lại có thể mạnh tới mức này chứ ?
"Như Ngươi Mong Muốn."
Chân trần bước ra khỏi chiếc container lăn lóc, không một cảm xúc dù đạp lên đủ thứ bén nhọn.
Đôi chân tan nát đầy máu tươi cứ thế lê qua bao nhiêu ngõ ngách của Lưu Tinh Phố.
.
.
.
"GRAAAAAAA"
Tiếng la lấy dũng khí của cậu nhóc nhỏ đã thành công giúp cậu kết liễu tên bặm trợn trước mặt. Trong lúc hắn còn đang vung vẩy quằn quại cố chống trọi lại cái chết, tên còn lại còn sống sau năm tên khác đã chết đang chuẩn bị lao lên luôn. Đang chuẩn bị tư thế chiến tiếp, cậu ta giật thốt khi thấy người con gái tầm tuổi đang đứng trân ra nhìn.
"M-Mày là ai?"
"Không biết né ra hả?!!"
Cô ta không đáp, di chuyển ánh mắt từ cái mấy xác sang gã còn lại, rồi nhìn cậu.
Cái quái gì vậy?! Không thấy nguy hiểm à!!
Cậu bé trai tóc đen với chữ tập trên trán nghĩ thầm, thấy tên còn lại định chộp lấy cô bé, không hiểu sao cậu lại lao ra đẩy cô đi, định bụng lãnh đủ.
Cậu cứ có cảm giác nếu không làm vậy là tương lai ăn quả (bầu đuồi) đắng ngay.
Kết quả là cô bé "vững trãi" quá, cậu bé đẩy không nổi, thế là đổi sang cậu ngã luôn vào lòng cô bé, được cô đỡ kiểu romantic bất hủ.
*kịt*
Tên còn lại cơ thể quặn quẹo, như thể cái giẻ bị vắt nước, tự dộng cuốn người lại, chết trong đau đớn tột cùng.
Gã ta thét lên mấy tiếng, sau đó cậu bé chỉ còn thấy cái xác sắp không ra dạng người nữa thôi.
"Nói Ta Nghe, Điều Ước Của Ngươi."
Luống cuống suy xét một hồi, cậu bé mới trả lời
"Làm ơn- giúp tôi mạnh lên!"
_____
F i x a r a w S o f t e n
-
M y N a m e A B C
tb23032021
14:00
wuue0songg_assG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro