Buôn ba nơi xứ 'người'
Mình viết truyện này là cũng trên tinh thần là rảnh rổi góp vui , chứ nói toẹt ra mình chưa viết truyện bao giờ vì hồi đi học viết văn tệ lắm cứ đội sổ suốt , thôi vào đề luôn cho đở phí thời gian của bạn đọc .
Sơ qua gia cảnh nhà mình thì chả nổi tiếng cho lắm mình sinh ra ở nước ngoài nhưng lớn lên ở Việt Nam , mẹ mình là người Việt bố mình là người ngoại quốc nhưng không to cao như mọi người nghĩ nhá đâu phải người Tây là cao to đâu có người to người nhỏ hết chứ , nói tóm lại mình là con lai cho dể hiểu , mình sống cùng ông ngoại từ nhỏ , ba mẹ mình thì có công ty ở Thụy Sĩ cách một thời gian thì mình cũng sang đó thăm , nói chung nhà cũng có điều kiện nhưng mình lại không muốn đem cái điều đó ra khoe khoan làm gì mình từng trải qua mối tình đầu tiên là hồi cuối năm 12 con gái hồi đó cũng ghê lắm chứ cũng không vừa đâu nha vì internet có từ năm 97 cơ mà , theo quan niệm của mình thì những người cứng cõ thì có hai loại 1 là loại nhìn bề ngoài thì đã biết vẻ chán chường trong mắt hiện ấp đầy nổi buồn , còn loại 2 thì lúc nào cũng tỏ ra cười nói vui vẻ nhưng trong lòng thì buồn hơn ai hết , không giám nói chứ mình nghĩ mình thuộc loại 2 chứ thằng con nào sống xa cách cha mẹ mà không buồn đâu nhưng tính mình thì ích kỉ lắm không muốn sang sẽ cho ai bao giờ đâu , quay lại mối tình đâu của mình người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất cũng là tình đau nhất mà , ‘nó’ (mình xin phép gọi như thế) thì chia tay mình vì một lý do rất dững dưng là ‘không hợp nhau’ nói thế cũng đủ biết là nó chê mình rồi , tuy nhà có điều kiện nhưng em chưa từng đưa ‘bạn’ về nhà các bác à . Từ đó thì mình hận con gái lắm không dám tin trên đời còn có con gái nói không với tiền nữa , thế rồi em vào Nam học gốc ông nội em ở Nha Trang miền Trung nha các bác . Mình học ở một trường ĐH ‘Bông’ Sen ( trường Hoa Sen đó các bác tại mình thích đọc thế) , suốt thời gian ĐH em ăn chơi ghê lắm , cũng quen được 3 thằng bạn giờ là bạn chí cốt luôn cùng em ‘vào sinh ra tử’ cũng nhiều lần 2 thằng ở ngoài Bắc 1 thằng ở miền Trung , nhà thằng nào cũng được gọi là có điều kiện , dưới tay em thì ‘rau’ cả rổ chứ chả ít , nhưng nói thật em chưa dám yêu một em nào cứ đơn giản ‘ăn bánh trả tiền’ thế thôi cứ cho là nhu cầu giải quyết tâm sinh lý đi cũng nên sau khi tốt nghiệp thì 4 đứa xin vào công ty du lịch của nhà thằng Cường thằng này ở trong Nam luôn nè vì có bằng cấp cao với lại là thân tín với thằng cường nên tụi em nhanh chóng được chuyển sang công ty con ngoài Bắc , lúc đầu là dự án này thì không có khả năng thực hiện vì thiếu tính cạnh tranh , nhưng sau khi có 4 đứa tụi em thì công ty đồng ý mở chi nhánh ngoài đó , cứ cho là tụi em bắt đầu tạo dựng công ty riêng nhưng còn phụ thuộc quá nhiều vào công ty mẹ vì tụi em còn quá trẻ không đủ vốn để mở . Tụi em bị chuyển ra ngoài Bắc Giang các bác ạ , nghe nói là giờ nó quy hoạch thuộc Hà Nội không biết đúng không ( giờ em ở Thụy sĩ cùng gia đình) lúc đầu thì em có xin ông ngoại cho ra đó nhưng nhất quyết không cho vì là cháu đích tôn cả 2 họ luôn bên nội ở nước ngoài thì có mình ba em , còn bên ngoại thì chỉ có mình mẹ , nhưng rồi em khăng khăng đòi thì cũng cho nhờ phần là ông già bên đó gọi về thuyết phục giúp . Mấy tháng đầu thì cũng khó khăn nhưng mà quên thằng Đại nó ở đây nên cũng dễ (mình thì tên Kỳ , thằng trong Nam là Cường, thằng này ở Bắc giang là Đại , còn thằng Dương ở Hà Nội nữa ) mấy tháng đầu thì công việc tối mắt tối mũi nên mấy em rau trong Nam bỏ qua luôn , lúc đó mình ham làm lắm các bác ạ , tuổi trẻ dựng sự nghiệp mà tính mình thì không thích nhờ vả gia đình , lúc đó thì mình ở gần ở Ubnd tĩnh (không biết giờ nó có chuyển đi chổ nào không nữa)
Công việc cuối cùng cũng ổn định sau 3 tháng ròng rã , nhưng mà mình vẩn thấy thiếu thiếu mình ‘gái’ các bác ạ nhịn hơn cả 1 quý chứ chả chơi , bây giờ là mùa thu cũng hơi lạnh , mình chúa ghét mùa này đơn giản éo có ‘gấu chó’ để ôm . Từ nơi làm việc của mình về nhà thường đi qua gần một ngôi trường phổ thông , trường gì đó mình quên rồi , cơ mà về đường này thì lúc tan trường thì đông thật nhưng mà soi gái vẩn là chính cờ mà em khoái gái cấp 3 lắm các bác ạ tụi 12 ý chứ tụi dưới thì em không giám , có gì bóc lịch cũng tội em , mình cứ tành tành đi về cứ như thế hầu như ngày nào cũng vậy , còn 3 thằng kia thì tụi nó khác em , chắc tụi nó thích nghi 'môi trường' sớm hơn em , ngày nào cứ hết giờ làm thì tụi nó phóng như tên lửa đi đón ny các bác ạ mà có chắc phải là ny hay là rau nữa , Cơ bản là cứ như thế với tài năng của em mà đến giờ vẩn chưa chăn dắt được ai các bác ạ , mấy tháng nay em toàn ăn ở quán cơm trước hẻm cơ bản là làm biến nấu ăn chứ thật ra nấu ngoan lắm , hồi em nấu cho ông ngoại ăn mà ổng khen nức nở luôn .
Quán hôm nay cũng khá đông , em nhân viên đưa cái ass lắc lư đi ra em này không mặt mũi không xinh lắm , nhưng mà da trắng , mỗi tội đã có ny nên cũng éo thích đụng vào các bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro