KookJin
Năm tháng còn học đại học , SeokJin đã trót yêu một người .Người đó là một nam thần của trường tên là JungKook . Anh ta có điều kiện cực tốt , có số lượng fan trong trường đông kinh ngạc . Và trong số fan đó có cậu
Cho tới khi một ngày , trong bữa cơm , cậu nôn ra một vài lá hoa , là hoa hồng đỏ rực , cậu biết cậu bị bệnh Hanahaki*
(*Hanahaki : triệu chứng ho ra những cánh hoa khi yêu đơn phương một người.... [Rõ hơn khi tra google] )
Ngày thứ hai khi biết mình mắc bệnh Hanahaki , cậu lướt thướt đôi chân đến trường , vẫn như ngày nào , cậu chỉ dám nhìn anh ấy từ xa , cách anh ấy cười , cách anh ấy ứng xử với fan làm tim cậu lỡ mất một nhịp . Cậu chụp lấy từng khoảnh khắc của anh ấy , khi buồn chán thì lại lôi ảnh của anh ấy ra xem .
_ _ _
Cậu ngồi trên chiếc ghế ở khuôn viên trường đại học , bất ngờ có một cánh tay to lớn đập vào đôi vai rộng của cậu . Quay lại , là nam thần , anh ấy đang làm gì vậy nhỉ ?
-"Tôi có thể ngồi chứ ?"
-"vâng , tất nhiên là được !"
Mặt cậu đỏ chót , anh ta cười thầm . Một buổi chiều êm ả , đôi chân đánh theo nhịp xuống sân . Khó chịu trên họng cổ , cậu chạy vào nhà vệ sinh , nôn ra một đống cánh hoa hồng , có vẻ như nặng hơn lúc trước rồi . Lúc trước do chủ quan nên bây giờ đã thành ra thế này . Có vẻ cậu phải tỏ tình anh ấy rồi .
Cậu đi ra lại chỗ ngồi của mình lúc nãy , anh ta vẫn ngồi đó
-"Này ! Có chuyện gì vậy ?"
-"À.. Không có gì.."
Cậu tựa cổ vào ghế , đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh hồng xa xăm , một lát sau , cậu chủ động lên tiếng
-"A JungKook này.."
-"Sao ?"
-"mm... Nếu tôi nói.. Tôi thích cậu thì sao ?"
-"Fan thích idol thì đương nhiên rồi !". Anh ta trao ngay cho cậu một cái nụ cười tỏa sáng
-"không ! Thích kiểu ... Yêu cơ !"
Anh ta đơ người ra trước câu nói của cậu , nụ cười sớm vụt tắt .
-"Chuyện này.. Tôi xin lỗi.. Chúng ta không thể !"
Nói xong thì anh ta đi mất , bỏ mặc cậu lại giữa khuôn viên trường . Vài giọt nước lăn xuống gò má hồng hào xinh đẹp của cậu , cậu cắn môi dưới , thở ra từng không khí ấm nóng . Cũng là lúc mây đen ập đến , mưa bắt đầu rơi , anh nhắm mắt , buông thả mọi suy nghĩ và mọi thứ trên đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro