#3
Tôi từng đơn phương một người con trai.
Tôi gặp cậu ấy lần đầu là khi tôi đi học thêm, tôi thề đó là lần đầu trong đời tôi mong chờ được đi học thêm môn toán.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi và hay bắt nạt tôi lắm.
Ban đầu tôi rất ghét cậu, vì cái gì mà cậu cứ cướp đồ của tôi chứ, vì cái gì mà bắt nạt tôi ?
Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất là tôi lại động lòng chỉ vì một câu nói.
**********************
Hôm đó
Tôi vừa từ nhà vệ sinh trở lại lớp học, khi vừa ngồi vào ghế thì có một cậu bạn khâc đi ngang qua.
Cậu bạn này được nổi danh là hay bắt nạt mọi người chưa kể cậu ta còn mang vẻ ngoài đô con và vô cùng đầu gấu nữa.
Đúng như tôi đoán cậu ta lại gần tôi và buông lời cợt nhả.
Tôi lại là đứa con gái trời sinh vốn đã nhút nhát, nên chỉ đành cho qua, im lặng làm ngơ.
Cậu đi vào nhìn tôi bị bắt nạt thì chạy lại cãi nhau với cậu ta. Tôi chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn cậu đầy vẻ lạ lùng thoáng qua tia kì quái.
Cậu bạn đầu gấu kia tức giận tiện tay cầm cây bút trong tay tôi ném đi.
Tôi lúc đó là tức đến phát khóc, dù gì bản thân cũng òa đứa con gái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt non choẹt lại hiền lành.
Cậu thấy tôi khóc liền không nói hai lời chạy xuống sân tìm, nhưng nơi cây bút đáp xuống là vườn cây, trong đó có rất nhiều cây cỏ dại mọc dơi đồ vào đó căn bản không thể tìm.
Cậu thế mà lại bỏ nguyên một tiết học để đi tìm cây bút chỉ giá 3 nghìn đó của tôi.
Cậu đã chìa cây bút ra trước mặt tôi với gương mặt lấm lem bùn đất cùng nụ cười tươi ấm áp :
- Tao thấy mày hay dùng nó nhất, chắc mày thích lắm, yên tâm tao sẽ bảo vệ mày
********************
Sau đó tôi và cậu trở thành bạn rồi thành bạn thân lúc nào không hay bất tri bất giác nơi nào có cậu nơi đó có tôi. Chúng tôi cứ như hình với bóng dán chặt với nhau.
Nhưng cái gì cũng sẽ đến hồi kết, tiệc vui rồi cũng sẽ tàn.
Cậu có bạn gái rồi. Cậu đem cô ấy tới giới thiệu cho tôi. Một cô bé gương mặt baby, có chút quậy phá , mái tóc ngang vai có chút phá cách, tinh ngợm.
Tôi chỉ cười. Cậu có bạn gái rồi không còn chàng trai dịu dàng đi cùng tôi như hình với bóng. Không còn những chiều chủ nhật cùng nhau đi khắp các con đường dài trò chuyện không ngớt, không còn ai luôn chở tôi về khi tan học, không còn ai hỏi tôi sao mày buồn thế? Mệt à?
*********************
Cậu nói tôi giống em gái cậu.
Buồn thật đấy.
Cậu nhìn tôi dịu dàng như thế vì trong cậu tôi chỉ là em gái.
Cậu nói luôn muốn có một cô em gái dịu dàng, hiểu chuyện.
************************
Tôi vẫn còn học ở chỗ học thêm nhưng cậu không còn ở đó nữa.
Sau này tôi vẫn yêu những người khác nhưng không còn cảm xúc nồng nhiệt của những năm tháng có cậu, không còn cảm giác ấm áp với nụ cười của họ vì có lẽ họ không phải cậu.
Cậu bước vào tim tôi rồi bỏ mặc nó.
Cậu là cơn gió mát mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro