#2
- Phương, em ăn đi_ Hạo Quân gắp vào chén cô một miếng thịt bò
- Quân, em không ăn được thịt bò_ My cười gượng, lòng cô sớm đã chát đắng.
Cô yêu anh, phải yêu anh rất nhiều. Cô yêu đến tê tâm liệt phế rồi, nhưng anh, anh yêu cô ấy.
Anh yêu cô gái ấy đến sống chết không màng.
Cô cũng biết, anh yêu cô vì ngoại hình cô ấy giống cô đến chím mười phần.
Hạo Quân trừng mắt nhìn cô, giọng nói mang vài phần đè nén
- Em thích ăn thịt bò nhất mà Phương
My không nói gì cô khẽ đưa miếng thịt bò lên miệng, lòng cay xót.
Lúc nào cũng vậy Phương, Phương, Phương lúc nào cũng là Phương. Anh yêu cô ấy như vậy, vậy tại sao chưa từng quay lại nhìn cô dù chỉ một lần, một lần gọi tên cô dịu dàng
như cách anh gọi cô ấy nhỉ?
My ngước nhìn tấm ảnh trong phòng, trong lòng thêm vài phần tự dễu và.......đau lòng
Cô gái trong ảnh mỉm cười xinh đẹp cả người toát ra vẻ hoạt bát, đáng yêu.
Cô gái đó giống cô gần như đúc nhưng đó không phải cô. Cô không hoạt bát, không đáng yêu, cô hướng nội và nhu mì, cô ganh tị thậm chí ghét cô gái trong ảnh nhưng làm gì được đây.
***************
Cô đi từ phòng khám ra trên mặt run run với tờ giấy xét nghiệm cô bị ung thư rồi.
Đem kết quả trở về, cô nấu một bàn ăn chờ anh về.
Tối đó
Anh trở về, cô xà vào lòng anh, anh tươi cười
- Phương, anh nhớ em
Lòng cô trùng xuống vạn phần, trái tim đau đớn quặn thắt như bị ai đó bóp chặt lấy.
- Quân em bị........ung thư
Anh hốt hoảng
- Cái gì?
Cô nghe anh hoảng hốt lòng le lói lên chút hy vọng
- Em nói gì vậy Phương, em đâu có bị gì ? Có phải em đang giận anh vì không đưa em ra nước ngoài chơi không? Bây giờ chúng ta lập tức đi thế nào? Ngoan lần sau đừng nói như vậy
Từng lời từng chữ mà anh nói tựa như nhát dao cứa vào trái tim vốn đã chồng chất vết thương của cô. Đau! Đó là cảm giác duy nhất của cô hiện giờ.
My dằng lấy bàn tay của mình ra khỏi tay anh
- Đủ rồi Quân, em là My, em không phải là Phương. Em không thích thịt bò, em thích đọc sách, em không thích hát và em bị UNG THƯ.
Làm ơn đừng đáng đồng em với cô ấy.
Cô nói xong chạy vụt ra ngoài bỏ lại anh sững sờ giữa nhà.
Quá đủ rồi, 8 năm thanh xuân cô vì anh. Cô vì công ty anh gặp khó khăn mà van xin cha mình giúp cô, vì anh mà từ bỏ làm một thiên kim tiểu thư có quyền thế dịu dàng, ôn nhu mà tuyệt giao với gia đình cố biến mình thành một cô gái cá tính, năng động.
Cô cứ vậy chạy mà không biết phía trước có một chiếc xe đã vun vút lao tới.
Rầm!
Một tiếng đam mạnh vang lên. Cô nằm dưới đường máu nhuốm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi.
My lặng lẽ nhắm mắt, nên là như vậy, cuộc đời cô kết thúc có lẽ được rồi nhỉ?
Nhưng sao cô lại thấy anh nhỉ? Quân sao anh lại đau khổ vậy? Anh đừng như vậy em muốn nhìn thấy anh vui vẻ để mang nụ cười của anh bên mình mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro