Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn

     Bạn có biết thế nào là buồn không? Tôi thì không biết. Tôi buồn từ những việc nhỏ nhất, tôi buồn vì tôi không được ăn, tôi buồn vì tôi phải đi học, tôi buồn vì một câu vô tình của ai đó, tôi buồn khi trời âm u, tôi buồn khi trời trong lành, tôi buồn khi tôi cười và khi tôi khóc, tôi buồn khi tôi không thể ngủ, tôi buồn khi thức dậy rồi thấy mình vẫn sống,... tôi buồn vì nhiều thứ, nhưng tôi lại không biết vì sao, tôi hầu như chẳng bao giờ hạnh phúc. Hơi khó hiểu nhưng theo định nghĩa của tôi là vui khác hạnh phúc, tôi có thể vui vẻ cơ mà không thể hạnh phúc, tôi có thể cười nhưng cơ thể lại chẳng phản ứng, tôi không biết, tôi không biết gì về tôi, tại sao tôi buồn? Tại sao tôi vui? Tại sao phải sống? Nhiều câu hỏi quá nhưng tôi chưa giải được câu nào cả, nó dằn vặt rồi gặm nhấm mãi.
      Tôi uống thuốc rồi, nhưng vẫn buồn thôi, cảm thấy đỡ hơn đấy nhưng vẫn còn đó. Mọi người bảo tôi trông chờ vào thuốc quá nhưng thật ra tôi không, tới đâu thì tới, chỉ hy vọng lần này nữa thôi.
Cái gì cũng tạm thời, hạnh phúc cũng thế, chỉ có nỗi buồn là vô tận. Người ta buồn người ta sẽ khóc, người ta ăn, người ta la lên để bớt stress, nói với người thân thiết, mấy cái coping skills để khống chế nỗi buồn, còn tôi nỗi buồn đi đôi với cái chết, tôi buồn tôi nghĩ tới self harm , lúc trước cả chục lần một ngày, bây giờ thì cỡ ba lần thôi, hở chút là sẽ ập tới ngay nhưng giờ đỡ hơn. Chắc thắc mắc tại sao tôi không dùng coping skills giống người ta mà phải làm mấy chuyện ngu ngốc? Xin lỗi đi, bảy năm nay tôi để chơi không à? Lúc tôi vào bệnh viện họ đưa cho tôi 99 coping skills, tôi lướt qua rồi quăng đi, biết sao không? Vì chả có cái nào là tôi chưa thử cả, được một thời gian thì mất tác dụng.
      Đối với tôi, dùng thuốc đồng nghĩa với việc thừa nhận mình điên, tôi chưa bao giờ dám thân thiết với ai vì đến gần người điên tất nhiên sẽ nguy hiểm hơn. Tôi không muốn kết bạn vì tôi sợ họ gặp nguy hiểm, tôi sợ khi thân thiết rồi thì tôi sẽ không dám dứt, nhưng rồi tôi lại có bạn thân và tôi thật sự đưa nó vào rắc rối lớn. Tôi khóc, khóc và khóc, dù nó đã tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Ngay từ đầu tôi đã cố không thân với nó, tôi luôn cố giữ một khoảng cách nhất định, tôi luôn cố giữ một giới hạn giữa tôi và nó, tôi sợ, sợ lắm, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại thân với nó, điều đó làm tôi hoảng loạn. Nói thật là tôi luôn cảm thấy hối hận vì thân với nó, không phải vì nó xấu tính hay gì tiêu cực, ngược lại ,nó quá hoàn hảo, nên tôi không muốn nó đi cùng tôi, tôi sợ sẽ mang rắc rối cho nó, tôi cảm thấy không xứng đáng để gặp nó, tôi buồn vì chuyện đó suốt, tôi luôn ước gì tôi không có bạn, chưa từng gặp nó thì có lẽ cuộc sống của nó đã tốt hơn. Tôi như hòn đá chắn ngang cuộc đời của nó vậy, và mối quan hệ giữa tôi với nó như sợi dây xích níu nó ngược về sau, tôi là gì? Chẳng là gì. Sự thật là tôi thân nhưng tôi chưa từng nói gì với nó, sao tôi có thể nói về việc tôi cảm nhận được mạnh đập, máu trong người tôi lưu thông ra sao và não tôi hoạt động như thế nào? Sao tôi có thể kể cho nó việc nghe được tiếng trong đầu xúi tôi giết hết tất cả rồi tự tử? Sao tôi có thể nói nó tôi thấy được "tôi"? Sao tôi có thể nói nó những thứ như thế? Cứ cho rằng đây là tâm sự của kẻ điên đi, ở cùng nó tôi luôn nơm nớp lo sợ, rằng ngày nào đó tôi sẽ lại đưa nó vào rắc rối hay thậm chí nguy hiểm, tôi sợ nhìn những người tôi yêu thương khóc, tôi sợ khi nhìn họ đau khổ, tôi sợ có bạn thân vì tôi là kẻ điên, bạn hiểu ý tôi mà.
        Tôi buồn, rồi buồn, rồi buồn, nhưng tôi lại được đánh giá là một người lạc quan hay cười, cũng phải thôi, tôi cười suốt. Tôi tự hỏi tại sao mọi người có thể vui như thế? Hạnh phúc như thế? Tôi ghen tị với họ, vì họ bình thường, vì họ có thể khóc, họ thoải mái khóc trước mặt những người bạn hay người thân, còn tôi, nơi duy nhất tôi có thể khóc là nhà vệ sinh hoặc trong phòng. Bạn cứ cho rằng đây chỉ là mấy thứ than vãn vớ vẩn của tuổi mới lớn, hay tôi chỉ bịa ra, kệ bạn thôi, tôi chẳng làm gì khác được, vì tôi vẫn đang chật vật với nỗi buồn rồi.
        Buồn là buồn, buồn mà nói ra được thì nói mãi không hết, tôi viết tới đây tôi cũng chả biết tôi viết gì, đơn giản là viết thôi, vì buồn nên viết. Có nhiều người, cười là thế nhưng mắt chẳng động, con người tránh được tất trừ nỗi buồn.
Tin tôi đi, chẳng ai chạy trốn được nỗi buồn đâu.
Sadness is immortal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro