
1.
Lớp8, tôi chuyển trường, vẫn nghe nhạc, vẫn đọc truyện, vẫn theo đuổi idol. Nhưng tôi và bạn thân của tôi đã xa rồi, cho dù nói chuyện trên mess tôi vẫn có cảm giác xa cách, mơ hồ.
Trường mới, lớp mới, tôi cũng muốn làm quen bạn mới. Nhưng tôi không hề bạo tí nào, muốn nhưng lại không dám, đến lúc tiếp cận được rồi thì lại không bền bỉ. Nản rồi thôi, tôi cật lực đọc truyện, tôi không dám ngồi không, không dám nghĩ lung tung. Tôi sợ cái cảm giác chỉ có một mình như lúc trước.
Nhưng, lịch sử lại lặp lại, tôi lại bị tẩy chay, tôi mệt mỏi toàn tập. Đã một mình, lại còn bị ghét vì lí do ấu trĩ. Đó là khoảng thời gian khó khăn, cảm giác bị cô lập rất tồi tệ. Tôi cố gắng tiếp cận mọi người trong sự ghét bỏ đó. Nhưng may mắn, tôi có vài người bạn biết được rằng tôi không hề giống như lời người khác bịa đặt.
Từ đó mọi thứ có vẻ tốt hơn rất nhiều. Những người ghét tôi lúc trước cuối cùng cũng chịu mở lòng.
Nhưng sự yên bình không tồn tại mãi mãi.
Tôi lên cấp 3.
Tôi cố gắng khắc phục bản thân, chủ động tìm bạn nhưng không bền bỉ. Vào lúc tôi lại bỏ cuộc thì có người kéo tôi lại. Kéo tôi như thế nào? Thấy tôi dưới vực, thì thả cho tôi một sợi dây thừng, không kéo tôi lên. Tôi phải tự dùng sức của bản thân mình để lên. Nhưng cái tính cách hay cái chết tiệt nào nó của tôi cứ ngăn cản. Tôi sợ nhiều thứ vớ vẩn như họ có khinh thường mình? họ có xa lánh mình? Rồi nếu tôi nói gì đó khiến họ không hài lòng? Hay họ sẽ ghét tôi?
Tôi hận!!!!!! Cực kì hận vì bản thân tự ti, yếu đuối!!!!!! Tôi khóc vì sợ đối diện với nỗi cô đơn, thực sự rất sợ....
Tôi đã muốn tâm sự cùng họ. Nhưng không ai nghe. Mỗi khi thấy mặt tôi bộc lộ sự khó chịu hay là tôi chửi đổng lên. Họ sẽ hỏi là "Làm sao đấy",
Tôi" Tao bị xyz"- chỉ mang tính chất thông báo. Thái độ của họ: Một là quay đi luôn,hai là cố nghe 1 câu nữa, ba là trực tiếp kể chuyện của mình. Tôi không trách họ, vì tôi cũng thế, bản thân tôi còn rất khổ sở, làm sao có tâm trạng để nghe chuyện người khác.
Ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất thế giới khi gặp khó khăn. Họ chỉ thay đổi suy nghĩ đó khi thấy ai đó khổ hơn mình hoặc trực tiếp cho rằng không ai khổ bằng mình. Bản thân tôi giờ còn đang mơ hồn, hỗn loạn, tôi không biết đối với hoàn cảnh bản thân bây giờ, tôi nên vui mừng hay nên bi ai đây?
Nhưng thực sự chuyện buồn thà không nói còn hơn là kể mà không ai quan tâm.w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro