Tôi không muốn
Hôm nay 14/9/201*, tôi buồn về người tôi thích. Nhưng do tôi mà ra.
Tôi hằng ngày trong trường đều canh giờ ra chơi và ra về để ngắm anh, canh xem anh học trái buổi thứ mấy, nhưng hôm nay, tui cố tình buối tóc từ sớm để lúc vô học là tóc xoăn tạm thời, khi vào anh ko có trong lớp, đôi chút buồn, anh vào ngồi chỗ xa hơn tôi, lại ngồi kế bạn nữ. Phải tôi không giỏi tiếng Anh, tôi học dỡ, lại còn xấu tệ, nhìn mặt như cô hồn, vì vậy ai nhìn tôi đều nói tôi ghê quá. Tôi đen, thâm mắt môi, thật sự tệ hại nhan sắc.
Nhìn anh tôi càng buồn, tôi cố tình bịa chuyện tôi mới chia tay để xem anh sao. Nhưng có vẻ như anh không quan tâm. Hôm nay anh hát bài gì để tặng sinh nhật ai thì phải, lúc đó tôi ngồi học bài cho ngày mai, tôi cứ liếc nhìn anh rồi bị người khác phát hiện, như mọi ngày tôi đều dối " có nhìn đâu" còn trề môi, tôi ko hiểu sao lúc đó lại biểu cảm vậy, như vậy làm anh nghĩ tôi chê anh :( EM XIN LỖI ANH
Lúc đó tôi qua hỏi bài bạn, bị người kia đuổi về, tui làm bộ buồn về, lúc đặt tập xuống vô tình để gốc tập đập vào phát ra tiếng khá lớn, lúc đó anh và những người khác nhìn tôi, quê quá tôi lại dối " anh được " ( ám chỉ người đuổi tôi về) rồi cười mím nhưbg con mắt lại rụp xuống rồi ngồi xuống, sau đó anh và những người khác ra ngoài, chắc do tôi làm vậy anh tưởng tôi khó chịu nên ra ngoài. EM XIN LỖI ANH
Ra về tôi đã thấy người đón tôi, nhưng tôi cố tình không thấy để chờ anh ra để nói " Nãy lúc anh hát, em có đập bàn, em không phải nói gì anh đâu, nếu anh thấy vậy thì em xin lỗi nha, em nói aH thôi" nhưng anh không đến chỗ tôi mà đi chỗ khác....... thôi thì tôi quay sang về vậy.
Tôi đã quyết không khóc, vì những người trước tôi đều khóc vì bị đá gián tiếp mặc dù tôi không tỏ tình, tôi suy nghĩ lại chuyện trên lớp, tôi mất bình tĩnh rồi khóc
TẠI SAO ? Tôi lại có thái độ đó ? Còn tuần sau nữa là không gặp được anh nữa tại sao tôi lại vậy ? Cách nhìn khinh người....... những ngày đầu gặp anh tôi đâu có thái độ đó, lần này tôi lại cho là mình có giá nên khinh người, tôi không đẹp và hoàn hảo, tôi cảm thấy rằng những ngày nay tôi rất CHẢNH ! Tôi không muốn! TÔI KHÔNH MUỐN
Tôi muốn thoát khỏi cái tôi ở ngoài đời này, tại sao lúc này tôi mới hối hận ? Lúc nào cũng vậy, bước ra ngoài là một biểu cảm khinh người cao ngất, tại sao lúc đó tôi không thể suy nghĩ như vậy chứ ? Tại sao :( tôi không hiểu chính bản thân tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro