Ngoại truyện - Quà Giáng sinh.
|| Không liên quan đến cốt truyện chính ||
Câu chuyện về Sói đầu đàn và Thỏ hoang.
Dạo gần đây, không khí lạnh đã bắt đầu tràn vào khu rừng hoang phía bắc thành phố S.
Khu rừng thoạt nhìn bề ngoài là một khu rừng hoang, trông rất yên bình, cây cối um tùm, cả 1 vùng xanh mát.
Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong lại là sự nguy hiểm chết chóc đang chực chờ rình rập con người.
Ở nơi sâu thẳm nhất trong khu rừng, có một cái hang đá to lớn, mà chủ nhân của hang đá nguy hiểm đó, là một con sói.
Sói đầu đàn - chủ nhân của khu rừng này.
Con sói kia chính là kẻ thống trị, mà chiếc hang đá này cũng là do nó cướp từ kẻ thống trị cũ mà ra.
Trước đây, nghe nói con sói ấy dẫn theo một bầy sói hoang, xâm nhập khu rừng từ phía nam, sau đó vì bị một con hổ lớn ngáng đường mà bầy sói đã bị tách ra.
Con sói kia vì để bảo vệ cho bầy đàn, trực tiếp đứng lên giao đấu ngang hàng với chúa tể, tuy nhiên, sau lần chiến đấu với con hổ kia, sói lớn không bị thiệt hại về tính mạng, nhưng con hổ đã để lại trên mặt con sói ấy một vết sẹo rất lớn.
Nó kéo dài từ trên trán, cắt ngang qua bên mắt trái của con sói kia.
Sau cuộc chiến ấy, sói lớn vì là kẻ đứng đầu, để bảo vệ đàn sói sau lưng đã gây chiến với chúa tể sơn lâm, hậu quả bị mất một bên mắt.
Nhưng kết quả cuộc chiến lại không tồi, con hổ kia đã chết.
Nghiễm nhiên sói lớn trở thành kẻ đứng đầu, "kế thừa" vị trí mà đáng lẽ ra là của con hổ kia.
Sau này, khi tách khỏi bầy đàn để ở lại bảo vệ cho khu rừng, nó đơn phương độc mã đứng trên đỉnh cao, cai trị một mình một khu rừng.
Từ đó trở đi, quanh năm suốt tháng, khu rừng vẫn luôn yên bình như vậy, chính là vì vắng bóng các loài vật gây nguy hiểm cho chúng, mà đến chính chủ nhân của khu rừng này chúng cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Tuy nhiên, có một lời đồn đại mà chúng đã truyền miệng nhau rất nhiều, thậm chí cũng có những loài vật không nghe lời của tin đồn ấy mà đã chết mất xác.
Đó chính là, dù cho có truyện gì cũng không được bén mảng đến gần nơi sâu nhất của khu rừng, nơi mà cái hang đá đang chiếm lĩnh.
Bởi vì chúng cho rằng, chủ nhân của khu rừng này đang ngự ở trong đó.
Mà sự thật thì đúng là như vậy, chủ nhân của khu rừng này trú ngụ trong đó.
Một con sói hung ác.
_______________
Một ngày cuối thu, khi tiết trời vẫn còn hơi se lạnh, con thỏ hoang nhỏ đang thất thểu đi tìm đường trở về hang, lí do là vì..nó bị lạc đường mất rồi.
Hơn một tuần trước, nó rời hang đi kiếm lương thực dự trữ cho mùa đông, nhưng trên đường đi gặp phải con linh cẩu hung dữ, sau đó là một màn chạy đến long trời lở đất, cuối cùng không biết vì sao đã lạc tới đây luôn.
Thỏ con vừa đói vừa lạnh, đã lâu lắm không có gì bỏ bụng, mỗi ngày nó chỉ được uống chút nước suối, ăn chút cỏ dại, căn bản ở cái chỗ này, nó tìm không ra củ quả.
Thỏ nhỏ nhìn lên trời cao, thấy sắc trời đang dần ngả về tối, nó lạnh co ro, tự nhủ phải tìm được chỗ để ngủ qua đêm nay.
Nếu không chắc chắn nó sẽ chết cóng ở đây.
Thỏ nhỏ đi theo cảm tính của mình, nó cứ nhắm thẳng một con đường phía trước mặt mà đi, căn bản không biết bản thân mình đang đi về phía sâu nhất trong khu rừng.
Từ xa, nó trông thấy một cái hang.
Sự xuất hiện của cái hang đá khổng lồ đã khiến nó phấn khích, vui vẻ mà nhảy tót về phía gần cái hang.
Thỏ nhỏ đứng lấp ló ở bên ngoài, muốn vào trong, nhưng đột nhiên lại sợ hãi, lỡ như bên trong là mấy loài rắn rết muốn ăn thịt nó thì sao nhỉ? Loài thỏ như nó luôn bị mấy con rắn đáng sợ đó làm thịt, nó sợ bản thân mình cũng sẽ bị lóc xương mất.
Mà nó thì lại sợ rắn nhất trên đời này.
Thế nhưng nhìn sắc trời càng ngày càng tối, hơn nữa trời cũng rất lạnh, thỏ con quyết định mặc kệ, thà chết vì bị ăn thịt vẫn ấm áp hơn là chết cóng.
Trước khi nhảy vào trong hang, thỏ nhỏ cầm lấy 1 viên đá lớn, dùng hết sức ở chân mới đạp nó vào trong hang đá được.
Đợi mãi mà không thấy có gì khác lạ xảy ra, nó mới yên tâm, hài lòng ngúng nguẩy đi vào trong.
Sau khi vào trong hang, thỏ nhỏ không dám đi vào sâu bên trong, chỉ dám ngủ ở ria ria mép ngoài mà thôi.
Nó sợ sẽ có rắn chui ra cắn chết nó.
Quả nhiên là trong hang đá rất ấm, tuy không phải ấm như nằm cạnh đống lửa hồng, chỉ là cái hang đã chắn được rất nhiều gió lạnh bên ngoài, thỏ nhỏ vừa chui vào trong hang đã nép mình bên trong, sau đó rất nhanh mà cuộn tròn người lại, ngủ một giấc thật ngon.
Chủ nhân của hang đá đến tối khuya mới quay trở lại, nó vừa đi săn, trên mép vẫn còn đọng lại rất nhiều máu.
Nó thả cái xác của con linh cẩu xuống bên cạnh hang đá, sau đó nhanh nhẹn đi vào trong hang đá, muốn nghỉ ngơi.
Chỉ là..sao hôm nay..nó lại ngửi thấy một mùi khác lạ?
Mùi của một loài vật nhỏ.
Đã có một loài vật khác đi vào trong đây.
Khứu giác của loài sói rất mạnh, mà năng lực thị giác cũng không kém, nó nhíu mày, quét mắt quanh bên trong hang đá.
Đột nhiên, tầm mắt của nó va phải cái vật nhỏ đang co ro nằm trong góc hang kia.
Thấy rồi.
Sói lớn đến gần, định giơ móng vuốt, hướng về phía cổ con thỏ nhỏ đang nằm dưới đất kia, thế nhưng trước khi móng vuốt chạm vào người thỏ con, nó đã khựng lại trên không trung.
Ánh mắt con sói lấp loé, nó nhìn con thỏ nhỏ gầy gò kia, cảm thấy không có khẩu vị.
Gầy như thế này, ăn cũng chẳng bõ dính răng.
Hơn nữa cũng rất vô hại.
Nếu ngày mai con thỏ này lại đến, chắc nó sẽ nuôi mập lên, sau đó ăn dần.
Còn nếu con thỏ bỏ đi, vậy thì kệ nó.
Đằng nào cũng sẽ bị thứ khác ăn thịt.
Sau đó, sói lớn thu lại móng vuốt.
Nó chưa bao giờ thử ăn thịt mấy loài vật nhỏ như thế này, chi bằng hiện tại thức ăn đã dâng đến miệng, nuôi mập một chút rồi ăn cũng không tệ.
Sói lớn quay đi, nó đi sâu vào trong góc hang, sau đó kéo ra tấm rơm to lớn, nằm lên đó rồi nhắm mắt lại.
Nó không ngủ, chỉ nằm nghỉ ngơi.
Còn thỏ nhỏ ấy hả?
Nó nằm im, ngủ thẳng tới sáng hôm sau.
Buổi sáng sớm, trời lạnh đến mức khiến thỏ con run lẩy bẩy, nó tự giác dịch vào bên trong hang, sâu hơn một chút, sau đó co mình lại ủ ấm.
Mà sói lớn ở bên trong hang đương nhiên nghe thấy chút động tĩnh này, nó he hé mắt, nhìn cái vật nhỏ bên ngoài đang lạnh đến dựng hết cả lông lên, nó khì mũi, nghĩ thầm.
Con vật này, xấu quá. Vừa xấu vừa nhỏ, nhét vào kẽ răng cũng thấy mất thẩm mĩ.
Sau đó, nó gẩy chân, cái ổ được bện bằng rơm liền đứt ra một đoạn rơm, sau đó sói lớn dùng đuôi, đẩy miếng rơm nhỏ ra ngoài, đến đây thì coi như đã xong nghĩa vụ, để cho thỏ nhỏ kia tự sinh tự diệt.
Mà con thỏ kia cũng rất nhạy bén với âm thanh, nó quay vào bên trong, ngạc nhiên nhìn thấy mảnh rơm đang nằm trỏng trơ.
Thỏ con mừng rỡ, cái cục bông nhỏ đằng sau rung lên liên tục.
Thỏ không có đuôi, đuôi của chúng chính là cục bông nhỏ phía sau.
Thỏ con không hề nghi ngờ, nghĩ rằng trong hang chắc từng có con vật ở trong này, trước khi đi còn để lại ổ rơm.
Sau đó thỏ con lăn lên trên đống rơm nhỏ, vùi mình vào trong ổ rơm rồi ngủ tiếp.
Sói lớn quan sát con thỏ nhỏ này cả một ngày, sau đó mới phát hiện, con vật này cả ngày chỉ có ngủ.
Một ngày trôi qua nhanh như chớp, đến tối, sói lớn lại rời hang đi săn, nó thường săn mồi vào buổi tối, nhằm phát huy toàn bộ giác quan, hơn nữa, tỉ lệ săn mồi vào ban đêm thành công hơn nhiều so với việc săn vào buổi sáng.
Trước khi đi, nó dùng mặt, đẩy cả con thỏ kia và ổ rơm vào trong góc, tránh cho gió lùa vào.
Qua một đêm, thỏ con sau nhiều ngày thức trắng mới có được một giấc ngủ đáng giá, hơn nữa còn có rơm để ngủ.
Nó tỉnh dậy, sau đó dường như vẫn lưu luyến hơi ấm trên ổ rơm, quyết tâm nằm thêm một lát.
Ngoài hang đá, trời đã sáng rồi.
Thỏ con không muốn ra ngoài, nó không chịu được lạnh, nhưng đối mặt với nguy cơ chết đói, nó vẫn cảm thấy đáng sợ hơn.
Vậy nên đành nén nỗi sợ, bò ra khỏi hang đi tìm đồ ăn.
Đồ ăn của thỏ con cũng rất phong phú, hồi còn ở nơi ở của mình, nó ăn củ quả ở phía mép rừng, đó là nơi mà loài người gieo trồng hạt giống, trong một lần đi tìm thức ăn, nó đào được thứ củ đó, sau đó thường xuyên đến đó đào trộm củ quả.
Thi thoảng, thỏ con sẽ ăn quả dại mọc trên cây, sau đó đi tìm cỏ khô để ăn, khát thì ra suối uống nước.
Cuộc sống của nó cứ ảm đạm trôi qua như vậy, nó không có gia đình, một mình sống ở một góc nhỏ bên trong khu rừng.
Bên cạnh thỏ con còn có một con sóc nâu bầu bạn.
Nhưng vì bị lạc tới đây, cho nên nó chẳng thể tìm được đường về, thỏ nhỏ rất nhớ sóc nâu.
Nó đi cả một chiều, đến gần tối mới thất thểu tay không trở về.
Hôm nay gần như không có thứ gì cho thỏ con, hoặc ở nơi này, cây ăn quả không mọc nhiều lắm.
Nó vật vờ, đói mờ mắt tìm về phía hang đá để trú ẩn tiếp.
Đột nhiên, nó nhìn thấy có một vật gì đó được để trước cửa hang đá, khoảng khắc bước tới gần, nhìn rõ hình dạng của thứ đó, ánh mắt nó sáng rực.
Đây rõ ràng là củ quả mà nó hay ăn trộm nè.
Là ai đã tốt bụng để lại thứ này ở đây thế? Nó dáo dác liếc quanh, ánh mắt thèm khát, nó đã nhịn đói rất lâu, hiện tại nhìn thấy thức ăn ngon đương nhiên không chịu được.
Thỏ con không còn chần chờ gì, nó ngoảnh đầu về phía củ cà rốt, sau đó vớ lấy ăn ngon lành.
Thực sự là một nàng thỏ ham ăn.
Thỏ con tha củ cà rốt to bự vào trong hang đá, nằm cuộn trong ổ rơm, ôm lấy củ cà rốt vào lòng.
Nó muốn để dành lương thực cho ngày hôm sau, hiện tại nếu như ăn hết thì hôm sau nó sẽ phải nhịn đói.
Sau khi ăn no căng bụng, thỏ nhỏ thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Ở cái chỗ này đúng là số nó phất lên như diều gặp gió, không những có chỗ ngủ ấm áp còn có đồ ăn từ trên trời rơi xuống.
Cứ như vậy, con thỏ kia ngủ thẳng cẳng, chẳng biết trời trăng mây đất gì.
Thực ra thì, nguồn gốc của củ cà rốt kia, là bắt nguồn từ con sói to.
Tối hôm ấy, nó theo thường lệ ra ngoài đi săn, vì đã sắp vào mùa đông, nó cũng cần tích trữ lương thực.
Trên đường trở về, nó nhìn thấy có một đám hươu sao đang mang thứ củ quả gì đó về hang, nghĩ đến con vật nhỏ đang nằm chờ chết kia, nó thả miếng mồi xuống, sau đó không biết vì sao mà nhân lúc lũ hươu sao đang uống nước suối không để ý đã trộm đi mất một củ lớn.
Nó vốn nghĩ con vật nhỏ kia chắc chắn sẽ không ăn được thịt giống như nó, vậy nên nhìn thấy đám hươu này có thứ quả ngon lành như vậy, nó mới cướp về cho thỏ nhỏ ăn.
Vậy mà nó đã đoán đúng thật, con thỏ nhỏ kia rất vui mừng, thậm chí ăn còn rất khí thế. Nó nằm sâu trong hang đá, nhìn thỏ nhỏ ăn xong lại cong đít đi ngủ.
Đã nói rồi, phải nuôi cho béo rồi ăn mới bõ.
Sói lớn chờ cho thỏ nhỏ ngủ say, sau đó nó mới lê cơ thể to lớn đầy lông của mình lại gần, ánh mắt khó hiểu nhìn vật nhỏ ở dưới.
Ồ, vật nhỏ này hôm nay đã to hơn hôm qua một chút rồi.
Sau đó nó cúi người, đầu mũi chọc chọc lên cái bụng đã phình lên vì no của thỏ con, di di.
Ừm, mùi thơm như thế này, khi ăn nhất định sẽ rất hấp dẫn.
Sau tối hôm đó, sói lớn để ý, con thỏ nhỏ kia một ngày ngoài ngủ và ăn ra, nó thực sự cũng không làm gì.
Thế nhưng con thỏ nhỏ kia thì rất nhớ nhà, nó nhớ sóc nâu, nhớ củ quả thơm ngon, nhớ cả mấy thứ quả thơm thơm mọc dại nữa.
Vì vậy nên, nó quyết tâm sẽ ra đi tìm đường để trở về.
Trong dự tính, mỗi ngày thỏ nhỏ sẽ đi thám thính xung quanh một chút, sau đó trước khi trời tối, nó sẽ đi kiếm đồ ăn rồi về lại hang đá ngủ, tránh gặp phải mấy loài vật nguy hiểm.
Tuy nghĩ là thế, nhưng chỉ trong ngay ngày đầu tiên, thỏ nhỏ đã thất bại trong việc tìm đường về nhà, nó đi vòng hết đường này tới đường khác, cuối cùng cũng chỉ dẫn về lại chỗ cái hang đá.
Nó sợ hãi, đang không biết phải làm thế nào thì lại nhìn thấy trước cửa hang đá xuất hiện một thứ gì đó, trắng trắng xanh xanh.
Khi tiến lại gần, nó mới phát hiện đây không phải là cà rốt, mà là củ cải.
Thỏ nhỏ mừng đến mức mắt loé sáng, nó nhìn cây củ cải, thèm nhỏ cả dãi ra ngoài. Hai bên tai đã sớm dựng đứng lên, vì phấn khích mà dựng lên rồi phe phẩy liên tục.
Lúc này, nó thực sự nghĩ đây là ân huệ mà thần rừng đã ban cho nó.
Vì vậy cho nên, thỏ nhỏ đứng ngay ngắn trước cửa hang đá, dập đầu 3 cái, sau đó ôm củ cải quay trái quay phải hang đá, mỗi lần quay lại dập đầu một cái.
Sau đó nó mới vui vẻ cắp củ cải đi vào hang, ngồi gặm củ cải ăn ngon lành.
Trong số những thứ mà nó đã từng ăn cắp của con người, nó thích nhất chính là ăn thứ quả này.
Mà lúc này, ở trong góc tối bên trong hang đá, con sói ranh mãnh kia chằm chằm nhìn bóng lưng nhỏ bé của thỏ con, ánh mắt lấp loé.
Với cái đà này, có lẽ trước mùa xuân đã có thể ăn thịt con thỏ kia rồi.
Thực ra nếu như ngày hôm đó, nó không phải vì nhìn thấy con thỏ kia vẫn còn nằm ở trong hang của nó, nó sẽ không tha quả về.
Loài sói đặc tính chiếm hữu và sở hữu vốn rất mạnh, tuy nhiên bị con thỏ kia ngang nhiên chiếm hang, "lãnh địa" của riêng mình, nó lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất thú vị.
Trước đây, đã có một đám cáo bén mảng tới gần hang đá, chúng muốn ngang nhiên tu hú chiếm tổ, sau đó bị nó dần cho một trận mà đi một bầy về không còn một mống nào.
Nó rất ghét ai động đến lãnh địa của nó.
Cũng như rất ghét tiếp xúc với các loài vật khác.
Vì chúng quá yếu kém.
Nhưng mà, nhìn con thỏ nhỏ ngây ngô ngoài kia, nó nghĩ giữ lại cũng không tệ.
Từ đó trở đi, mỗi ngày trước khi con thỏ nhỏ kia quay trở về, nó đều len lén đặt sẵn đồ ăn trước cửa hang, dụ dỗ thỏ con đi vào.
Và con thỏ kia mắc bẫy thật, hôm nào cũng rất vui vẻ, cảm động mà dập đầu cảm ơn "thần núi".
Thỏ con dần dần không còn lo lắng đến chuyện đi tìm lương thực nữa, nhưng bây giờ lại có một lo lắng khác, đó là, phải làm sao để nó có thể trở về nhà bây giờ?
Nó vò tai bứt óc, sau đó mệt mỏi cuộn tròn trên ổ rơm lớn.
Chỉ là, ngày hôm nay hình như trời có mưa, hơn nữa còn mưa rất to, gió bão kèm mưa lớn từ bên ngoài hắt vào trong hang.
Thỏ nhỏ vì nằm gần mép hang nên không tránh được, nó bị mưa hắt ướt hết lông đằng sau lưng, hơn nữa gió lạnh cũng liên tục lùa vào, khiến con thỏ nhỏ run lên lẩy bẩy vì lạnh.
Thế là, trong đêm tối, nó đã cả gan kéo theo tấm rơm lui vào sâu trong hang đá, nó rất sợ.
Thỏ nhỏ cụp đôi tai dài lại, che đi mắt mình, nó ôm một nửa quả củ cải trắng trong tay, xoay lưng đi ngủ.
Thế nhưng không hiểu vì sao, trời càng ngày càng lạnh.
Thỏ con mỗi lần gió lạnh lùa vào liền nhích vào bên trong thêm một chút.
Nó rất sợ lạnh.
Cho đến khi cả người nó đụng đến một thứ mềm mại, ấm áp như đang nằm bên cạnh một đống lửa.
Thỏ con lúc này gần như đã rơi vào mê man, hoàn toàn không mở nổi mắt ra, chỉ biết trong cái lúc lạnh lẽo như vậy, nó đã vô thức chui rúc vào trong cái nơi ấm áp kia.
Đã vây còn phải tìm một chỗ thoả mái mới có thể ngủ, nó úp mặt vào trong lồng ngực sói lớn, sau đó im lặng rơi vào giấc ngủ, trong tay vẫn không quên ôm theo củ cải.
Thỏ nhỏ cứ như vậy cuộn tròn nằm trong lòng con sói lớn kia ngủ thiếp đi, nó cọ cọ mặt vào trong bộ lông ấm áp, ấm tới mức ngủ rất sâu.
Sói lớn không đẩy nó ra, ngược lại còn rất tự nhiên cuộn cái đuôi to lớn của mình lại, bọc thỏ con trong người.
Sáng sớm, sói lớn như thường lệ rời khỏi hang, nó cắp thỏ con đặt trên tấm rơm, sau đó dùng mũi đẩy thỏ con về phía cửa hang mà nó hay nằm, sau đó đi đến nơi nó thường hay giấu củ quả mà mình cướp được để dụ dỗ con thỏ kia.
Chỉ là hôm nay, khi nó đến gần cái hố sâu mình đào sẵn cất củ quả trong đó, nó phát hiện có vài kẻ trộm vặt.
Có một vài con nai thò miệng xuống hố, cắn theo củ quả lên rồi chia cho đồng bọn.
Sói lớn nhìn thức ăn mà mình đem về cho con thỏ nhỏ kia bị ăn cắp rất tức giận, sau đó liền 2, 3 bước vồ tới, đánh bật con nai đang thò miệng xuống dưới hố kia ra, sau đó ném cho chúng một ánh mắt cảnh cáo.
Bởi vì một bên mắt đã bị hỏng, cho nên bọn nai rừng nhìn thấy sự đe doạ từ bên con ngươi đục ngầu còn lại, bọn chúng biết đây mới là kẻ đứng đầu, vì vậy mấy con nai rừng đằng sau đành bỏ chạy, một con nai rừng phía trước định cướp đi một củ nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn xé xác nó ra liền vứt lại củ cà rốt trong miệng mà chạy bay biến.
Con sói liền gom hết tất cả số củ quả mình kiếm được, nó kiếm một chỗ sâu hơn, sau đó tiếp tục đứng đó đào bới, cho tới khi thành một cái hố vừa đủ to liền giấu hết số củ quả vào đó.
Nó vốn là động vật ăn thịt, không ham thích mấy thứ này lắm, chỉ là con thỏ nhỏ kia thì thích ăn mà thôi.
Sau đó, ngày qua ngày, đều đặn mỗi ngày trôi qua, hôm nào con sói lớn cũng để trước cửa hang một loại củ quả, dụ dỗ thỏ con ở lại, vì nó biết, nếu thỏ con không trở về hang, nó sẽ chết đói vì không có gì ăn.
Mà con thỏ ngây ngô kia ấy hả? Ngày nào cũng tưởng là do thần rừng ban tặng thức ăn cho mình, cho nên mỗi khi nhận được thức ăn đều nghiêm chỉnh theo quy củ mà dập đầu 3 cái trước cửa hang đá, xem như là một lời cảm tạ rồi mới vui vẻ ăn ngon.
Có vẻ như, nuôi thỏ càng lớn, con sói kia dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình, vì sao nó lại nuôi con thỏ này béo mập lên, đến chính nó cũng không hiểu vì sao?
Có lẽ, trong cái vòng đời vốn luôn cô độc của nó, đột nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ cũng không tệ.
Nó thực chất vẫn luôn thích sống cô độc, một thân một mình nó cũng tốt, ngược lại, có thêm người khiến nó chỉ thấy có thêm ồn ào phiền phức.
Vì vậy mà nó đã tự tách mình khỏi đàn sói, lựa chọn ở lại nơi này.
Nó hàng ngày nhìn bóng dáng con thỏ kia lượn lờ rồi nằm chơi ở cửa hang, nhìn đến không biết chán ngán, sau đó buổi đêm nếu như con thỏ kia ngủ quá say, quên lăn vào trong, nó sẽ tự mình đi ra cắp thỏ nhỏ vào ủ ấm.
Có lẽ, nó đã dần quen với sự xuất hiện ngẫu nhiên này. Và nghiễm nhiên nó xem đây là sự xuất hiện "vô duyên vô cớ" mà ông trời đã ban tặng cho nó.
Con thỏ nhỏ kia rất ngoan, mặc dù không biết đến sự tồn tại của sói lớn, nhưng nó lại cảm thấy như con thỏ kia chính là đang bầu bạn với nó.
Cho đến một ngày, sói lớn không thấy thỏ con của mình trở về.
Nó đã nằm đợi ở trong hang cả 1 ngày, ngay đến cả củ cà rốt to đùng vứt ra trước cửa hang cũng không có bóng dáng ai đến lấy, nó không thấy thỏ con trở về nữa.
Nó cắp theo củ cà rốt kia, nó muốn đi tìm thỏ con.
Nếu thỏ con không theo nó, vậy thì lấy cà rốt ra dụ, kiểu gì thỏ con dễ dãi cũng sẽ theo nó về mà thôi.
Nếu thỏ con đã tìm được đường về nhà, vậy nó phải làm sao?
Thỏ con ăn của nó, ngủ của nó, làm sao nói đi là đi được?
Nó phải cắp con thỏ kia về, đòi lại cả gốc lẫn lãi rồi mới được thả thỏ con ra.
Sói lớn đánh hơi mùi của thỏ con, lần theo dấu vết trên khắp xung quanh khu vực lãnh thổ của mình, nó đã lo đến sắp mất bình tĩnh rồi.
Ánh mắt nó đảo liên tục, nhìn trên nhìn dưới, dưới bầu trời tối tăm rộng lớn, chỉ thấy lờ mờ bóng trăng soi rọi, sói lớn lần theo đường mòn, dựa vào ánh trăng sáng đi tìm thỏ con của nó.
Nó đi ngang qua một bụi cây lớn, thân hình to lớn đột nhiên dừng lại, nó dừng lại một vài giây, bắt đầu đánh hơi thấy mùi của thỏ con.
Lẫn với..mùi máu.
Nó có dự cảm không lành, nhanh chóng quăng củ cà rốt trong miệng đi, sau đó lao vào trong bụi cây, móng vuốt to lớn xé toạc bức tường bao bằng cây leo, rồi, xuất hiện trước mắt nó là hình ảnh đám linh cẩu đang giằng xé một con thỏ nhỏ.
Trong phút chốc, cả người nó bừng lên phẫn nộ, ánh mắt nó long sòng sọc lao đến, chỉ thấy vút qua một tiếng, thân hình đồ sộ của sói lớn đã lao tới, hất bay con linh cẩu đang cắn trong miệng cái cổ của thỏ con.
Thỏ con..thỏ con của nó.
Ánh mắt nó hiện rõ nét đau đớn, nhìn về phía thỏ con đang nằm xụi lơ dưới đất, sau đó nó thay đổi ánh mắt, quay ngoắt thái đội liền trở nên điên cuồng.
Ánh mắt nó, giây trước vẫn còn hiện rõ nét đau đớn, chỉ trong tích tắc đã trở nên giá lạnh, bên mắt nó đục ngầu sát khí, đỏ quạch trừng về phía lũ linh cẩu.
Một bên mắt bị mất, bên còn lại điên cuồng nhìn về phía chúng.
Đám linh cẩu chỉ thấy hình ảnh một con sói lừng danh uy vũ, nguy hiểm đồ sộ, sát khí dày đặc từ người nó toả ra áp đảo hẳn bầu không khí xung quanh, hiện tại đang đứng chắn sừng sững trước một con thỏ con nho nhỏ.
Mà nó điên cuồng như vậy..lại chỉ vì một con thỏ ư?
Nó chỉ vì một con thỏ, con thỏ của riêng nó.
Đám linh cẩu bất ngờ nhìn con đầu đàn bị hất bay bởi một vật thể không xác định, bọn chúng không nhìn tới sói lớn đã vội lao tới, để lại thỏ con đang nằm thoi thóp.
Con sói kia hình như đã bước vào trạng thái săn mồi..à không, có lẽ còn kinh khủng hơn cả thế.
Nó gầm gừ những tiếng đe doạ, bọn linh cẩu bấy giờ mới nhận ra, đây là con sói cai quản khu rừng này.
Nhưng bản tính của linh cẩu chúng rất bốc đồng, tự cao tự đại, hơn nữa không phân đối thủ mà ỷ đông hiếp yếu, chúng muốn xử gọn luôn cả con sói lớn này.
Thế nhưng chưa một con nào động được vào con sói lớn kia, nó đã lao tới, cắn chết một con linh cẩu rồi hất văng cái xác nó ra xa, sau đó từng nhát móng vuốt của sói lớn vung lên, nó giống một cỗ máy khát máu, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Cho đến khi trên đất văng toàn máu, xác của đám linh cẩu kia lẫn lộn không thể phân biệt nữa, sói lớn mới dừng lại, nó nhanh chóng quay lại chỗ thỏ con của nó.
Thỏ con của nó chảy máu ướt nhẹp bộ lông trắng muốt, cả người thỏ con xây xát, chỗ đen chỗ trắng, thảm đến không chịu nổi.
Thỏ con vừa mới bị giằng co bởi một đàn linh cẩu, nó sợ, nó đau đến bất động, khoảng khắc nhìn thấy con sói lớn kia liền run lẩy bẩy, nó nghĩ bản thân sẽ bị ăn thịt đến chết thật rồi.
Tại sao số phận của nó lại oái oăm như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày tận mạng của nó thật sao?
Vậy nên nó dứt khoát nhắm nghiền mắt, cả cơ thể vừa đau vừa lạnh mà run lên bần bật.
Chỉ là không ngờ đến, con sói kia há to miệng, cẩn thận luồn vào sau gáy nó rồi cắp nó lên thật nhẹ, sau đó thỏ con mở mắt ra đã thấy bản thân nó đang đung đưa dưới miệng con sói kia.
Vì sao con sói này lại không ăn nó?
Thỏ con dù đau cũng không dám phản kháng, nó nằm im, chờ đợi số phận của mình. Nó nghĩ, có khi nào con sói này muốn đưa nó đến hang ổ của mình rồi xử gọn một mình.
Có lẽ phải đi được một đoạn rất xa, cho đến khi mi mắt thỏ con nặng trĩu, nó mới lờ mờ thấy từ xa..là cái hang đá kia.
Nó mừng rỡ, nó muốn về hang đá.
Thỏ con muốn chạy khỏi miệng con sói này, nó muốn trốn vào hang đá.
Nhưng điều mà nó không ngờ đến đó là, con sói lớn này thực sự tha nó vào trong hang đá thật, hơn nữa còn tha vào rất sâu, là nơi mà đến chính nó cũng chưa từng đặt chân đến.
Thỏ con được sói lớn từ từ đặt xuống tấm rơm, nó đặt rất cẩn thận, mỗi động tác đều rất chú ý, nó sợ làm thỏ con đau.
Con thỏ kia chỉ cảm nhận được bản thân được đặt xuống một bề mặt ấm áp, có hơi gai gai ngứa ngứa, nhưng với nó đã là tốt lắm rồi.
Sau đó, nó đột nhiên cảm thấy mềm mềm nơi đằng sau gáy.
Con sói kia..hình như đang liếm lên vết thương của nó.
Thỏ nhỏ đầu đầy thắc mắc, vì sao con sói này chưa ăn nó nhỉ? Hay là muốn làm sạch sẽ trước rồi mới ăn?
Chỉ là sói lớn liếm lên vết thương của nó rất lâu, nó nằm phịch xuống bên cạnh thỏ con, nhẹ nhàng liếm lên vết thương của thỏ con.
Có lẽ lúc này con thỏ kia mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nó không còn thấy đau đớn nữa.
Nhưng nó vẫn còn rất thắc mắc, vì sao con sói này lại vẫn chưa ăn nó? Sao con sói này liếm thức ăn thôi mà liếm lâu thế nhỉ? Hay nó mắc bệnh sạch sẽ? Nhưng bình thường thì chúng thường ăn con mồi luôn mà..
Thỏ con dần thiếp đi, vết thương trên người nó vẫn được sói lớn liếm lên, cái lưỡi to lớn của con sói kia ấm áp lau đi vết máu, sau đó phủi đi bụi đất trên người thỏ con.
Ánh mắt sói lớn tan rã, nó hận chết cái lũ linh cẩu đáng chết kia.
Sói lớn vẫn cứ nằm đó, chăm chú liếm lên vết thương của thỏ con, nó dường như không chú ý đến cả thời gian dần thay đổi, bầu trời từ tối đen chuyển qua hừng sáng, sói lớn nằm chắn gió lạnh cho thỏ con, nhường nó nằm trên cái đệm rơm to lớn của mình, sau đó trước khi lấy nước và đồ ăn cho thỏ, nó bọc thỏ con vào tít bên trong đệm rơm, trước khi đi còn ngoái lại nhìn thêm vài lần để xác định thỏ con có an toàn hay không.
Cho đến khi gặm củ quả và kéo về một gáo nước, nó bước nhanh vào trong hang, sau khi nhìn thấy bóng dáng thỏ con đang ngủ mới yên tâm ra ngoài.
Nó đem thức ăn trở vào trong, nhưng chờ nửa ngày thỏ con mới thức dậy, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy con sói lớn là bị doạ sợ muốn chết, nó muốn lết đi trốn nhưng phát hiện bản thân nó không thể lết đi nổi.
Thỏ con sợ tới mức nhắm nghiền mắt, ai ngờ con sói kia chỉ nhẹ nhàng đến gần liếm lên mặt nó, thỏ con ngỡ ngàng từ từ mở đôi mắt tròn xoe của mình ra, nhìn thấy con sói lớn kia gặm củ cà rốt, thả về phía mình.
Đây..đây là..?
Thỏ con ngơ ngác nhìn củ cà rốt dưới đất, không hiểu ý sói lớn.
Lúc này, sói lớn mới từ từ dùng móng vuốt, cắt nhỏ cà rốt rồi đặt trước mặt thỏ con.
Nó muốn thỏ con ăn, nó sợ thỏ con của nó đói bụng.
Hình như từ hôm qua thỏ con của nó đã không ăn bất kì thứ gì rồi.
Thế nhưng thỏ nhỏ chẳng còn sức cử động nữa rồi.
Thỏ con nhận ra, hình như sự xuất hiện của những củ cà rốt này..là từ con sói lớn này mà ra.
Đến bây giờ nó mới nhận thấy mình ngu ngốc đến nhường nào, vì sao lại có thể ngây thơ tin rằng do thần rừng ban tặng cho nó chứ?
Vốn dĩ chẳng có thần rừng nào cả, cũng chẳng có ai rảnh rỗi mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho nó.
Tuy nó không hiểu vì sao một động vật ăn thịt như sói lớn lại cho nó đồ ăn, con sói cũng chẳng có lí do gì để phải làm như thế, nhưng nhìn những miếng củ quả này, nó chắc chắn rằng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì không có cơ hội cho chúng mọc lên chứ đừng nói đến là nó có thể ăn.
Thỏ con nằm im bất động, sói lớn nhìn nó như thế cũng không biết phải làm sao.
Có lẽ thỏ con bị thương quá nặng.
Sói lớn đành vứt mấy mẩu cà rốt đi, sau đó lật thỏ con lại thật nhẹ, nó nghĩ thỏ con đã bị cắn rất nặng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ để thỏ con ở đây mãi chờ chết sao?
Nó suy nghĩ mãi, loài sói có chỉ số thông minh cao hơn so với những loài vật khác rất nhiều, thế nhưng hiện tại nó không nghĩ được gì cả.
Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên loé lên trong đầu sói lớn, nó do dự, nhưng dù sao cũng vẫn phải đánh cược một lần, nếu không thỏ con của nó sẽ chết.
Có lẽ sẽ phải nhờ đến con người.
Nếu không thỏ con sẽ không tốt hơn được.
Sau đó, nó bọc thỏ con vào trong lớp rơm nhỏ, rồi gặm cả cái bọc rơm đó đi ra khỏi hang đá, tìm con đường ngắn nhất dẫn ra khỏi khu rừng.
Đi suốt từ chiều tới tối, sói lớn gặm theo thỏ con của nó, muốn tìm người giúp đỡ.
Mãi cho đến khi nó nhìn thấy bóng trăng dần hiện ra, nó mới đi đến mép rừng.
Đối diện với thành phố loài người xa lạ, nó không biết phải làm sao.
Sau khi nó đảo mắt tìm kiếm, sói lớn đã phát hiện ra con người đang tụ tập bên một đống lửa lớn.
Giống như bọn họ đang tổ chức nghi lễ gì đó.
Nhưng phải làm sao để đưa thỏ con ra đó đây? Nếu nó ra đó, chắc chắn bọn họ sẽ tách nó và thỏ con ra.
Sói lớn dường như không bao giờ lộ diện ra ngoài, là vì từ nhỏ, nó và mẹ đã bị một đám con người bắt đi, mẹ nó bị chích điện đến mất ý thức, ngay cả nó cũng không thể chống cự lại, sau khi tỉnh dậy, mẹ nó bị đem đi huấn luyện diễn xiếc, còn nó bị con người mang đi thuần hoá.
May mắn rằng, khi cha tới, cha đã giải cứu được nó khỏi đám con người ở đoàn xiếc man rợ đó, nhưng hối hận nhất của nó là cả cha và mẹ nó đều vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi gánh xiếc ấy.
Vì, khi cứu nó, sói cha đã bị thả lưới điện bắt lại, sói mẹ vì thấy sói cha như vậy liền mất kiểm soát, bị đám người đó dí điện kéo đi, cứ như vậy một gia đình nhỏ đã bị tách ra thành 3 mảnh, nó trốn được khỏi gánh xiếc địa ngục đó của con người, từ đó về sau chỉ sống ẩn dật, vì nó biết, chỉ cần nó lộ diện, loài người nhất định sẽ bắt nó đi một lần nữa.
Nhưng hiện tại, thỏ con của nó sắp chết rồi.
Thế là, nó đặt thỏ con ở nơi gần nhất, dễ thấy nhất với đám người kia, dù không còn niềm tin nào đối với con người, thậm chí là rất căm thù loài người, nhưng nó vẫn phải đánh cược một lần.
Nếu bọn chúng dám làm hại thỏ con của nó, nó sẽ cướp lại thỏ con về.
Còn nếu bọn họ có thể giúp thỏ con, vậy thì nó sẽ không phải lo sợ nữa, thỏ con được cứu là tốt rồi.
Thế là sói lớn dựa vào bóng cây đen xì, nó đặt ổ rơm chứa thỏ con bên trong xuống đất, sau đó cố ý tạo nên một tiếng động thật lớn, thu hút sự chú ý của đám người kia rồi chạy thật nhanh núp vào trong đám cây to ở trong rừng.
Nó núp trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thỏ con ở trong ổ rơm, lại ngước lên nhìn đám người kia đang tiến lại gần.
Một trong số họ nhìn thấy một con thỏ nhỏ bị thương liền nổi lòng thương cảm, cô ấy ngồi xuống, cẩn thận bế thỏ con lên tay.
Ánh mắt hằn học của sói lớn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo từng hành động của con người kia, nó như ngồi trên đống lửa, chỉ mong cho con người sẽ không làm hại thỏ con của nó.
Một cô gái trong đám người bế thỏ con, lên tiếng.
- Các cậu nhìn nè, là một em thỏ siêu nhỏ luôn ấy, mà hình như đã bị thương rồi, có vẻ như bị thương nặng rồi đây.
Lại có người khác lên tiếng.
- Mang về chữa trị xem sao, có lẽ người thân của nó đã đem nó đến đây nhờ chúng ta thì sao? Nhìn nó như vậy, chắc chắn không thể tự đi đến đây rồi.
Những người kia hiển nhiên cũng đồng ý, bọn họ đều suýt xoa nhìn thỏ con trong tay cô gái kia, sau đó thò tay vào vuốt ve thỏ con thật nhẹ nhàng.
Sói lớn ở đằng xa, ánh mắt hằn học bây giờ cũng đã có thể thả lỏng ra, nó yên tâm giao thỏ con cho đám người này.
Sau khi đám người kia đưa thỏ con gặp nạn đi chữa trị, sói lớn vẫn như cũ kiên trì ngồi ở đó chờ đợi.
Nó vốn là động vật, không có khái niệm phân biệt thời gian, chỉ biết đêm và ngày, nó cũng không hiểu rõ vết thương của thỏ con là như thế nào, thậm chí khi giao thỏ con vào tay con người cũng không biết họ sẽ đưa thỏ con đi bao lâu, bao giờ thì thỏ con mới trở lại với nó.
Thế nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn, cứ ngây ngốc ở đó chờ đợi.
Nó vốn luôn sợ hãi bản thân sẽ doạ sợ thỏ con, cho nên chọn cách không xuất hiện trước mặt thỏ con, vậy mà lại trở thành điều khiến nó hối hận.
Sói lớn không trở về hang đá nữa, nó cũng mặc kệ số củ quả kia, hàng ngày chỉ đi kiếm hang bụi ngủ tạm, tối thì đi săn chống đói, đến sáng lại quay trở lại đúng chỗ đó, ngồi im chờ đợi thỏ con của mình quay trở về.
Nó sợ rằng, thỏ con cũng giống như cha mẹ nó, cũng sẽ vĩnh viễn không thể quay trở về.
Nó nhìn cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, nhìn đến là nhàm chán, nhưng chỉ cần nghĩ đến khi thỏ con quay trở lại liền có sức sống.
Ngày qua ngày, sói lớn vẫn dành phần lớn thời gian ngồi ở đó, chờ đợi một ngày thỏ con sẽ quay trở lại.
Nó rất kiên trì, cũng rất tin tưởng rằng thỏ con sẽ không bỏ rơi nó.
Thực ra nó cũng đã suy nghĩ đến việc thỏ con được con người chăm sóc, nuôi nấng sẽ tốt hơn, con người cho thỏ con ăn, chăm chút cho thỏ con, đặc biệt hơn nữa là thỏ con cũng sẽ không phải gặp nguy hiểm.
Thế nhưng nó vẫn tin rằng thỏ con sẽ quay lại với nó.
Và, niềm tin của nó đã không phụ lòng nó.
Vào một ngày đầu đông, khi nó vẫn đang ngồi chờ đợi, nó thấy từ xa là bóng dáng những con người ngày hôm đó quay trở lại, trên tay còn xách theo một cái lồng lớn.
Nó nghĩ, thỏ con có thể ở trong cái lồng ấy.
Nó đứng lên, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bọn họ không ngừng, nhìn bọn họ đặt cái lồng xuống, sau khi mở ra liền thấy hình bóng thỏ con chui ra, trắng trắng mềm mềm, còn có thể cử động lại.
Cái bóng nhỏ nhỏ kia, nó đã nhìn đến quen mắt.
Nó biết, niềm tin và sự đánh cược của nó đã đúng.
Nó nhìn con thỏ kia đến ngây ngốc, nhìn đám con người dường như đang nuối tiếc thỏ con của nó vẫn chưa đi, nó vẫn chưa thể mang thỏ con về hang đá được.
Mãi một hồi lâu sau khi thỏ con quay đầu đi về phía khu rừng, nó nhìn thấy đám người kia dõi theo thỏ con rồi quay đi, nó mới phấn khích mà chui ra khỏi cây, nó muốn mang thỏ con của nó về hang.
Thỏ con sau một thời gian được chữa trị thuận lợi thì sức khoẻ rất tốt, thậm chí còn mập mạp hơn trước rất nhiều.
Ánh mắt nó như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nó muốn tìm con sói kia, ân nhân đã cứu mạng nó.
Nó vẫn còn đang ngu ngơ, muốn đi tìm ân nhân hơn là tìm đường về nhà, mà, ông trời quả thực không phụ lòng nó, thỏ con đi được một đoạn, cho đến khi khuất bìa rừng, nó nhìn thấy con sói kia đang đứng trước dòng suối nhỏ, nhìn nó.
Nó nhận ra rồi, đây là ân nhân đã cứu mạng nó.
Trong lúc chữa trị, nó đã nghĩ sẽ đi theo ân nhân nó để báo đáp, miễn ân nhân không ăn nó là được rồi..
Nó nhìn lên bên mắt trái của sói lớn, thấy vết sẹo to hằn trên đó mới yên tâm lại gần, ân nhân của nó có một vết sẹo rất lớn.
Đây là điểm mà nó nhớ nhất, bởi vì có vết sẹo này, nhìn ân nhân rất mạnh mẽ.
Sói lớn nhìn thấy thỏ con của mình quay trở lại, cuối cùng..cuối cùng nó cũng đợi được.
Ánh mắt nó mềm mại, nhìn thỏ con ngây ngô, sau khi thỏ con đến gần nó, nó mới cúi xuống, dùng đầu mũi quét hết cả người thỏ con, sau đó nó dùng lưỡi, liếm lên mặt của thỏ con.
Mừng thỏ con trở về.
Sau đó, nó nhìn về phía trước, nơi mà đám người kia trả thỏ con về cho nó, từ từ cúi đầu xuống, dập xuống đất 3 cái rồi mới gặm thỏ con mang đi.
Đây là nó học từ con thỏ kia đấy.
Nó gặm thỏ con vượt qua suốt, đi qua mọi nẻo đường, qua bao lối tắt, cuối cùng về lại cái hang đá quen thuộc của nó.
Nó thả thỏ con xuống đất, dùng đầu mũi hất hất thỏ con vào bên trong, ý muốn nó hãy vào bên trong trú cho an toàn.
Mà thỏ con cũng rất ngoan, nó răm rắp đi vào trong hang đá, muốn tìm ổ rơm của mình mới nhớ ra ân nhân của nó đã bọc nó vào đó rồi, sau đó cái ổ rơm đã bị con người vứt đi..
Vậy là nó phải ngủ dưới đất rồi.
Nó yên lặng ngồi chờ dưới đất, không dám lại gần cái ổ rơm của ân nhân nó, chịu lạnh ngồi trên đất.
Chờ đến khi sói lớn quay trở lại, trên miệng nó ngậm 2 củ cải lớn, còn kéo về một xô nước cho thỏ con uống.
Nó mang 2 cây củ cải đã héo khô queo lại gần, sau đó đặt trước mặt thỏ con rồi gẩy gẩy 2 cây củ cải đến gần chỗ thỏ con đang ngồi.
Thật may vì hôm nay quay lại cái hố ấy, nó vẫn còn nguyên vẹn lương thực dành cho thỏ con.
Nó nhìn thỏ con, hoàn toàn không có dáng vẻ hung tợn của một con sói.
Thỏ con biết ý tốt của nó, liền đi tới, chạm nhẹ mặt lên chân sói lớn, đây chính là lời cảm ơn mà nó muốn thể hiện, sau đó đẩy một cây củ cải về phía sói lớn, ý muốn chia sẻ.
Sói lớn đặt thỏ con lên đuôi mình, sau đó cắn lấy củ cải, đi về phía cuối hang đá, trên đuôi còn lê theo thỏ con.
Nó đặt củ cải xuống cạnh ổ rơm, sau đó đặt thỏ con lên trên ổ rơm, đẩy một cây củ cải cho thỏ con rồi bắt đầu tự mình gặm cây còn lại.
Cái thứ này dở ẹc, nhưng vì thỏ con vui mà, nên nó ăn.
Buổi tối hôm ấy, nó theo thói quen cuộn thỏ con trong lòng mình để ủ ấm, cái đuôi to lớn của nó thay thế cho cây củ cải, để cho thỏ con ôm.
Con thỏ kia nằm trong lòng nó, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc khó tả, nó vùi mặt vào bộ lông mượt của sói lớn, rơi vào giấc ngủ.
Ở bên cạnh sói lớn, thỏ nhỏ mới cảm thấy an tâm, khi ở cùng với con người, ngày nào nó cũng rất nhớ sói lớn đang ở khu rừng kia.
Đêm đông giá lạnh, sói lớn chỉ cần thỏ con của mình, mà thỏ con cũng chỉ cần ân nhân của mình.
Chúng nương tựa vào nhau, cùng vượt qua mùa đông giá rét.
Vào buổi sớm của ngày đầu xuân, những cành cây nhỏ trong khu rừng vẫn còn đọng lại chút tuyết tàn dư của mùa đông vừa rồi, sói lớn cùng thỏ con một to một nhỏ ra khỏi hang đá, đi kiếm hoa kiếm quả ăn.
Suốt quãng đường, ánh mắt sói lớn luôn dán vào thỏ con của nó, còn thỏ con vô lo vô nghĩ đi hết chỗ nọ chỗ kia tìm quả dại.
Bất chợt, ánh mắt sói lớn va phải thứ gì đó, nó rời hướng, bước về phía còn lại.
Sói lớn đến gần một đám dây leo đang lên hoa, nó ngắm nghía rồi giật xuống một bông hoa nhỏ đỏ rực, nhẹ nhàng đặt lên đầu của thỏ nhỏ.
Từ bây giờ trở đi, thỏ nhỏ là bạn đồng hành của nó, phải bầu bạn với nó, không được đi đâu mà không có nó.
Thỏ con nhìn sói lớn, trong mắt chỉ chứa mỗi một hình bóng của sói lớn.
Thỏ nhỏ từ bây giờ không còn lo sợ thứ gì nữa, vì đằng sau nó, đã có một con sói lớn bảo vệ.
Trong tiết trời đầu xuân se lạnh, sói lớn dắt theo thỏ con của mình cùng đi về phía trước,
tương lai sau này,
rộng mở đón chờ bọn họ.
Bước đi một lớn một nhỏ in thành hàng trên mặt tuyết mỏng, ở đằng sau, cánh hoa dại trên dây leo nở rộ, vươn mình đón những tia nắng đầu tiên của ngày xuân.
__________________________
🎄🎄🎄
Vì là giáng sinh nên tui viết một mẩu truyện nho nhỏ tặng quà giáng sinh cho mọi người nè.
Đây chỉ là một mẩu truyện nho nhỏ, ở một thế giới khác, nơi mà không có khó khăn, không có đau khổ.
Và mọi tình tiết, bối cảnh và nhân vật trong truyện đều không có thật.
Một lần nữa, chúc mọi người Giáng sinh an lành, vui vẻ bên gia đình người thân nhe! Rảnh mà đọc truyện thì ủng hộ tui 1 cmt nha huhu chứ viết xấp xỉ 10k chữ muốn mờ mắt mà flop chắc khóc tới nơi😭😭
( Chap này mà không flop cuối tuần tui sẽ tặng thêm một chap nữa, coi như ngoại truyện của món quà này i:3)
// Truyện chỉ đăng duy nhất trên kênh wattpad @dahanhien//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro