Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Gần 1 giờ sáng, Sangho nhấc máy lên gọi vào số ban nãy, hắn liếc mắt nhìn xuống giường, nơi lộn xộn chăn gối và la liệt tinh dịch, ở giữa còn có em đang nằm ngủ. Hắn gạt gạt gối ra để không chèn vào mũi, rồi dùng tay đắp nhẹ chăn lên người em.

- Alo? Mẹ kiếp bây giờ anh mới xong đấy à?

- Ừ.

- Con mẹ nó quả thật..quá trâu bò.

- Ừ, thuốc đó tôi sẽ cân nhắc, cô ta ngất xỉu lúc đang làm, lần sau tôi sẽ dùng nhiều hơn.

- Đ*t.. còn có lần sau nữa à? Đại ca ơi tôi lòng nóng như lửa đốt chỉ chờ đợi kết quả từ anh để bây giờ anh gọi thông báo cho tôi về cái sự khốn nạn của anh hả? Tôi còn chưa được đi ngủ, anh thì sao? Anh thì vui vẻ với gái lại còn ý kiến ý cò gì? Này nhé lần sau tôi không đưa nữa, không thì chắc chắn sẽ gián tiếp hại chết con người ta luôn-

- Nói thêm đi, ngày mai cậu có thể không cần đến xưởng nữa.

- Hả? Gì?

- Xưởng sẽ cháy ngay đêm nay.

- Fuck..

- Tôi gọi anh là bố.

-..

- Mẹ kiếp ông nội ơi con xin lỗi. Được chưa? Anh có tiền có quyền, anh là nhất cmn đừng đốt xưởng của tôi..

- Ừ.

"Bíp"

Hắn dập máy ngay tức khắc để lại gã đàn ông kia chửi gà chửi chó ngay giữa đêm khuya. Chân tay đấm đá loạn xạ để xả cơn giận.

- Aaaaaa chó má Juwon chó má Sangho, lũ cặn bãaaaaaa.

Gã ném điện thoại xuống đất cái bẹp rồi đạp lên 2 phát, điện thoại hiển nhiên vỡ tan tành.

Mà, Sangho ở bên này cũng không rảnh rỗi, lần đầu tiên sau nửa năm quan hệ, hắn chủ động dọn dẹp sạch sẽ cho em. Chờ đến hơn 2 giờ, hắn liền rời đi, cầm theo chai nước và tăng nhiệt độ điều hoà.

Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, hắn vẫn không nói gì, tài xế phía trên yên lặng ngáp dài, anh ta buồn ngủ muốn chết, bị gọi đến đón sếp lúc 2 giờ sáng? Mẹ kiếp, có cho tiền anh ta mới làm.

Đã lái xe nửa đêm còn gặp ngay tên sếp mặt lạnh như quỷ, anh ta sợ muốn tiểu ra quần, thầm nắm chặt vô lăng, tăng nhiệt độ điều hoà lên, anh ta thấy lạnh sống lưng quá..

Thư kí bên cạnh cầm một sấp tài liệu gì đấy, có vẻ chăm chú mà báo cáo, dáng vẻ của anh ta dường như đã quen với việc phải làm việc thâu đêm như vậy, thuần thục mà trả lời công việc.

- Sếp, gần đây quả thật cô Y/n cô ấy có quen biết một người bạn mới.

- Hửm?

- Đại khái thì 2 người họ không qua lại nhiều, cô ấy và tên đó gọi là xã giao mà thôi.

- Tên đó?

- Anh ta họ Lee, tên đầy đủ là Lee Hyunwoo, đang làm điều dưỡng trong bệnh viện X, trùng hợp cũng trong khoa mẹ của cô Y/n nằm, tôi nghĩ họ biết nhau qua đó.

- ..

- Sếp, anh thực sự theo dõi cô ấy đấy à?

Rõ ràng chỉ là bạn tình, độ thân thiết của 2 người cũng không tính là cao, anh ta cũng chẳng hiểu nổi sếp đang nghĩ gì, thậm chí đến cả bạn tình năm ngoái gắn bó với sếp lâu nhất cũng bị cắt liên lạc, có lẽ là..sếp đổi khẩu vị rồi? Chuyển từ các cô gái quyến rũ hồ ly có kinh nghiệm phong phú sang cô gái nhỏ yếu đuối vụng về? Trời má, càng nghĩ anh ta càng cảm thấy mình giống biến thái..

Xe vẫn lao băng băng trên đường, dường như xé toạc màn đêm mà cứ vậy lao đi, Sangho ngồi lặng yên, tầm mắt nhìn quanh thành phố bên dưới, có lẽ..dạo gần đây hắn cảm thấy mình thực sự động tâm? Hay chỉ là do chán ngấy những cô gái mà trước đây hắn từng qua lại?

Hắn không xác định được.

Cho nên, chuyện này cứ im lặng mà qua đi, thư kí được sắp xếp theo dõi em cũng không cần tiếp tục, hắn cảm thấy cũng nên đổi kiểu mới rồi.

Phải qua gần 1 tháng sau 2 người vẫn không gặp lại từ sau đêm ở khách sạn hôm đó, ngày ấy tỉnh lại không thấy Sangho, đúng là không ngoài dự liệu của em, nhưng có 1 chuyện nằm ngoài dự liệu..đó chính là Sangho tự tay dọn dẹp phòng, thậm chí còn chỉnh điều hoà cho em, điều đó giống như có làn nước ấm chảy thẳng vào trong tim, ấm áp suốt 1 hồi lâu.

Quả thực làm bạn tình với hắn là 1 chuyện hoang đường, chính em cũng không nghĩ mình lại có thể được gặp Sangho, có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó, em cũng mong rằng..Sangho ít nhất hãy quay về phía em, dù em biết điều đó là không thể, nhưng vẫn mong muốn 1 lần được như vậy.

Số lượng người mà hắn qua lại, em không biết, cũng chẳng rõ, nhưng em mong muốn rằng hắn sẽ không qua lại với nhiều những cô gái khác, thế nhưng người như em, 1 nửa tư cách ở bên cạnh Sangho còn không có, lấy đâu ra lá gan dám nói những lời như vậy với hắn?

Chuyện hoang đường..

Vì thế cho nên, từ sau những lần bị hắn phũ phàng, dần dần em cũng không muốn bày tỏ sự quan tâm, nếu hắn cảm thấy em quá phiền phức, vậy thì em sẽ không tự xuất hiện trong cuộc sống của hắn, nhưng nếu hắn gọi, em vẫn sẽ là người chạy đến cho dù có chuyện gì đi nữa.

Sangho đối với em mà nói, vô cùng quan trọng, hắn cũng có 1 vị trí nhất định trong lòng em.

Quay trở lại 1 tháng dạo gần đây, em gầy đi nhiều, thực sự rất vất vả mới khó khăn mà vươn lên, mẹ cũng sắp đến thời gian phẫu thuật rồi, người duy nhất giúp đỡ em lúc này chỉ có Hyunwoo.

Cũng không rõ nhưng từ khi có số di động, Hyunwoo ngày nào cũng nhắn tin cho em, chủ đề tự do, nay cái này mai cái kia, lúc đầu em bơ đi, sau đó bị hắn mè nheo trong bệnh viện cũng phải giở ra đáp lại.

Hyunwoo biết mẹ em sắp phẫu thuật, cho nên dứt khoát xin làm điều dưỡng riêng cho mẹ em, em ngại ngùng nói không cần, thế mà tên mặt dày ấy lại còn không khách sáo nói dù sao chúng ta cũng là bạn thân, em hỏi thân kiểu gì, tên đó lại trả lời rằng siêu siêu thân.

Cuộc sống có thêm 1 Hyunwoo xuất hiện cũng xem như không tệ, em cũng coi hắn như một người bạn, nhưng chưa thân đến mức đó đâu.

Buổi trưa, nhân lúc bệnh viện được thời gian nghỉ ngơi, Hyunwoo ngồi trong nhà ăn, lười biếng cầm cái bánh mì nhai tạm, thầm cảm thán đồ ăn ở căn tin dở òm, nếu mà có Y/n ở đây ăn chắc chắn sẽ ngon hơn.

Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại từ trong túi áo, nhấn nút gọi cho em.

Phải mất nửa phút em mới bắt máy.

- Alo, sao vậy?

- Y/n à, cô có rảnh không? Bây giờ ấy?

- Ngay bây giờ á?..Tôi không.

- Aizzzz, tôi đói quá, đến chỗ cô rồi chúng ta đi ăn cơm nhé?

- Hả? Này..tôi vẫn chưa được tan làm.

- ? Thật đấy à? Sao lại chưa được nghỉ? Mọi khi giờ này cô nghỉ rồi mà.

- Ừm..hôm nay có mắc một chút lỗi, cho nên phải ở lại nhận phạt, có lẽ không đi với anh được đâu..mà, mẹ tôi bà ấy có ăn được nhiều không?

Hyunwoo nghe tới vấn đề này, biết cô gái nhỏ bên kia lại lo lắng liền khúc khích đáp lời.

- Đừng lo, bà ấy là do tôi phụ trách, còn có thể không được no bụng sao?

- Cảm ơn anh..

- Này, Y/n, đừng cúp điện thoại, tối nay tôi đi ăn với cô nhé?

- Tối nay á? Nhưng tôi chưa được nhận lương.

- Lương lậu gì, tôi sẽ đợi ở cổng bệnh viện, cô đến rồi chúng ta đi ăn cơm, được không?

- Ừm, được.

- Vậy tối gặp lại.

Hyunwoo cúp điện thoại, trong mắt tràn đầy hào hứng, bữa cơm thứ 4 ăn cùng nhau kể từ lần đầu tiên anh mời em ăn cơm, những lần trước ăn cơm với em đều khiến anh thấy rất ngon miệng, nhìn em ăn cơm liền bất giác muốn ăn cơm theo.

Cũng có lần cả 2 vì bận quá chỉ có thể mua tạm cơm nắm tam giác trong cửa hàng tiện lợi, vậy mà ngồi cạnh em ăn cơm, Hyunwoo thấy miếng cơm nắm ngon như thể sơn hào hải vị.

Mà Hyunwoo có sức ăn khủng khiếp lắm, mỗi lần cùng ăn đều ăn gấp 3 lần em ăn, lần ấy em ăn 2 cái nắm cơm đã gần như no căng, vậy mà Hyunwoo ăn tới 7 nắm. Lúc hỏi tới, anh còn uống thêm 2 lon nước.

Nghĩ đến liền bật cười, Hyunwoo cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc thoát được chán nản liền đứng dậy tiếp tục đi làm.

Chờ đến buổi tối, Hyunwoo vừa ra tới cửa bệnh viện đã gặp em, em đến rất sớm.

- Hyunwoo tôi vào thăm mẹ lát rồi ta đi ăn nhé, anh không phiền chứ?

- Không phiền, vậy tôi đứng ở ngoài đợi cô nhé?

- Ừ, tôi vào trước đây.

Anh nhìn theo bóng lưng em, nhẹ nhàng mỉm cười, Y/n hôm nay mang áo khoác màu lam, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp.

Khoảng 20 phút sau em quay lại, Hyunwoo đúng như lời hứa đợi em ở ngoài cổng bệnh viện, 2 người cứ vậy đi song song tới quán ăn gần đó.

Thực ra Hyunwoo nói thích ăn ở đây vì ngon, nhưng còn lí do khác, vì rẻ, Hyunwoo biết nếu hắn tranh trả tiền thì em sẽ giận, vì thế cho nên mỗi lần em muốn bao lại đều cố ý chọn những nơi đơn giản nhất, tiết kiệm giúp em mấy đồng tránh phung phí.

2 người tìm thấy quán ăn nhỏ, không khí ấm cúng, xung quanh có rất nhiều người già tới ăn cơm, có thể chứng minh rằng cơm ở đây thực sự ngon, vì vậy cũng nhanh chóng tìm bàn trống rồi ngồi xuống.

Hyunwoo chọn ăn cơm với cá om, em ăn cơm cùng thịt ba chỉ.

Lúc nhân viên bê đồ ăn ra, khói nghi ngút, Hyunwoo nhanh chóng gỡ nửa con cá om, gạt hết ớt và xương cá xuống rồi nhanh nhẹn để nửa con đó vào trong góc đĩa cơm của em.

Em thấy vậy cũng liền quay lên, chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng.

- Món cá ở đây ngon, lần trước tôi đã ăn 1 lần rồi, nhưng 1 con nhiều lắm, ăn không hết nên chia cho cô 1 nửa, coi như thành 2 món chính.

Hyunwoo cười xuề xoà, em cũng không vừa, cầm lấy một đôi đũa sạch gắp thịt vào cơm của anh rồi cũng cười theo, như đáp trả hành động ban nãy.

- Thịt cũng nhiều, không ăn hết nên chia cho anh 1 nửa đó.

Em biết là hắn nói dối, sức ăn của Hyunwoo có ăn đến 3 con cũng không thấy no, anh nói vậy làm gì cơ chứ.

Cũng đâu phải em khách sáo không dám ăn cá anh đưa đâu.

Cả 2 cùng ăn cơm vui vẻ, Hyunwoo nói vì sao trưa nay em bị phạt, em chỉ qua loa rằng nhảy không tốt động tác mới nên phải ở lại luyện bù, Hyunwoo nghe được cằn nhằn nói cấp trên của em nhỏ mọn.

Hyunwoo thường ngày ít thấy em cười, vậy mà anh nói xong câu đó cũng nhìn thấy em nở nụ cười, tất nhiên là rất đẹp, từ lúc quen nhau, anh thực sự chưa bao giờ thấy em cười, thi thoảng ở gần mẹ mới thấy được nụ cười nhạt của em. Hyunwoo vì thế mà ngơ ngẩn 1 hồi lâu, cuối cùng đờ đờ đẫn đẫn ăn hết cơm, uống hết nước, theo em trả tiền rồi đi về.

Em nhận thấy sự khác thường của Hyunwoo, thế nhưng không tiện hỏi, chắc có lẽ anh thấy cơm ăn không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro