Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

- Này, rốt cuộc vì sao anh cứ đi theo tôi vậy?

Hyunwoo nghe thấy, cười cười, trả lời em.

- Tôi làm việc ở bệnh viện gần đây mà, tôi là điều dưỡng viên ở khoa não bộ, mới chuyển công tác đến đây được vài ngày thôi, ngày hôm trước gặp cô cũng là ngày đầu tiên tôi vào làm đấy.

- À..

- Nhân tiện, cô cũng có người thân nằm trong bệnh viện à?

Anh hỏi em, đây không phải câu hỏi cố ý đâu, có lẽ thấy em khóc cho nên mới hỏi, thấy em im lặng lại vội vàng chữa cháy.

- Này, không phải tôi có ý tọc mạch chuyện người khác đâu, tại vì hôm đó thấy cô ngồi ở đó nên tôi mới đoán có lẽ vậy thôi, cô đừng hiểu nhầm.

Em im lặng, đoạn thở dài trả lời lại.

- Mẹ tôi nằm trong đó.. bà ấy bị u não, có lẽ sang tháng sau sẽ phải phẫu thuật rồi.

- ..Cô đừng đau buồn quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả.

Hyunwoo đứng bên cạnh vừa nói vừa an ủi, nhẹ nhàng khuyên nhủ em phải phấn chấn tinh thần, nếu có dịp gặp nhau trong bệnh viện, anh sẽ giúp em chăm sóc mẹ.

Đến trước cổng bệnh viện, có lẽ Hyunwoo thấy không nỡ tạm biệt người bạn mới, luyến tiếc mãi mới đi vào trong.

Em thì chưa có thời gian vào được, bây giờ vẫn cần phải đi tìm việc.

Dạo gần đây anh Hyun Ki ít xuất hiện ghê, mà em nhắn tin cũng mất tích luôn, chị Daeun thấy em rầu rĩ nên mới hỏi, rồi em nói muốn tìm thêm việc làm, mong anh Hyun Ki xem xét đổi ca của em thành ca tối, như thế em sẽ dễ xếp lịch hơn. Nghe được đại khái câu chuyện, chị Daeun cũng muốn giúp em, nhưng em không muốn mắc nợ ai nữa, đành từ chối khéo. Khi ấy chị Daeun dường như thấy em còn trưởng thành hơn cả bản thân mình, thân là đứa con gái, một thân một mình vất vả như thế, vậy mà cũng chẳng giúp được em bao nhiêu.

Có lẽ vì vài ngày trước đã liên hệ trước với quản lí phát tờ rơi bên trung tâm thương mại, cho nên đầu giờ chiều em được gọi đến rồi, thế nhưng chị quản lí nhìn em một hồi, sau đó hội ý riêng với cấp trên rồi mới thông báo công việc cho em.

- Thế này đi, cô Y/n, công việc phát tờ rơi hay đội thú nhồi bông hiện tại đã đủ người rồi, cô xem xét có thể tham gia nhảy quảng bá chương trình không? Như này nhé, cấp trên chúng tôi có một đội ngũ văn nghệ riêng, tôi thấy dáng dấp cô cũng được, nếu có thể làm thì báo cho tôi biết. Cô học việc nhanh thì khoảng 2, 3 hôm đã có thể đi làm được rồi.

- Cô thấy bên trong chứ? Là đội văn nghệ đó, ăn mặc cũng không quá hở hang đâu, tôi biết con gái thời nay tâm lí đều không thích loại việc làm này, nhưng nếu cô muốn kiếm tiền thì thử xem. Nếu làm lâu dài chúng tôi sẽ đưa cô cùng đội văn nghệ đến những chi nhánh khác nữa. Cô cứ từ từ suy nghĩ.

Em đứng bên ngoài phòng quản lí, suy nghĩ một thôi một hồi, dù sao bây giờ cũng chưa có việc gì làm, nếu đi làm chỗ này lương cũng cao hơn so với mặt bằng trung, lại còn bao ăn, chỉ nghĩ đến có thể kiếm thêm tiền là em đồng ý gật đầu, dẫu sao kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước.

Khoảng 2, 3 hôm sau đó em đều đến luyện tập, có những người trong đội đều giúp em học vũ đạo, còn nhiệt tình chỉ dạy nữa.

Nói chung em vẫn có thể chia thời gian, chỉ là mấy hôm nay bận bịu quá nên không qua thăm mẹ được, bà gọi nhỡ em mấy cuộc liền, thế nhưng đều đang trong lúc em bận tập vũ đạo.

Lúc nghe được điện thoại của mẹ cũng đã là xế chiều rồi.

Mẹ dặn em phải ăn uống đầy đủ, được làm việc quá sức, sau đó ti tỉ thứ trên đời mẹ đều nói qua điện thoại hết, sợ em không nghe lời còn mắng yêu em.

Nghe tới đó thôi mà em vui sướng, thích thật đó, vẫn còn được nghe mẹ dặn dò, nghe mẹ mắng yêu. Tinh thần cũng vì đó phấn chấn hẳn lên, tối đó đi làm rốt cuộc em cũng gặp được anh Hyun Ki.

Hyun Ki nghe em trình bày lí do cũng rất sẵn lòng giúp đỡ, đổi hết những ca ban sáng của em lên, những người phải trực ca khuya cũng thở phào nhẹ nhõm. Riêng anh chủ lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, anh cũng khuyên em nên biết sức khoẻ, nếu khó khăn anh cũng có thể giúp, em vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi cũng đi làm việc của mình thôi, không để lãng phí thời gian được.

Thời điểm em quay lại thăm mẹ đã là khoảng gần 2 ngày sau, mấy ngày nay em đều không vào thăm, bà nhớ em nhiều, thấy em là cười tít cả mắt. Em cũng vui lắm, cẩn thận đặt túi hoa quả lên cái bàn cạnh giường rồi gọt cho bà ăn.

Hai mẹ con em đang trò chuyện thì bỗng bên ngoài, một vị bác sĩ đẩy cửa vào, giọng nói nhẹ nhàng lẫn vài phần ấm áp.

- Cô Choi, đến giờ uống thuốc rồi ạ.

Vị bác sĩ đó bước vào, ấy mà..cái giọng này..sao nghe quen thế? Theo bản năng em ngước lên nhìn về phía cửa, lập tức thấy bóng dáng dong dỏng đang đứng ở đó, tay cầm bút viết gì đó lên quyển vở mỏng, mắt từ nãy đang dán chặt vào vở cũng nhìn lên.

Khoảng khắc 2 mắt chạm nhau, em đã biết vì sao lại quen đến thế rồi.

Đây chẳng phải là Hyunwoo sao?

Anh từng nói mình làm việc ở đây, em quả thực quên béng mất, dường như thấy em, Hyunwoo cũng bất ngờ, mừng rỡ la lên.

- Ối, Y/n, là cô à? Hoá ra cô Choi là mẹ của cô.

Nói rồi anh từ từ bước đến gần, miệng vẫn cười toe toét, vừa cười vừa nói.

- Trùng hợp thật đó, tôi cũng thấy lạ vì mấy hôm nay không thấy cô xuất hiện, vậy mà hôm nay mới được diện kiến.

- Này..anh..

Em còn chưa dứt câu, mẹ ở bên cạnh đã hỏi ngay.

- Y/n, con quen biết vị bác sĩ này à?

Quả thật gặp lại nhau trong nhiều sự trùng hợp thế này, Hyunwoo cảm thấy anh rất có duyên với cô gái này đấy, vừa đưa thuốc cho mẹ em vừa nói chuyện.

- Y/n là bạn của cháu đó cô, chúng cháu mới quen biết vài ngày thôi, cô ấy bảo có mẹ nằm trong viện mà cháu không nghĩ đến là cô, cháu quý cô ấy lắm đấy ạ.

Mẹ em cười hiền, em nhìn anh, sau đó tức giận đáp.

- Ai là bạn của anh chứ?

- Y/n, đừng khó chịu với cậu ấy, mấy hôm vừa rồi cậu ấy chăm sóc mẹ rất tốt đấy.

Bà nắm lấy tay em, nghe mẹ nói vậy em mới bớt giận, hoả khí giảm dần. Tên này đã tự nhiên xuất hiện trước mặt em, làm em tưởng đâu hắn còn bình thường, vậy mà lần thứ 2 gặp đã lộ bản chất, cứ oang oang cái mồm lên khẳng định quan hệ giữa hai người.

Nhưng thôi, dù sao cũng là bác sĩ, có công chăm sóc mẹ em rất tốt, em vẫn khách sáo nói một câu cảm ơn.

Lúc ra về, quả nhiên em lại gặp tên đó nữa, anh ta không đi chăm sóc cho bệnh nhân đi còn đứng đây nghe lén em chắc?

- Này, anh đứng đây làm gì vậy? Sao không đi chăm sóc cho những người khác đi. Anh rảnh lắm đấy à?

- Hết ca của tôi rồi, cô Y/n, trưa nay tôi mời cô đi ăn cơm nhé!

- Hả?

- Tôi muốn mời cô ăn cơm.

Hyunwoo cười hiền, chẳng hiểu sao nhìn anh ta vô hại đến kì lạ.

- Đi thôi, dù sao cũng phải kỉ niệm tình bạn 6 ngày của chúng ta chứ, mai là tròn 1 tuần chúng ta trở thành bạn đấy, cô đi ăn với tôi đi.

- Này? Anh..

Em định từ chối, khổ nỗi tên này cứ dí sát vào người em, rốt cuộc em lừa anh ta đi vệ sinh rồi chuồn luôn trong lúc anh ta mất cảnh giác.

Anh ta công nhận cũng phá cách thật đấy..

- Haizz..

Em thở dài, lén la lén lút đứng trong nhà vệ sinh mà ngó ngó, xác nhận tên đó đã đi rồi mới yên tâm bước ra. Vậy mà, vừa ra khỏi cổng bệnh viện lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc..

Mẹ nó..

Em chửi bậy 1 câu.

Hyunwoo biết thừa em trốn cho nên canh sẵn ở trước cổng rồi, sợ trời nắng còn đặc biệt mang theo ô che, vừa dang ô vừa đợi em đi tới.

Em lầm lì bí xị đi đến chỗ Hyunwoo, lườm nguýt một hồi, anh cũng chẳng thèm để ý, vừa che nắng vừa tìm kiếm nhà hàng trên điện thoại.

- Này, cô có thích ăn canh sườn bò hầm không?

- Hả? Tôi..

- Đi mau đi mau, tôi biết có một quán sườn ở gần đây ngon lắm.

Rốt cuộc người kéo người đi một hồi, đến tận lúc đã yên vị trên ghế của nhà hàng, em vẫn không hiểu sao cái người này lại cư xử kì lạ thế.

- Bữa này tôi mời cô ăn cơm, chúc mừng sớm tình bạn 1 tuần.

- Hả?

Nghe cách nói chuyện thì rõ ràng là có vấn đề mà..

- Không cần, tôi sẽ trả phần của tôi.

- Này cô đừng khách sáo, cô là người bạn đầu tiên mà tôi có khi đến đây cho nên tôi mới mời cô đi á nha.

- ..

Ai khiến anh mời?

Mà thôi, người ta có lòng thì mình cũng chẳng khách sáo làm gì, trong lúc đợi cơm lên anh ta lại trò chuyện với em, đa số đều tán dóc linh tinh.

- Cô có thích ăn cơm với sườn bò không? Cảm giác vị của nó thực sự là bùng nổ đó. Tôi thích ăn sườn bò cùng với cả kim chi, ngon số 1.

- Này, hộp sữa hôm đó cô mua tôi cũng đã uống thử rồi, ngon lắm.

- Cô đói lắm không? Hay uống nước trước nhé?

Hyunwoo liên tục nói chuyện, em bị xoay mòng mòng, với cái tốc độ ngôn ngữ như vậy mà anh ta không đi thi tài năng rapper thì cũng khá là phí phạm đấy.

- Này, anh nói thật đi, anh tiếp cận tôi vì mục đích gì?

Không lí nào một người xa lạ như anh ta lại có thể đối xử với một người như em một cách niềm nở như vậy.

- Hả? Tôi nói rồi mà, không có mục đích gì hết, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi.

Hyunwoo lấy lí do đại, trả lời cho có, thực chất là vì sợ em nghĩ quẩn rồi làm liều, hôm trước thấy em khóc ướt hết cả đường bên dưới, nhìn không thể không quan tâm, trùng hợp thế nào lại gặp em những 2 lần, có lẽ là duyên phận thật đấy.

Nói rồi cả 2 ngồi im ăn cơm, thi thoảng Hyunwoo có mở miệng bắt chuyện, thế nhưng em chỉ ậm ừ cho qua. Quả thật đúng như lời mình nói, Hyunwoo ăn tới 3 bát cơm lận..

Xong bữa cơm cũng gần đến 1 giờ chiều, em ngỏ ý muốn trả tiền bữa ăn, thế nhưng còn chưa lấy được điện thoại thanh toán thì anh đã nhanh tay quẹt thẻ trước rồi.

- .. Vậy, cảm ơn anh vì bữa ăn.

Hyunwoo đang đứng bật ô, nghe em nói liền quay sang, cười toe toét.

- Muốn cảm ơn tôi à? Vậy thì cho tôi xin số điện thoại đi Y/n.

- ?

- Cô đừng hiểu nhầm, tôi không có ý xấu đâu, chẳng qua là bác sĩ phụ trách cho mẹ cô, cho nên mới cần phương thức liên lạc chứ, nếu không có chuyện gì gấp xảy ra tôi lại chẳng thể báo cho cô biết, lúc đó phải làm sao đây?

Thế nhưng đâu phải phụ trách mỗi một mình mẹ em đâu?

- Tôi có số của bác sĩ trưởng rồi, anh có chuyện gì cứ nói với ông ấy, ông ấy sẽ gọi cho tôi.

- Không được, một ngày bác sĩ trưởng phải tiếp biết bao nhiêu bệnh nhân, tôi có thời gian gọi cho cô trước sẽ tiện hơn mà.

Đứng kì kèo một hồi, rốt cuộc em cũng phải ngoan ngoãn cho anh ta số.

- Này, tôi lưu số của tôi ở đây nhé, cảm ơn cô, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cho cô trước.

- Nhân tiện thì chắc cô phải đi làm nhỉ? Vậy cầm ô đem theo đi, trời đang nắng lắm.

- Này không cần đâu, tôi lấy rồi thì anh lấy gì che?

- Không sao, bệnh viện gần đây mà.

Nói rồi Hyunwoo dúi chiếc ô vào tay em thật nhanh, sau đó chạy đi trước, còn không quên ngoái lại chào.

- Tạm biệt, tôi đi trước nhé, đến ca của tôi rồi.

- Ừ..tạm biệt.

Em cầm ô, vừa đi vừa nhìn vào danh bạ, số của Hyunwoo vừa được lưu, vẫn còn nằm trên đầu danh sách, em nhìn qua một cái rồi cất điện thoại ngay, chuẩn bị đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro