Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi gặp bác sĩ, trao đổi về tình trạng của mẹ và tiền để phẫu thuật, em cẩn thận suy tính về số tiền tích cóp trong nửa năm qua, ít nhiều cũng có thể trả sớm được một phần, nhưng mà số còn lại..biết đào đâu ra bây giờ?

Tính toán thời gian một chút, nếu một ngày em làm thêm khoảng 3 công việc nữa thì cũng chỉ kịp thêm một chút, muốn đủ tiền có lẽ cũng phải qua non nửa 2 năm sau..

Chỉ còn một cách duy nhất, đi viết giấy vay nợ với Sangho rồi còng lưng ra làm việc trả lại tiền cho hắn thôi.

Mẹ kiếp, cái cuộc đời khốn nạn đã chẳng cho em được thứ gì, cướp đi cha em, giờ lại muốn mang mẹ em đi nốt.

Ra khỏi cổng bệnh viện, em lặng lẽ tìm một góc nhỏ rồi ngồi thụp xuống, khóc thút thít. Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ như vậy trượt xuống, đáp lên mặt đất.

Em không muốn làm công việc bạn tình này, ngày ấy chấp nhận cũng vì nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sự sống của mẹ sẽ không được kéo dài, nghĩ đến việc mẹ sẽ chỉ còn là một tấm ảnh nặng trĩu trong lòng em.. Em không dám tưởng tượng đến một tương lai thiếu đi bà.

Hiện tại muốn rời bỏ công việc này cũng không thể, bệnh tình của mẹ nghiêm trọng như vậy..giá mà em có thể có nhiều tiền, có thể tự kiếm tiền chữa bệnh bằng chính đôi tay của mình làm ra hoặc ít nhất là một đồng tiền sạch sẽ..

Thế nhưng mà, đôi tay của em không kham nổi, cho dù có chạy đủ thứ việc cũng chỉ đủ cho việc chi trả thuốc thang, đồ ăn thức uống.

Càng nghĩ em càng khóc lớn hơn, giá mà có cha ở đây ..

Em cho rằng một góc tối như thế này chắc chắn sẽ không có ai đi đến, hoặc ít nhất sẽ không ai để ý đến em.

- Này..cô gì ơi? Cô ổn chứ?

Bất chợt một giọng nói êm tai dội thẳng vào trong đầu em, em hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt rồi ngước mắt nhìn lên.

Trước mặt em là một chàng trai trẻ, trông thực dễ nhìn, nhìn anh ta hiền hoà ấm áp đến nỗi em chỉ biết mở to mắt nhìn rất lâu.

- Cô có ổn không? T-tôi xin lỗi, vì nghe thấy tiếng khóc cho nên tôi đã ra đây, có chuyện gì với cô sao?

Giọng nói thật dễ nghe..ấm áp quá.

Người anh ta toả ra một loại khí chất dịu dàng, vẻ mặt hiền hòa đó khiến em cảm giác mình như được an ủi.

Người đàn ông nói rồi rút từ trong túi ra một vài tờ giấy nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho em.

- Cái này..cho cô đó, hãy cố lên, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, tôi tin cô sẽ làm được.

- Đến giờ rồi nên chắc tôi phải đi đây, khi nào đó mong có duyên sẽ gặp lại cô..cô cố lên nhé.

Nói rồi nở một nụ cười hiền, người đàn ông đó đi mất rồi, em sững sờ nhìn giấy trong tay mình. Đầu vẫn đang mắc kẹt trong hình ảnh người đàn ông ấy xuất hiện và mang theo một luồng ánh sáng ấm áp dễ chịu đến mức khiến em thấy an tâm. Thứ ánh sáng ấy dường như lấn át tâm trí sụp đổ của em. Hình ảnh anh ta bối rối nhẹ đưa tay lấy giấy cho em..cho đến những lời mà anh ta nói..em đều cảm thấy được an ủi đến tận cùng.

Đợi sau khi lau khô nước mắt, em im lặng nhìn về phía người đàn ông đó chạy đi, môi mềm khẽ cười, thật lâu sau đó mới lặng lẽ nói một câu cảm ơn anh rồi quay đi.

Có lẽ em cũng cảm thấy cuộc sống như có thêm một lí do để em cố gắng hơn nữa.

Tốt thật đấy.

Trên đường về nhà, em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút mì và rau, dạo này đi nhiều quá, hôm nay có được một ngày nghỉ nên em nhanh chóng về dọn dẹp lại nhà cửa.

Hiện tại cũng quá trưa rồi, em định bụng sẽ tìm Sangho để vay tiền trước, sau đó chắc chắn sẽ trả cho hắn. Nhiều nhất sẽ chỉ vay thêm những phần còn thiếu mà thôi. Chắc thời gian tới phải đi xin việc ở chỗ mới nữa, vậy mới đủ trả nợ cho Sangho.

Thế nhưng mà gọi Sangho hắn không nghe máy, em nhắn tin cũng không có phản hồi, có lẽ hắn đang bận công việc rồi.

Em vừa dọn dẹp nhà cửa vừa để ý đến điện thoại, nhỡ đâu hắn nhắn lại em mới có thể chớp thời cơ nói chuyện.

Loanh quanh một buổi chiều cũng tạm ổn, em ngồi giữa nhà, nhìn đồ đạc sắp xếp ngăn nắp xung quanh, đây là ngôi nhà mà mẹ em đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm để mua lại, thuận tiện cho em đi học đại học. Bà đã có ý muốn định cư ở đây cùng với em cho đến già, thế nhưng chưa học được đại học đã phải bỏ học, đó là điều mà mẹ em hối hận nhất.

Rốt cuộc cũng chỉ thấy nhớ mẹ, em im lặng về phòng, tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Điện thoại lúc này chợt sáng, em thấy vậy mừng rỡ, trong lòng lo muốn chết, thế nhưng phải nhân cơ hội Sangho rảnh rang, vội nắm lấy.

Sangho đến bây giờ mới có thời gian để đọc.

Em biết hắn luôn bận rộn và kĩ tính với công việc, cho nên em thấy mừng vì ít ra hắn cũng trả lời tin nhắn từ em, đây có lẽ là lần đầu tiên đấy.

- [ Có chuyện gì?]

Hắn trả lời cho tin nhắn em đã gửi vào trưa nay.

Em nhanh chóng trình bày tình hình, tóm ngắn gọn lại bày tỏ liệu hắn có thể cho mình vay tiền không.

Lần này phải đợi mất cả nửa tiếng hắn mới một lần nữa trả lời lại em.

- [ Viết giấy nợ đi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô.]

Sangho đồng ý rồi, vậy là em lại lục đục quanh nhà tìm giấy trắng và bút viết, viết ra một tờ giấy vay nợ, có đầy đủ chi tiết và cả chữ kí, sau đó chụp ở góc đẹp nhất rồi gửi cho Sangho.

Hắn chỉ xem qua, sau đó mới chuyển tiền.

Thật may vì hắn có thể cho em vay, cơn thấp thỏm lo lắng trong lòng dần vơi đi, lúc trưa đắn đo mãi mới dám nhắn tin cho hắn, em sợ hắn sẽ không cho em vay nợ, nếu như thế thì làm sao kiếm đủ tiền đây? Cùng lắm chỉ hơn tháng nữa mẹ sẽ phải phẫu thuật rồi, quả thật em chỉ có thể bám víu vào duy nhất hắn.

Em vội vã nhắn cảm ơn mấy lần, biết là thừa thãi nhưng cũng cố gắng chen thêm một dòng [Anh chú ý sức khoẻ.] cho Sangho, thế nhưng những lần sau đó hắn cũng không đọc nữa.

Em ngồi đến 10 phút chăm chăm vào màn hình điện thoại, đây có lẽ là cuộc trò chuyện dài kỉ lục giữa hắn và em, bình thường chỉ là hắn gọi đến, em tự biết sẽ phải phản hồi lại, vì vậy trong khung chat cũng chẳng có mấy tin nhắn.

Em buồn chán lướt lướt lên trên, đa số Sangho đều trả lời rất lạnh nhạt, thế nhưng em lại tỉ mỉ xem đi xem lại kĩ càng, coi những dòng tin ấy như báu vật của mình.

Ngay từ ban đầu khi chấp nhận làm bạn tình của hắn, em đắn đo lo lắng rất nhiều, cơ mà lúc ấy lo lắng cho mẹ còn không hết, làm sao có thời gian để quan tâm bản thân? Em chỉ biết nếu muốn có tiền thì phải trả giá, thế nhưng những đồng mà em nhặt nhạnh chắt chiu kiếm từng chút từng chút bằng chính sức lực của mình mới khiến em trân trọng, cảm thấy bản thân có giá trị.

Được hắn đề nghị, hai người cứ qua lại như vậy, lâu dần chẳng biết từ khi nào mà tâm trí em lại dán chặt vào người đó đến như thế, em bắt đầu quá phận hơn, mặc dù nó chẳng đáng là bao cả, có lẽ Sangho cũng chẳng thích những điều ấy từ em.

Nếu có thể, em cũng muốn đến bên Sangho với tư cách khác, với một công việc chân chính chứ không phải như thế này, chỉ hôm trước phục vụ hắn trong quán mà cảm giác tự ti đè bẹp em ngay chốc lát. Sangho quá khác em, vốn dĩ em và hắn chính là hai người không cùng thế giới.

Có lẽ sau khi chữa bệnh cho mẹ xong xuôi, em cũng trả hết nợ cho hắn, mẹ con em sẽ bán căn nhà này về lại miền quê mà em đã lớn lên bao năm ở, em thích không khí nhẹ nhàng đó hơn, trên thành phố này ngột ngạt, khó thở quá.

Nhìn vào số tiền mình nợ Sangho, lẩm nhẩm em phải mất bao lâu nữa mới có thể trả hết, có lẽ thấy đau đầu quá nên em quyết tâm đi tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tính tiếp.

Dù sao cũng phải nạp năng lượng cho bản thân, em nhẹ nhàng thiếp đi với những thứ suy nghĩ khiến em đau đầu.

Khoảng vài ngày sau, em vẫn đi làm bình thường, Sangho dạo này có vẻ hắn cũng rất bận, cho nên không gọi em đến nữa, mà không phải đến em cũng thấy rất tốt, vừa đỡ mệt vừa có thời gian đi làm việc.

Dạo này anh chủ ít xuất hiện ở quán lắm, chẳng biết anh ý có xích mích gì với chị Daeun không mà không còn thấy lảng vảng quanh chỗ chị ấy. Còn chị Daeun chị ấy có bồ rồi, vừa mới yêu hai hôm trước, thế nhưng hôm nay chia tay rồi, vừa nghe chị kể lể mà em vừa thắc mắc.

- Ớ, yêu nhau có 2 ngày đã chia tay, này là yêu kiểu tàu lượn siêu tốc hả chị..

- Y/n à còn thua cả tàu lượn siêu tốc, thằng khốn đó đề nghị hẹn hò, chị thấy hắn ta nhìn cũng có tí tiền nên mới đồng ý, ai ngờ cả 2 hẹn đi chơi hắn ăn uống no say rồi bùng đi về, chị phải trả toàn bộ bàn ăn chết tiệt một đống thứ mà hắn đã nốc. Yaaa, bực mình thật chứ.

- Uầy..

Tội chị ấy thật..

- Còn nữa, chị tưởng đâu sẽ quen lâu dài nên cho hắn ta vay tiền luôn, giờ sủi mất rồi, gọi không được nhắn tin thì bị chặn, thằng chó đẻ.

- Ấy, chị ơi nhỏ tiếng thôi..

Giữa bao nhiêu nhân viên, Daeun bực dọc không kiêng nể gì ai mà chửi bậy một câu rất to, bị em nhắc nhở mới bé miệng lại.

- Chị, sao chị không quen anh Hyun Ki, anh ý thích chị mà, thích lâu lắm, anh ấy không lừa chị đâu.

Nghe em nhắc đến tên đầu mào gà bóng bẩy, người chị Daeun ớn lạnh, chị rùng mình rồi nhìn em với ánh mắt nguy hiểm.

- Quen tên đó để hôm nào cũng nhìn hắn ta múa may quay cuồng với mấy trò điên điên khùng khùng của hắn ta hả? Nhìn lúc nào cũng như con tắc kè hoa 7 màu lập loè sặc sỡ, chị phát khiếp đó Y/n..

Em nghe lí do mà á khẩu, thực ra anh chủ trông cũng không khó coi như vậy đâu, nhìn ảnh bình thường trông dễ nhìn lắm, chẳng qua do gu thời trang và sự đam mê nên anh ý mới phá cách như vậy thôi..

Nhưng mà có phá hơi quá..

Em lại im lặng, tiếp tục rửa bát trong bồn.

- Y/n này, em có từng hẹn hò với ai chưa?

Bất chợt chị Daeun hỏi, em lúng túng, không biết trả lời sao.

- Hẹn hò? Là kiểu đi khách..khách sạn ấy ạ?

Trước đây em chưa bao giờ hẹn hò cả, thế nên cứ nghĩ hẹn hò là đi đến chỗ đấy, rồi làm cái chuyện đấy..

Chị Daeun bên cạnh cũng sặc cả nước, vội vã ho khò khụ rồi nhịn cười nhìn em.

- Cái gì chứ?? Y/n em mà cũng biết mấy chuyện như đi khách sạn á? Ối trời ơi, thật sao? Ôi..

- D..dạ không có, không có đâu, em nghe người ta bảo vậy thôi.

Mặt em đỏ lựng.

Nghe thái độ chị Daeun như vậy thì chắc đến 100% là đi hẹn hò không phải đi như kiểu em vừa nghĩ rồi, đến bây giờ chị Daeun mới giải thích, hoá ra đi hẹn hò là kiểu hai người yêu nhau cùng đi công viên, đi chơi, xem phim..vv.. nắm tay rồi hôn môi các thứ ngọt ngào lắm, thường các cặp đôi yêu nhau thì sẽ hay đi hẹn hò, tuy nhiên cũng có vài người đi khách sạn như lời em nói thật, nhưng đa số cũng không nhiều, họ gọi việc đi khách sạn là thứ khác cơ.

Bấy giờ em mới được thông não, trời ơi chị Daeun đứng cười thầm cứ thậm thò thậm thụt mãi.

- V..vậy thì em chưa đi hẹn hò bao giờ ạ..

- Thế à..

Em còn chẳng biết thứ đó là gì, nhưng nghe có vẻ hay quá, nếu được đi cùng Sangho thì tốt biết bao..Thực ra đó cũng chỉ là suy nghĩ lén lút trong đầu em thôi, Sangho bận biết bao, hắn làm gì có thời gian rảnh cho mấy việc này, mà nếu hắn rảnh thì cũng sẽ là đi với người khác chứ không đến lượt em đâu.

Em nói chuyện với chị Daeun thêm mấy câu rồi dọn dẹp nốt, kết thúc ca sáng rồi nhanh chóng đi tìm thêm việc làm.

Dạo gần đây hầu như em không thể tìm thêm được bất kì việc gì, nếu có thì cũng yêu cầu kinh nghiệm cao, có chỗ yêu cầu bằng đại học, thế nhưng mà em không có..biết làm sao bây giờ?

Em ngồi bệt xuống ghế ngoài công viên, người nóng vã mồ hôi, thở hồng hộc, tay vừa cầm giấy xin việc vừa quạt phe phẩy qua lại cho đỡ nóng, giờ là tháng 5 rồi, không khí cũng oi bức hơn. Vì thế cho nên ở ngoài đường vào giữa trưa nắng nóng như thế này là một ý kiến tệ đó.

Em ngồi nép vào bên có tán cây che, tay móc điện thoại trong túi, chờ đợi phản hồi của những người bên tuyển dụng.

- Ha..nóng quá đi, có lẽ mình nên vào cửa hàng tiện lợi mua nước.

Nói rồi em vừa đứng dậy, tay cất điện thoại, lấy tờ giấy che nắng trên đầu rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Em chọn đại hai chai nước lọc, mua thêm cả sữa hạt phòng trường hợp đói, trùng hợp thế nào lại gặp người đàn ông hôm trước, anh ta cũng đang đứng thanh toán ở quầy.

Rồi cũng chẳng biết trùng hợp thế nào nữa, anh ta nhận ra em.

- Xin chào, cô gái mít ướt.

- ?

Anh ta quay lại, cười nói với em, em ngơ ngác nhìn anh ta đang cười đến là rạng rỡ.

- Tôi nhận ra cô đó, cô gái mít ướt, hôm đó cô khóc dữ quá..Bây giờ đã ổn hơn chưa?

Em xấu hổ, lí nhí nói câu cảm ơn anh rồi đặt đồ lên bàn, chờ tính tiền.

Bất chợt giọng nói ấm áp của anh ta lại vang lên.

- Tính tiền đi, tôi sẽ thanh toán cho cô ấy.

- ?

Em lại lần nữa nhìn lên hắn, ù ù cạc cạc khó hiểu, lúc này vội mở miệng.

- Này, không cần đâu, tôi cảm ơn nhưng anh không cần trả đâu..

Em còn chưa vươn được cánh tay ra giữ lại đồ thì bị anh ta ngăn cản, rồi anh ta thản nhiên nói tiếp.

- Coi như là quà gặp mặt đi, dù sao nhìn cô phấn chấn hơn hôm đó rất nhiều, nên tôi tặng cô, xin cô đừng từ chối tấm lòng của tôi.

Anh ta nhìn em ra vẻ đáng thương, nghe thế em cũng khó xử, đành để lát nữa sẽ trả tiền lại vậy.

Bước ra khỏi cửa hàng, chẳng hiểu thế nào cả 2 lại đi cùng hướng, anh ta xách theo một túi đồ lớn, còn em chỉ vỏn vẹn hai chai nước và hộp sữa đang uống dở trên tay.

- Này..anh, tôi sẽ trả lại tiền, vừa nãy cảm ơn anh rất nhiều.

- Ơ, cô đừng khách sáo.

Anh ta ngơ ngác, cười hiền rồi xua tay không nhận.

Em cũng khó xử, đâu có quen biết đâu mà tự dưng anh ta lại..

- Tôi là Lee Hyunwoo, rất hân hạnh được làm quen!

Nói rồi anh đưa tay ra, làm bộ muốn bắt tay với em. Thậm chí còn mỉm cười rõ thân thiện..

Em ngại ngùng, nhẹ dơ tay ra bắt lại, chỉ trong chốc lát lại thả ra.

- Cô giới thiệu đi, cô tên là gì?

- Y-y/n..

Em nuốt nước miếng, trong lòng thầm đặt dấu chấm hỏi, tên này không lẽ bị gì à? Làm sao tự nhiên lại tỏ ra quen biết em rồi lại làm quen như thế chứ..

- Cô đừng sợ, tôi làm quen không phải vì có mục đích xấu đâu, chỉ là hôm đó thấy cô khóc dữ dội quá, trùng hợp thế nào lại gặp cô ở đây, xem chừng cũng là cái duyên đó nha.

Nói rồi Hyunwoo cười cười, anh lục lọi trong túi đồ, lấy ra cái bánh nhân kem rồi đưa cho em, nói là tặng thêm nữa.

Em từ chối, xua tay không chịu nhận, anh đi bên cạnh cứ nài nỉ mãi, cuối cùng em mới miễn cưỡng nhận nó.

- C..cảm ơn anh.

Mặc dù anh ta khá kì lạ, nhưng theo quan sát của em thì có vẻ anh ta không phải người xấu, anh ta lúc nào cũng tỏ ra năng lượng tích cực, ngó chỗ này ngắm chỗ kia, thi thoảng lại quay sang nói chuyện với em.

Cả hai cứ thế bước đi trên con đường ngập nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro