Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.


Anh chỉ muốn em biết được tình cảm của mình.

Nhưng vì cái tên mà tối hôm đó em thốt ra, cho nên Hyunwoo vẫn là nên giấu đi chút tình cảm ích kỉ này của bản thân, anh không muốn em phải khó xử. 

Cũng sợ em sẽ xa cách mình.

Ai cũng có thể vứt bỏ Hyunwoo, nhưng em thì không thể.

Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cảm nhận được bàn tay em rút ra khỏi tay mình, Hyunwoo chợt cảm thấy trống rỗng.

Em đi trước, đến gần nhìn kĩ những bông hoa trà đỏ rực mà thích thú khoe với Hyunwoo.

Nhìn thật giống một đứa trẻ.

Ánh mắt Hyunwoo dõi theo hình bóng em, nhìn đến ngẩn ngơ.

Trong một khoảng khắc khi em quay lại nhìn về phía Hyunwoo mà nở nụ cười hồn nhiên, anh đã cảm thấy em còn rực rỡ hơn cả đoá hoa trà lấp lánh kia.

Chúng không đẹp bằng em.

Hyunwoo len lén móc điện thoại ra, dưới sắc trời ảm đạm, Hyunwoo lén lút đứng từ xa, muốn lưu giữ lại khoảng khắc này.

Tuy sắc trời cuối thu không được đẹp lắm, bầu trời đặc những đám mây đen trắng xen lẫn nhau, thế nhưng khi em lọt vào trong khung ảnh của Hyunwoo, anh đã cảm thấy bừng sáng cả một góc trời, thứ nắng vàng mà em mang theo đã sưởi ấm trái tim vỡ nát kia.

Hyunwoo chụp đến mấy tấm ảnh, có tấm chỉ có em, có tấm có cả sắc hoa bên cạnh, sau khi chụp xong, anh mới thoả mãn cất lại chiếc điện thoại vào trong túi áo, sau đó đi đến bên cạnh em, ngồi xổm xuống cùng em ngắm hoa.

Giờ thì trông giống 2 đứa trẻ rồi.

- Ồ, Hyunwoo anh nhìn con sâu này nè, to nhỉ? Không biết nó ăn gì mà mập mạp ghê.

Hyunwoo ở bên cạnh cũng không ngừng gật gù.

- Ừ, công nhận nó mập ghê, hình như con bên cạnh là bạn đời của nó thì phải.

- Con bên cạnh xấu hơn, sâu gì mà xanh lét vậy.

Hyunwoo phụt cười khì khì, em nhìn Hyunwoo, bây giờ mới thấy anh bình thường trở lại.

Em rủ Hyunwoo, muốn được ăn trái cây bọc đường.

Hyunwoo đương nhiên đồng ý.

Cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào trong một con phố ẩm thực.

Khi đến trước một chiếc xe đẩy bán trái cây bọc đường, Hyunwoo mua lấy 2 cây trái cây lớn, trước khi em định mở ví trả tiền, anh đã đưa tiền ra trả trước.

- Cho em, trẻ con nên rất thích ăn thứ này nhỉ?

Em cầm xiên hoa quả, cắn một viên rồi trả treo lại Hyunwoo.

- Anh mới trẻ con.

Hyunwoo nhận thua trước em.

- Rồi rồi, tôi mới là trẻ con.

Trước khi ra khỏi khu phố ẩm thực, điện thoại Hyunwoo đổ chuông, khi anh mở lên, nhìn thấy dãy số hiển thị liền cau mày.

Nhưng mà đã đến lúc anh phải đi rồi.

Hyunwoo ngập ngừng, anh tắt điện thoại, không biết nên nói với em thế nào.

Em đi phía trước, nhìn thấy Hyunwoo dừng bước liền quay lại, trong miệng vẫn đang ngậm trái cây.

- Anh sao thế? Đau chân sao?

Hyunwoo nhìn em, ánh mắt là sự lưu luyến.

Anh không muốn tạm biệt em quá sớm.

Hyunwoo ngập ngừng tiến lên, nói chậm rãi với em.

- Y/n..tôi phải đi rồi.

- Hả? Ngay bây giờ anh có việc phải đi rồi sao? Sớm như vậy sao?

Hyunwoo lưỡng lự gật đầu.

Nụ cười trên môi em nhạt dần, rồi tắt ngấm. Ánh mắt ảm đạm.

Thế nhưng anh phải đi là phải đi rồi, không thể giữa Hyunwoo ở đây để cùng em làm mấy việc vô bổ này.

Hyunwoo nên ưu tiên việc của anh trước, hôm nay gặp nhau ở đây, em cũng đã rất vui rồi.

Hyunwoo cụp mắt, giọng nói khàn khàn.

- Tôi phải đi rồi..có lẽ không thể đưa em trở về được, xin lỗi em.

Anh muốn đưa em về nhà an toàn, như mọi khi. Nhưng hiện tại không được rồi.

Em lắc đầu, nói không sao.

- Không phải lỗi của anh, Hyunwoo.

Như nhớ ra gì đó, em cười với Hyunwoo.

- À, tối hôm đó, cảm ơn anh vì cái ô.

Hyunwoo ngạc nhiên, nhìn em.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, lần tới tôi sẽ trả anh cái ô.

Không hiểu vì sao, nhưng lần này, em cảm giác Hyunwoo sẽ phải đi rất lâu, hoặc là, anh sẽ không trở về nữa.

Tuy chỉ là cảm giác, nhưng em lại rất sợ. Dự cảm không lành hiện hữu trong lòng em.

Em chỉ sợ nếu đây là lần cuối, Hyunwoo sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

- Hyunwoo, lần sau lại gặp. Lần sau nhất định tôi sẽ nhớ đem ô theo.

- Ừm, hẹn lần sau gặp lại.

Hai người tạm biệt nhau ở cuối con đường, Hyunwoo dặn em về nhà cẩn thận, sau đó nhìn em bước đi rồi mới yên tâm quay đầu.

Điện thoại trong tay lại một lần nữa vang lên, anh chậc lưỡi, nghe điện thoại.

- Tôi biết rồi, trở về ngay đây-

"Bốp"

- Hyunwo-

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng động lớn, Hyunwoo giật mình quay lại, ánh mắt tìm kiếm nhanh chóng va phải hình bóng em đang bị một đám người vác lên, ném vào trong một chiếc Limousines lớn, chúng đeo mặt nạ, bịt kín mặt mũi.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là ánh mắt kinh hãi của em đang trừng to nhìn về phía mình.

Chưa đợi Hyunwoo gào lên, từ đằng sau đã có 4, 5 kẻ tiến tới, chúng đánh lén.

Một tên trong số đó dùng dùi cui đập xuống bắp đùi đang bị thương của Hyunwoo, sau đó cả người anh khuỵ xuống, chúng tóm gọn cả Hyunwoo.

Lee Hyunwoo trong phút chốc lo lắng đến tột cùng, anh không cảm nhận được cảm giác đau đớn, chỉ chăm chăm nhìn về phía em vừa bị bắt.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Mẹ nó cái lũ này là ai? Chúng chẳng lẽ là buôn người? Hay chúng là tội phạm, mẹ nó dù cho có là cái giống gì anh cũng sẽ không để chúng chạm vào em đâu.

Hyunwoo cũng bị chúng bịt chặt mặt mũi rồi kéo lên xe, anh bị tống vào trong góc xe, vết thương trên chân hình như đã nứt ra rồi.

Đột nhiên, giọng nói của chúng vang lên bên tai anh khành khạch.

- Tao đã bảo mà, bắt gọn rồi giết thằng này đi, chúng ta sẽ không phải bịt đầu mối nữa. Thử nghĩ xem, chỉ bắt riêng con điếm kia, chúng ta làm sao mà thoát được sự lùng sục của bọn cớm.

Bịt đầu mối? Cớm?

Hyunwoo nhanh chóng hiểu ra, cái lũ này là nhắm vào em.

Mẹ nó, và chúng bắt anh theo để thủ tiêu.

Chúng bắt em vì mục đích gì? Chúng muốn gì ở em?

Y/n chắc chắn đang rất hoảng sợ.

Đợi tôi chút, Y/n.

Quả nhiên chúng bắt Hyunwoo chỉ để thủ tiêu, ngay khi bọn chúng vừa lên hết trong xe, anh đã có thể cảm nhận được họng súng lãnh lẽo đang chĩa vào trán mình.

Chúng hình như đang khởi động, muốn lái xe đi.

Hyunwoo vẫn nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ trong tay, anh từng chút luồn nó vào trong túi quần sau, sau đó lấy hết sức...

Một tên đang chuẩn bị bóp cò súng, đột nhiên Hyunwoo lao tới, trong chớp mắt đã đập vỡ đầu tên kia.

Y/n chắc chắn đang rất sợ, vì thế anh phải nhanh chóng lên.

Bọn chúng trói chặt tay Hyunwoo, nhìn thấy anh phản công liền lao vào ứng cứu, thế nhưng Hyunwoo còn nhanh hơn cả chúng, chiếc xe đang đi rất chậm, vì đây vẫn trong địa phận nhà dân, chúng sẽ không thể di chuyển quá nhanh được.

Hyunwoo cướp lấy khẩu súng ngắn, sau đó xoay người, không thèm ngắm đối thủ mà bắn loạn xạ.

Như vậy thì tên tài xế sẽ hoảng loạn.

Hắn la oai oái, chửi tục liên hồi, tay lái cũng vì thế mà chao đảo.

- Mẹ kiếp, giết tên đó đi, lũ vô dụng.

Ba trong số 5 tên ngồi phía sau bị bắn trúng, nhưng không phải chỗ hiểm, chúng chưa động vào được người Hyunwoo, anh đã tự tay bắn nát sợi dây thừng trói nghiến tay mình lại, sau đó thoăn thoắt gỡ túi trùm quanh đầu ra.

Sau khi nhìn được hoàn cảnh xung quanh, Hyunwoo thấy được trần xe khá cao, vừa đủ để hành động, xung quanh anh có khoảng 6 người, tính thêm tên tài xế thì là 7.

Hyunwoo cầm súng, chuẩn bị lia tới, nhưng một trong số chúng lao đến, bẻ tay súng của Hyunwoo.

Anh bị đè lên lưng ghế, cái chân vì bị thương mà gây rắc rối không ít.

Hyunwoo cắn chặt răng, anh chọc thẳng tay vào trong hốc mắt của tên đó, sau đó dứt khoát lôi 2 con ngươi của nó ra.

Hyunwoo thản nhiên nhìn cái xác đổ ập xuống trước người mình, nhìn bọn chúng định giơ súng để lật ngược tình thế, Hyunwoo nâng cái xác kia lên làm tấm chắn, sau đó gỡ đồng hồ trên tay hắn ra, tròng vào tay mình.

Anh dứt khoát ném cái xác về phía chúng, khoảng trống trong xe hẹp, vừa đủ để Hyunwoo lao tới.

Hyunwoo xông tới, vung quyền liên tục xuống tên to con đang không cầm vũ khí, sau đó dí người hắn chèn lên người tên còn lại, sau khi cướp được súng liền 2 phát giết chết 2 tên này.

Bọn chúng không khống chế được tình hình, nổ súng điên cuồng, một viên đạn vô tình bắn sượt qua bụng anh, Hyunwoo cáu tiết, anh nâng súng, kĩ thuật chưa từng thấy qua mà kết liễu nốt những tên còn lại.

Cả quá trình chưa mất tới 5 phút.

Tên tài xế bên trên đổ mồ hôi hột, liên tục gọi tên đồng đội.

Cho đến khi cảm nhận được họng súng đen ngòm đang chĩa vào thái dương mình, tên đó mồ hôi đổ đầy đầu, liếc ánh mắt nhìn Hyunwoo nhếch nhác cả người dính đầy máu đằng sau đang đưa ánh nhìn chết chóc đe doạ mình.

Anh nói, nhưng lời nói rét thấu xương.

- Dừng xe.

Tài xế sợ chết, nên run lẩy bẩy mà chuẩn bị đạp chân dừng xe lại.

Đôt nhiên điện thoại tên đó reo lên.

Hyunwoo dí súng mạnh hơn, gằn giọng đe doạ.

- Nghe máy đi.

Tài xế sợ đến muốn bĩnh ra quần, tay run run cầm chiếc điện thoại lên, chưa kịp bấm đã bị Hyunwoo giật lấy.

Anh mở máy, từ đầu dây bên kia vang lên những tiếng nói gấp gáp.

- Alo? Sao chúng mày cmn lâu thế? Nhanh lên chút, tao sắp giết con đàn bà điên này tới nơi rồi, nó cứ giãy giụa như sắp chết nên tao đánh ngất nó rồi, chúng mày nhanh lên còn giao người nữa.

Hyunwoo nghe đến đây, anh điên tiết ném chiếc điện thoại xuống sàn xe, nó văng ra rồi vỡ vụn. Hyunwoo hỏi tên tài xế.

- Chúng mày sẽ gặp nhau ở đâu?

Giọng nói như muốn bóp chết tài xế.

Tên tài xế định nói gì đó, sau đó Hyunwoo lại lách cách định bóp cò, vì vậy tên đó đành nước mắt ngắn nước mắt dài khai ra địa chỉ.

Hyunwoo bán tín bán nghi, sau đó họng súng chếch xuống, anh bắn thẳng xuống chân đang đạp ga của tên này.

Hyunwoo nhìn hắn gào lên đau đớn, sau đó chiếc xe dừng lại, Hyunwoo dùng tay không lôi cả người hắn sang ghế bên cạnh, vứt cho nằm đó. Tên đó đã sợ tơi mức bĩnh ra quần thật.

Mặt hắn tái nhợt, nhìn Hyunwoo như nhìn một con ác quỷ.

Hyunwoo mặc kệ hắn, sự phẫn nộ của anh lên đến đỉnh điểm khi biết chúng mẹ nó động vào người em.

Nếu em có chuyện gì xảy ra, Hyunwoo sẽ lột da từng tên một xuống.

Anh leo lên ghế lái, sau đó đạp ga đi theo địa chỉ tên tài xế đã nói, anh gằn giọng, ánh mắt cảnh cáo.

- Nếu mày con mẹ nó chơi tao, tao sẽ nghiền nát xác lũ kia rồi tống vào họng mày.

Mặt tên tài xế đã xanh đến mức xám xịt, nước mắt đầm đìa, run rẩy mà thề thốt.

Hyunwoo đánh tay lái vào trong con ngõ nhỏ, đây là con đường tắt.

Anh đạp ga lao nhanh trên đường, tên tài xế bên cạnh bị chiếc xe lật qua văng lại, ói ra một bãi.

Hyunwoo nhỡ rõ trong đầu hình dáng chiếc xe kia, chúng nhét em vào ghế sau.

Tay anh dường như cũng bị thương, vài mảnh da bong tróc, Hyunwoo đột nhiên quặt tay lái, chiếc xe đổi hướng gấp, suýt chút nước thì nghiêng đổ xuống đường, tên tài xế kia bị cảm giác này doạ cho nôn thêm một trận nữa.

Hyunwoo nhìn thấy chiếc xe kia rồi, chúng đang đỗ cuối con hẻm, có vẻ như đang đợi chiếc xe này đến.

Khi anh vừa lao đến gần, Hyunwoo thấy chúng khởi động xe, sau đó định đi trước.

Hyunwoo bẻ tay lái, tên tài xế kia giây trước còn đang vật vờ vì bị Hyunwoo doạ sợ, giây sau đã bị hành động của anh làm cho kinh hãi.

Tên đó dường như đoán được Hyunwoo định sẽ làm gì tiếp theo, vội gào thét lên.

Hyunwoo gằn lên.

- Chiếc xe đó đúng không?

Hyunwoo quay vô lăng, đạp chân ga thật mạnh, tên tài xế nhìn kim chỉ tốc độ trên góc điều khiển thì sợ đến gào khóc.

Đã lên đến 80km/h rồi.

- Ối anh điên rồi à? Anh định làm gì? Cmn cmn cho tôi xuống, tôi không muốn chết, tôi muốn xuống xe cmn tên điên áaaaaaaaa.

Hyunwoo lái theo chiếc xe trực tiếp đâm thẳng vào đầu xe của chiếc Limousines đang đi chậm kia, vụ va chạm lớn đến mức tạo ra tiếng động kinh hồn.

Tên tài xế hoàn toàn không nghĩ tên này lại điên đến như vậy, trước khi đâm trực diện, Hyunwoo giật mạnh bảng điều khiển khiến túi khí bảo vệ bung ra, chắn cho anh an toàn.

Còn tên tài xế bên cạnh bị mảnh kính văng trúng động mạch, trực tiếp tắt thở.

Sau vụ va chạm lớn, Hyunwoo thở mạnh, tay với lấy khẩu súng đã bị văng ra khoang sau xe, anh bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, nhìn 2 cái đầu xe đã móp méo vặn vẹo rồi mới khập khiễng từ từ tiến lại gần chiếc xe kia.

Chân anh đã nhuốm máu rồi.

Bàn tay Hyunwoo đặt lên khẩu súng bên hông mình, anh đi qua chiếc đầu xe bên kia, xác định tài xế đã chết rồi mới lần xuống phía sau.

Hyunwoo đi chậm thật chậm, thầm mong em sẽ không sao, bởi nếu anh không đâm vào, bọn chúng sẽ không dừng lại.

May mắn rằng kính xe của chiếc Limousines chỉ vỡ trên khoang trước, có lẽ em ở đằng sau sẽ không sao.

Hyunwoo tập tễnh bước đi, mặt bê bết máu, ngó xuống khoang sau từ bên trên.

Anh không nhìn thấy em, mẹ nó chúng đưa em đi đâu rồi?

Hyunwoo phẫn nộ, anh trực tiếp đi ra đằng sau xe, bắn vỡ chốt cửa rồi trực tiếp kéo cửa sau ra.

Trong khoảng khắc ấy, Hyunwoo cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng của em.

Em trốn ngay đằng sau ghế, vì vậy nên không chịu ảnh hưởng nhiều từ vụ va chạm vừa rồi.

Thế nhưng em vẫn đang bất tỉnh, tay chân bị trói chặt lại bằng sợi dây thừng.

Anh đoán, có lẽ chúng định nhét em vào đó để tránh em chạy trốn, sau đó mới xảy ra tai nạn.

May quá..

Hyunwoo nhanh chóng bước lên xe, tính dang tay bế em xuống, chỉ không ngờ được, trên xe vẫn còn 2 người.

Chúng núp đằng sau cánh cửa xe, lợi dụng lúc Hyunwoo không chú ý đến mà nâng súng.

Hyunwoo trong phút chốc nghe loáng thoáng thấy tiếng mở chốt an toàn của súng, cả người anh căng cứng, sau đó vẫn lựa chọn bình tĩnh đối phó.

Một trong số chúng dí súng sát vào gáy Hyunwoo.

- Giơ tay lên. Bỏ súng xuống.

Hyunwoo cứng người, anh chỉ lo bọn chúng sẽ làm hại em.

Nhưng trước hết anh cũng không có lợi thế gì, bọn chúng nhằm vào điểm yếu phía sau.

Đây chính là điểm nguy hiểm nhất.

Hyunwoo từ từ thả khẩu súng trong tay xuống sàn xe, giơ 2 tay lên trên, 5 ngón tay dính đầy máu.

Chúng cười khẩy.

- Một mình mày, mẹ nó làm được đến mức này? Chỉ vì con đàn bà kia?

Gã đàn ông kia dí mạnh họng súng vào đầu Hyunwoo, sau đó hất cằm về phía tên còn lại.

- Mày đưa con đàn bà kia đi.

Hyunwoo giật thót, đột nhiên anh gào lên.

- Đừng, đừng động vào cô ấy. Các người muốn lấy gì của tôi cũng được, nội tạng, tay, chân, gì cũng được. Đừng làm hại cô ấy. Đều là buôn người, chẳng phải là ai cũng được sao? Mấy thứ đó tôi cũng có, hãy lấy của tôi.

Đừng làm hại cô ấy.

Hyunwoo vốn luôn nghĩ chúng là bắt cóc buôn người.

Ai dè tên đàn ông kia bật cười, dùng báng súng đánh vào đầu Hyunwoo.

- Haha mẹ nó mày đang nói chuyện cười đấy à? Bắt con đàn bà này thì được ích mẹ gì? Mấy thứ đấy bọn tao đéo cần..cái chính là có người cần mạng của con đàn bà kia.

Ánh mắt Hyunwoo thay đổi, đồng tử co lại.

Bọn chúng..muốn mạng của em?

Nhưng để làm gì?

Ngay khi tên còn lại đến gần, hắn ta nâng mặt em lên, giáng xuống 2 phát trời giáng khiến em bừng tỉnh, cánh môi bật máu.

Hyunwoo thực sự bị chọc giận.

Mắt anh hằn từng vằn máu, gân trên trán nổi lên, giật mạnh.

Em bị đánh cho tỉnh, khoảnh khắc nhìn thấy Hyunwoo mới choàng giật mình.

Vì sao?

Vì sao anh lại ở đây?

Chẳng phải khi đó em đã nói anh chạy đi rồi sao?

Bọn chúng bắt theo cả Hyunwoo rồi.

Em nhìn Hyunwoo, ánh mắt bất lực, tay chân bị trói chặt.

- Hyunwoo..ực..xi..xin lỗi..

Là tôi liên luỵ đến anh rồi.

Hyunwoo nhìn thấy em đau đớn, trong mắt chỉ toàn sự đau thương, anh vốn định trấn an em thì tên đàn ông phía sau đã lên tiếng.

- Cái lũ điên này chúng mày định diễn kịch ở đây à?

Hyunwoo trừng mắt, anh từ từ nhích tay vào trong từng chút một, sau đó nháy mắt với em, chờ cho tên kia đang để ý em mà một phát cướp súng sau đó đánh bay khẩu súng ra ngoài.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã đàn ông kia, Hyunwoo nhanh như chớp vớ lấy mảnh sành trong góc, trong tíc tắc liền cắt đứt cổ hắn ta.

Máu ở động mạch là chảy nhiều nhất, chúng bắn lên mặt Hyunwoo, nhuộm đỏ tay anh.

Tên đằng sau thấy vậy liền chửi tục một tiếng sau đó ném em ra sau, hắn vớ lấy khẩu súng, nhưng chưa kịp ngắm Hyunwoo đã bị anh một quyền đánh ngã.

Trước khi lâm vào bất tỉnh, hắn chỉ nghĩ.

Cmn sao tên này mạnh như trâu vậy..

Nhìn 2 gã đàn ông ngã xuống trong phút chốc, khuôn mặt em đờ đẫn, ánh mắt khó tin nhìn Hyunwoo.

Chưa để em kịp phản ứng, anh vội vàng lao tới, dùng sức cởi dây trói cho em.

Hyunwoo liên tục trấn an em, liên tục nói lời xin lỗi.

- Đừng sợ, tôi ở đây rồi, tôi cứu được em rồi.

Anh lại gấp gáp nói tiếp.

- Đợi tôi chút, sẽ không đau đâu.

Hyunwoo dùng hết sức mình, sau đó anh nhặt mảnh vỡ kính gần đó, dùng hết sức cứa đứt dây thừng đang trói em.

Khi sợi dây vừa đứt ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, Hyunwoo vội vàng lau sạch tay, bế em ra  khỏi xe.

- Y/n em không sao chứ? Có bị mảnh kính văng vào người không?

Dường như dư chấn từ những hình ảnh vừa rồi của Hyunwoo đã doạ khiến cho em sững sờ, mặt thẫn thờ, em không trả lời Hyunwoo.

Hại anh lo muốn chết.

Đây là lần đâu tiên em chứng kiến một vụ giết người.

Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Hyunwoo.

Từ trước tới nay, em chưa từng thấy một Hyunwoo ra tay dứt khoát như vậy.

Đây là lần đầu tiên..mọi thứ ập vào mắt em, chúng quá chân thực.

Hyunwoo không biết em làm sao, tưởng em bị đau liền hoảng lên, cánh tay anh run run lật tay lật chân em lên kiểm tra, miệng vẫn luôn tra hỏi.

- Em không bị đụng vào đâu chứ? Chỗ này có đau không? Chỗ này thì sao?

Giọng nói của anh càng nói càng run, Hyunwoo đặt em xuống một góc, kiên nhẫn hỏi.

Như thể anh mới là người bị bắt chứ không phải em.

- Em có sao không? Y/n à, Y/n, tôi xin lỗi..ha..là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Em có đau không? Có bị bọn chúng làm hại không? Em..em có..

Hyunwoo nói năng loạn xạ, anh không ngừng tự trách bản thân không cứu em kịp thời, chỉ lo quét mắt nhìn xung quanh người em để tìm kiếm vết thương mà không hề bận tâm đến cánh tay của mình đang đau nhức, rỉ máu âm ỉ.

Hyunwoo cũng bị chúng làm tổn thương rồi.

- Em đừng sợ, đừng sợ, tôi đánh chết chúng rồi, chúng sẽ không thể bắt em đi nữa.

Ánh mắt Hyunwo run rẩy, đôi đồng tử kia như muốn vỡ vụn. Nhịp đập nơi trái tim anh đang co rút liên hồi.

Hyunwoo nâng mặt em lên, ngón tay dính máu đỏ sẫm, sợ doạ đến em liền lau sạch vào áo mình, Hyunwoo gấp gáp kiểm tra xung quanh toàn bộ khuôn mặt em.

Anh dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên chỗ ban nãy em bị đánh, vẫn là giọng nói run đến khàn giọng kia.

- Chỗ này còn đau không? Em còn đau không?

Ánh mắt em nhìn Hyunwoo, giống như một người xa lạ.

Lee Hyunwoo, anh rốt cuộc là ai?

- Không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Tay tôi rất sạch..Y/n, tay tôi rất sạch, em đừng sợ.

Nói rồi anh đưa đôi bàn tay vẫn còn đang run run chạm nhẹ lên mặt em, Hyunwoo gạt hết những sợi tóc mai kia, trong ánh mắt trong veo đầy sự kinh ngạc của em, phản chiếu khuôn mặt lấm lem đầy khổ sở của Hyunwoo.

Hyunwoo run rẩy, anh sợ tới mức hít thở không thông, ánh mắt anh vụn vỡ, anh mặc kệ em có đồng ý hay không, đột nhiên lao tới, ôm nghiến em thật chặt vào trong lòng.

Bóng lưng to lớn của Hyunwoo đổ gục xuống bên vai gầy của em, anh khóc đến là thảm thương. Vừa run vừa khóc đến nỗi mất kiểm soát.

Anh đã từng vô số lần mơ thấy Y/n của anh sẽ được sống trong ánh sáng, sẽ được hạnh phúc với người mà em yêu.

Chỉ là dạo gần đây, anh luôn luôn mơ thấy em đang trong trạng thái nguy kịch, cả người nằm trong vũng máu lớn, ánh mắt ảm đạm sâu không thấy đáy nhìn về phía anh.

Khi ấy, ánh sáng của Hyunwoo dần tắt ngúm, cuối cùng chỉ còn lại toàn màu đen sâu hun hút, chìm vào trong biển máu vô tận.

Hyunwoo chỉ cần nhắm mắt sẽ nhìn thấy em như vậy, cho nên anh sợ tới độ không thể ngủ, cũng chẳng nghĩ ngợi được gì sáng suốt.

Vì vậy cho nên hôm nay, khoảng khắc nhìn thấy em bị bắt đi, ánh mắt em vô vọng nhìn về phía Hyunwoo cầu cứu, Hyunwoo như có như không đã nhìn thấy hình ảnh đôi mắt của em từ trong giấc mộng ứng nghiệm lên người em.

Anh có thể tưởng tượng cả ngàn lần, nhưng không dám nghĩ đến cảnh em xảy ra chuyện như thế.

Nếu như..nếu như ngày hôm nay em không gào tên anh, liệu em sẽ ra sao đây?

Chúng sẽ làm gì với em chứ? Em biết phải cầu cứu ai đây?

Nếu ngày hôm nay không cứu được em, nếu anh để bọn chúng bắt được em.. anh mẹ nó sẽ phát điên.

Hyunwoo nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng đến cái cảnh ấy, anh dứt khoát dừng lại. Ôm chặt em trong lòng. Đôi mày nhíu chặt, không giãn ra dù chỉ 1 phút giây.

Hyunwoo ôm em rất chặt, bọc em trong vòng tay của mình, một tay vòng qua eo em ghì mạnh, giống như sợ đây chỉ là một giấc mộng, em có thể biến mất bất cứ lúc nào, một tay liên tục vỗ nhẹ vào gáy em trấn an.

Ánh mắt em khó diễn tả cảm xúc, thế nhưng cảm nhận được Hyunwoo đang rất bất an, đôi tay đang buông thõng của em từ từ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên lưng Hyunwoo rồi vuốt nhẹ, như đang trấn an một đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một bộ dạng khác của Hyunwoo. Là bộ dạng chật vật mà anh chưa từng để lộ, anh giấu mình trong một vỏ bọc, không bao giờ để cho em thấy. Cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy 1 Hyunwoo luôn rực rỡ như ánh mặt trời, cứ ngỡ sẽ không gì có thể lay chuyển được, hiện tại..lại đang khóc.

- Hyunwoo, tôi không sao, anh..đừng khóc...

- Cảm ơn anh..

Anh nấc lên không ngừng, giống như không thể kìm nén, miệng chỉ lặp đi lặp lại một vài câu nói.

- Tạ ơn trời..em không sao..may quá..em không sao rồi..

Hyunwoo ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ ửng, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn của em, anh muốn lau đi vệt máu mình đã lỡ làm bẩn lên.

Em của Hyunwoo, dù thế nào cũng phải sạch sẽ, những thứ bẩn thỉu này, để mình anh gánh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro