36.
Hắn ngồi thẳng, nhìn em đã ngủ say.
Sangho quẹt khoé miệng em, lau đi thứ nước bóng loáng kia.
Khuôn mặt em ửng đỏ, cả người mềm oặt, hoá ra tửu lượng của em kém đến mức này, hắn có lẽ sau này không nên cho em uống rượu bừa bãi nữa.
Em phải tránh xa mấy thứ này thôi, nếu không sẽ gặp rắc rối to đấy.
Sangho với tay, xoa xoa lên khuôn mặt đỏ hồng của em, nhấn nhấn vào cái má mềm như bánh bao kia, vậy mà em ngủ say thật, còn chẳng có chút phản ứng nào.
Hắn chỉnh lại tư thế ngủ của em, để em nằm thẳng tắp, sau đó gỡ dây buộc tóc của em ra, cuối cùng là bọc chăn lên người em, biến em thành một cục bông lớn, ngoan ngoãn nằm ngủ trong phòng hắn.
Sangho bật máy sưởi, dạo này trời có hơi lạnh một chút, hắn ở bên ngoài cũng thấy thời tiết lạnh hơn hẳn.
Hắn xuống nhà dưới, nhìn bàn cơm vẫn còn nguyên vẹn chưa ai động đũa, hắn đi tới, yên lặng ngồi đó một mình ăn cơm.
Trong quá trình nấu ăn cho Sangho, em vẫn luôn chú ý đến khẩu vị của hắn, thậm chí còn có thể đoán ra hắn không ăn được gì, sau đó cân nhắc điều chỉnh lại món ăn.
Bữa nào em cũng nấu, nấu đặc biệt ngon, em còn hỏi han hắn về khẩu vị, xem hắn thích ăn gì, ăn được gì, hay không ăn được gì để tránh đi, vậy mà lại rất kiên nhẫn.
Sangho ăn không lâu, hắn tự mình dọn chén bát, cất gọn đồ ăn còn lại.
8:27 phút, trước khi ra khỏi nhà, Sangho đã gọi cho Seo An tới.
Sangho đứng dậy, hắn với lấy áo vest vẫn đang vắt gọn trên ghế, theo thói quen mà nhét dây buộc tóc trong tay vào bên túi áo trong.
Sau đó hắn mới lái xe rời đi, mọi thứ trở lại quỹ đạo yên lặng vốn có của nó.
Hắn lái xe tới trụ sở chính của Mr.Ling, bàn chuyện làm ăn.
Chỉ là, bên cạnh ông ta, lúc nào cũng có thêm 1 phiền phức.
Vừa nhìn thấy Sangho, ánh mắt Ling Chae sáng rực, không ngần ngại mà bước đến bên cạnh hắn, đưa đôi tay muốn nắm cánh tay của Sangho, nhưng trước khi có thể chạm vào tay Sangho, hắn né tránh, vờ như không thấy mà đi thẳng.
Cánh tay Ling Chae dừng lại giữa không trung.
Khuôn mặt gượng gạo thấy rõ, nhìn thấy Sangho cùng bố mình đang bận trò chuyện, cuối cùng cô ta vẫn nên an phận, lui ra ngoài.
Trụ sở của Mr.Ling khá lớn, đứng từ thư phòng của ông ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Mr.Ling rót cho Sangho một ly rượu vang đỏ thuần, đẩy về phía hắn đầy ẩn ý.
- Cậu thấy con bé thế nào?
Sangho nhận ly rượu, hắn không uống, nhưng trả lời rất dứt khoát.
- Tôi quan tâm đến lô hàng ở phía bắc Hồng Kông hơn, con gái ông, không có mấy thú vị.
- Ồ? Cậu không muốn giữ con bé lại sao? Nghe con bé nói, cậu rất lâu không đi tìm nó, hình như nó liên lạc cũng không được.
Sangho cười khẩy.
- Ông biết mà, tôi rất bận, không có nhiều thời gian cho việc này lắm. Con gái ông tự tìm ông ra điều kiện với tôi, tôi nghĩ đến đây cũng nên kết thúc rồi.
Mr.Ling nheo mắt, không ngờ tên này lại chán trước cả khi con gái ông kịp chán nản.
Ông dỗ con gái, cố tình sắp xếp buổi hẹn này mời Sangho đến, vậy mà hắn ta không đoái hoài gì đến con gái ông thật.
Không nghĩ đến mấy lời khi đó cậu ta nói lại nhẹ nhàng hơn cả sự thật phũ phàng này, rằng con gái ông còn không thể có cơ hội lọt vào trong mắt của tên này.
Giữa điều kiện trao đổi của bọn họ, Mr.Ling sang tay cho hắn 3 mảnh đất ở 3 vị trí lớn nhỏ khác nhau, phục vụ cho mục đích riêng của hắn, đổi lại, hắn sẽ tiếp nhận con gái ông.
Chỉ không ngờ là, đứa bé ngu ngốc kia không có lấy một điểm nào có thể câu được tên này về.
Ngược lại còn phải nhờ đến ông ra tay mới có thể gặp hắn.
Con bé nói, lần cuối gặp Sangho là ở nhà riêng của ông, từ đó đến nay cũng không ít thời gian, vậy mà trong khoảng thời gian đó, tên này không đi tìm cũng không chủ động liên lạc với con gái ông.
Vậy thì đành phải chấp nhận sự thật rằng đứa con gái út này của ông không đủ năng lực vậy.
Sangho Choi, ông không ép nổi hắn ta.
- Vậy thì điều kiện trao đổi của cậu là gì?
Sangho lắc nhẹ ly rượu trong tay.
- Lô hàng ở Hồng Kông ông cứ tuỳ ý sử dụng, đổi lại, hãy quản chặt con gái của mình. Nếu thả cô ta ra để cô ta chạy lung tung gây hoạ, vậy lúc đó cũng không trách tôi được.
Hay lắm, tên nhãi này đang đe dọa ông.
Tuy Sangho không nói trắng thẳng ra, nhưng cái kiểu nói bóng gió sặc mùi thuốc súng này, Mr.Ling đương nhiên nghe vào.
Tuy nhiên, món hời mà Sangho đưa ra rất lớn, vậy thì để đứa con gái ngu ngốc của ông phải chịu thiệt rồi.
- Thành giao.
Ling Chae vẫn còn đang rất mong chờ, lần này cô ta đã nhờ đến sự trợ giúp của bố, hắn có muốn hay không cũng phải để ý đến cô thôi.
Chỉ là, Ling Chae không ngờ tới..
Chỉ sau hơn nửa tiếng, hắn bước ra ngoài, vậy mà vẫn không thèm đoái hoài gì đến Ling Chae.
Mặt cô ta nghệt ra, đầu đầy thắc mắc.
Cho đến khi nhìn thấy bố mình, ánh mắt mới thay đổi một chút.
Ling Chae đi tới gần 2 người đàn ông, dự định cầm vào tay Sangho, ai dè hắn đú tay vào trong túi quần, trực tiếp nói.
- Đừng quên chúng ta đã xảy ra giao dịch, Mr.Ling.
Ling Chae còn chưa kịp mở miệng ra, Mr.Ling đã trực tiếp bổ một búa xuống đầu cô ta, giống như tự tay tạt nước bẩn vào mặt con gái mình.
- Không thấy ba đang nói chuyện sao?
Ling Chae ngơ ra, tiếng "ba" trong miệng cũng không bật ra được khỏi cuống họng.
Mr.Ling vẫn rất hứng thú nhìn Sangho, ông ta thích nhất là làm việc với những kẻ như hắn.
Cho nên chẳng trách, dù có là con gái cũng không thể cản trở con đường làm việc của ông.
___________________________
00:37'.
Khu ngoại thành Seoul.
Bên trong một sòng bạc xập xệ, có lẽ đã rất cũ kĩ, Seo An một mình ngồi trong phòng, vẻ mặt ung dung hút thuốc, máu nhuộm khắp người, đỏ rực một phòng.
Có vẻ như vừa xảy ra hỗn chiến ở đây.
Seo An theo lệnh đi tìm thông tin về hình xăm chim én, tuy nhiên giao dịch với lũ người trong sòng không được thuận lợi lắm, cho nên đã giết hết rồi.
Sau khi gọi người đến dọn dẹp, Seo An kẹp điện thoại bên vai, vẻ mặt lơ đễnh vừa hút thuốc vừa nói chuyên với Eric.
- Có một con ả nói rằng những người mang hình xăm này xuất hiện rất nhiều tại khu vực Nhật Bản và Myanmar, chúng là cùng 1 tổ chức.
Eric bên đầu dây bên kia vẫn đang ngồi đánh máy, nghe được thông tin này mới hỏi lại.
" Không chắc lắm, có lẽ là ở Nhật. Tao hack được tài liệu của một số tên trùm cũ, đa số các tổ chức Yakuza đều có tập tục xăm hình. Cơ mà chúng xăm những hình thù khác lạ, chứ không xăm độc một hình giống nhau."
Seo An cười nhạt.
- Là để đánh dấu, giống như con người đeo xích cho thú cưng để đánh dấu thú cưng của mình, chúng làm vậy để đánh dấu bọn chó săn.
Eric lại nói: " Mày qua chỗ tao một chuyến."
- Biết rồi.
Eric. ngồi nhìn màn hình, khoé miệng nhếch cao.
Đợi Seo An tới cũng không lâu, Eric vẫn không để ý lắm, cho tới khi tiếng xe phanh cái "két" chói tai bên ngoài, Eric mới xoay ghế nhìn ra.
Seo An một thân toàn máu đi tới, doạ Eric muốn són ra quần.
Trên tay Seo An còn cầm theo 1 vali lớn, có lẽ là tiền, bên ngoài vali cũng dính máu nhoe nhoét.
Seo An vứt vào tay Eric cái vali kia, thản nhiên ngồi xuống.
- Mày..mày vừa đi đâu về thế?
- Còn đi đâu nữa? Tìm người lấy thông tin.
- Cmn mày có phải lại giết luôn người ta không?
- Ai bảo nó dám chơi tao.
Eric không chịu được mùi máu nồng nặc, bảo Seo An đi tắm qua đi.
Seo An mặc kệ, ngồi yên trên sopha yêu quý của Eric khiến chiếc sopha dính đầy máu me.
- Rồi, gọi tao đến là muốn nói gì?
Eric làm ra vẻ bí ẩn, chỉ tay lên màn hình máy tính.
Trên đó hiển thị rất nhiều hình ảnh nhỏ, chèn chi chít các loại chữ số.
- Lần ra rồi nhé, nhìn này, hình xăm chim én bắt nguồn từ một tổ chức xã hội đen bên Nhật, chúng hình như là một tổ chức mang phiên bản cao cấp hơn cả Yakuza.
Eric chỉ vào trong màn hình máy tính, ánh mắt khó tin.
Nhìn theo hướng tay ủa Eric, anh ta chỉ vào màn hình hiển thị một tệp tài liệu đã cũ, chắc có lẽ vừa mới moi được ở đâu đó ra.
Seo An liếc mắt là biết, chẳng cần nghĩ cũng biết là thứ gì.
Thảo nào, sao lại có thể trùng khớp đến như thế được.
Eric nhìn những thông tin ít ỏi mình tra ra được, không khỏi cảm thán.
- Ồ, nhìn này, 5 năm trước chúng bị một thứ..? Gì đây? Không ghi nhầm chứ? Một cỗ máy chiến đấu phá huỷ toàn bộ 2 trong 6 nhánh căn cứ, có khoảng 128 người chết, toàn bộ đều là do cỗ máy này gây ra, hiện tại cỗ máy đã bỏ trốn, không rõ tung tích..
Seo An nghe đến đây, gãi gãi đỉnh đầu, ánh mắt lại trở nên lơ đễnh.
- Là 132.
- Cái gì cơ? Hả?
Dường như Eric hiểu ra điều gì đó, mắt trợn to như muốn nứt ra tới nơi, quay đầu nhìn Seo An.
- Đừng có nói là..mày..
Seo An đang hút điếu xì gà, ánh mắt đột nhiên lại lấp loé tia sát khí, không còn vẻ lơ đễnh như vừa rồi, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo, nhưng Eric chỉ cần nhìn qua cũng biết, nó thèm giết người rồi.
- Đám chó cảnh đánh hơi được tao rồi, có lẽ ngoài sếp ra, còn định túm cả tao, chuyện này.. mẹ nó thú vị hơn tao tưởng.
Eric rợn gáy.
- Đm..mày lên cơn à? Nói rõ ra.
- Đám chó dại bây giờ còn nâng cấp lũ tay sai bằng cách đánh dấu lên người chúng, tân tiến đấy.
Điếu xì gà trên tay Seo An vẫn đang tí tách, Seo An cầm khẩu súng, ném cho Eric.
- Gì cơ?
- Tao chui từ cái lò đó ra mà, lẽ nào lại không biết.
Eric đổ mồ hôi hột, đừng có nói là..Seo An là cái cỗ máy kia đấy..? Hơn nữa, lại còn từng là người của cái tổ chức này á? Mẹ kiếp chuyện gì nghe hoang đường vậy?
- Ý mày là?
Seo An phóng con dao nhỏ trên tay, găm chúng vào con gấu bông đặt bên cạnh máy tính của Eric, nhoẻn miệng cười.
- Mẹ nó..thú vị vãi nồi. Đám chó dại lần ra được mùi của tao qua cái lũ ruồi đang mon men đến gần sếp, chúng sẽ gửi người đến đây thôi, rất nhanh, vì chúng thèm muốn có được tao mà.
Cmn đúng thật rồi.
- Tao biết chúng phải thông qua một lũ người khác, là vì chủ đích của chúng không phải sếp.
Nói đoạn, Seo An phả ra một hơi khói.
- Chúng đến vì tao.
Eric sốc khỏi nói, không thể ngờ được suốt thời gian qua mình lại làm việc chung với "cỗ máy chiến đấu" tự tay phá huỷ 2 căn cứ lớn của bọn Nhật..
Đù má, nghe máu chó vãi cả..
- Một lát nữa, nếu có người đến, mày mang vali này trao đổi với chúng, mua thông tin từ chợ đen có ích hơn bọn ở sòng bài rất nhiều.
Eric mặt đần thối.
Seo An gập dao con rồi nhét vào túi, cười khà khà doạ Eric tái mặt.
- Tao có thể giết mày, nhưng tao đã không làm thế. Nên cỗ máy gì gì đó cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.
_____________________
Mấy ngày nay em đều không thể liên lạc với Hyunwoo, thậm chí còn chẳng biết anh ta đang ở đâu, bởi vì Hyunwoo chẳng trả lời những tin nhắn mà em gửi đi, cũng không hề gọi lại cho em một lần nào kể từ ngày đó nữa.
Chắc cũng phải hơn 2 tuần rồi nhỉ.
Em đã đến viện, tìm gặp Dona, nhưng có vẻ như cô ấy cũng không biết anh ta đang ở đâu, chỉ nói với em rằng Hyunwoo đã xin nghỉ việc.
Daeun cũng nói với em rằng, chị ấy không còn nhìn thấy chàng trai hay đi theo em đến quán làm nữa, bình thường cậu ta sẽ chỉ lẳng lặng đi sau em, cho đến khi em đi vào quán rồi mới yên tâm kéo mũ rời đi.
Vậy mà em không hề hay biết.
Chị Daeun nói rằng, lần cuối cùng chị nhìn thấy cậu ấy là vào hơn 3 tuần trước, chẳng rõ vì sao, ngày hôm ấy cậu ta cũng lén lút đi sau em đến quán, nhưng thay vì quay đi vội vàng như mọi ngày, hôm đó, cậu ta đã đứng bên ngoài cửa quán rất lâu, cũng chỉ đứng im lìm trong góc tối bên cạnh quán bar, không có dấu hiệu rời đi, ánh mắt luôn dán chặt vào bên trong quán.
Dường như chỉ đang dõi theo một bóng hình.
Lúc đầu Daeun có hơi giật mình, không biết có phải cậu ta bị biến thái hay không, nhưng sau khi chị ấy quay đi tiếp khách, quay trở lại vẫn thấy cậu ta đang đứng ở đó.
Lúc này Daeun mới biết, hoá ra cậu ấy đang đợi em.
Đúng như dự đoán, sau khi em tan làm, mặc dù trời không muộn, nhưng lại mưa rất lớn.
Em không có ô, cho nên tính ở lại chờ tới khi ngớt mưa, chỉ là chính Daeun cũng không ngờ, từ bên ngoài cửa quán bar đã dựng sẵn một chiếc ô lớn.
Daeun không ngờ tới sự xuất hiện của chiếc ô này, nó được đặt ở ngoài cửa từ khi nào? Ai đã đặt nó ở đây?
Lần cuối cùng Daeun nhìn xuống cậu trai kia, bên ngoài vẫn trống không, chỉ có tiếng ồn ào hàng loạt từ các khách hàng tới đây.
Cho đến khi nhìn lại một lần nữa, chiếc ô không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó.
Cậu trai kia vẫn đứng im lìm ở bên ngoài.
Daeun tưởng em nói cậu ta chờ em, cho nên cũng không hỏi lại, thậm chí còn nghĩ em và cậu ấy đã tiến đến một mối quan hệ khác, cho nên cậu ta mới ở bên ngoài chờ em cả một tối.
Chiếc ô kia quả thật là do Hyunwoo đem đến, em nhận được tin nhắn của Hyunwoo, hoá ra anh biết trời mưa nên đã tiện đường đem đến.
Em không có thắc mắc gì, chỉ là cảm thấy rất may mắn vì Hyunwoo đã mang ô tới, cho nên em nhắn cảm ơn Hyunwoo tân mấy lần rồi mới ra cửa lấy ô về.
Vậy là em sẽ không phải về muộn nữa.
Em có nhắn cho Hyunwoo, nói sẽ trả lại chiếc ô, nhưng tin nhắn đó, Hyunwoo rất lâu không trả lời lại nữa.
Và rồi sau khi hình bóng em biến mất sau cánh cửa, Daeun cũng thấy cậu trai kia chỉnh lại mũ áo, cẩn thận che đi khuôn mặt của mình rồi dầm mưa đi theo sau đưa em về nhà an toàn.
Đó là lần cuối cùng Hyunwoo xuất hiện.
Em mới ngớ ra, khi ấy em vẫn chưa chuyển đến biệt thự của Sangho, đáng tiếc, nếu buổi tối hôm ấy em phát hiện ra, có lẽ sẽ được gặp Hyunwoo.
Daeun nói, ngày hôm ấy, cậu trai kia đã đợi em trọn vẹn 3 tiếng rưỡi, chỉ yên lặng đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, thậm chí cũng đưa nốt chiếc ô mà mình có để cho em.
Lúc đầu cô còn tưởng là bọn họ đã yêu nhau, đến ngày hôm nay em hỏi lại mới ngớ người ra.
- Ớ? Không phải cậu ấy vẫn luôn đưa em về hay sao?
Em ngạc nhiên, lắc đầu.
- Không có đâu chị, hơn 2 tuần nay anh ấy đều không có liên lạc với em.
Daeun cảm thấy kì lạ.
- Vậy à? Không phải 2 đứa..yêu nhau sao?
Em nghe đến đây, vội lắc đầu, nói không có.
- Vậy là bạn à?
- Vâng ạ..
Daeun ra vẻ trải đời, khoé miệng kéo lên trông bỉ ổi hết sức.
- Có chắc là bạn không vậy cô? Làm gì có bạn nào mà lo lắng cho bạn mình thái quá như vậy hả? Cậu ta đã đưa cho em cái ô duy nhất cậu ta có đấy!!
- Vâng, em có liên lạc anh ấy để trả lại ô rồi, nhưng anh ấy không trả lời.
Daeun nghe được câu trả lời này, cụt hứng ngay lập tức.
- Chậc..
Cậu ta thích em đó.
Sau khi rời khỏi quán bar, em dự tính sẽ đi mua chút đồ ăn nhẹ, dạo này mẹ em bà ấy muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ đổi khẩu vị.
Em vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, muốn hít thở khí trời một chút, bởi hôm nay trời rất đẹp.
Điện thoại trên tay đột nhiên rung chuông liên hồi, em cứ ngỡ là Sangho gọi tới, ai ngờ cái tên hiển thị lại là Hyunwoo.
Hyunwoo á? Lee Hyunwoo?
Anh ta đột nhiên gọi cho em.
Em không do dự mà bắt máy, còn chưa đợi em lên tiếng, Hyunwoo từ bên đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
- Y/n, là em phải không?
Bàn tay cầm điện thoại của em run nhẹ, nghe thây giọng Hyunwoo, em đột nhiên cảm thấy rất an tâm.
- Ừ, là tôi đây.
- Hyunwoo, mấy ngày này..anh đã đi đâu thế? Anh có khoẻ không?
Hyunwoo cười mỉm, hiển nhiên ánh mắt mềm mại hơn rất nhiều.
Cuối cùng cũng có thể nghe giọng em.
Anh dựa lưng vào tường, đưa ra 1 đề nghị.
- Hôm nay gặp nhau có được không? Tôi muốn gặp Y/n.
Hôm nay á? Em cũng không có lịch gì, cũng có thời gian rảnh, vì vậy hỏi lại Hyunwoo.
- Có thể, anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?
Hyunwoo không trả lời câu hỏi đó, ngược lại hỏi em.
- Em ăn trưa chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi lại mời em ăn cơm, được không?
Em tất nhiên không chịu.
- Không được, hôm nay tôi sẽ khao lại anh, như vậy mới được.
Hyunwoo bật cười.
- Ừ, cũng được, vậy em đến trước nhé, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Chú ý đi đường cẩn thận đấy.
- Tôi biết rồi mà.
Sau khi cúp điện thoại, em cảm giác mọi thứ cứ không được chân thật lắm.
Sau 1 thời gian rất dài lặn mất tăm, hôm nay anh ta đột nhiên xuất hiện, tuy vậy nhưng trong lòng em lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Hyunwoo không sao là tốt rồi.
Hơn 11 giờ trưa, em đã đến quán quen của bà lão bán mì lạnh mà bọn họ thường ghé qua, Hyunwoo rất thích ăn mì nhà bà ấy.
Em ngồi vị trí trong góc quen thuộc mà cả 2 thường ngồi, chờ đợi Hyunwoo đến trong cảm giác mong chờ.
Không biết thời gian vừa rồi anh bận thứ gì, liệu có ổn không.
Lần này, Hyunwooo xuất hiện..lại khác với trong tưởng tượng của em rất nhiều.
Anh vẫn là cái dáng cao dong dỏng ấy, vẫn là mái tóc đen vuốt ngược ấy, chỉ là hình như..anh gầy đi rồi.
Hyuwoo xuất hiện với dáng vẻ ảm đạm, không còn sự nhiệt huyết như thường ngày nữa.
Hình như anh đang bị thương thì phải, em để ý thấy Hyunwoo bước đi từng bước khập khiễng, không phải dáng vẻ hoạt bát mà thường ngày anh vẫn mang theo.
Ánh mắt ngỡ ngàng của em dính chặt vào Hyunwoo từ lúc anh đi bên ngoài cửa vào cho đến khi anh ngồi xuống yên vị trước mặt em, em vẫn đang nhìn một cách chăm chú.
Hyunwoo như cũ, nở một nụ cười hiền với em.
Chỉ là, em thấy nụ cười này, không còn vẻ tích cực như trước đây nữa.
Hyunwoo anh gặp phải chuyện gì sao?
Thấy em nghệt mặt ra, Hyunwoo mới quơ quơ tay, tinh nghịch trêu em.
- Sao vậy? Không nhận ra tôi nữa rồi sao? Có phải trông đẹp trai hơn rất nhiều không?
Lúc này em mới hoàn hồn, vẻ mặt thất thần mà hỏi Hyunwoo.
- Anh..gặp chuyện gì sao Hyunwoo?
Vì sao anh lại thay đổi như thế này?
- Ừm..không có, tôi vẫn bình thường mà, nhìn không đẹp trai hơn sao?
- Anh không nói rõ với tôi khi chúng ta gọi điện thoại, bây giờ mặt đối mặt rồi, anh vẫn muốn giấu tôi sao?
Em nhíu mày, chắc chắn Hyunwoo có chuyện giấu em.
Nhưng anh vẫn một mức lắc đầu, chối đây đẩy.
- Không có, chỉ là..chút chuyện gia đình mà thôi.
Được, vậy là anh nhất định không nói.
Em cũng không muốn ép hỏi Hyunwoo đến cùng, chỉ là, có hơi khó chịu.
- Hyunwoo, hãy giữ liên lạc nhé.
Đột nhiên em nói một câu chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, nhưng thực chất lại là giao kèo mà em muốn Hyunwoo phải thực hiện.
Em muốn anh được an toàn.
- Chân anh..bị thương sao?
Nhìn em ngập ngừng, Hyunwoo mới cười xuề xoà.
- Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Sau khi đồ ăn được gọi ra, em thực sự không có tâm trạng ăn, mà, Hyunwoo cũng không có.
Cái bộ ăn đến phồng mang trợn má của anh ta không còn, cũng chẳng thấy Hyunwoo có hứng muốn ăn gì, lòng em trùng xuống.
Lần này, không đợi Hyunwoo cắt thức ăn, em đã giành phần trước.
Như mọi khi, Hyunwoo sẽ giành phần chuẩn bị.
Em kéo bát của anh, cắt vào đó rất nhiều thức ăn, sau đó còn đặt cái thìa bên cạnh, đặt lại về phía Hyunwoo.
- Anh ăn đi, Hyunwoo.
Hyunwoo ngạc nhiên, nhìn em.
- Giận tôi rồi à? Sao không ăn?
- Không muốn ăn.
- Vì sao?
Em im lặng, sau đó mới chậm rãi nói.
- Nhìn anh như vậy, tôi không nuốt nổi.
- Hầy..là xấu đến mức khó nhai cơm luôn sao?
Em lắc đầu.
- Không phải, là..không thể vui vẻ khi nhìn thấy anh như vậy.
Ánh mắt Hyunwoo ngỡ ngàng, anh khựng lại.
Sau đó, ánh mắt anh mềm mại nhìn em trước mặt.
- Hyunwoo, vấn đề khó khăn lắm sao?
Vì sao anh lại như thế này?
Tay Hyunwoo cầm thìa, nhưng vẫn không ăn.
- Ừ..có chút, nhưng mà, tôi không sao cả, với lại tôi không gầy đi chút nào đâu, là do cảm giác thôi. Mau ăn cơm đi, tôi đói rồi.
Em thừa biết Hyunwoo đánh trống lảng. Nhưng mà có lẽ vấn đề này cũng không nên hỏi đến, Hyunwoo không muốn nói mà.
Cả 2 yên lặng ăn cơm, vẫn giống như thời gian trước, giống như mọi khi, em và Hyunwoo một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau yên lặng ăn cơm.
Nhưng khi đó, không khí giữa bọn họ vô cùng tốt, chẳng phải là sự yên lặng gượng gạo khó chịu như thế này.
Hyunwoo đột nhiên nói.
- Y/n, ăn xong..một lát nữa em đi dạo với tôi nhé?
Em gật đầu, nói được.
Hyunwoo cười rồi.
Sau khi rời khỏi quán ăn, Hyunwoo và em cùng sải bước quanh con đường quen thuộc, cả 2 đi dạo, giống như trước đây vẫn hay cùng nhau đi tới viện.
Chỉ là, trên đầu Hyunwoo vẫn luôn đội theo cái mũ lưỡi trai đen, che trùm gần như cả khuôn mặt anh.
- Anh đội mũ vậy không nóng sao?
Hyunwoo đi bên cạnh em, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn trả lời em.
- Không nóng.
Em không hiểu vì sao Hyunwoo lại kì lạ như thế này, nhưng chắc có lẽ do Hyunwoo thay đổi phong cách.
Hy vọng là vậy.
Em vừa đi vừa nhìn ngó, muốn tìm hoa cỏ nhìn ngắm, còn Hyunwoo, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn dán chặt lên người em.
Ánh mắt nâu thuần tuý của Hyunwoo toả ra sự ấm áp đến tận cùng, anh cười mỉm, càng tạo nên cảm giác nuông chiều từ tận đáy mắt.
Hyunwoo sẽ chỉ dùng ánh mắt này để nhìn em.
Cảm giác như chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, có lẽ cô gái nào cũng sẽ tan chảy.
Nhưng em đang nhìn hoa ven đường rồi.
Đột nhiên, em kéo tay áo Hyunwoo, chỉ về một hướng.
- Nhìn kìa Hyunwoo, chỗ đó có hoa trà. Chúng đã bắt đầu nở rồi kìa.
Hyunwoo nhìn theo hướng tay em chỉ, nhìn thấy một bờ tường lớn được trồng rất nhiều hoa trà, loài hoa nở vào chớm đông, có lẽ chúng nở sớm, vì bây giờ mới độ cuối tháng 10 mà thôi.
Hyunwoo đổi ngược, dắt tay em băng qua đường.
Em không để ý, nhưng vẫn nói với Hyunwoo rằng mình lớn rồi.
Hyunwoo cười mỉm.
- Dưới 30 tuổi thì vẫn là trẻ con.
- Nếu nói vậy thì anh cũng là trẻ con còn gì.
Hyunwoo bật cười, bóp tay em.
- Trả treo tôi hả?
- Ai thèm trả treo anh.
Hyunwoo nhìn em đang len lén liếc mình, trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
Giá như khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.
Trong suốt những ngày qua, Hyunwoo đã không thể thả lỏng bản thân, lần đầu tiên anh biết sợ hãi cái chết, anh sợ mình không thể trở về, cũng sợ mình sẽ không được gặp lại em, dù chỉ là trong chốc lát, dù cho có là lần cuối, anh cũng sẽ mãn nguyện.
Chỉ có ở bên em, Hyunwoo mới có thể cảm thấy được yên bình.
Đúng vậy, khoảng khắc nhìn thấy em, mọi gánh nặng trong lòng anh như được trút bỏ, được nhìn thấy em, là ân huệ mà cuộc đời đã ban cho anh.
Hyunwoo sẽ chỉ tìm được cảm giác bình yên đến lạ thường này ở nơi em, khi đi cùng em, khi nói cùng em, khi cười cùng em.
Hyunwoo đã đắm mình trong bóng tối quá lâu, cho nên khi chỉ có duy nhất một sợi ánh sáng xuất hiện, anh cũng sẽ liều mạng mà bám lấy, anh sẽ liều mạng mà vịn vào đó.
Chỉ để quay lại tìm em.
Mà sợi ánh sáng đó, là những khoảng khắc với em mà Hyunwoo rất trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro