33.
Hyunwoo ngồi trên mép giường, nhìn em ngủ say, sau khi đổi lại chỗ ngồi qua lại 1 hồi, rốt cuộc anh cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, Hyunwoo mấy ngày hôm nay đều gần như rất mệt, gần như có thể lăn ra ngủ ngay được luôn.
Anh chống 2 tay ra sau, ngửa cổ lên thở dài, đôi mắt nhắm nghiền, lộ ra vẻ ưa sầu.
Đồng hồ trên bàn hiển thị 5:42' sáng, Hyunwoo ngồi được một lát thì đứng dậy tranh thủ đi tắm qua, phòng nhỡ em tỉnh dậy sẽ không kịp tắm.
Nằm ngoài dự đoán, trong lúc Hyunwoo đang tắm rửa thì em đã tỉnh rồi. Từ trong cơn mê màng, em mệt mỏi khẽ nâng mi mắt nặng trĩu lên, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh từ trong đôi đồng tử đen đặc.
Mọi thứ xiêu vẹo, giống như ghim bung bét vao nhau, em không đủ sức để mở miệng gọi to tên Hyunwoo, chỉ là tâm lý người bệnh, nếu không thấy ai sẽ hoảng loạn.
Từ trong cuống họng nóng bỏng, em mấp máy đôi môi khô khốc, cố gắng khàn ra tiếng.
- Hyun..woo..
Hyunwoo ở đâu thế?
Anh lên tiếng đi Hyunwoo. Với tâm lý hoảng loạn, em ngay lập tức nghĩ đến việc Hyunwoo có thể đã gặp chuyện gì đó.
Như ngã chẳng hạn?
Nghe có vẻ hợp lí đấy, đúng là hợp với mạch suy nghĩ của 1 người đang bệnh nặng.
Nghĩ là làm, em cố lê người dậy, cánh tay gầy yếu bám lấy đầu giường, vịn vào đó rồi từ từ đứng lên.
Không nằm ngoài dự đoán, em chỉ cảm thấy cả người nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đầu em như có ai bổ xuống, sau đó "Uỳnh" một cái ngã xuống dưới sàn.
Hyunwoo đang trong phòng tắm lau người, còn chưa kịp mặc quần áo đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm mạnh, ngay lập tức quấn khăn rồi lao vụt ra ngoài vì sợ em gặp chuyện.
Hyunwoo thấy em ngã sõng soài dưới đất, đang cố lồm cồm bò dậy liền hốt hoảng, không suy nghĩ mà lao tới ôm ngang người em dậy rồi đặt lên giường.
Em đang choáng, chỉ kịp nhìn rõ Hyunwoo, sau đó chưa kịp hiểu gì đã bị bế phắt lên giường.
Hyunwoo dường như quên mất mình đang trong trạng thái không một mảnh vải, cứ vậy áp sát người vào mặt em, sốt sắng hỏi xem em có bị thương ở đâu không.
Mãi cho tới khi cánh tay nhỏ của em đẩy nhẹ vào bụng Hyunwoo, anh ta mới để ý tình trạng của bản thân, mặt đỏ như cà chua chín rồi vọt lẹ vào thay quần áo.
Chờ sau khi Hyunwoo ra ngoài, anh đã thấy em dựa người vào tường, mắt nhắm nghiền, giống nha đã ngủ.
Hyunwoo lại hộp đựng thuốc trong tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra 1 tuýp kem bôi, sau đó ngồi lên cạnh giường, do dự muốn lật tay em kiểm tra xem có bị thương ở đâu không để bôi thuốc.
- Tôi không sao.
Nghe giọng nói khàn khàn của em, tay Hyunwoo đang nén chặt tuýp thuốc chợt buông lỏng, sau đó ah mới yên tâm "ừ" một tiếng rồi cất thuốc vào hộp, sau đó hỏi em muốn ăn cháo gì cho buổi sáng.
Em không trả lời, ngược lại im lặng 1 chút rồi nhàn nhạt hỏi Hyunwoo.
- Vết thương trên ngực trái của anh, là ở đâu ra vậy?
Em đang hỏi đến một vết sẹo dài gần giống hình móc câu trên ngực trái của Hyunwoo mà mình vô tình nhìn thấy được ban nãy, bởi vì Hyunwoo liên tục áp sát vào mình, cho nên em mới có thể nhìn thấy vết sẹo đó, đâm dọc xuống trái tim anh.
Chỉ là trong phút chốc, em bỗng thấy tò mò vết sẹo này từ đâu mà đến.
Hyunwoo nghe thấy, bất ngờ tự nhìn xuống ngực trái của mình, sau khi nhớ ra được lí do vết sẹo này xuất hiện mới chậm rãi nói cho em nghe.
- Đây sao?
Anh chỉ tay vào vết thương qua tấm áo phông, sau đó tuỳ tiện nói ra 1 lí do.
- Là do đánh nhau hồi còn học đại học đó.
Em không thèm liếc Hyunwoo, lầm bầm.
- Anh xem tôi là trẻ con à?
Vết sẹo dường như đã rất cũ, giống như xuất hiện ở đó từ rất lâu, hiện tại đã hoà làm một với cơ thể anh.
Mặc dù không biết nhiều về Hyunwoo, nhưng ít nhất em biết hiện tại anh đang nói dối.
Vết sẹo của việc đánh nhau sẽ không bao giờ để lại hậu quả nặng như vậy.
Hyunwoo cứng họng.
Em liếc qua Hyunwoo, thấy vẻ mặt khó coi của anh liền quay đi, sau đó nhắm tịt mắt lại.
- Không muốn nói cũng được, tôi không hỏi anh nữa.
Im lặng 1 lúc, Hyunwoo đột nhiên hỏi một câu rất lạ.
- Có phải nhìn rất xấu không?
Em nghe thấy được. Sau đó chậm rãi trả lời, giọng điệu chân thật.
- Không xấu.
- Khì.
- Đợi 1 lát, đi lấy đồ ăn sáng cho cô nhé.
Hyunwoo cười nhạt, sau đó đứng lên đi ra ngoài, bàn tay đưa lên xoa nhẹ vết sẹo cũ nơi ngực trái.
Nguồn gốc của vết sẹo này là do mẹ anh.
Bà đã có ý định giết chết Hyunwoo nhưng bất thành, sau khi cố ý đầu độc anh 2 lần nhưng không được, bà đã phát điên, quyết phải giết chết chính đứa con của mình. Giết chết thứ mà mình cho là ma quỷ đeo bám bản thân, là nguyên nhân khiến cho bà phát điên.
Lần cuối cùng ấy, thực sự là ra tay rất tàn độc.
Hyunwoo bị chính mẹ ruột của mình đè nghiến lên bàn ăn nhỏ, bàn tay cầm con dao phay của bà nâng lên cao, cố ý chém xuống 1 nhát trí mạng, chỉ lệch vài phân ngay bên trên vị trí đựng tim người.
Thế nhưng rốt cuộc Hyunwoo không chết, anh vẫn được cứu sống. Sau đó, vì không thể xóa đi toàn bộ vết thương, cho nên Hyunwoo đã mang theo vết sẹo này cả đời.
Đây là dấu ấn của 1 thời kì đau đớn, là thứ duy nhất mẹ để lại trên người anh, và vết sẹo móc xuống vị trí tim này của Hyunwoo là thứ mà anh phải gánh chịu trong lòng.
Hyunwoo suýt nữa đã không được sống.
Thế nhưng cuối cùng với mài mòn của thời gian, Hyunwoo đã không còn thấy đau, chỉ là vẫn không có đủ can đảm để nhìn lại vết sẹo này thêm 1 lần nào nữa.
Hyunwoo ra sau bếp, 1 tay khuấy cháo, tay còn lại nghe điện thoại đặt trên vai, anh nói vào điện thoại, nghe có vẻ rất bận rộn.
- Có thể cho tôi liên hệ của 1 vài chỗ xoá sẹo mà anh biết không?
..
- Ừ, mờ đi khoảng 60, 70% thôi là cũng tốt lắm rồi.
________________________
Sáng sớm, Sangho đã xuất hiện ở nhà chính của Mr.Ling, còn đang bàn chuyện làm ăn với ông ta.
Dạo gần đây, có mấy dự án không tốt lắm, Mr.Ling đang tính đến chuyện nhờ vả Sangho, hắn có chỗ đạp ở thị trường Hàn Quốc rất sâu, chỉ cần Sangho nhúng tay, ông ta sẽ không cần tốn nhiều công sức.
Ling Chae cũng ở nhà, nhưng cô ta không được phép vào phòng của bố mình, chỉ có thể nhìn ngắm người đàn ông kia qua khe cửa nhỏ.
Sangho đương nhiên biết cô ta đang nhìn mình, hắn có thể cảm nhận rõ ánh mắt như hổ đói ấy.
Qua 1 lúc, hắn bàn xong chuyện với Mr.Ling, ông ta ngỏ ý muốn mời hắn ở lại ăn sáng, thế nhưng Sangho không rảnh, hắn đành từ chối.
Sau khi ra khỏi phòng riêng đã là 8:19' sáng, Sangho mở xem thông báo từ điện thoại, ánh mắt chú ý đến dãy số quen thuộc hiện lên 2 thông báo.
Sangho đứng dựa vào hành lang, hắn bật mở, xem nội dung.
Là 2 tin nhắn nhắn, được gửi từ hôm qua.
"Anh để quên cà vạt ở chỗ em, em mang đến cho anh nhé ạ?"
"Anh đừng lo, em không động đến đâu, vẫn sạch sẽ lắm ạ."
Nhìn 2 dòng tin nhắn này, chẳng hiểu sao hắn đột nhiên lại thấy buồn cười. Khoé miệng ngoặc lên một đường cong nhỏ. Ánh mắt cũng không còn buốt giá nữa.
Chỉ là cái cà vạt, quên thì thôi.
Nhưng mà, em đã nhắc rồi, nên hắn phải lấy lại nhỉ.
"Được, mang đến công ti tôi trả đi."
Tin nhắn vừa mới gửi đi, quả nhiên, em xem rất nhanh.
Hắn nhìn màn hình của em hiển thị đang nhập, nhanh chóng soạn 1 tin khác.
"Trưa nay tôi rảnh."
Lại xoá đi.
Em gửi đến một dòng tin nhắn khác.
"Em có thể đến vào lúc nào ạ?"
Sangho gửi đi một tin nhắn.
"Tối nay, 7 giờ."
"Vâng."
Hắn nhìn dòng tin nhắn này, khoé môi kéo lên 1 đường dài.
Sangho tắt máy, sau đó sải bước đi vào trong thang máy.
Ling Chae ở dưới nhà vừa ngại ngùng vừa chờ đợi Sangho đi xuống, vừa nãy cô ta đã phải xuống trước, canh giờ để không bị phát hiện.
Đúng như dự đoán, Sangho vừa mới ra khỏi thang máy, Ling Chae đã bổ nhào tới hắn, dính vào như sam.
Cô ta nũng nịu.
- Anh ở lại ăn sáng nhé?
Sangho nhíu mày, hắn quay sang chỗ khác rồi sau đó mới từ chối lịch sự.
Ling Chae dường như mất hết khí chất của 1 cô tiểu thư kiêu ngạo đỏng đảnh mỗi khi nhìn thấy hắn, chỉ cần là Sangho, cô đều không thể giữ được mặt mũi.
Giống như đã ăn phải bùa mê thuốc lú.
Tiễn Sangho ra xe xong, Ling Chae vẫn cố chấp muốn đi cùng hắn, chỉ là Sangho từ chối thẳng mặt rồi hắn lập tức lên xe lái đi luôn, để lại 1 Ling Chae khó xử đứng đằng sau, cô không biết phải làm gì, đành hậm hực đi vào trong.
Sangho ấy à, chỉ cần cô nhờ bố giúp một tay hạ thuốc đưa người lên giường là xong.
Thế nhưng suy nghĩ của Ling Chae quá đơn giản, cô thực sự cho rằng bố cô sẽ làm như vậy à? Với một đối tác quan trọng?
Ling Chae được nuôi trong lồng son từ lâu, cho nên luôn luôn nghĩ những việc may mắn đến với mình là điều hiển nhiên, và trong suy nghĩ của Ling Chae, cô luôn cho mình là duy nhất, muốn gì được nấy.
Từ trước tới nay, chưa có gì cô ta muốn mà không có được.
Duy chỉ có người đàn ông ấy..
Trời ngả tối, Sangho vẫn yên tĩnh ngồi trước bàn làm việc, hắn giống như một pho tượng không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, hoàn toàn là dáng vẻ đang tập trung làm việc.
Điện thoại cố định trên bàn vang lên, lễ tân dưới sảnh tiếp khách gọi cho hắn.
- Thưa sếp, có 1 cô gái tự xưng là Y/n, nói là có hẹn với sếp. Muốn đưa thứ gì đó cho sếp, tuy nhiên nếu sếp không có hẹn, chúng tôi sẽ-
Nhân viên còn chưa dứt lời, hắn đã nói vào trong ống nghe.
- Cho cô ấy lên.
- Vâng.
Nhân viên ở bên này nghe thế cũng bất ngờ lắm, họ đều tò mò cô gái này và sếp có quan hệ gì mà cô ấy không cần hẹn lịch mà vẫn có thể gặp sếp, giống như chuyện thường tình vậy.
Nhân viên lễ phép đóng điện thoại, sau đó cúi xuống xin lỗi em theo kiểu mẫu, tuy vậy nhưng vẫn khiến người chưa từng trải qua loại đãi ngộ này như em phải giật mình vội vã, sau đó em được một người phụ nữ khác đưa lên tầng.
Trong thang máy, bầu không khí ngượng ngạo vô cùng.
Cũng may chỉ trải qua mấy phút, sau khi cửa thang máy mở ra, người phụ nữ đứng đằng trước em cúi nhẹ người, sau đó chỉ tay về phía trước.
- Văn phòng của ngài đại diện ở bên kia ạ, cô đi qua đó chỉ cần nói tên với bảo vệ là có thể đi vào rồi.
Em nhanh chóng cúi gập người, miệng không ngừng nói cảm ơn người phụ nữ kia sau đó đi ra khỏi thang máy, đến một nơi sang trọng như thế này chỉ biết tò mò ngắm nhìn.
Sau khi đi qua lớp bảo vệ, em theo trình tự gõ cửa phòng hắn, giọng nói hơi với vào trong.
- Em có thể vào không ạ?
Sangho ở bên trong đang tập trung, thế nhưng chỉ vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai, chỉ nhàn nhạt nói.
- Vào đi.
Em chuẩn bị mở cửa, thế nhưng tay nắm cửa nhanh chóng được vệ sĩ bên cạnh mở cho, nhìn thái độ của bọn họ như vậy, em vừa bối rối vừa hoảng hốt.
Đây là kiểu đãi ngộ gì thế?
Cánh cửa bật mở, em ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Sangho đang ngồi sau bàn làm việc, chỉ là, căn phòng này có hơi..to, cho nên đi vào cũng không nhanh.
Sangho làm bộ không để ý, mà thực ra là hắn rất bận rộn thật.
Em rón rén bước vào, sau khi bước gần đến bàn làm việc, tay mới lục tìm trong túi xách của mình 1 hộp nhỏ vuông vắn, bên trong đựng cà vạt của Sangho, em đã cất gọn vào hộp này giúp hắn rồi.
Sau đó lại là bộ dáng rụt rè đi đến trước bàn làm việc của hắn, đứng xéo vào một bên rồi mới rặn ra được vài chữ.
- Cái này..của anh..
Sangho liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, mắt hàm ý cười, sau đó mới vu vơ nói một câu.
- Còn tưởng là cô bị ai rút lưỡi rồi.
- Dạ?
Em nghe mãi mới hiểu, sau đó mới vùi mặt trả lời.
- Em..không có, em sợ làm phiền anh.
Sangho nhận hộp cà vạt, hắn cất gọn vào trong hộc bàn, sau đó hất ánh mắt ra ghế sofa để tiếp khách trước bàn làm việc, ý bảo em ngồi đó đợi đi.
Em nhìn hắn, sau đó cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi, người nép sát vào một góc, em sợ làm ghế bị bẩn.
Sangho nhìn dáng vẻ co rúm của em, tự nhiên chẳng hiểu vì sao mà lại muốn trêu chọc một chút.
Sangho làm việc được một lúc, thi thoảng lại nhìn lên, bắt gặp dáng vẻ bất động giống như pho tượng Phật của em thì lại thấy buồn cười.
Giọng nói của hắn bất chợt vang tới.
- Không ai ăn thịt cô đâu.
Em giật mình, mặt nghệt ra, hiển nhiên đang chờ hắn nói câu tiếp theo.
- Ra đây.
Sangho ngoắc tay, em ngoan ngoãn đứng dậy, răm rắp đi ra chỗ hắn.
Ánh mắt hắn di chuyển từ đống tài liệu sang người em, nhìn em đứng ngược hướng sáng, hắn vẫn có thể nhìn được khuôn mặt mềm mại của em.
Em đứng trước mặt hắn, đang chờ đợi xem hắn sẽ sai bảo mình làm gì.
Chợt, Sangho bỗng nhiên kéo cả người em xuống, theo quán tính, em ngã thẳng vào trong lòng hắn, không kịp xoay chuyển tình thế thì đã nằm gọn trong lòng Sangho rồi.
Chưa đợi em kịp lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên đưa ra 1 yêu cầu hết sức vô lí, gần như là vô lí của vô lí.
Em nghe xong, gần như đã cho rằng mình nghe nhầm.
- Hôn tôi đi.
Em:?
Sangho liếc ánh mắt thâm thuý nhìn xuống phía dưới em, ra lệnh.
- Hôn tôi.
Em đột nhiên bị yêu cầu vô lí, trong phút chốc không biết nên làm thế nào cho phải, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.
Sangho dùng tay áp chế gáy em, đột nhiên há miệng, nhanh như chớp cúi xuống ngậm lấy môi em, liên tục liếm láp cắn mút.
Hắn dường như đang mút cho thoả cơn.
Mấy ngày hôm nay em đều không liên lạc gì, hắn vẫn không gọi em đến được, vì em bị bệnh.
Sangho túm lấy cái ót em, không cho em một đường lui nào, gần như muốn ép chặt môi em lên môi mình.
Hắn cạy miệng em ra, nhanh chóng luồn lách bên trong, tham lam hút hết vị ngon trong miệng em, sau đó lại tiếp tục cắn cắn lên cánh môi đã ướt đẫm của em.
Lần này, hắn không còn thô bạo, đáng sợ như lần trước nữa, vì thế nên để hắn không mất vui, em chỉ có thể thuận theo nụ hôn, mặc dù bản thân sắp bị hút hết không khí, cảm giác nghẹn thở bắt đầu xâm lấn khoang mũi em.
Cho đến khi em đập nhẹ vào vai Sangho, hắn mới bất mãn mà nhả ra, hiển nhiên vẫn chưa cảm thấy đủ.
Đột nhiên, giọng nói trầm khàn của hắn phảng phất phả xuống vành tai mỏng của em, lời nói tựa nhẹ lông hồng, nhưng thốt ra lại giống như 1 con mãng xà trườn bò xung quanh thính giác, muốn bóp chết em lúc nào cũng được.
- Nếu bị bệnh, phải đến bệnh viện. Không có lần sau, nghe có hiểu không?
Sangho nói ra những lời này, nghe như đang quan tâm, nhưng thực chất là đang cảnh cáo em.
Giọng nói này trực tiếp doạ cho em nổi cả da gà da vịt lên, ánh mắt thất thần mở to, miệng đột nhiên lắp bắp, giống như không tin được.
Vì sao hắn biết?
Vì sao hắn biết em qua đêm ở nhà Hyunwoo?
Có phải em quên rằng, hắn là Sangho không?
- Dạo gần đây, tôi cảm thấy đồ của mình hơi lung lay, sắp tự rơi khỏi tay tôi rồi, cô nói phải làm thế nào đây, hửm?
Giọng nói của hắn nghe như đang đùa cợt, nhưng em có thể nghe ra, phảng phất trong đó là ý cảnh cáo chết người.
Hắn đang muốn nghe câu trả lời từ em đấy.
Em khẽ nhích người ra khỏi lồng ngực hắn, thế nhưng còn chưa nhích được mấy phân đã bị hắn đè ép trở lại, Sangho nhéo cằm em, sau đó ép sát mặt của hắn xuống, gằn giọng hỏi lại câu hỏi vừa nãy.
- Nói xem, phải làm thế nào đây? Có phải nên trừng phạt để cho nó biết nó là đồ của ai không, nhỉ?
Hắn đã lâu không tính sổ với em, nhưng lần này, thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn phải tính hết lên trên người em, bao giờ trả xong thì mới thôi.
Sau đó Sangho chợt khựng lại, hắn lại cảm thấy cũng không nhân hoà lắm.
Em vừa mới ốm dậy xong.
Vậy thì phải tạm hoãn chuyện này đã, mới ốm dậy, nếu làm chuyện này là quá sức.
Thế nhưng nhìn con mèo kia nằm trong lòng, hắn vẫn là không chịu được, lại bóp cằm em lên mà hôn.
Sangho nới lỏng cà vạt, hắn vừa hôn vừa sờ mó linh tinh, không khí trong phút chốc liền thay đổi, tiếng hôn vang lên nho nhỏ trong văn phòng, Sangho nhấn nút trên bảng điều khiển, tắt camera trong văn phòng đi.
Em bị đè chặt trong lồng ngực lớn, tâm trạng hoảng sợ.
Vì sao hắn lại lạ thường thế?
Sangho không còn dùng giọng điệu đáng sợ của đêm đó nói chuyện với em, tuy hơi sợ, nhưng ít nhất em cũng không còn thấy nặng nề.
Hắn vuốt mấy sợi tóc mai của em, sau đó nhanh chóng rời ra, để lại trên môi em vệt nước lấp lánh.
Thôi thì coi như hôn phạt nhẹ trước, sau này lấy lãi, hắn sẽ tính đủ sau.
Hắn bất chợt hỏi, câu hỏi kì lạ mà em nghĩ rằng có thể bản thân mình đã nghe nhầm.
- Ăn tối chưa?
- Dạ? Em chưa..à rồi ạ..
Em chưa ăn tối, bởi vì làm xong việc rồi tới đây luôn, nhưng không muốn phiền đến hắn nên nhanh chóng sửa lại câu trả lời.
- Ăn cháo, thế nào?
- Dạ?
- Ăn cháo? Ý anh là-
- Ừ, không phải chưa ăn tối à?
Em hiểu ý Sangho, nếu hắn đã nói vậy thì tốt nhất không từ chối.
- Vâng.
Sangho nhếch miệng, hắn thích nhìn bộ dáng ngoan ngoãn không dám phản kháng của em, trông dễ bắt nạt.
Hơn 8 giờ tối, em cùng Sangho rời khỏi văn phòng, em đứng đợi ở thang máy riêng, còn hắn xuống hầm lấy xe.
Chưa đến mấy phút, chiếc Ferrari nổi bật đã đậu trước mặt em, em đoán, hắn lại đổi xe rồi.
Tuy không biết thương hiệu của chiếc xe này, nhưng nhìn vào hình thức bên ngoài, đoán chừng nó cũng không hề rẻ.
Sangho hạ kính xe, bảo em ngồi lên.
Em còn đang không biết mở cửa thế nào, đột nhiên 1 bên cửa đã mở ra, khiến em tròn mắt mà nhìn theo cánh cửa tự động ấy.
Sangho không nói 2 lời, em ngoan ngoãn ngồi lên xe, không biết phải làm sao cho cửa đóng lại nên cứ loay hoay mãi.
Thế nhưng cửa xe lại 1 lần nữa tự động đóng lại.
Mồm em thiếu điều chỉ muốn rớt xuống mặt đất.
Chiếc xe này..xịn thật đấy.
Có cảm giác, là em không xứng ngồi lên nó.
Sangho không thèm để ý đến biểu cảm của em, hắn lái xe, yên lặng nhìn bản đồ.
Cho đến hiện ra, đây là chỗ lần trước mời cơm hắn.
Sangho cũng thích ăn cơm ở đây sao?
Thế thì một
Em đi sau Sangho, hắn ngồi đâu thì mình ngồi đấy, giống như cún con theo sau chủ nhân của mình vậy.
Cả 2 ngồi yên lặng, em cúi nhìn mặt bàn, Sangho thì gọi điện.
Hắn dường như không chú trọng quá nhiều đến em.
Em cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Bất chợt, Sangho lên tiếng, giọng nói lười biếng
- Bao giờ mới về mẹ cô ra viện?
- Dạ?
Em hơi bất ngờ chút, tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Có lẽ khoảng gần 1 tháng nữa thôi ạ, có thể xuất viện rồi ạ.
Sangho nhướn mày, hắn tính toán.
- Nghe này, tôi sẽ cung cấp thêm tiền, cô để mẹ cô ở lại viện, sau đó dọn đến chỗ tôi ở, được không?
Đây là lần đầu tiên hắn ra điều kiện đấy.
Em gần như bị doạ sợ, không hiểu lời đề nghị của hắn.
Sangho nhìn em, ngả người ra sau.
- Cần nhắc lại à?
- À..không ạ, chỉ là..vì sao đột nhiên lại..
Em thắc mắc, vì sao hắn lại nói thế?
Chỉ là em không biết, dạo gần đây xung quanh hắn có không ít kẻ thù, chúng đã ít nhiều động chạm đến tay chân hắn, cũng đã dòm ngó tới nhân tình nhỏ của hắn là em rồi.
Nếu không có Seo An, không có Hyunwoo, e rằng chúng sẽ hành động sớm hơn cả hắn dự tính.
Vì vậy cho nên hắn đã tính đến chuyện này.
Chuyện mẹ em ở viện không đáng lo ngại, hắn sắp không ít tai mắt xung quanh đó, chỉ có em là mối lo ngại hiện tại.
Bởi vì để bảo toàn cái mạng nhỏ kia, hắn buộc em phải dọn đến biệt thự riêng của mình.
Sangho ít khi về nhà, hắn có khoảng vài chục bất động sản rải rác quanh khu vực Seoul, Gangnam cùng Busan.
Thế nhưng chưa dùng đến, một số thì đem đi trao đổi, số còn lại sẽ đứng tên thuộc hạ nhằm tránh tai mắt.
Căn biệt thự riêng đó cũng là 1 trong số đó, được hắn mua từ lâu, đến nay mới dọn dẹp lại.
Sangho mắt không chớp, nói tiếp.
- Tôi nói dọn thì dọn đi, thắc mắc nhiều cũng không để làm gì, cô nghe hiểu không?
- Nhưng..
Biết rằng đây là đề nghị hắn đưa ra, không sớm thì muộn cũng phải thực hiện, nhưng không phải muốn chuyển đi là chuyển đi được, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của em.
Dường như hiểu được suy nghĩ của em, hắn mới nói chen vào.
- Chỉ 1 thời gian ngắn, tôi cũng không dư tiền thừa bạc để nuôi cô.
Em cúi đầu thật thấp, mấp máy môi.
- Vâng.
- Vậy ngày mai ở đó dọn dẹp đi, lấy đồ cần thiết rồi đi cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro