Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Anh ngẩng đầu, tựa cằm lên mép giường.

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay em mơ hồ nổi gân, Hyunwoo nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt em.

Em, đã có người thương rồi à?

Hyunwoo tự hỏi, anh cụp mắt, phía đuôi mắt hẹp dài, tâm trạng nặng trĩu, đáy lòng giống như bị đè nặng, anh không muốn biết sự thật.

- Em có người trong lòng rồi à? Y/n?

Hyunwoo lầm bầm, anh nói rất khẽ, rất nhỏ, như sợ em nghe được.

Hyunwoo rất rối bời, anh không thể trách cứ điều gì, càng không có tư cách tò mò về người đó.

Cũng không có thân phận gì để có thể tranh giành em.

Thà rằng trong ánh mắt em không chứa hình bóng ai, Hyunwoo có trầy trật lê lết cũng phải cố bò đến bên em.

Thế nhưng đôi mắt em đã có điểm dừng cố định, anh có bước đến cũng đâu thể làm được gì?

Hyunwoo chợt cảm thấy đắng chát, anh trườn người bên giường, không biết đang suy nghĩ gì.

Qua hơn nửa tiếng, Hyunwoo mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra, sau khi sửa soạn lại vào bếp nấu 1 nồi cháo lớn, bên cạnh còn để thêm 1 nồi súp gà nóng hổi, là nấu cho em.

Chỉ cần đợi em tỉnh dậy thì có thể ăn được rồi.

Giống như mọi khi, Hyunwoo đều ghi nhớ rõ em thích ăn những thứ gì, không thích ăn thứ gì.

Nhìn nồi cháo sôi sùng sục trước mặt, hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, thấp thoáng ánh mắt đau lòng của Hyunwoo.

Anh hít sâu một hơi mạnh, sau đó đặt muôi xuống, tắt bếp ủ cháo.

Em ngủ mê đến hơn 2 giờ sáng, lúc mơ màng bừng tỉnh đã thấy bên cạnh xuất hiện 1 bóng người đen xì xì, cả người mê man, nhìn xung quanh cũng không rõ ràng.

Hyunwoo đang đọc sách, nhìn thấy em động đậy liền nhanh chóng gập sách, sau đó cả người bật dậy, như lò xo mà khom lưng nhìn xuống mặt em.

- Y/n, dậy rồi hả?

Hyunwoo đưa tay lên trán em, âm thầm suy xét nhiệt độ rồi hài lòng thả tay xuống, sau đó khuỵ chân ngồi xuống cạnh giường, giọng nói ân cần.

- Từ từ, tỉnh rồi thì cử động nhẹ 1 chút thôi, không cần nhanh đâu, có tôi đỡ rồi.

- Ăn một chút rồi uống thuốc nhé?

Em vừa tỉnh dậy, mơ màng không hiểu cái gì.

- Y/n, cô phát sốt rồi, đã nói là phải chú ý sức khỏe mà. Cũng may, tôi đưa cô về nhà thôi.

Em mệt, gần như không muốn trả lời, gật đầu coi như đã nghe.

Đối với Hyunwoo, niềm tin mà em dành cho anh cũng tương đối lớn, đủ để em tin tưởng những gì anh nói.

Em đủ nhận thức bản thân mình mệt đến dường nào, đến tay chân dường như cũng không cử động nổi, cả người nóng hừng hực, thi thoảng lại choáng váng khiến cơn đau đầu hành hạ em ngày càng dai dẳng.

Nghĩ đến những gì mình vừa mơ thấy, em đau nhói, lồng ngực nhức nhối, nước mắt rơm rớm như muốn khóc.

Hyunwoo ở bên cạnh nhìn thấy em rơm rớm, đưa tay quẹt đi hai hạt nước mắt chuẩn bị lăn xuống.

- Đừng khóc, không sao đâu, khóc sẽ xấu lắm, không phải có tôi rồi hả?

Hyunwoo ngồi bệt cạnh giường, tựa đầu lên tường, ánh mắt hướng vô định, cười cợt nói ra 1 câu bông đùa không rõ thật giả.

Em nghe được, không có phản ứng.

Hyunwoo nhìn đuôi mắt phiếm hồng của em, câu hỏi đang ra tới miệng bỗng tan biến, đành nuốt vào trong họng.

Hyunwoo không làm khó em nữa.

- Cô có thể ngồi dậy không? Tôi đỡ nhé?

- Ăn một chút rồi uống thuốc, mai sẽ khỏi ngay thôi.

Hyunwoo giống như đang dỗ một đứa trẻ con.

Em gật gật đầu, sau khi được anh đỡ dậy liền dựa vào thành giường, yên lặng nhìn về bức tường trắng tinh trước mặt.

Một khi đã lâm vào trạng thái bất ổn, em sẽ không muốn để ý bất cứ thứ gì hết. Cả người chỉ thờ thẫn như vậy.

Bởi vì em im lặng, cho nên Hyunwoo cũng không biết nói gì, ngôi nhà nhỏ gần 3 giờ sáng vẫn lập loè ánh đèn mờ, Hyunwoo gật gù bên cạnh giường trông cho em ngủ.

Sau khi cho em ăn cháo uống thuốc, em mới có sức sống hơn 1 chút, sau đó lại tiếp tục lăn vào giấc mộng.

Hyunwoo sợ em lên cơn sốt một lần nữa cho nên ở bên cạnh theo dõi.

Thi thoảng lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cứ gật gù gật gù.

Mà trong này Hyunwoo theo dõi cực nhọc, Seo An ở bên ngoài dòm trộm cũng nào được nhàn hạ.

Seo An cực nhọc không kém!

Bà mẹ nó, 3 giờ sáng vẫn phải đi rình như chó!

Tất cả là tại ai? Tại tên sếp đầu bạc quỷ già chết dẫm chứ ai?

Ở căn hộ bỏ hoang chếch 2 căn, đối diện với nhà của Hyunwoo, có thể phục vụ cho việc quan sát rất rõ nét, hơn hết, đây là nơi để Seo An tận hưởng, cũng rất tiện để giết người.

Seo An được ra lệnh nã thẳng vào đầu tên đàn ông kia nếu hắn dám có hành động quá phận với đàn bà của Sangho.

Bởi vì sếp đang công tác ở bên kia trái đất, cho nên tai mắt giao cho Seo An.

Seo An mẹ nó không rời mắt khỏi căn phòng thuê giá rẻ bé như cái lỗ mũi, thế những cũng chẳng moi lấy được hình ảnh gì được cho là quá phận, trong lúc ngứa tay quá mới nảy ra suy nghĩ liệu có nên nã chết thằng khốn kia rồi tạo hiện trường giả không nhỉ?

Chậc, nhưng mà không được, sếp chưa cho thì chưa làm được.

Thế là lại chán nản ngồi nghịch dao con.

Qua hơn nửa tiếng, sếp đã gọi đến.

Quả nhiên.

Seo An bấm nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc.

- Thế nào rồi?

Sangho tuy ở xa, nhưng mọi chuyện diễn ra đều nắm rất rõ, hắn đương nhiên biết chuyện Hyunwoo đưa em về chăm sóc.

Seo An ngửa cổ, mắt nheo lại, cọ cọ đầu dao lên môi.

- Sếp yên tâm.

- Hoàn toàn không có gì xảy ra hết, tôi đã nhìn hắn ta, nhưng tuyệt nhiên hắn không đi quá giới hạn.

Sangho nhướn mày, thế nhưng ở đầu dây bên này hắn vẫn không an tâm lắm, cho nên nhắc nhở.

- Nếu nó dám vượt quá giới hạn, có thể ngay lập tức bắn chết.

Seo An cong mắt, vẻ mặt đắc ý.

- Đã rõ.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Seo An lại nói tiếp.

- Số người lần trước tôi cử đi đối phó với hắn, hơn phân nửa đều bị đánh trả về. Trong số chúng chỉ có 2 tên, là 1 cặp song sinh, chúng có thể tặng hắn 1 nhát vào lưng, chí mạng đấy.

Sangho xoay người, hắn lật chiếc cà vạt, sau đó im lặng nghe tiếp.

- Sếp, tôi chắc chắn rằng, thân thủ của tên này không phải dạng tầm thường. Và, hắn cũng không đơn giản chỉ là 1 tên điều dưỡng bình thường ở bệnh viện.

Sangho cân nhắc mấy lời này.

- Nhưng nếu hắn dám múa rìu qua mắt thợ sau lưng sếp, tôi đảm bảo sẽ chỉ còn cái xác khô.

3 từ "cái xác khô" được nói ra một cách bình thản, nhưng nhuốm đậm mùi máu tanh tưởi.

Lẫn trong lời nói của Seo An là văng vẳng mùi điên dại, Seo An là kẻ không được bình thường.

Trong số những thân cận của Sangho, có lẽ Seo An là người có đầu óc chập điện nhất, hay tự ngắt mạch khỏi kết nối với loài người.

Và cũng là con quỷ điên loạn nhất, những kẻ may mắn nếu không bị Seo An nhìn trúng, cùng lắm sẽ chỉ là tàn phế. Nhưng nếu đã bị dã quỷ này nhìn phải, cái chết là điều không thoát khỏi.

Việc kết liễu Hyunwoo ấy à? Đối với Seo An chỉ như giết 1 con kiến, hoặc cùng lắm thì là dìm chết 1 con cá đang cố thoi thóp bơi ngược dòng.

Thế giới của Sangho vốn như vậy, việc hắn trở nên xảo quyệt độc ác như bây giờ, đều là có lí do.

Nếu như hắn không mất nhân tính, người khác sẽ mất nhân tính với hắn, với gia đình hắn.

Sangho là kẻ tàn độc, thậm chí còn vượt bậc Seo An.

Nghe được câu trả lời hài lòng, hắn mới bình tĩnh cúp điện thoại.

Seo An nhìn màn hình điện thoại đen kịt, liếm môi.

Thú vị đấy, giờ thì là 1 thằng nhóc.

Con dao con vẫn đang xoay tròn trong tay Seo An, giây trước giây sau đột nhiên dừng lại, "phạch" 1 tiếng, lưỡi dao găm thẳng lên bức tường phía trước, nhanh đến mức không nhìn rõ Seo An ra tay từ hướng nào.

Lưỡi dao mỏng cắm thẳng vào bức tường đá, chuôi dao khẽ run.

Seo An lia mắt, đôi đồng tử không đều màu khẽ dao động.

- J, ném đá giấu tay là không hay đâu nhé.

Trong góc tường, J đang yên lặng núp đột nhiên chột dạ.

Vì sao Seo An lại có thể phát giác ra hắn?

Mẹ kiếp.

- Ra đây đi, tao biết mày đang chui xó nào đấy.

J im lặng.

Dường như sắp mất kiên nhẫn, Seo An đưa ra 1 đề nghị cuối cùng.

- Tao đếm đến 3 mà mày không ra, tao sẽ nã mày banh xác.

Nếu là người thường, có thể sẽ ăn 1 đòn rồi chết ngay, nhưng vì nể tình đồng đội, Seo An vẫn chừa đường lui cho J.

J trong tối nắn lên báng súng cạnh hông mình, mở chốt an toàn, ngón tay đặt sẵn vào cò súng.

Thế nhưng chưa kịp quay người ra sau, J đã cảm nhận 1 lực đá kinh hồn giáng xuống đầu mình, trong phút chốc, J chỉ cả nhận được choáng váng. Anh ta mất thăng bằng, không phòng ngự kịp mà ngã nhào ra đất.

Ánh mắt trừng ra sau, nhìn người vừa tặng mình 1 cú đang đứng cười mỉm.

- Hết 3 giây rồi nhé, tao đã đếm quá 3 giây rồi.

Tương đương với, tao đã cho mày cơ hội rồi.

J nhăn mặt, ôm chặt vào gáy mình, nhìn lên Seo An.

- Đứng dậy.

Giọng nói Seo An lạnh lẽo, hoàn toàn không nghe ra tình người.

J phản bội Sangho, chuyện này Seo An biết, hơn nữa còn đánh hơi được đã lâu.

Nhưng Sangho không cho phép Seo An động tay, cho nên người không thể giết.

Mặc dù không hiểu vì sao lắm, nhưng có lẽ, Seo An đoán do J thực sự không phản bội Sangho, cho nên hắn mới giữ được cái đầu của mình.

- Mày đến đây làm gì thế? Đã thả cho mày 1 con đường sống rồi cơ mà? Mày muốn chết à?

J bỗng nhiên dịch cơ thể về phía đằng sau, hơi khó nhọc mà nặn ra từng chữ.

- Tao muốn mày..đi cùng tao..

Seo An kinh ngạc mở to mắt, nhướn mày, hoàn toàn không nghĩ đến J sẽ nói như vậy. Seo An từ kinh ngạc lại chuyển qua buồn cười, giống như đang xem 1 trò hề vậy, nhìn J đang từ từ đứng lên mà cười khoái trí.

- Mày, đi quá giới hạn rồi đấy.

"Cạch."

Nòng súng đen ngòm của J trong phút chốc đột ngột chĩa thẳng về phía Seo An, một nửa khuôn mặt hốc hác của J bị che lại bằng súng.

Seo An nhếch miệng, liếm mép.

- Bắn đi. Nếu mày đủ bản lĩnh, có thể nổ súng đấy.

Seo An gảy ra từng chữ, giống như đang thách thức trêu chọc.

Mà J, người đang chật vật đột nhiên đứng thẳng, cánh tay bóp cò nghiêm túc chĩa thẳng khẩu Glock về phía Seo An.

J đột ngột lên tiếng, giọng nói chắc nịch.

- Hôm nay tao đến đây, cho mày 2 lựa chọn.

- 1 là theo tao, đồng nghĩa với việc phản lại Sangho. 2 là, mày sẽ không toàn mạng trở về.

J nghiêm túc nhìn Seo An, ánh mắt 2 người sâu thẳm, hằn học văng cái nhìn sắc bén về phía đối phương.

Ánh mắt Seo An sắc như dao, còn đôi mắt đen láy của J lại chỉ toàn vẻ bí hiểm.

- Tao nói thật đấy Seo An, đạn của tao bắn ra chưa bao giờ lệch khỏi đường bắn cả.

- Ồ, thế hả?

Nghe đến đây, Seo An đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó nhanh như chớp lao tới, chỉ với 1 lực cố định đã thẳng tay bẻ gãy cổ tay của J.

Anh ta đau đến tái mặt, thế nhưng tuyệt nhiên không buông súng, ngược lại còn bóp cò thẳng xuống hướng đùi Seo An.

Thế nhưng viên đạn đã bắn lệch, găm thẳng xuống sàn nhà một lỗ sâu tối hoắc.

Seo An nhìn J, nhấn chặt tay vào chiếc cổ tay đang bị vặn ngược của J, từ từ nhìn anh ta đau đớn.

- J, muốn đánh tay đôi với tao, ít nhất phải về luyện tập thêm 10 năm nữa.

Dứt lời, Seo An chuyển hướng, cánh tay chắc khoẻ bỗng buông cổ tay J ra, sau đó hướng tới hông anh ta, dùng 1 lực lớn nắm lấy phần hông trái của J rồi một phát nhấc bổng cả người J lên, nện sống lưng anh ta đáp thẳng xuống sàn.

J hoàn toàn không thể phản kháng.

Thế mới nói, J không phải đối thủ của Seo An, mà những người có thể đánh tay đôi được với Seo An chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Cả người vừa bị ném xuống sàn, xương sống lẫn xương sườn của J như bị bẻ gãy, đau đến hít thở khó khăn.

- Chúng bảo mày tới đây, đúng không? Hay đây chỉ là chủ đích của mày? J, nếu chúng sai khiến mày lấy mạng tao, vậy thì đây chính là câu chuyện hài hước nhất đấy.

J phẫn nộ, nhìn về phía Seo An cùng ánh mắt sắc lẹm.

Seo An vừa dứt lời, đột nhiên căn nhà bỏ hoang rung lên rầm rầm, bởi vì bỏ hoang đã lâu, kiến trúc cũ kĩ, gỗ bị mục nát, cho nên chỉ cần chuyển động mạnh một chút cũng có thể tạo nên tiếng ồn lớn.

Seo An cảm nhân được âm thanh cùng sự rung chuyển nhẹ, chợt cảm thấy thú vị, ánh mắt dại ra, nhìn J mà mỉm cười.

- Có cả cứu viện nữa à? Ui chao~

Giọng nói ngân dài, kèm trong đó là sự mỉa mai thấy rõ.

Seo An không hề hoảng sợ, cũng chẳng có lấy nửa điểm hoảng hốt, cứ ung dung nhàn hạ nghịch dao con trong tay, chờ đợi lũ chuột nhắt ngu muội thay nhau tự vác xác tới.

Chẳng tới mấy phút, trước cửa phòng đã tràn kín người, chúng bao vây từ dưới tầng 1, đứng chật cầu thang, và bọc căn phòng chứa Seo An ở trong.

Seo An ngồi trên ghế an tĩnh chơi dao, trên mặt không có lấy 1 gợn sóng, thậm chí 1 dao động cảm xúc cũng không có, bộ dáng phất phơ tuỳ ý, biết có cả đám người tới nhưng cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên, trong mắt lũ người kia, bộ dạng này giống như đang coi thường bọn chúng.

Mà cũng phải, Seo An coi thường bọn chúng ra mặt.

Chúng lựa ra 2, 3 người đến chắn trước mặt J, rất cung kính chào theo cấp bậc. Chúng chia ra 3 tên, chắn đủ 3 góc, bảo vệ J trong góc nhà.

Seo An cũng còn chẳng thèm bố thí cho chúng nửa cái liếc mắt.

Trong khi bầu không khí đang căng thẳng, lũ người kia chưa hành động vội, chúng đang đợi động tĩnh từ Seo An. Ngược lại, Seo An lại tỏ ra như chẳng có chuyên gì xảy ra, rất ung dung nhàn nhã.

- Được rồi, để xem nào.

- Chúng mày có 2 lựa chọn, 1 là chết hết, 2 là chết từ thằng kia đầu tiên.

Nói rồi nâng tay, Seo An chỉ thẳng vào mặt của tên đang đứng chắn trước mặt J.

Cái mạng của J đáng giá, cho nên bỏ qua, nhưng cái lũ này thì không, Seo An đang tính toán làm sao để phi tang gọn hết xác của chúng.

Nghe câu nói này, lũ bọn chúng đều coi thường, nhìn lại tình hình hiện tại xem?

Seo An, người không có đến một đồng đội, chỉ mang theo 1 con dao nhỏ và 1 khẩu súng nhỏ lại dám mạnh miệng như thế.

Bọn chúng người nào người nấy đều được trang bị đầy đủ súng đao, hơn nữa áp đảo bên kia hẳn về số lượng, nói đến đây còn có thể khẳng định "2 đánh 1 không chột cũng què."

Chúng thủ sẵn súng, kẻ nào kẻ nấy đều đứng thủ thế, súng ôm chặt trên tay không rời, lũ người bảo vệ J cũng không kém cạnh, có lẽ chúng còn định đánh tay đôi với Seo An.

Seo An nhìn tình hình này, mặt không gợn sóng, ung dung xoay dao theo chiều kim đồng hồ, vừa xoay đến vòng thứ 3 liền mất dạng.

Trong tích tắc, thân ảnh nhanh thoăn thoắt của Seo An thoắt ẩn thoắt hiện vun vút luồn lách qua, nhanh đến mức lũ người kia đều ngỡ ngàng, chúng thậm chí còn không kịp xả súng.

Thân ảnh Seo An hướng đến đâu, sau khi luồn lách qua hướng nào cũng có kẻ ngã xuống.

Chỉ qua chưa đầy 1 phút, có đến 6 cái đầu rơi xuống.

2 trong số đó là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh.

Đám người kia giây trước vừa mất cảnh giác, giây sau liền kinh hãi.

Thủ lĩnh đã chết, vậy thì khác nào rắn mất đầu?

Seo An sau khi lướt qua mấy vòng liền đứng trở lại chỗ cũ, trên khuôn mặt đã dính vài đường máu đỏ ngòm, cả 2 bàn tay đều nhuốm máu, rơi tí tách trên mặt đất.

Bọn chúng nhìn thấy Seo An, kẻ có thể dễ dàng mà lấy đầu thủ lĩnh liền không chần chừ, không hẹn mà đồng loạt nổ súng.

Đạn bay tứ tung, thi nhau ghim xuống sàn nhà, tuyệt đối không trúng Seo An một viên nào.

Chờ đến khi chúng nhận ra thân ảnh Seo An không còn ở đó nữa, cũng quá muộn rồi.

Seo An ngồi trên lan can cầu thang, nhìn đám ngu ngốc này cứ thay nhau xả súng vào 1 bức tường không nhịn được mà cười khẩy.

Trên tay vẫn đang cầm 1 cái đầu người, ngồi vắt vẻo trên lan can.

Phía sau là la liệt xác người, nằm ngổn ngang trên cầu thang, dưới phòng khách tầng 1.

Mùi máu nồng nặc trong không khí, lẫn với bụi mù trong căn nhà, bụi che gần hết tầm nhìn của chúng, khiến chúng không thể phát giác ra Seo An.

Seo An chán nản, nhìn xung quanh, sau đó thẳng tay ném cái đầu người kia vào trong lũ người.

Trong tíc tắc, tiếng súng dần nhỏ lại, Seo An bước xuống khỏi lan can, nhanh như gió lao vào trong đám người kia.

J ở bên trong đứng dậy, nhìn tình hình có vẻ không ổn, càng đánh càng bất lợi, đã tính đến chuyện rút lui.

Thế nhưng nào kịp, Seo An từ đâu lao đến, một cước vặn gãy cổ người đang bảo vệ cho J, sau đó vồ lấy gáy anh ta, dập mạnh xuống đất.

Phút chốc, mặt J đã dính toàn máu đỏ.

Máu của cứu viện chảy loang lổ trên sàn.

Seo An đứng thẳng người, ánh mắt giống như con thú hoang, loé sáng lườm J.

Lũ người đằng sau tiếp tục nổ súng, nhưng đạn bắn ra đều không thể chạm đến Seo An.

Vì Seo An phản ứng trước cả khi chúng chuẩn bị.

J không kinh ngạc mấy, bởi vì thực lực của Seo An thế nào, anh ta hiểu rất rõ.

Anh ta thừa biết đám người này dù có gấp 10 lần lên cũng không thể làm gì được Seo An, kể cả áp chế cũng chẳng thể.

Những người cứu viện đến sau nhận biết được tình thế hiện tại, đành vòng qua đường cửa sổ, nhằm muốn đưa J an toàn rời đi, vì chúng biết chắc nếu dám bước vào căn nhà đó, chúng sẽ chết.

Chúng đánh lạc hướng Seo An, nhằm cho J có thời gian rời đi.

Thế nhưng chúng suy đoán sai rồi, giác quan của Seo An nhạy bén hơn suy nghĩ non nớt của chúng rất nhiều. J còn chưa ra được khỏi cửa, Seo An đã văng con dao con tới, đâm thẳng vào bên dái tai phải của J, chỉ cần lệch đi vài phân thôi, nó sẽ ghim trên mặt anh ta ngay.

J phản ứng lại, tay với lấy người gần mình nhất để chắn, chúng bọc anh ta trong vòng vây nhằm bảo vệ J.

Cửa sổ mục nát chỉ cần 1 đạp là gãy, J định trườn xuống từ đây, thế nhưng vì vướng mắc Seo An mà không thể chui qua.

Trong lúc hỗn loạn, J nâng súng, tay súng vững chắc nhắm thẳng vào vị trí tim của Seo An mà ngắm bắn.

Chưa tới mấy giây, J không lưu luyến mà bóp cò.

"Đoàng"

Tiếng súng lớn đến mức khiến tất cả lũ người còn sống sót giật thót, nhìn qua hướng J.

Anh ta đã nổ súng.

Nếu như theo dự đoán, chỉ cần 1 viên đạn này sẽ tiễn Seo An về nơi chín suối.

Thế nhưng, tay súng giống như bị lệch, viên đạn không như dự đoán găm vào tim Seo An, mà thay vào đó lại lệch đi rất xa, nằm trong cánh tay trái của Seo An.

Chỉ trong tích tắc này, mắt Seo An đột ngột mở to, sự dao động hiện rõ trong đáy mắt.

Seo An bị bắn trúng, lui về sau vài bước, sau đó không hiểu vì sao lại không ra tay nữa, cứ vậy để mặc cho J rời đi.

Máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay, nhỏ tỏng tỏng xuống đất.

Trong phút chốc, Seo An như hiểu ra điều gì đó.

- Hay quá đấy, J.

Giọng nói lầm bầm, phát ra tí tẹo trong miệng.

Nhìn Seo An bị thương trúng đạn, lũ người kia tính lao lên trả thù, nhưng may mắn lại nhận được lệnh rút lui.

Chúng lùi dần về phía sau, ôm theo xác đồng đội, từ từ rút khỏi ngôi nhà bỏ hoang.

Bên ngoài, J đã được hộ tống đặt lên chiếc xe riêng, ngồi bên trong với 1 người đàn ông khác, có thể coi là chân tay của "Boss".

Người đàn ông kia ra lệnh đặt kíp nổ xung quanh ngôi nhà, thậm chí còn ném cả vào bên trong nhà, nhằm tránh cho Seo An trốn thoát được.

J không lên tiếng, chiếc xe lăn bánh rời đi.

Bên trong xe, người đàn ông nói với J, giọng khó chịu thấy rõ.

- Vì là đồng nghiệp cũ nên cậu không dám ra tay à?

Ý muốn nói đến viên đạn bị bắn trượt.

J lắc đầu, lạnh nhạt trả lời.

- Cánh tay phải của tôi bị thương. Lúc đó quá hỗn loạn, căn bản nhìn không rõ.

Người đàn ông cười phá lên.

- Lấy lí do hay lắm, không phải cậu được gọi là "Mắt thần." hay sao?

J nghe đến đây, ánh mắt thay đổi, nâng lên cánh tay phải bị thương của mình.

Người đàn ông vạch áo của J lên xem, đánh giá ngắm nghía, có vẻ cũng không nhẹ.

Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến quá trình bắn.

Cánh tay phải của J vì bị thương mà run run, súng cất vào túi, hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ gì khác.

Người đàn ông ra vẻ hài lòng, chậm rãi.

- Cũng tặng được người ta một nhát, coi như đã chấm dứt với người bên đó rồi, nhỉ?

J không nói.

- Lần sau nếu gặp lại, hãy bắn thẳng vào điểm yếu. Ví như..đầu chẳng hạn?

J vẫn im lặng. Suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu.

Ha, muốn bắn trúng vào đầu Seo An à? Còn mơ đi.

J có thể khẳng định mình có thể dễ dàng bắn vào những điểm yếu khác của Seo An. Chỉ là, trừ phần đầu ra.

- Boss giao nhiệm vụ này cho cậu, nhưng hôm nay phải nhờ đến cứu viện. Cứu viện cũng không xoay chuyển được tình thế, phải nhờ đến tôi. J, cậu không hoàn thành nhiệm vụ.

- J, cậu nhận nhiệm vụ, điều này không chứng tỏ cậu hết lòng với bên kia.

- Nhưng cậu dám bắn vào điểm yếu của đối phương, vậy thì chúng tôi công nhận cậu.

Trong thế giới này, việc phản bội nhau chỉ là chuyện thường tình. Đâm chém giết nhau cũng không có gì là lạ.

Nhưng J lại có thể tặng cho con quái vật đó 1 viên đạn, chứng tỏ lòng dạ anh ta cũng tàn độc không kém.

J nghe đến đây, gật nhẹ đầu, tuy nhiên mặt cũng chẳng có biểu hiện sợ hãi gì.

Trong góc khác, Eric nhìn màn hình hiển thị camera được gắn xung quanh khu nhà của Hyunwoo, máy đang chiếu đến căn nhà bỏ hoang mà Seo An vẫn đang ở bên trong.

Nhìn màn hình, Eric điên cuồng gõ chữ trên bàn phím.

Cả 4 kíp nổ hiển thị còn 1:13', Eric tăng tốc độ, bắt đầu vô hiệu hoá mã kíp nổ.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược 1 phút cuối cùng, ánh mắt Eric căng thẳng, tay điên cuồng gõ phím.

Chỉ còn 10s cuối cùng, ánh sáng đỏ trên kíp nổ liên tục loé sáng.

- 9, 8, 7, 6,..

Eric vừa bấm máy, vừa lẩm bẩm đếm ngược thời gian.

Khi đồng hồ trên kíp nổ hiển thị chỉ còn 5s còn lại, Eric nhấn phím Enter, gào lên 1 tiếng.

"Cách"

- Xonggg.

Trong màn hình máy tính, những kíp nổ quả nhiên ngừng sáng, đồng hồ cũng tắt, không còn dấu hiệu hoạt động.

Eric cười toác cả miệng.

Thực ra Seo An thừa sức chạy ra khỏi căn nhà hoang đó, nhưng nếu tất cả những kíp nổ đều nổ, những ngôi nhà xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Mà nếu vậy thì rắc rối lắm, bừa bãi ra cả 1 đống chuyện lớn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro