31.
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại đã là hơn 9 rưỡi tối.
Hyunwoo cầm điện thoại, tra địa chỉ tiệm thuốc ở đâu, sau đó ước chừng quãng đường để tìm kiếm địa điểm.
Em đi đằng sau, đang thẫn thờ.
Hyunwoo đứng đằng trước, đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn em.
- Đi ăn nhé? Cô chưa ăn gì mà.
Hyunwoo chỉ tay xuống bụng em, cười cười.
Em đang thẫn thờ, không để ý đến Hyunwoo.
Anh nhìn biểu hiện này, đột nhiên dựng tới gần, dùng tay chọc lên tay em.
- Y/n à, hôm nay làm sao thế?
Bấy giờ em mới giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của bản thân.
- Hả?
Hyunwoo làm bộ giận dỗi.
- Y/n, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao lại thất thần.
Em nhanh chóng lắc đầu, phủ định.
Hyunwoo nhìn em, tuy nghi lắm nhưng cũng không tra khảo tiếp, sau đó nhắc lại lời nói vừa rồi.
- Đi ăn? Được chứ?
Em suy nghĩ, ở nhà dù sao cũng hết thức ăn, hơn nữa tối muộn cũng không còn nơi nào bán nguyên liệu. Vẫn là nên đi ăn.
Hyunwoo liếc qua em, sau đó nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, ước chừng.
- Ăn ở quán mì lần trước nhé? Bà ấy bán đến khuya nữa, có cả cơm, được không?
Em gật đầu, dù sao có ăn đã là tốt rồi. Không kén chọn.
Hyunwoo cùng em ra khỏi bãi đậu xe ở trung tâm thương mại, sau đó đi ngược chiều với con đường lớn, Hyunwoo tìm đến hiệu thuốc mà mình tìm được trên mạng.
Em đi cùng Hyunwoo, nghĩ về hình ảnh người phụ nữ ban nãy, chỉ cảm thấy đầu ong ong, vừa đau vừa khó chịu.
Hyunwoo bước vào tiệm thuốc, em ở đằng sau đã bắt đầu chóng mặt.
Anh mua chút thuốc cảm, thuốc hạ sốt, cùng mấy vỉ thuốc lặt vặt, ánh mắt đột nhiên lia tới vài thanh kẹo ngọt của trẻ đặt trên quầy hàng, sau đó liếc ra ngoài nhìn thấy bóng hình em, Hyunwoo cười nói với nhân viên.
- Lấy cho tôi thêm 2 cây kẹo kia đi ạ.
Nhân viên bán hàng nhìn Hyunwoo, trêu chọc 1 chút, chủ yếu là do thấy anh quá đẹp trai. Tay nhét kẹo vào túi.
- Anh mua kẹo cho bé nhà mình sao? Còn trẻ như vậy mà đã làm bố, đây của anh.
Hyunwoo nghe thấy mấy lời này, tay nhận kẹo, cười cười.
- Tôi chưa có con, cái này là mua cho một đứa trẻ bướng bỉnh, dỗ ngọt cô ấy một chút.
Hyunwoo chỉ một tay ra sau, vẻ mặt dịu đi.
Nhân viên ráo rác nhìn quanh, làm gì có đứa trẻ nào ở đây? Rõ là chỉ có 1 người phụ nữ đang ở bên ngoài.
Khoan đã, đừng nói là..
- Của tôi đấy.
Hyunwoo cười, nhìn nhân viên thản nhiên như chẳng có gì, sau đó xách túi thuốc ra khỏi quầy, để lại nhân viên đang đứng trố mắt.
"Đứa trẻ" của tôi.
Ra là thế.
Giới trẻ bây giờ đúng là..
Hyunwoo bước ra khỏi quầy, trả lại tiền lẻ cho em, ban nãy em đã đưa tiền nhờ Hyunwoo mua giúp. Em chỉ không muốn mắc nợ anh thêm nữa.
Hyunwoo cũng vui vẻ đồng ý, không vấn đề gì.
Cầm trên tay túi thuốc, em nhìn bóng hình Hyunwoo rảo bước phía trước, chẳng hiểu sao lại thấy đầu nặng trĩu, ánh mắt lờ đờ, hình ảnh bóng lưng Hyunwoo xiêu xiêu vẹo vẹo vào nhau, phân tán ra thành mấy mảnh khác nhau.
Em nhìn Hyunwoo từ 1 thành 3, là do cơn chóng mặt đang kéo đến.
Đi được 1 đoạn, không hiểu sao càng đi mồ hôi càng đổ nhiều, lăn dài trên trán em, đôi mắt lờ đờ, mặt nóng hầm hập, tay cầm thuốc dường như không còn cảm giác.
Bất chợt, trước mắt tối sầm, em đánh rơi túi thuốc xuống đất.
Không đợi Hyunwoo quay lại, cả người em mất thăng bằng mà đổ ập xuống, cứ như vậy mà ngã về phía trước, em còn không thể điều khiển cơ thể mình.
Hyunwoo nghe thấy tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh em nghiêng ngả liền nhanh tay bắt lấy, phút chốc ôm trọn em vào lòng.
Em giống như màn mưa mỏng manh, ngã vào người Hyunwoo, sau đó mất ý thức, im lìm trong tay anh.
Hyunwoo hốt hoảng, nhìn em trong tay mới vội vàng sờ tay lên trán em, sau đó gấp rút bế cả người em lên, áp vào trong lòng.
- Sốt mất rồi.
- Thật là. Đã bảo không được làm việc quá sức rồi mà.
Hyunwoo bế em, đi tới gần cố gắng quỳ xuống nhặt túi thuốc, may mắn rằng anh đã mua thuốc, chỉ cần đêm nay mang về chăm sóc thì sẽ không cần đến viện.
Em không thích bệnh viện.
Hyunwoo nhanh chóng chạy ngược hướng đi, quay trở về hướng nhà mình, đôi tay giống như gọng kìm, ôm người em chặt cứng, sau đó vừa chạy vừa thở hổng hộc.
Quãng đường có chút xa, Hyunwoo không bắt được chiếc taxi nào cả. Đây rõ ràng không phải tuyến đường trọng điểm, về tối càng không có taxi nào đi qua.
Vậy nên chỉ có thể chạy về nhà.
Suốt quãng đường dài về nhà, Hyunwoo chưa từng dừng lại nghỉ dù chỉ 1 chút, miệng thở hồng hộc nhưng tay vẫn quyết ôm em thật chặt.
Hyunwoo nhíu mày, nhìn về con đường quen thuộc nhà mình, nâng tay nhấc cả người em lên, sau đó khó khăn mà moi chìa khoá nhà trong túi áo khoác.
Anh tra chìa khoá vào ổ, vật lộn một hồi mới có thể mở khoá, sau đó không nể nang mà vung chân đá bật tung cánh cửa nhà.
Hyunwoo mang em vào phòng riêng, sau khi cẩn thận đặt em lên giường mới nhoài người dậy, tay đưa lên lau mồ hôi vẫn đang túa ra trên mặt, anh vừa lau mặt vừa vặn lại cánh tay đã hơi tê buốt, Hyunwoo rón rén đặt lại tư thế nằm cho em thoải mái, sau đó mới ra bên ngoài khoá cửa.
Khoảng thời gian ra bên ngoài, Hyunwoo tranh thủ thay áo ngoài phòng khách, sau đó pha thuốc, lấy nước ấm, giặt khăn rồi mới bê vào giường trong.
Em nằm trên giường thở nặng nề, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người mềm nhũn, không còn sức lực.
Thế nhưng mặt lại đang nhăn tít lại, giống như rất khó chịu.
Hyunwoo đặt chậu nước xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng dùng khăn đã vắt sạch lau khô tay cho em, sau đó anh cầm khăn, dùng đầu vải nhẹ thấm hết đi những giọt mồ hôi nhỏ.
Hơi nóng từ người em toả ra khiến cho không khí như bị cộng hưởng, em hầm hập bao nhiêu, Hyunwoo cũng thấy nóng bấy nhiêu, anh gạt chăn xuống đất, lấy chỗ cho em nằm.
Hyunwoo không dám bật điều hoà, sợ sẽ sốc nhiệt, chỉ có thể mở tạm cửa sổ cho thoáng khí.
Anh nhìn khuôn mặt em vẫn chưa giãn ra, Hyunwoo lại gần, quỳ xuống bên giường rồi tiếp tục giặt khăn trong chậu nước ấm.
Sau đó vắt khô rồi đắp lên trán em.
Hyunwoo nhìn em, cười mỉm, cảm thấy giống như chăm sóc trẻ con.
Trước đây anh còn nhỏ, cũng vô số lần bị ốm. Nhưng hầu như không có ai chăm sóc, đa số đều là do đề kháng tốt, phải tự mình khỏi bệnh.
Hyunwoo chưa từng được 1 lần ốm, theo đúng nghĩa.
Cho nên những gì làm cho em đều là do học hỏi mà có được, chứ chưa từng được trải nghiệm qua.
Anh sờ lên mặt em, ánh mắt tan chảy.
Hyunwoo lật áo khoác của em ra, gấp gọn để vào bên cạnh, sau đó lật tay áo em lên, làm xong xuôi mới giở lớp khăn, đắp lại lên trán em.
Anh vuốt gọn mấy sợi tóc mai của em, Hyunwoo dùng đầu ngón tay trêu chọc mấy sợi tóc mỏng nhẹ, sau đó mới lưu luyến cài ra sau dái tai em.
Em nằm trên giường, không biết gì, cũng không cảm nhận thấy cử chỉ của Hyunwoo. Hoàn toàn đang ngủ mê.
Trong tiềm thức, duy chỉ thấy 1 cảm giác nóng bỏng, giống như lửa đốt dội vào trong người. Vừa nóng vừa khó chịu, bứt rứt đến muốn chết.
Em muốn giãy dụa, muốn cựa mình, muốn cảm nhận được không khí mát lạnh.
Không gian xung quanh tối đen như mực, em cũng không thể xác định rõ phương hướng.
Bất chợt, không gian xung quanh sáng bừng lên, giống như từng thước phim tua chậm lại.
Kí ức của em như quay trở về năm 10 tuổi.
Là cái năm đáng hận nhất.
Những hình ảnh lúc mờ mịt, lúc sáng rõ cứ vồ vập lấy em, trước mắt em được phơi bày hoàn toàn, đây đều là quá khứ của em.
Quá khứ tối đen vô vọng.
Chúng giống như thước phim tua chậm, khiến cho những điều em đã liều mạng chôn sâu dưới đáy hộp ghi nhớ lại bị bắt đào lại.
Hình ảnh người phụ nữ đi cùng người ấy, vì sao lại có khuôn mặt gần như trùng khớp với người phụ nữ ở trong giấc mộng ám ảnh em từng đêm tới như vậy?
Tri giác em dường như cũng cảm nhận được, quay trở về những năm tháng địa ngục.
Cả người em đau nhức, nơi nào cũng đau đớn như thể bị tra tấn, từng đợt nhức nhối chà đạp trong lòng em.
Hình ảnh em nhìn thấy rõ nhất, là hình ảnh bản thân năm 10 tuổi bị 1 nhóm người nhấn đầu xuống nước.
Bị bắt nạt đến mức khóc lớn.
Bị đánh đến mức nhập viện.
Cũng bị bạo lực tinh thần đến khủng hoảng thần kinh.
Và hình ảnh người cha đáng quý của em, vì em mà vất vả một đời, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười trên tấm ảnh thờ đen trắng.
_____________________
Em của năm 10 tuổi, là 1 đứa trẻ bất lực, không 1 ai dám đưa tay giúp đỡ.
Tiếng chuông điện vang lên, báo hiệu giờ vào lớp.
Em ngồi bàn cuối cùng dãy trong cùng, đầu cúi thấp, bên trên là 5, 6 đứa trẻ vây quanh, tay cầm xô nước lấy từ nhà vệ sinh mà đổ xuống.
Cả một lớp có đến hơn 40 người, tất cả họ tất nhiên đều thấy, nhưng không một ai dám lên tiếng bênh vực bảo vệ. Vì họ cũng không phải kẻ mạnh.
Lí do cho việc làm này à?
Đơn giản thôi.
Là vì em nghèo.
Mà đã nghèo còn muốn đua đòi đi học? Trong mắt họ là ngứa mắt.
Suốt từ ngày này sang ngày nọ, những thứ duy nhất đối mặt với em là chậu nước bẩn, nước lau bảng, sơn xịt, dao và máu.
- Chúng mày giữ lấy nó, để tao rạch nát cái mặt tởm lợm của nó ra.
Giọng nói the thé của đứa trẻ 12 tuổi vang lên, sai khiến những đứa trẻ vây xung quanh em.
Chúng nghe được lệnh, giống như lũ hổ đói mà lao vào cấu xé em, chúng đè nghiến em xuống sàn nhà, dùng tay bóp chặt cổ em, chặn đi đường sống duy nhất mà em có.
Em thoi thóp trong đám người bu kín, mắt ầng ậc nước, đỏ ngầu. Đáy mắt chỉ là vẻ tuyệt vọng đến ám ảnh.
Phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu ấy, là hình ảnh đứa trẻ 12 tuổi kia, độc ác tự cao, ngạo mạn, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống sâu bọ bên dưới.
Đối chiếu đôi mắt này với đôi mắt của người phụ nữ kia, quả là giống y đúc, một phân cũng không lệch được.
Em bị giữ chặt, cố gắng dùng hết sức giãy dụa, thế nhưng đều là vô ích.
Bất chợt, giọng nói the thé lại vang tới, dội vào não em giống như sét đánh ngang tai.
- Bóp chết con chuột nhắt này đi. Đứa nào giết được nó, tao cho đứa đấy tiền.
Tiếng cười của chúng vang dội khắp căn phòng.
Ánh mắt em ngập nước, khó thở đến mức như mất tỉnh táo.
Chúng cười sảng khoái, thế nhưng người bị đè bẹp bên dưới là em lại đang liều mạng lay lắt cố bám trụ sự sống.
- C..ứ..cứu..với..
Một người nghe thấy tiếng em cầu cứu, bật cười thoả mãn.
- Chị Ling Chae, nó kêu cứu nè, ha ha.
Đứa trẻ tên Ling Chae nhướn mày thích thú, tay cầm con dao khua khoắng, nhìn xuống em, miệng nhếch tới tận mang tai.
- Muốn sống à?
Haha.
Để xem đã.
- Thả nó ra.
Chúng nghe được những lời này liền thả tay ra khỏi người em, sau đó như cũ xếp về thành hàng.
Ling Chae bước gần tới, dùng chân dí lên mặt em.
Khuôn mặt lem luốc, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.
Đồng tử em mù mịt, đục ngầu, vỡ nát.
Em không thể nhìn rõ mặt Ling Chae, nhưng luôn khắc ghi rõ con ác quỷ này có đôi mắt như thế nào.
Ling Chae mở miệng, nói bâng quơ.
- Muốn sống thì liếm giày cho tao đi. Mày phải sống dưới thân phận là con chó của tao.
Em ngỡ ngàng, mắt trừng lớn. Hiển nhiên sẽ không làm như vậy.
Nhìn thấy biểu cảm của em, Ling Chae hiểu ra, mặt giận lên thấy rõ. Cẳng chân hạ trên mặt em nâng lên, sau đó dùng lực hạ xuống, đá văng em vào bức tường đằng sau.
Chỉ trong phút chốc, cơ thể em như vỡ vụn, trước khi em có thể gượng dậy, chỉ nghe thấy Ling Chae ra lệnh cho lũ người kia.
- Nện chết nó cho tao.
Ngày đó, sau khi bò ra được khỏi căn phòng khiến em sống dở chết dở, em không thể ăn uống, cũng không thể ngủ.
Nỗi sợ lấn chiếm tâm trí em, khiến tinh thần em hoảng loạn.
Cha mẹ chỉ có thể giúp em ổn định lại tinh thần, họ không đủ quyền thế để chuyển em đi.
Sau này, vì bị đánh nhiều quá, bị đánh thành quen, cho nên em dần quên mất cảm giác đau đớn.
Chỉ là khi ấy, em lại đối mặt với nỗi sợ khác.
Đó là nước.
Chúng bắt đầu thay nhau nhấn đầu em vào xô nước lau sàn, cũng có thể là nước từ bồn cầu, lại là nước bẩn lấy ở bất kì đâu đó.
Em bị sự nghẹt thở này ám ảnh cho đến bây giờ, em sợ hãi con người, sợ hãi chính sự tồn tại của bản thân.
Ling Chae, cái tên khiến em có thể sống không bằng chết.
Bởi vì gia thế giàu có, bởi vì là nhà hào môn, bởi vì có thân cận trung thành, bởi vì có địa vị, cho nên cô ta có thể thoải mái dẫm đạp lên 1 mạng người đang thoi thóp, coi đó là niềm vui nhàn hạ.
Ling Chae là lí do khiến ba em phải chết.
Dù không ai nói, cũng không có sự thật, thế nhưng trong suy nghĩ em vẫn luôn hiểu rõ, Ling Chae mới là lí do.
Người thân của cô ta đã ngang nhiên dẫm đạp ba của em, trước mặt rất nhiều người.
Sau đó còn thản nhiên đe doạ ngược lại em, cấm không cho gia đình em đệ đơn kiện.
Kết quả là, ba em trong 1 lần đi làm về khuya, không rõ lí do bị 1 chiếc xe mất lái đâm văng ra khỏi đường lớn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế say rượu, thế nhưng sau đó nghi phạm bỏ trốn, cũng không có 1 lời giải thích từ phía cảnh sát.
Duy nhất chỉ có số tiền bảo hiểm ít ỏi mà ba để lại.
Em đã phải sống như thế nào khi mất đi 1 trong 2 người thân duy nhất của mình?
Là sống không bằng chết.
Mẹ em, tuy bà ấy không thể hiện ra sự đau buồn, nhưng ánh mắt lại luôn phủ nhận điều đó.
Em có thể chắc chắn rằng, nếu em không phải lí do cản trở, có lẽ bà sẽ đi theo ba em ngay lập tức.
Đó là lần đầu tiên trong đời em hối hận vì mình được sinh ra.
Hối hận thay cho ba mẹ vì đã nhặt phải xui xẻo như em về nuôi.
Em chết chìm trong chính quá khứ của mình.
Quá khứ nhấn chìm con người em, đánh tan đi mọi giấc mơ về 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Em không thở được.
Hyunwoo vừa đi pha thuốc hạ sốt, sau khi bóc miếng hạ sốt rồi quay vào đã thấy em thở hổn hển trên giường, mồ hôi thấm vào ga giường 1 mảng, em co rúm, miệng ú ớ vài từ vô nghĩa.
Anh sốt ruột, chạy tới xem xét tình hình mới rõ em đang mấp máy thứ gì.
- Ực..đ..đừng..mà..cứu..
Hyunwoo tròn mắt, hạ thấp người xuống, ghé tai lên gần miệng em, sợ rằng bản thân nghe nhầm.
- Đừng..a..ực..
Em khua khoắng tay chân, giống như muốn thoát khỏi thứ gì đó.
Đôi mày nhíu chặt, hàng lông mi cong vút rung rinh, Hyunwoo khó tin, nhìn em.
Hyunwoo lật người thẳng dậy, 2 tay nâng mặt em mà lay nhẹ.
- Y/n à, Y/n, em làm sao thế?
- Y/n, làm sao vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy, có tôi ở đây mà.
Hyunwoo lay mặt em, nhưng em không thể mở nổi mắt ra, càng không có động tĩnh.
- Chết tiệt, Y/n, là tôi đây, Hyunwoo đây, em đừng sợ.
Anh ta quýnh quáng, bàn tay run rẩy lay từ mặt em chuyển xuống đôi vai gầy, vỗ nhẹ lên đó.
- Y/n à, là tôi! Là tôi, Hyunwoo đây, em có nghe thấy gì không?
Em hoàn toàn không nghe thấy.
Cảm giác nghẹt thở đến chết.
Hyunwoo trừng mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy em nằm im lìm bất động, Hyunwoo vội xốc em vào lòng, lắc lắc người em.
- Y/n à, tôi đây mà, em mau tỉnh dậy đi, dậy chút nào.
Em bật khóc, hàng mi cong vút dính nước ướt mềm.
Hyunwoo quỳ thẳng người, tay lau nước mắt em cho em, tiếp tục nói chuyện, mặc kệ em có nghe thấy hay không.
- Đừng sợ, có tôi ở đây. Đừng sợ, mở mắt ra nhìn tôi đi.
- Em đừng sợ, Y/n, tỉnh dậy nào.
Anh vừa nói vừa lay nhẹ, muốn đánh thức em dậy.
Trong tiềm thức, em chỉ nhìn thấy bốn bề xung quanh dày đặc, đen ngòm.
Giống như đang nằm trong lòng biển.
Hoàn toàn không nhìn thấy lối ra.
Trước mặt là một mảnh đen kìn kịt, đè nén em, những tế bào trong cơ thể như muốn vỡ nứt ra.
Từ lâu nay, trong tiềm thức của em luôn xuất hiện trạng thái này, nhiều lần em không thể ngủ, cũng không dám ngủ vì sợ sẽ không thể tỉnh dậy được.
Chỉ là, trước mắt bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn thấy 1 bóng dáng mờ ảo.
Em không rõ, cũng không biết là ai.
Sangho, có phải anh không?
Em cố gắng mở mắt thật rõ, nhưng hoàn toàn không nhìn được ngũ quan người ấy.
Hyunwoo đang cố gắng lay em dậy, thậm chí còn vỗ nước lên mặt em, bất chợt từ miệng em, bật thốt lên một cái tên xa lạ khiến cho Hyunwoo trong phút chốc sững sờ.
Cả người thẫn thờ. Đốt ngón tay cứng đơ.
- San..Sangho..
Em gọi tên Sangho, giống như thói quen mọi khi, giống như là sự an ủi hiển nhiên mà em lén lút có được, em đã gọi tên hắn cả ngàn lần trong giấc mộng vỡ nát.
Và, lần này cũng thế, em nắm chặt vạt áo của Hyunwoo, miệng thốt lên 2 chữ Sangho.
Hyunwoo đờ đẫn, bên tai chỉ còn tiếng kim loại gỉ sét. Tiếng mảnh vỡ bao trùm màng nhĩ, đinh tai nhức óc.
Hay là tiếng lòng đang vỡ nát tan tành?
Anh không phân biệt được.
Hyunwoo dường như không nghe thêm được bất kì âm thanh nào nữa, bên tai chỉ còn tiếng sóng âm truyền vào thính giác, và cả nhịp đập nơi trái tim đang rỉ máu không ngừng.
Em đã nhìn thấy bóng hình mờ ảo ấy, nhưng chẳng phải mái tóc màu bạc.
Trong tiềm thức, em đã cố gắng với tay, mong chạm được đến hắn.
Thế nhưng bóng dáng ấy đã không quay lại.
Em cho rằng, nhận định của mình là đúng.
Bóng dáng kia là của Sangho.
Nhưng không phải, là bóng dáng ngay bên cạnh em.
Bằng cách nhẹ nhàng, em đã giết chết Hyunwoo theo lối tàn nhẫn nhất.
Hyunwoo cảm thấy sức nóng nơi bàn tay đang đặt trên má em cũng không thể nóng bằng nước mắt nơi khoé mi đang dần rơi xuống.
Anh đang khóc.
Hyunwoo nhìn em, không biết nên làm gì tiếp theo.
Có phải nên đánh thức em dậy không?
Y/n à, vì sao lại là cái tên đó?
- Y/n, tỉnh dậy đi, đừng sợ.
Tôi ở bên cạnh em mà, có được không?
Hyunwoo gỡ bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của em ra, thay thế bằng bàn tay thô ráp của mình.
Trong tiềm thức, đã có 1 bàn tay to lớn, cứng rắn chìa ra đến trước mặt em, muốn kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối xung quanh.
Bàn tay ấy không giống ai, to như thể không phải là của 1 con người, cánh tay là một mảng màu sáng kéo dài đến vô tận.
Em không thể nhìn thấy gốc.
Thế nhưng, cánh tay này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, hay là do em tưởng tượng ra?
Hoài nghi nhân sinh, nhưng đứng trước thềm sống chết, em vẫn muốn thử níu lấy sự sống 1 lần.
Hoặc ít nhất trước khi chết, em cũng muốn níu lấy cánh tay ấy.
Vừa chạm tay đến, trong tiềm thức em liền thay đổi . Mảng đen xung quanh chỉ trong giây lát đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng chói lọi đang rọi khắp mọi nơi trong tâm hồn em.
Em đã đúng, là niềm tin của em đã đúng.
Chỉ là, cánh tay ấy đang dần rỉ máu, trên cánh tay kéo dài đến vô tận đang dần xuất hiện những vết nứt xiên vẹo, sâu không tưởng được.
Chúng khoét thành những lỗ lớn, khiến máu chảy như van nước hỏng.
Thế nhưng bàn tay ấy vẫn quyết nắm chặt lấy tay em, nhất định không buông ra dù cho cánh tay đang rỉ máu.
Em cầm vào bàn tay kia, cảm thấy cơ thể không còn dơ bẩn, cũng không còn đau đớn nghẹt thở, thay vào đó là sự an toàn đến mức tâm trí cũng không còn nặng nề.
Nhưng cánh tay kia đang dần tan biến rồi.
Hyunwoo nhìn thấy em nắm vào tay mình, chỉ vài phút đã bình tĩnh hơn, đôi mày đang xoăn tít cũng dần giãn ra, cánh môi trở nên an tĩnh.
Có lẽ em không còn gặp ác mộng nữa, cũng không còn sợ hãi cho nên mới không nói mớ nữa nhỉ?
Anh 1 tay nắm tay em, tay còn lại dùng chiếc khăn đã nguội lau sạch đi mồ hôi trên mặt em. Tấm lưng gần như đã ướt sũng, thế nhưng vì nam nữ về bản chất khác nhau, cho nên Hyunwoo không quá phận, anh không cởi áo em ra, chỉ lật em nghiêng người cho thoáng khí 1 chút.
Em đã yên lòng, thế nhưng Hyunwoo liệu có bình tĩnh như vẻ mặt hiện tại không?
Đáy lòng vỡ vụn, anh chỉ cảm thấy nơi ngực trái, nơi trái tim hiện hữu đang bị bóp chặt, nghẹn đến mức hít thở thôi cũng khó.
Hyunwoo thở nặng nề, ngồi bệt xuống bên giường.
Cả người anh dựa vào thành giường, tay vẫn đưa lên để em nắm chặt.
Hyunwoo hạ mi mắt, đồng tử sâu trũng lại, có thể nhìn rõ vẻ khổ sở hiện hữu bên trong.
Y/n, tôi cũng thích em, em có cảm nhận được không?
Cái tên ấy, vì sao lại không phải là tôi?
Tên của tôi là Hyunwoo, Y/n à.
Trước mặt em, tôi là Lee Hyunwoo.
Nhưng, sự thật rằng tôi không có tên.
Cơ mà, chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn là Lee Hyunwoo.
Một Lee Hyunwoo chỉ yêu mình em thôi.
Hyunwoo ngẩng đầu, nhìn em đang ngủ mê yên tĩnh, sau đó từ từ dịch chuyển, cả thân hình to lớn chồi lên, sau đó còng lưng hạ xuống, đổ xuống người em, lén lút hôn lên nơi đáy mắt em.
Hàng mi dài cọ lên cánh môi mỏng, giống như cọ vào lòng Hyunwoo.
Anh hôn lên đáy mắt em, hôn lên những giọt nước mắt đắng chát, hôn lên đôi mắt của người anh yêu.
Hyunwoo trước đây chưa từng quá phận, đến cả những việc nắm tay, hôn cũng đều là lần đầu tiên.
Trừ lần đầu tiên Hyunwoo lén lút hôn em.
Đó là lần đầu tiên Hyunwoo cảm thấy tâm hồn mình như có dòng suối mát chảy ngang, sáng rực cả một mảng tối mà anh chôn giấu lâu nay.
Hyunwoo đặt nụ hôn trên mắt em rất lâu, anh cũng không thèm để ý đến thời gian, dưới ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ, tình yêu của Hyunwoo có trăng tỏ chứng kiến.
Ánh trăng sáng rọi lên sườn mặt góc cạnh, lên sóng mũi cao cao của Hyunwoo, phản chiếu 1 nụ hôn trân thành.
Em ngủ mơ mê màng, hoàn toàn không biết gì.
Hyunwoo rời ra khỏi mặt em, nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền mà tâm trạng phức tạp.
Phải làm sao với em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro