Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Hyunwoo ngủ như chết, tới tận gần trưa mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn thấy em ngồi bên cạnh mày mò điện thoại còn tưởng rằng mình nằm mơ.

Anh chớp chớp đôi mắt dính đầu gỉ, mãi mới nhìn rõ khuôn mặt của em đang nghiêm túc nhìn điện thoại.

Hyunwoo chợt cảm thấy tim đập rất nhanh, thế này là kiểu ánh hào quang trong truyền thuyết ấy hả?

Trong mắt Hyunwoo, em nhẹ nhàng dịu dàng, đến cả cái nhướn mày cũng rất duyên dáng. Mái tóc mai bay bay trong gió, ngồi bên cạnh anh làm việc.

Hyunwoo không muốn làm phiền em lúc này. Thế nhưng vừa động đậy liền thu hút sự chú ý của em luôn.

Hyunwoo mới cử động thân thể, dịch đầu ngồi dậy, cảm thấy ngày hôm nay mới mở mắt ra đã có quá nhiều ân huệ.

Em đang ngồi im lặng, nghiêm túc tra việc ở trên mạng, chợt cảm thấy tiếng động bên cạnh, quay sang mới thấy Hyunwoo đã tỉnh dậy.

- Dậy rồi hả?

Hyunwoo ngại ngùng, gãi đầu cười hì hì.

Vốn định chờ em ra thì anh sẽ về nhà, nào ngờ được buồn ngủ quá, cho nên không về nhà nổi.

Em đặt điện thoại xuống bên cạnh, sau đó dìu Hyunwoo ngồi dậy.

- Sao lại ra nông nỗi này vậy? Tối qua anh làm ca đêm hả? Mà sao không về nhà? Sao lại ngồi trước cổng nhà tôi vậy?

Hyunwoo tính lấy cớ, nhưng mà phát hiện không có cớ gì hoàn hảo hơn ngoài việc thú nhận tất cả.

- Ừm..cái đó..

Hyunwoo đem toàn bộ sự việc đêm qua kể cho em, cả việc chiếc khóa cửa bị bẻ mất, sau đó Hyunwoo vì lo lắng cho nên mới ngồi ở đó trông cho em. Anh chỉ  đổi duy nhất chi tiết những kẻ tối qua nhắm vào em thành kẻ trộm, muốn phá cửa xông vào nhà để ăn cắp đồ. Hyunwoo nói như vậy là vì không muốn em lo lắng, em cũng không có đủ kinh tế để chuyển đi nơi khác, trước mắt Hyunwoo sẽ âm thầm tính chuyện cho em.

Em lắng nghe chăm chú, nghe xong mà bàng hoàng, thế nhưng Hyunwoo nhanh chóng trấn an, nói rằng cảnh sát đã hốt lũ người đó đi rồi.

Em vẫn còn lo lắng, không biết phải làm sao.

Hyunwoo dụi mắt, nhìn thẳng ra ngoài cổng, nói với em.

- Lát nữa tôi ra lấy khoá cũ rồi đi mua 1 ổ khoá mới, thay cho an toàn. Hôm qua cảnh sát đã đánh dấu khu vực này rồi, cô yên tâm, có ai lảng vảng quanh đây sẽ bị còng đầu đi hết.

Hyunwoo nói rất tự tin, dơ ngón tay cái với em.

- Hyunwoo..cảm ơn anh. Tôi không biết làm sao để trả ơn cho anh nên..

Em tin Hyunwoo, bởi vì anh chưa bao giờ lừa em cả.

Hyunwoo xua tay, sau đó cười mỉm.

- Tiện đường đi qua thôi, cũng may tối qua tôi có việc nên đi ngang. Đừng lo, nếu còn có lần sau nữa, hãy gọi cho tôi.

Hyunwoo ngồi trên sàn, nhìn em, sau đó như ngẫm ra cái gì, nói tiếp.

- À, mua cho cô bình xịt hơi cay nữa, biết cái đó không?

Em lắc đầu, không biết.

Hyunwoo giơ điện thoại, tra cứu trên đó rồi cho em xem.

- Bình xịt hơi cay có thể coi là đồ để tự vệ, gọi là phòng vệ chính đáng ấy. Cô đi làm ca đêm, hoặc ở nhà mà gặp chuyện, có chuyện gì thì cầm chắc cái bình này rồi xịt tứ tung vào hướng người xấu, sau đó dùng hết sức để chạy là được. Hiểu chứ?

Em nhìn điện thoại Hyunwoo, đọc chú thích trên đó, sau đó gật gật đầu.

Hyunwoo nhìn em, ánh mắt dịu dàng.

- Đừng nhìn cái này mà khinh thường nó, công dụng lớn lắm đấy. Cô chỉ cần 1 xịt là có thể khiến cho đối phương mất tầm nhìn, mà mất tầm nhìn đồng nghĩa với việc không thể động thủ, từ đó suy ra chúng ta có thời gian thoát thân.

- Ồ..

Em gật gù, ra vẻ đã hiểu.

Hyunwoo nhìn em, cảm giác như có thêm 1 học sinh nhỏ.

Em rời mắt, nhìn Hyunwoo đang ngồi bên cạnh.

- Mà anh mau đi rửa mặt đi.

Đợi Hyunwoo đi vệ sinh, trong lúc đó em chuẩn bị cơm trưa cho anh ăn. Hyunwoo đã giúp em rất nhiều, chỉ ăn có mấy bữa cơm cũng chẳng đủ đối đãi với anh ta.

Đến khi Hyunwoo quay ra ngoài, nhìn thấy trên bàn bếp được sắp xếp thức ăn sẵn, đôi mắt liền trở nên sáng rực.

Em nhìn Hyunwoo, ý muốn anh cũng vào ngồi ăn cùng đi, vì cả sáng cũng chưa ăn gì rồi. Em cũng chưa ăn cơm trưa, chủ yếu vì muốn đợi Hyunwoo ngủ dậy rồi cùng ăn.

Hyunwoo không ngồi vào bàn, anh đứng gần em, xung phong việc bê những thứ linh tinh.

Cơm trưa cũng chẳng có mấy món ngon, chủ yếu là rau củ muối cùng cơm, có 2 quả trứng em chiên lên mà Hyunwoo cùng em nhường qua nhường lại cuối cùng mỗi người chia đôi 1 quả ra ăn.

Em nhìn Hyunwoo, sau đó nói chuyện trước.

- Từ ngày mai tôi đi làm rồi, có thể sẽ không tới viện thường xuyên được đâu.

Hyunwoo nghe em nói, dừng động tác ăn cơm.

- Ừm? Chỗ trung tâm thương mại sao?

Em lắc đầu, nói rằng ở quán bar.

Hyunwoo đã hiểu, nói em cứ yên tâm đi làm, anh sẽ chăm sóc mẹ giúp em đàng hoàng sau đó tiếp tục ăn cơm.

Em nhìn Hyunwoo, chẳng hiểu sao cảm thấy anh khá là dễ thương.

Hyunwoo trong mắt em tốt bụng và hiền lành, những gì Hyunwoo giúp đỡ em, em đều ghi nhớ từng cái một rõ ràng.

Đã hứa rồi mà, sau này sẽ trả cho anh sau.

Chỉ là em sẽ không ngờ rằng, sau này sẽ không còn cơ hội nào để trả nữa.

______________________________

Seo An đứng trong góc tối phòng bệnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào trong màn hình máy tính đối diện, xoáy chặt vào hình ảnh bên trong đó.

Máy tính sáng lên, phảng phất hình ảnh chàng trai cao ráo đang ngồi xổm dò xét thi thể.

Là Hyunwoo.

Khoảng khắc tay Hyunwoo lật tấm áo đen ra, để lộ hình xăm chim én nhỏ, Seo An liền nhíu mày.

Đây là video quay trộm từ 1 tên thuộc hạ, nấp đằng sau nhà em. Bởi vì được giao nhiệm vụ canh giữ quanh nhà em, thế nhưng vì không hành động được cho nên vẫn bị ăn đập.

Vốn dĩ tên thuộc hạ này đã định xông ra túm cổ cái bọn mặt mũi đen xì kia, thế nhưng Hyunwoo đột nhiên xông tới, cho nên chỉ có thể đứng nấp 1 bên xem thử tình hình.

Dù sao rước hoạ vào thân cũng không hay.

Nhưng mà, cũng phải nói, thân thủ của tên này không tệ.

Ý là nói Hyunwoo, sau khi quay về báo cáo, tên thuộc hạ đó giao lại video cho Seo An xem xét. Đứng ở cương vị một người được coi là lão luyện, Seo An đánh giá Hyunwoo là một người có thân thủ vô cùng tốt, hoặc phải nói là đã có sự "trải qua huấn luyện" ở đây.

Nhìn cách tên này ra đòn dứt khoát, chắc chắn không phải là những đòn mà 1 người bình thường chỉ tập võ làm được.

Hyunwoo ra tay rất tàn nhẫn.

Tuy nhìn có bài bản, nhưng nhìn lợi hại hơn những gì mà anh ta đã thể hiện ra nhiều.

Seo An nheo ánh mắt, nhìn về phía Eric đang nằm trên giường bệnh ngẩn ngơ, thái độ trông bất cần đời, trên cổ còn đang phải cố định bằng 1 cái nẹp cổ.

Seo An nhận xét, nhìn đụt không chịu được.

Eric nằm trên giường, ngửa cổ lên vì vướng phải cái nẹp, ánh mắt lờ đờ không có mục đích, nằm giống như cái xác khô.

Seo An bước tới, gõ nhẹ 2 cái lên nẹp cổ, sau đó lia mắt ra phía sau, tên thuộc hạ hiểu ý liền bê chiếc máy tính tới gần, đứng đằng sau Seo An, đối diện với tầm mắt trên giường của Eric.

Eric cảm nhận được chuyển động, lia ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, thấy Seo An chìa cánh tay, chỉ thẳng vào giữa màn hình máy tính sáng trưng, nhằm vào chỗ hình xăm, cất giọng hỏi.

- Hình này, có đúng không?

Chỉ trong 1 cái liếc mắt, toàn thân Eric bỗng trở nên  cứng đờ, lồng ngực phập phồng, ánh mắt trừng lớn, cả gương mặt trưng ra một biểu cảm khó coi.

Quả nhiên.

Nhìn biểu hiện thay đổi 180° chỉ sau 1 ánh nhìn này của Eric, Seo An không cần nói cũng hiểu.

Eric nằm trên giường bệnh, khó nhằn thở mạnh, mặt nhăn tít mà nhìn vào màn hình kia.

Khoảng 3, 4 ngày trước, Seo An bay từ Myanmar về, đem theo 1 túi vũ khí đủ loại, định đem đi xử gọn cái lũ đã hành hung Eric, thế nhưng còn chưa đi thì đã bị Sangho ngăn lại.

Sangho nói hắn sẽ cho người điều tra vụ này sau, trước tiên phải làm cách nào cho Eric hồi phục lại.

May mắn rằng, chỉ khoảng 4 tiếng sau đó, Eric cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, lúc nhìn thấy Seo An mừng đến muốn khóc, sau đó anh ta được chuyển đến phòng riêng điều trị, ở đến tận ngày hôm nay.

Seo An có nói chuyện qua với Eric, tìm hiểu xem lũ người mà anh gặp tối hôm đó liệu có quan hệ gì với nhau không, thế nhưng Eric lục tung cả trí nhớ cũng không nhớ nổi mình có quan hệ với ai có thể đẩy mình vào chỗ chết, hơn nữa, người mà đêm đó Eric đích thân lái xe đi gặp cũng đã cho người theo hộ tống anh ta trở về, nhưng cuối cùng vì lí do nào đó mà Eric không hề nhận được sự cứu viện từ đám người đó.

Seo An nghe những lời này xong, tay đã sờ vào báng súng dắt bên hông, buông lời lạnh lẽo.

- Mẹ nó, chơi tao à?

Eric giật thon thót, vội ngăn Seo An. Vẻ mặt biết chắc Seo An định làm gì.

- Dừng lại dừng lại đi, mày đừng gây rối nữa.

Seo An liếc ngang mặt Eric, nói.

- Mày gãy bao nhiêu cái xương, tao vặn mỗi người trong số chúng từng ấy cái trả lại.

Seo An quay đi, nhét súng vào hông.

- Thằng khốn mà mày phải đích thân đi gặp còn giở trò mẹ nó chơi cả sếp à? Địa chỉ chính xác là ở chỗ nào ngoại ô thành phố? Mày đi gặp nó, bàn chuyện đéo gì?

Eric thiếu điều muốn quỳ xuống tại chỗ, dập đầu cầu xin Seo An.

- Không không, không phải anh ta, anh ta không hề giở trò, mà là..đám lính của anh ta cũng bất ngờ bị chặn lại. Khi tao tỉnh lại, J đã nhận được 1 cuộc gọi từ anh ấy, sau đó tao cũng mới biết đám người mà anh ấy cử theo tao bị giết mất 1 nửa. Tao..

Seo An lườm nguýt.

- Gì cơ?

Vậy là có người bên thứ 3.

Seo An sờ mặt, cảm giác bị dắt như chó.

Eric nhìn biểu hiện này, nói tiếp.

- Có kẻ đã âm thầm giở trò sau lưng chúng ta, tuy nhiên chúng không thuộc vào giới làm ăn hay thị trường buôn bán với sếp, tao vẫn chưa thể tìm ra được.

Đột nhiên, như nhớ ra thứ gì, Eric gấp gáp nói.

- Đúng rồi, ngày hôm đó, có khoảng gần chục người, 1 trong số chúng bóp vào mặt tao, tao đã nhìn thấy 1 hình xăm.. hình như là hình xăm chim én thì phải. Tao chắc chắn không nhìn lầm, vì khoảng cách rất gần, tay tên đó to như cái quạt, xăm 1 hình không nhỏ.

Seo An nghe thấy, như nghe được 1 tin hữu ích.

- Rồi sau đó?

Eric tỏ vẻ đau khổ, quay đi..

- Sau đó vì giằng co với chúng..tao không thể hạ gục tên kia..

Mục đích cho việc này là để tra khảo.

Seo An nghe được câu trả lời này, mắt trùng xuống, sau đó xoay người, ném súng đến trước mặt Eric.

Eric bất ngờ nhìn khẩu súng đen ngòm, ngẩng lên nhìn Seo An.

- ?

Seo An nhìn Eric, buông lời tàn nhẫn.

- Súng đây, mày cầm lấy rồi tự nã mình 1 viên luôn đi.

Eric đang thương tật nằm trên giường: ?

- Vô dụng thì chỉ vậy, uổng công tao bay về đây. Còn nóng lòng đi trả thù cho mày chứ? Ha, sao chúng nó không đập chết mày để sếp thuê người mới luôn.

Eric như bị bạo lực ngôn từ.

Thực sự, nếu có thể, anh ta sẽ gào lên với Seo An rằng: Con mẹ nó mày nhảy vào mà làm.

Seo An thờ ơ, không nhặt khẩu súng lên lại mà xoay người, rời khỏi phòng bệnh.

J đang đứng bên ngoài lau khẩu súng của mình, nhìn thấy Seo An liền dừng động tác, đôi mắt thâm quầng nhìn sang, nhàn nhạt liếc vào phòng bệnh.

- Thế nào rồi?

Seo An lắc đầu, xoa xoa cổ tay.

- Không có gì. Chỉ là 1 hình xăm, đối với ta thì thông tin này chẳng có ích gì cả.

Đó là lời nói thật, bởi vì đối với bọn tội phạm, trên người vẩy tí mực cũng là chuyện bình thường, chúng thường xăm những hình xăm với hình thù khác nhau, tuỳ vào sở thích riêng. Thế nên chẳng việc gì phải để ý cái hình xăm chim én én gì đó bé xíu mà Eric nói, căn bản chỉ là do thằng đó thích xăm thì sao.

Đó là suy nghĩ của Seo An hồi mấy ngày trước, nhưng bây giờ thì đã không còn như vậy rồi.

Nếu chỉ có 1 người xăm thì là chuyện bình thường, nhưng có đến 2 người có cùng chung 1 hình xăm, hơn nữa cả 2 đều cùng nhắm vào một mục tiêu chung thì là không bình thường.

Đó đều là những người bên cạnh Sangho.

Chúng là 1 đường dây.

Seo An nghe Eric nói về hình xăm đó, thế nhưng cũng chẳng hình dung ra kiểu gì rõ ràng, chỉ mờ nhạt loé lên trong tâm trí rồi thôi, căn bản vì khi đó Seo An chẳng để tâm đến mấy lời này. Thế nhưng bây giờ nhìn thái độ của Eric, Seo An có thể hiểu phần nào.

Hình xăm của chúng giống hệt nhau y đúc, không lệch dù chỉ 1 phân.

Seo An bảo thuộc hạ gập máy tính, sau đó dặn dò Eric nghỉ ngơi, rồi tự mình đi khỏi bệnh viện.

Trước khi đi còn không quên đem theo túi vũ khí, nhìn như đang chuẩn bị đi chém giết.

Thế nhưng Seo An không đi chém giết, mà đi đến quán bar của Hyun Ki đưa đồ.

Quan hệ giữa 2 người cũng không tồi, Hyun Ki thì là bạn của Sangho, còn Seo An thì là thuộc hạ. Thế nhưng đối đãi của Hyun Ki với Seo An cũng rất tốt, được xem là khách ruột trong quán.

Hyun Ki đã ra viện từ lâu, giờ vẫn đang trong quán làm việc, nhìn thấy Seo An từ bên ngoài đi vào liền nở nụ cười.

- Đến đây làm gì vậy?

Seo An: ?

Seo An đang xách túi vũ khí từ bên ngoài đi vào, vừa vào trong quầy liền dùng lực vứt xuống trước mặt Hyun Ki cái bịch.

- Của mày.

Hyun Ki nhìn đống vũ khí, cười thật tươi.

- Nhanh ghê ha. Cảm ơn nhé.

Chuyện là Hyun Ki nhờ Seo An xách tay vũ khí về cho anh ta để anh ta có thể trang trí cho mấy tên vệ sĩ mới thuê. Dù sao thì vụ lần trước, mấy người bảo vệ đó chạy còn nhanh hơn cả anh ta, cho nên vẫn là thuê người mới.

Với lại, mấy cái đồ này ở Hàn Quốc tuy không khó mua, nhưng đều là đồ ghẻ, dùng cứ như từ những thập niên 80, cho nên Hyun Ki dứt khoát nhờ Seo An.

Hyun Ki không tin vào khả năng tự vệ của mình lắm.

Seo An nhìn túi vũ khí, thờ ơ nói.

- Chỗ đó, đổi cho tao lấy rượu miễn phí nửa năm.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Seo An, Hyun Ki muốn té ngửa.

- Ê..

Khôn vậy mày?

Seo An định túm lấy cái túi.

Hyun Ki nhanh chân giành lại. Miệng cười hì hì khách sáo.

- Được, vậy nửa năm thì nửa năm.

Cuối cùng dưới ánh mắt của Seo An, Hyun Ki cũng đành thoả hiệp.

Seo An ngồi xuống quầy, tiện tay lấy một chai tượu trên giá, bật nắp rồi tu ừng ực, nhìn xung quanh quán rượu vẫn đang được niêm phong.

- Sếp bảo nếu lần sau quán mày còn có chuyện như vậy xảy ra nữa, sẽ vặt đầu mày xuống luôn.

Hyun Ki bất ngờ, mặt in dấu hỏi chấm to đùng.

- Ê mắc gì mày? Đâu phải rắc rối do tao kéo đến?

Sen An lắc lắc chai rượu. Nhún vai.

- Ý tao là, mày nên đào tạo lại lũ bảo an, chúng chạy nhanh quá còn va vào cả tao. Như thế thì đòi ăn lương ai?

Hyun Ki hiểu ra. Dù sao thì chuyện lần này cũng kinh động tới cả cục cưng của anh ta, cho nên dứt khoát phải thay lại người.

Đột nhiên Hyun Ki nhướn mày, mời gọi Seo An.

- Ê, hay mày quay đây làm với tao? Lương sẽ gấp 5 lần lương cứng, có thưởng có trích hoa hồng, hơn nữa với thân thủ của mày, làm mấy chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, đúng chứ?

Seo An như muốn vả vào mồm Hyun Ki, nói.

- Sếp trả tao 1 triệu won cho 1 tuần, mày có thể không?

À, cái này thì Hyun Ki không thể.

Seo An ra vẻ mặt gợi đòn, uống chút rượu rồi nói khích Hyun Ki.

- Sự khác nhau nằm ở đấy đấy.

Ngồi một lát, Seo An nhận 1 cuộc điện thoại, nghe xong liền đứng dậy rời đi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Hyun Ki đang ngồi tán gẫu vui vẻ, thấy Seo An rời đi cũng coi như chuyện bình thường, không mời ở lại, nhàn nhạt nhìn bóng lưng Seo An dần khuất sau cánh cửa.

Bởi vì biết Seo An làm nhiệm vụ nguy hiểm cho nên tốt nhất anh ta không nên can dự vào làm gì.

Qua khoảng mấy ngày, em quay trở lại làm việc cho Hyun Ki, quán bar vì mở lại lần nữa cho nên rất đông đúc. Vòng quan hệ của Hyun Ki thực sự rất khủng khiếp, thêm vào đó là những khách quen, ông này bà nọ, cho nên hôm nay anh ta phá lệ mở xuyên đêm.

Cả quán bar tiếng nhạc xập xình, ánh đèn pha lê sáng rọi qua lớp màu ảo ảnh, cùng với bàn DJ siêu khủng trên sân khấu, hoàn toàn biến nơi này thành nơi náo nhiệt nhất. Nhìn thôi cũng biết Hyun Ki thực sự rất chịu chi cho bữa này, đặc biệt mời cả ca sĩ lớn về ca hát, nhảy múa tới tận đêm khuya.

Những khách hàng lớn đều ở trong phòng bao riêng, không muốn dung thân ra cái chốn náo nhiệt ngông cuồng bên ngoài.

Em cùng đồng nghiệp chạy bàn không kịp thở, làm bục mặt từ 6 giờ chiều, tới tận khuya cũng chưa được về.

Daeun giờ đã khác, chị ấy thăng cấp lên hẳn mười bậc, 1 phát thành bà chủ nên không còn làm ở dưới phục vụ như em nữa mà thay vào đó là cùng Hyun Ki đi tiếp rượu.

Em cũng không bất ngờ với tin này lắm, dù sao thì sớm hay muộn Hyun Ki cũng rước được cô ấy thôi. Đây cũng chẳng phải điều lạ gì.

May mắn rằng đêm đầu tiên khai trương lại làm ăn rất tốt, hơn 12 giờ, Hyun Ki thay ca, em có thể tan làm.

Chỉ là, còn chưa đi được ra khỏi quán, Sangho lại đột nhiên gọi cho em, em nhìn điện thoại mà hoài nghi.

Vì sao đã khuya như thế mà hắn còn gọi cho em?

Tuy thắc mắc, thế nhưng em vẫn ấn nghe theo bản năng, từ bên trong điện thoại truyền ra 1 đống âm thanh tạp nham hỗn loạn, em nghe thấy tiếng giống như máy cưa đang hoạt động, thế nhưng không rõ ràng lắm.

- Dạ, em nghe.

Như mọi khi, em mở lời trước.

Sangho ở đầu dây bên kia nói vào điện thoại, tiếng nói trầm khàn.

- Đợi ở cửa sau.

Em bất ngờ, vì sao hắn biết ngày hôm nay em tăng ca nhỉ?

Hắn muốn đón em sao? Nhưng Sangho trước nay đâu có làm vậy bao giờ đâu?

Em cũng đâu có thấy Sangho đến quán vào ngày hôm nay đâu?

Đã là 12:34. Chẳng lẽ hắn muốn làm ngay vào cái giờ này sao?

Nhưng không để em kịp hỏi lại, Sangho đã tắt máy cái rụp.

Em ngơ ngác, thế nhưng cũng không dám gọi lại, bước chân lại đổi hướng, đi về phía cửa sau quán bar.

Dù sao thì ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn, nếu hắn muốn thì chỉ cần đeo bao là được, tuy là chưa tới ngày an toàn, nhưng hắn chắc chắn sẽ dùng thôi.

Em đợi Sangho không lâu, ngó qua ngó lại hơn 5 phút thì đã thấy chiếc Roll Royce đen bóng của hắn lái đến, đậu 1 góc bên đường.

Quả nhiên Sangho không đến quán, bởi vì xe của hắn lái vào từ 1 hướng khác.

Hắn hạ kính xe, qua cửa kính nhìn gương mặt em rồi nói.

- Lên xe.

Em nắm túi áo, bước đến gần cửa xe liền tự mở ra, sau đó theo lập trình phủi quần sạch sẽ rồi mới dám ngồi lên.

Sangho nhìn em ngồi yên vị sau xe mới nhấn nút đóng cửa xe, hắn xoay vô lăng, lái ra khỏi con đường lớn. Càng xa nơi sầm uất kia, bên ngoài trời càng tốt đen mờ mịt, không khí đặc sệt, em có thể lờ mờ nhìn thấy lớp sương mù trên kính xe.

Sangho đặt lại vô lăng, sau đó ánh mắt thẳng tắp phía trước nhìn về 1 hướng vô định, dáng vẻ lơ đễng nhưng lời nói với em lại nghiêm túc vô cùng.

- Sau này cắt hết lịch ca tối, đừng đi làm vào giờ này nữa.

- Dạ?

Em tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Sangho hắn nói như thế là có ý gì?

Thực ra ý trên mặt chữ em vẫn hiểu, thế nhưng không hiểu câu này nói ra là vì mục đích gì.

Sangho lia mắt, hắn nhấn chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao.

- Không ra ngoài làm việc vào giờ này nữa.

- Khoan đã, nhưng mà còn tiền-

Em chưa nói hết câu, Sangho đã gắt lên.

- Tôi nói như thế nào thì im lặng mà nghe theo, tôi không siết nợ thì cô lo cái gì?

Hắn lại nói tiếp, giống như đe doạ em.

- Trong hợp đồng cần có vài mục cần sửa đổi. Tôi, có quyền can dự vào cuộc sống của cô, không còn là việc không liên can của 2 người như trước nữa. Thứ 2, những lời tôi nói phải nghe lời tuyệt đối.

Thực ra từ trước tới nay, cho dù hợp đồng có ghi như thế nào thì em vẫn luôn phải thuận theo ý hắn, chưa bao giờ em làm trái hợp đồng, thậm chí quyền lợi riêng tư của em mà hợp đồng đề ra em cũng không được hưởng tới. Cho nên hắn sửa hay không sửa, cũng như nhau mà thôi.

Em ngoan ngoãn gật đầu, trông giống như không có cơ hội phản kháng.

Sangho nhìn biểu hiện này, hắn hài lòng.

Sangho đánh tay lái, lái về đến trước nhà em, trước khi đỗ xe, hắn còn nhìn thấy bên cửa nhà treo 1 hộp nhựa lớn. Khỏi cần nói hắn cũng biết là ai đã đặt ở đây.

Sangho nheo mắt, hắn không tiện xuống xe, cho nên trước khi em bước xuống, Sangho nói vài câu, khiến em chợt nổi gai ốc.

- Ném cái thứ kia đi, ngoan ngoãn 1 chút, tôi còn cho cô 1 con đường sống.

Người của hắn, nếu dám có ý định 1 chân đạp hai thuyền, hoặc lén lút câu 1 thằng khác sau lưng hắn, hắn sẽ khiến cho sống không bằng chết.

Một con đường mòn cũng đừng mong sót lại, chỉ có thể lê lết mà bò tới chỗ chết.

Mà cái mạng cỏn con của em, hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, cho nên không cần Sangho đe doạ, em phải tự biết thân biết phận.

Mặc dù trong hợp đồng có ghi 1 mục riêng rằng cả 2 người đều có thể có những mối quan hệ bên ngoài luồng, bởi vì căn bản chỉ là quan hệ thể xác, không phải là ràng buộc bởi hôn nhân, thế cho nên làm với ai cũng được, chỉ cần thoả mãn đôi bên.

Thế nhưng mà hắn không thích, cho nên hắn muốn sửa đổi hợp đồng hay thay đổi danh mục lúc nào đều có thể làm, đặc biệt là, hắn hiện tại cũng chẳng còn hứng thú với ai ngoài con thỏ kia hết.

Cho nên trước mắt, tốt nhất là phải nghe lời.

Em nhận ra cái hộp ấy, là hộp đồ Hyunwoo tặng em, thế nhưng hôm nay vì phải tăng ca cho nên em dặn anh cứ treo trước cổng nhà, em sẽ về nhà lấy sau.

Trùng hợp thế nào Sangho lại đột nhiên muốn đưa em về, khiến em không biết phải giải thích thế nào.

- Cái đó, là của bạn em thôi ạ.

Hắn nhìn gương mặt gượng cười của em, ánh mắt thờ ơ, nhưng đáy mắt đã hiện rõ vẻ lạnh lẽo.

Sangho không nói gì, hắn chờ em vào nhà khóa cửa rồi mới đạp ga, chiếc xe lao ra khỏi ngõ nhỏ, sau đó biến mất trong màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro