28.
Sangho khựng lại, hắn trầm ngâm. Cuối cùng thân hình to lớn đang đổ gục trên người em cũng tách ra, Sang ngồi lại trên mép giường, sau đó hắn móc bật lửa, châm điếu thuốc rồi ngồi hút thuốc thản nhiên bên cạnh giường.
Em ngẩn ngơ, cả người cứng đờ, không biết nói gì cả. Sợ rằng bản thân lại khiến hắn cụt hứng.
Sangho yên lặng hút thuốc, hắn nhìn mẩu thuốc lá đang cháy lập loè, ánh mắt sâu thẳm.
Mùi thuốc lá thoáng chốc bao trùm lấp kín căn phòng nhỏ của em, khói thuốc nồng nặc trong không khí, em không ngửi được mùi thuốc lá, nhanh chóng giấu mặt vào trong chăn.
Sangho chỉ đến đây, có lẽ không đơn giản là ăn một bát cơm đâu nhỉ?
Em không biết mục đích của hắn là gì, nhưng nhìn Sangho, em cũng không biết nói gì với hắn. Cảm giác như bản thân là lí do khiến hắn không vừa mắt.
Qua khoảng hơn 5 phút, em mò mặt ra khỏi chăn, tính hỏi xem hắn có muốn ở lại đây không, thế nhưng vừa lật chăn xuống thì bị sặc khói thuốc.
Sangho đã hút đến điếu thứ 2 rồi.
Hắn nhả khói đằng trước, đằng sau em nằm hít hết khói thuốc, ho sù sụ.
Sangho nghe thấy em ho, hắn lia mắt, cuối cùng dập tắt điếu thuốc, đứng dậy rời khỏi giường.
Em vừa ho vừa phẩy hơi thuốc, trong kẽ mắt ti hí có thể nhìn thấy Sangho đang muốn rời ra ngoài, em định lật chăn, muốn tới chỗ của hắn, thế nhưng chưa rời khỏi giường đã nghe thấy hắn dặn dò 1 câu, giọng nói nhàn nhạt.
- Thời gian này đừng đi lung tung nữa, nếu tôi không gọi thì ở nhà.
Mặc dù không hiểu câu này là có ý gì, nhưng trong vô thức, em vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng.
Sangho hài lòng, hắn cầm theo bao thuốc lá, đẩy cửa rời đi.
Căn phòng trong phút chốc trở lại yên bình như cũ, mùi thuốc lá cũng nhạt dần, theo lỗ hổng lớn từ cánh cửa mà thoát ra bên ngoài.
Sangho đã đi rồi.
Em lật chăn, đi ra bên ngoài khoá cửa nhà, sau đó quay vào trong tắt đèn.
Thế nhưng em phát hiện, Sangho để quên chiếc cà vạt của hắn ở trên sàn nhà.
Cà vạt màu đen thẫm, hoạ tiết nổi, không đặc sắc lắm, nhưng nhìn chất liệu cũng có thể biết được chắc chắn 1 điều rằng, nó rất đắt.
Thế cho nên đề phòng mất, em cầm cà vạt cất gọn vào hộp nhỏ, sau đó gọi điện cho Sangho, hỏi xem hắn có muốn em cầm đến công ti cho hắn không.
Thế nhưng Sangho không nghe.
Không ngoài dự đoán, em biết hắn có thể sẽ không nghe, giống như mọi khi vậy. Sangho chẳng bao giờ nghe máy từ em cả, chỉ trừ duy nhất 1 lần em nhờ hắn. Đó là lần hiếm hoi, vô cùng quý giá đối với em.
Mặc dù biết là thế, nhưng em vẫn mang hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ nghe máy, vì chiếc cà vạt cũng được.
Em đành mang cà vạt cất gọn cho hắn, thậm chí còn để vào trong góc tủ đẹp nhất của mình giữ, sợ ngày mai cà vạt sẽ bị gập vào, nếu như làm hỏng, em sợ Sangho sẽ tức giận lắm.
Cùng lúc đó, Hyunwoo đang ở phòng nghiên cứu của bệnh viện, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, tay đánh máy liên tục không ngừng nghỉ.
Dona bên cạnh mắt nhắm mắt mở, bộ dạng buồn ngủ muốn chết.
Cô nàng ngáp ngủ, mò trong túi áo khoác ra 1 cây kẹo mút, sau đó bóc vỏ, đưa lên mút ngon lành.
Hyunwoo đang căng da đầu, ngồi tra máy tính.
Bên trên là hình ảnh quán bar của Hyun Ki vào ngày bị đập phá, anh phóng to hình ảnh ra, tìm kiếm dữ liệu từ tên côn đồ họ Beak.
Hyunwoo đang cố ý điều tra về những sự việc xảy ra xung quanh em, có điều anh ta mẹ nó 1 cái lông cũng không tra ra được em với cái bọn côn đồn này có quan hệ gì.
Hyunwoo ngồi dựa lên ghế, sầu não, tay day day thái dương.
Anh đang suy nghĩ làm cách nào để tóm cổ thằng côn đồ này, dần cho nó 1 trận.
Nhà Hyunwoo đột nhiên bị cắt mất đường mạng, vì vậy mà anh ta phải nhờ Dona ở cùng để khoá và mở cửa phòng bệnh.
Dona nhìn Hyunwoo chán chê, sau đó phe phẩy cái tay rồi vu vơ nói.
- Có ngồi đến mai cũng chưa chắc tra ra đâu, anh không có nguồn thông tin, với lại, cô ấy cũng có vấn đề gì đâu? Người ta còn chưa làm sao, chắc gì đã đến lượt anh phải lo.
Hyunwoo đang nóng, gắt gỏng lại.
- Chờ đến khi cô ấy vào đây nằm lần nữa thì lúc ấy mới bắt đầu lo sao?
Dona giật mình, cắn vỡ đôi cái kẹo. Vẻ mặt hết sức khinh bỉ.
- Rồi rồi, Y/n của anh là quan trọng nhất, giấc ngủ của tôi thì không quan trọng chắc? Rảnh nợ lắm mới phải vào đây với anh.
Hyunwoo không thèm quan tâm, anh đang tập trung bôi đen cái đầu của tên côn đồ được trích xuất từ camera.
Được rồi, tra thông tin từ tên này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Gần nửa đêm, Hyunwoo cùng Dona khoác áo ra ngoài, Hyunwoo đợi Dona khoá cửa, nhìn cô đang lúi húi, Hyunwoo cúi xuống, nhìn sấp ảnh trong tay.
Bất chợt, giọng điệu trêu chọc của Dona lại nhảy vào tai anh.
- Lấy vật tư riêng của bệnh viện làm chuyện riêng, hơn nữa lại còn lợi dụng vào chuyện tình cảm cá nhân của anh, viện trưởng mà biết được điều này thì..anh chết chắc đó~
- Cô..
Dona cất chìa khoá vào trong túi xách, nhân tiện kéo ra 1 góc bao thuốc lá, nháy mắt hỏi Hyunwoo.
- 1 điếu chứ?
Hyunwoo nhìn thấy bao thuốc, lắc đầu, trả lời ngay không do dự.
- Không đâu, tôi bỏ thuốc rồi.
Dona bất ngờ, bấy giờ mới nhớ lại, đúng là đã lâu không thấy Hyunwoo hút thuốc rồi.
- Anh bỏ thuốc rồi à? Sao không hút? Đừng nói là vì..
Là vì cô gái kia.
Lời này còn chưa nói ra, Hyunwoo đã gãi đầu, đáp lại.
- Ừ, bỏ thuốc rồi, cô ấy không thích mùi thuốc lá.
Trước đây khi đi cùng nhau, Hyunwoo có để ý qua, em ngửi mùi thuốc lá này sẽ ho khù khụ, thậm chí còn rất ghét thuốc lá, vì thế nên anh cũng không hút nữa, lúc nào thèm sẽ lấy kẹo mút ra cắn cho đỡ thèm.
Nghe câu nói này của Hyunwoo, Dona làm vẻ mặt nhăn nhúm, lộ rõ vẻ khiêu khích, lại gần huých vai Hyunwoo 1 cái.
- Chậc, đúng là cái gì cũng vì cô ta nhỉ? Anh còn chưa chắc liệu tương lai có được 1 vé dự phòng của người ta hay không mà ra vẻ gì vậy?
Hyunwoo né tránh, nói vặn lại.
- Tôi thích cô ấy, không có nghĩ là ép cô ấy phải đáp lại. Cô ấy không thích mùi thuốc lá, cho nên tôi không hút thuốc nữa thôi. Đừng nói như thể những gì tôi làm chỉ là lợi dụng để quen cô ấy. Cô không hiểu được đâu, Dona.
Dona hì mũi, cái môi dẩu lên.
- Thế thì tuỳ anh, cứ vậy mà mơ mộng rồi lại ôm khổ vì vỡ mộng đi.
Hyunwoo đi đằng trước, Dona theo ngay sau, ánh mắt nhìn Hyunwoo rõ vẻ thương hại.
Cái gì mà cô ấy không thích mùi thuốc lá cho nên tôi mới cai thuốc.
Anh vì cô ta đến cả ngàn thứ.
Lần đầu tiên gặp mặt, Dona thấy được dáng vẻ lo lắng chưa từng có từ trước tới nay của Hyunwoo.
Hoá ra là vì cô gái mà anh ta đưa đến bị thương.
Sau đó mới biết, hoá ra đó là người tình trong mộng của anh ta.
Sau này, cô lại bắt gặp ánh mắt cuồng si trong men tình của Hyunwoo mỗi khi nhìn về phía cô gái ấy. Kể cả lúc ăn cơm, lúc dìu cô gái kia bước đi, lúc đưa cô gái ấy về nhà, lúc cô gái ấy đến đây tìm mẹ.
Tất cả mọi lúc, ánh mắt ấy không thể giấu nổi sự vui vẻ khi gặp người con gái ấy.
Dona cũng từng vô số lần nhìn thấy, 1 Hyunwoo hèn nhát trốn trong phòng ăn, lén lút lên mạng tìm cách cưa đổ 1 cô gái.
Lại nhìn thấy những ngày anh ta lén lút đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cô gái kia, nhìn lén 2 người bọn họ. Sau đó nhân lúc cô gái kia quay trở về, đi vào chăm sóc cho mẹ cô ấy trong thầm lặng.
Trong bữa cơm, Dona nhìn thấy 1 Hyunwoo rất háu ăn, thế nhưng vì cô gái kia ăn nhiều hơn món này một chút liền gắp tất cho cô ấy món đó, thấy cô ấy không ăn gì liền chủ động nói rằng mình thích cái đó, sau đó ăn phần mà cô ấy không ăn.
Ấy vậy mà Hyunwoo ăn rất ngon miệng, ánh mắt cong lên như trăng khuyết mỗi khi thấy cô gái kia cười.
Anh ta cũng không cần biết thế nào là mặt dày, lén lút đến chỗ Dona xin mua vài hộp băng cá nhân mà cô mua dành cho tụi con nít để cho cô gái kia dùng. Nói rằng cô ấy rất thích dùng mấy thứ này. Dona không cho, thế nên Hyunwoo trả giá gấp 3 lần, cuối cùng cô đành ngậm ngùi bán.
Cũng từng nhìn thấy, 1 Hyunwoo lạc quan tươi sáng, lại vì cô gái kia bất tỉnh mà lo lắng đến mức bất cẩn. 1 Hyunwoo vì được cô ấy chăm sóc mà vui vẻ đến thất thường.
Hyunwoo chỉ biết anh ta vì cô gái ấy mà bỏ thuốc, chứ chưa từng để ý đến tất cả những việc này.
Anh làm nhiều như thế, rốt cuộc đổi lại được gì?
Dona cảm thấy bất bình thay, thế nhưng cô ấy không hiểu.
Vì không hiểu, cho nên mới thấy bất bình.
Đối với Hyunwoo, cô gái kia vui là được.
Cho nên mới nói, là cô không hiểu.
Cuối cùng Dona không thèm lo chuyện bao đồng, cứ mặc kệ cho Hyunwoo ảo tưởng đau đớn, cho anh ta sáng mắt ra.
Đi đến trước cổng bệnh viện, Hyunwoo bắt xe đưa Dona về nhà, coi như trả công cho cô, còn mình thì đi bộ về nhà.
Thế nhưng đi được 1 đoạn, cuối cùng chẳng hiểu chân này xọ chân kia, Hyunwoo quyết định vòng qua nhà em một chút.
Để xem vườn hoa thôi.
Đúng rồi, anh ghé ngang qua chỉ để xem vườn hoa mà thôi.
Thế là Hyunwoo đảo chân, bước ngược lại hướng mình đang đi, cái bóng dưới đèn đường kéo dài trên mặt đất, tạo nên hình ảnh cô đơn đến cùng cực.
Hyunwoo có lẽ nằm lòng con đường đi tới nhà em còn hơn chính nhà mình nữa. Anh chắc chắn là vậy.
Đi bộ được 1 đoạn, thế nhưng tâm trạng vui vẻ của Hyunwoo nhanh chóng bị dập tắt sau khi chân anh đặt trước con ngõ dẫn vào nhà em.
Nếu như mắt anh không nhìn lầm, có lẽ ở trước nhà em có khoảng 5, 6 người đang đứng lảng vảng xung quanh, bọn chúng chùm khăn đen kín mặt mũi, đứa nào đứa nấy cũng to như voi. Nếu là 1 lũ tội phạm đường phố thì Hyunwoo sẽ không để ý, nhưng vì sao chúng lại đang lảng vảng trước nhà em thế kia?
Hyunwoo đứng nép vào cây cột điện, mắt dòm vào cái lũ kia, để yên xem chúng định làm gì.
Nếu chúng dám giở trò, Hyunwoo sẽ vắt cái lũ này ra bã.
Theo ánh nhìn của Hyunwoo, nương vào ánh đèn điện mập mờ từ chiếc bóng điện cũ, Hyunwoo có thể nhìn thấy bọn chúng đang cạy khoá cửa nhà em.
- Khốn kiếp.
"Tạch" một tiếng, khóa cửa lỏng lẻo bị vặn gãy, một tên trong số chúng đang định đẩy cửa đi vào, bất chợt 1 lực lớn kinh người mạnh mẽ đập vào bên thái dương hắn, cả người tên đó trong phút chốc ngã sõng soài dưới đất.
Tên đó trợn trắng mắt, sùi bọt mép.
Cả lũ đang yên đang lành, thậm chí còn không nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào, đột nhiên thấy đồng đội của mình ngã xuống liền tập hợp, ánh mắt lia tứ phía để cảnh giác.
Hyunwoo từ trong góc tối bước ra, trên tay cầm theo cây gậy sắt đã méo thành 1 góc vuông, vẻ mặt lạnh lẽo.
- Lũ chúng mày là ai thế?
Anh ta cất tiếng, thản nhiên không có ai trả lời. Tên cầm đầu nhìn đồng đội phía sau, chúng giao tiếp qua ánh mắt, chưa tới mấy giây, tên đó liền cầm búa rồi lao lên, một đường tính bổ xuống mặt Hyunwoo, thế nhưng đầu búa còn chưa chạm tới mặt anh, tên đó đã bị 1 cước đá bay vào góc tường, cả người nằm bẹp dí, bên chỗ xương sườn bị móp vào bên trong.
- Tao hỏi lại, chúng mày là ai? Làm gì ở đây vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?
Hyunwoo vặn vặn cổ tay, đứng chắn trước cổng nhà em. Thầm nghĩ thật may mắn vì đã đến đây ngày hôm nay, nếu không thì chắc chắn em sẽ bị cái lũ này giở trò.
Hyunwoo đột nhiên nghĩ tới tấm ảnh mà mình cắt từ camera vừa nãy trong bệnh viện, sau đó sẽ hỏi tin tên đó từ những người này, biết đâu chúng cùng 1 hội.
Những người đằng sau nhìn thấy thủ lĩnh bị đá văng vào 1 góc, sợ muốn đái ra quần, tính bỏ của chạy lấy người, thế nhưng còn chưa kịp bỏ trốn đã bị 1 đường gậy của Hyunwoo ngăn lại. Cây gậy sắt giây trước còn trong tay anh, giây sau đã găm chặt lên bức tường đá sau lưng chúng.
Hyunwoo bước tới gần chỗ chúng, anh xoay người, nâng chân lên 1 góc thật đẹp rồi lấy đà đập xuống, chiếc cằm của người trước mặt nát bét, người đó gục xuống, mắt nhắm nghiền. Giống như chưa từng có sự sống.
Như chưa đủ, Hyunwoo tiếp tục rút gậy sắt từ trên tường xuống, lựa sau gáy của 1 trong 3 tên còn lại mà nện, nện được đến gậy thứ 3, tên đó đã hộc máu, đổ úp ngã xuống dưới mặt đường. Quả nhiên, máu bắn lên trên chân của Hyunwoo, chiếc giày da bị máu văng tung toé, anh nhăn mặt, nhìn xuống với vẻ ghét bỏ.
2 người còn lại nhìn thấy trước mắt 1 màn này liền run cầm cập, thậm chí còn bĩnh ra quần, quên cả việc phải hành động.
Chúng trong tay có dao, có gậy, nhưng không ai dám vung về phía Hyunwoo, sợ rằng kết cục của bản thân cũng giống những người đi trước.
Hyunwoo nhìn chúng không vừa mắt, anh ném cây gậy sắt đã gần như đứt lìa xuống đất, sau đó rút trong tay tên kia ra cây gậy gỗ, quẳng đi.
Suốt quá trình đều không nói 1 lời, Hyunwoo nhìn chúng, ánh mắt sâu thăm thẳm, bàn tay trong không khí đột nhiên đưa lên, bóp cổ người đang cầm dao bên cạnh.
Tên đó thực sự sợ hãi, mặt tái mét, miệng ú ớ không phát ra được bất kì câu cầu xin nào, hoàn toàn chỉ là những từ vụn vặt vô nghĩa. Hyunwoo không kiềm chế lực tay, giường như muốn bóp chết người mới vừa, anh vừa dùng thêm chút sức, tên đó đã trợn ngược cả mắt, mặt đỏ như máu, từng đường gân trên trán trên mắt nổi lên, thậm chí xung quanh nơi tay Hyunwoo đang bóp cũng hằn lên vô số gân xanh chằng chịt.
Tên đó chống cự cũng chẳng được bao lâu, rên lên 1 tiếng đau đớn rồi bất tỉnh, Hyunwoo liếc mắt nhìn người đàn ông, sau đó thẩy cái xác trên tay ra, phủi phủi rồi đưa tay vào trong túi áo móc ra 1 tấm ảnh. Anh quỳ 1 chân, ngồi ngang bằng với tên cuối cùng còn tỉnh táo đang quỳ khóc lóc, tên đó sợ đến mức mắt đỏ lừ, không dám ngẩng đầu nhìn Hyunwoo.
Hyunwoo nắm đầu tên đàn ông đang quỳ, ép buộc ngẩng lên, sau đó anh dí sát tấm ảnh kia vào mặt tên đó, nhìn vào tròng mắt chứa sự sợ hãi tột độ của hắn mà hỏi.
- Nói cho tao biết, mày, biết đây là ai không?
Tên đó nhìn vào trong bức ảnh, ra sức lắc đầu. Quả thực là không biết. Trong ánh mắt chỉ toát ra sự tuyệt vọng.
Hyunwoo nhìn biểu hiện này, có hơi thất vọng, sau đó anh cúi đầu thở dài, nhét lại tấm ảnh vào trong túi rồi ngẩng lên, chưa để tên kia ú ớ gì liền dập mạnh cánh tay đang nắm đầu hắn vào bức tường phía sau. Mạnh đến mức chỉ với 1 lực này, bức tường phía sau đã hơi nứt ra, máu rỉ xuống sau gáy tên này, hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Hyunwoo đứng dậy, phủi phủi tay rồi lần tìm xem trên người chúng có thứ gì khả nghi hay không. Thế nhưng toàn là đồ nghề trộm cắp. Rặt một lũ khốn nạn.
Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay của tên cầm đầu, bắt gặp 1 hình xăm nhỏ.
Là hình của 1 con chim én.
Nghĩ rằng đó chỉ là 1 hình xăm bình thường, nhưng vì đa nghi, đề phòng vẫn hơn, Hyunwoo vẫn mang điện thoại ra chụp lại hình xăm này.
Kiểm tra xong xuôi, anh mới gọi điện cho cảnh sát, hốt gọn ổ này vào tròng.
Lúc cảnh sát đưa xe tới, họ đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Hyunwoo đứng trong bóng đêm đơn độc, bên dưới là mấy cái xác người chất đầy lên nhau, còn Hyunwoo thì đang dựa 1 góc nghịch điện thoại.
Mấy viên cảnh sát:???
1 người chạy lại, lấy giấy bút chuẩn bị lấy lời khai của Hyunwoo, thế nhưng anh nhìn tờ giấy, chỉ nhún vai, nói.
- Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, nhìn thấy bọn họ nằm mỗi người một góc cho nên mới giúp họ túm gọn vào. Nhìn đi, đây là máu bị quẹt vào chân tôi đấy.
Hyunwoo lắc lắc cổ chân, chìa ra cái giày bị máu bắn văng khi nãy, nhưng không hiểu bằng cách nào, anh ta đã khiến nó trở thành như thể chỉ bị quẹt vào góc máu của những người kia. Sau đó mấy viên cảnh sát cũng không thể triết xuất camera, chỉ có thể tìm đoạn trích từ chiếc camera quay bên ngoài mặt phố, còn vào bên trong thì hoàn toàn không có camera.
Bởi gì đây là ngõ nhỏ tồi tàn, cho nên sẽ chẳng ai để ý đến cả.
Những viên cảnh sát nhìn qua cũng biết là những người rất lười biếng, Hyunwoo đề nghị họ cử người đến đây canh gác xem có bắt được thêm ai không, thế nhưng trong số mấy người bọn họ đều từ chối, căn bản vì không ai muốn trực đêm. Thêm nữa, bởi vì trong đây có ít hộ dân cư sinh sống, người cũng chỉ toàn người nghèo, cho nên họ không muốn phí công sức.
Hyunwoo nhìn lũ cảnh sát, ngán ngẩm.
Lúc trích xuất camera, Hyunwoo cũng có mặt ở đó, anh thấy chúng đi xuống từ 1 chiếc Jeep cũ kĩ, thế nhưng không có biển số xe.
Chúng đã tháo biển số xuống rồi, trước khi đi, chúng còn cố ý bịt mặt thật kĩ, thế nhưng vừa nãy khi tháo bịt mặt của chúng ra, Hyunwoo cũng chẳng thấy có gì để làm manh mối.
Cuối cùng anh để mấy viên cảnh sát chở chúng đi đến đồn cảnh sát, còn mình thì đứng bên ngoài cổng nhà em canh giữ.
Hơn nửa đêm, mặc dù rất mệt, thế nhưng nhìn vào trong căn nhà nhỏ của em, Hyunwoo vẫn không yên tâm dù chỉ 1 chút.
Đâu ai biết được liệu bè lũ của tụi kia có kéo đến đây lần nữa không chứ?
Anh nhìn ổ khoá cũ kĩ chỉ cần 1 đá liền có thể bẻ ra như thế này, trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối cùng Hyunwoo ném ổ khoá cũ đi, bản thân đứng đực mặt trước nhà em.
Anh ta không dám mở cổng vào nhà, sợ em sẽ bị mình doạ sợ, thế cho nên Hyunwoo cài then cửa thật chặt, rồi lấy thân chèn qua then cửa đó mới an tâm.
Anh nghĩ rồi, ngày mai sẽ đưa em đi mua 1 ổ khoá mới để dùng, cái ổ khoá vừa rồi có dùng cũng không được.
Nó đã bị bẻ gãy.
Hyunwoo ngồi sụp trước cổng, nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, nhìn linh tinh thăm dò khắp nơi, một hồi lâu sau mí mắt anh dần nặng trĩu, cuối cùng chúng đóng sầm lại.
Hyunwoo ngủ gật trong tư thế ngồi.
Căn bản là mùa hè, cho nên buổi đêm cũng không lạnh mấy, Hyunwoo nửa tỉnh nửa mê, ngủ được 1 lúc lại tỉnh dậy 1 lúc, rồi lại ngủ lại tỉnh dậy.
Anh sợ lúc anh bất cẩn, sẽ có người mò vào bên trong.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cầm cự cho tới gần sáng, cuối cùng Hyunwoo cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng của em mở khóa cửa bước ra bên ngoài, nhoài người xoay vào bên trong, nhìn thấy bóng dáng em mới mỉm cười, may mắn rằng em đã tỉnh dậy.
Hyunwoo trong đôi mắt mờ ảo nhìn thấy thân ảnh em nhanh nhanh chóng chóng xỏ dép chạy ra mở cổng, bộ dạng vừa gấp gáp vừa hoảng hốt, sau đó chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của em, cuối cùng Hyunwoo không còn nhớ gì nữa, rơi vào bất tỉnh.
Em sợ đến độ lay Hyunwoo huỳnh huỵch huỳnh huỵch, nhìn gương mặt anh ta tiều tuỵ, em run run đưa tay lên mũi Hyunwoo, kiểm tra mới phát hiện anh ta vẫn còn sống.
May quá.
Em thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu vì sao Hyunwoo lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng này, vào lúc sáng sớm nữa. Nhìn xung quanh người Hyunwoo, em đang cố tìm xem liệu anh ta có phải lại đi đánh nhau nên mới tới đây nhưng không tìm ra một dấu vết nào, duy chỉ nhìn thấy chút máu khô đọng trên giày của Hyunwoo.
Em đỡ trán, nhìn Hyunwoo không kịp nói lời nào với mình đã gục xuống, nhìn rất thương tâm.
Cuối cùng, không vì lí do gì cả, em cũng chẳng phải đề phòng Hyunwoo làm gì, em dìu anh ta vào trong nhà, vừa đi vừa lết. Quãng đường có một tí xíu thôi mà em tưởng như cả 1 thành phố, vừa nặng vừa như kiểu chảy ra. Căn bản Hyunwoo không biết gì cả, cho nên anh ta cứ vậy để mặc cho em dìu đi, vừa lê vừa lết trên tấm thân gầy yếu của em.
Vào được tới nhà, em đặt Hyunwoo lên gối, thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán rồi rơi vào trầm tư.
Thế này là thế nào?
Vì sao Hyunwoo lại ở đây?
Phải chăng anh ta bị bắt nạt à?
Có thể không phải lí do đó đâu, biết đâu anh ta làm ca đêm xong nên mới tới đây.
Rốt cuộc nghĩ hoài nghĩ mãi không ra kết quả, em đành mặc kệ Hyunwoo, xoay người đi nấu ăn sáng, đợi Hyunwoo tỉnh dậy rồi nói chuyện sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro