27.
Ừm, điên rồ thật.
Sangho thu nhận Seo An đâu đó khoảng 4 năm, thế nhưng cách Seo An làm việc đều điên loạn hơn hắn tưởng.
Seo An không nói nhiều, cũng không hỏi hay thắc mắc gì.
Chỉ biết có lệnh là làm.
Giết là giết, đến việc giấu xác cũng có thể làm. Cho đến cả moi nội tạng hay những điều kinh tởm hơn thế, Seo An đều đã từng làm qua.
Bàn tay ấy nhúng chàm sâu vô tận.
- Xử lí gọn gàng vào, nếu không thể nhập cảnh về Hàn, lúc đó tôi sẽ để Eric bò đi làm nhiệm vụ.
- Vâng.
Seo An cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại đen kìn kịt.
Ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao, bên sườn mặt toàn máu là máu, từ cổ trở xuống dưới chân Seo An là một đường máu loang lổ, đậm nhạt có đủ.
Giống như ma quỷ đéo bám lấy linh hồn người.
Ánh mắt ấy lia xuống dưới, nhìn hàng loạt thi thể ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi bốc mùi nồng nặc, đoán chắc muốn về thì cũng không nhanh đâu, cái lũ này bốc mùi kinh quá.
Seo An hít 1 hơi, cất điện thoại, sau đó đeo bao tay, chuẩn bị công cuộc dọn xác.
_____________________
Một tuần sau.
9 giờ tối, Đại Hàn.
Sangho ngồi ghế sau xe, nhìn tài xế đang tập trung lái xe, bên cạnh là thư kí đang báo cáo lịch trình.
Dạo gần đây Sangho hắn có nhiều việc cần làm, không có lấy 1 chút thời gian rảnh nào.
Ngày hôm nay xảy ra lịch hẹn gấp, cho nên đành huỷ lịch trình cả buổi tối.
Chiếc BMW vượt qua màn đêm đen, cuối cùng đỗ "kịch" trước cửa một nhà hàng sang trọng theo kiểu Trung cổ.
Nhà hàng theo phong cách cổ đại xưa, bốn phía đều là đèn lồng trang trí, xung quanh có cây cỏ hoa lá, những cây trúc thật được trồng điểm xuyến xung quanh nhà hàng, tạo nên cảnh sắc mĩ miều.
Tài xế xuống xe, mở cửa cho Sangho. Hắn mặc vest, tay cài khuy măng sét chỉnh tề, cơ mặt không lỏng không chặt, nhìn qua trông lịch lãm tinh tế, nhưng thực chất là bản tính máu lạnh được chôn giấu thật sâu trong lớp mặt nạ da thịt mà hắn vẽ lên ngươi
Thư kí ngồi trên ghế lái phụ cũng xuống xe, đi sau lưng hắn tiến vào nhà hàng lớn.
Tài xế cung kính cúi thấp người, chờ hắn rời đi liền gập tay đóng cửa, ngồi trở lại vị trí ghế lái, đánh tay lái xe đi mất.
Nhà hàng này xưa nay chỉ tiếp khách quý, muốn bước chân vào đây phải có thẻ hội viên, hoặc phải có danh thiếp của chủ nhân nơi này, thay cho 1 lời mời từ nhà hàng.
Đến trước cửa, vệ sĩ nhìn qua Sangho, hắn đứng yên, nhìn thư kí rút trong ngực áo ra 1 tấm danh thiếp cùng 1 tấm thẻ vàng, bên trên là 1 dòng chữ được mạ kim cương.
"Hội viên cao cấp, VIP."
Điều này chứng tỏ số vốn mà Sangho đổ vào đây không hề nhỏ.
2 người vệ sĩ lui ra sau, vừa dịch ra đã có khoảng 2 tiếp tân khom lưng bước tới, tận tình dẫn khách vào tận phòng chờ riêng.
- Phòng VIP số 01, cảm ơn.
Nhân viên nghe lời này từ thư kí, khom lưng dẫn đường phía trước.
Đi qua hành lang của nhà hàng, có thể nhìn thấy vô số người ở tầng lớp thượng lưu tập trung ở đây dùng bữa, tuy nhiên, cách họ dùng bữa có phần khác biệt.
Ví như, đằng sau cánh cửa bằng gỗ quý là 1 nhóm người ăn mặc sang trọng, cử chỉ lễ độ, hành động quý phái, nhưng trên bàn lại đặt những cái đầu của động vật. Có lớn có nhỏ, họ thưởng thức như thể chúng là món ăn ngon lành. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện ra rằng những cái đầu ấy đều là đầu của động vật sống.
Lại đảo qua 1 bàn riêng khác, những người trong đó dùng bữa 1 cách điên loạn, nhóm người bên trong thuộc tầng lớp thượng lưu lâu đời, độ tuổi trung niên, vốn nghĩ họ chỉ nên ăn những món ăn bổ dưỡng cao quý. Thế nhưng trên bàn lại đặt 2 cái xác phụ nữ trẻ đẹp, bên trên là những miếng sushi tươi ngon phủ kín thân hình tinh tế lấp lánh.
Nhà hàng này hoạt động theo quy tắc "Có tiền, có tất cả." Chỉ cần có tiền, bạn muốn ăn tiên cũng được.
Trên thực tế đúng là như vậy, có những món ăn bị cấm phục vụ, hay những kiểu cách ăn uống tàn nhẫn dị hợm, chỉ cần khách hàng muốn, nhà hàng đều đáp ứng nhu cầu 1 cách tốt nhất.
Miễn là có tiền.
Không lâu trước đây, khi nhà hàng còn chưa phổ biến rộng rãi, đã có 1 vị tai to mặt lớn đến dùng bữa. Thế nhưng vì xảy ra xích mích cãi cọ trong nhà hàng, sau đó xác của ông ta được trưng bày, tiếp theo đem đi lột da, tấm da đó bây giờ đang treo trong căn phòng cao cấp nhất, được sử dụng như 1 vật trang trí.
Phòng VIP 01.
Tiếp tân lễ phép cúi người đẩy cửa, vừa mở ra, một mùi hoa ngào ngạt xông vào mũi hắn, đi kèm theo đó còn là hơi lạnh phả ra từ điều hoà.
2 người tiếp tân kia sau khi đẩy cánh cửa lớn ra, nhanh chóng đợi Sangho đi vào, sau khi hắn tiến vào liền ngăn thư kí ở bên ngoài, cung kính đóng lại cánh cửa gỗ lớn.
Khoảng khắc Sangho bước vào, hắn đã nhìn thấy tấm da người được đóng khung kính treo trên tường cao.
Mùi hoa hồng nồng nặc.
- Chà, cậu đến rồi!
Người đàn ông cao to ngồi trên bàn ăn dường như đã đợi sẵn từ lâu, nhìn vẻ mặt háo hứng của ông ta có thể thấy rõ ràng đã chờ đợi Sangho đến như thế nào.
Hắn lịch sự đáp lễ, sau đó ngồi vào chiếc bàn tròn lớn, đối diện với người đàn ông kia.
- Mr.Ling, hôm nay mời tôi tới đây, đoán chắc không phải là ngẫu hứng?
Người đàn ông được gọi là Mr.Ling kia nghe thấy câu nghi vấn này liền bật cười, đưa tay xoa xoa bộ râu dài của ông ta, sảng khoái nói.
- Từ từ đã, quan hệ giữa chúng ta như thế nào cậu còn nghi ngờ gì sao? Tôi đích thực muốn mời cậu Choi đây 1 bữa cơm nhỏ. Cơm canh đạm bạc, mong cậu không chê bai.
- Ha.
Sangho lia mắt, liếc nhìn người đàn ông trước mặt này.
Mr.Ling trước đây lãnh đạo 1 băng đảng lớn ở phía Bắc Trung Quốc, không rõ vì lí do gì mà sau đó ông ta rửa tay gác kiếm, lấy tiền đầu tư vốn làm ăn, mở 1 chuỗi nhà hàng theo phong cách Trung cổ. Đây là nhà hàng lớn nhất mà ông ta dẫn dắt, số vốn đã đầu tư vào đây có thể nói là con số trên trời, thế nhưng hơn 1 năm trước, kể từ khi bắt tay vào làm ăn kinh doanh với Sangho, nhà hàng tăng doanh thu đáng kể, từ đó người được gọi là Mr.Ling muốn kết giao bạn bè làm ăn với Sangho, mở sẵn cho hắn 1 cái ghế cổ đông lớn, thế nhưng hắn không hứng thú, cho nên cái ghế cổ đông ấy để lại cho thuộc hạ.
Mà người đàn ông cũng không ý kiến gì, thi thoảng cả 2 vẫn giao dịch qua lại, thông qua làm ăn mà mở ra 1 đường dây ngầm cho Sangho thuận tiện buôn bán đồ của hắn.
Mr.Ling này ở Trung Quốc rất có quan hệ, số quan hệ linh tinh mà ông ta có cũng đủ để củng cố vị trí của ông ta trên thương trường, thế nhưng ông ta không thích, cho nên giới thiệu lại cho Sangho.
Có thể nói, mối quan hệ giữa hai người không tồi.
- Được rồi, có vấn đề gì?
Sangho lên tiếng trước, như chỉ chờ hắn mở lời, người đàn ông kia vỗ tay 2 cái, một tốp mĩ nhân từ ngoài bước vào, cầm theo mỗi người là một bình rượu nhỏ, sau khi đi tới bàn liền chia thành 2 tốp, đứng rót rượu.
Sangho không có hứng thú với mấy loại rượu được ủ lâu năm từ Trung Quốc lắm, nhưng được mời thì hắn nhận.
Người đàn ông kia từ tốn gắp miếng thịt trên đĩa, nghiền ngẫm nói rồi đặt miếng thịt trên đũa vào bát con.
- Chẳng là, đứa trẻ nhà tôi, con út ấy, nó nói thích cậu, muốn theo cậu 1 thời gian.
Sangho nghe những lời này, không động đậy, cũng không có biểu hiện gì cả.
- Năm nay cậu mới 32 tuổi thôi, con út tôi đã 27 tuổi rồi, cách nhau 5 tuổi là vừa đủ, đây là tuổi đẹp để tính chuyện tương lai rồi.
"Chuyện tương lai" ở đây là chuyện cưới hỏi.
Đã ám chỉ đến như thế, Sangho hắn đương nhiên nghe hiểu.
Đại khái thì, cho đi và nhận lại, đây là quy tắc của riêng hắn.
Toan tính riêng của Sangho ấy, người đàn ông kia căn bản đọc không ra.
Hắn đưa ra đề nghị trao đổi, cho dù có là việc cưới xin cũng phải có gì đó bù cho hắn.
- Đổi lại, tôi được lợi gì?
Mr.Ling bật cười, tay đưa lên vuốt bộ râu dài của mình.
- Không nghĩ đến cậu lại đồng ý nhanh như vậy, ha ha ha. Được thôi, tuỳ cậu ra điều kiện.
Nghe tới việc Mr.Ling chủ động để Sangho đưa ra 1 lợi ích cho mình, hắn cảm thấy địa vị của đứa con này trong lòng ông ta cũng không nhỏ. Hay nói đúng hơn là được cưng chiều mà lớn lên.
Sangho từ ban đầu vẫn chưa động đũa, tuy vậy nhưng chén rượu đã vơi phân nửa.
Hắn đảo mắt.
- Không kết hôn.
Mr.Ling ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn để Sangho nói tiếp.
- Không cần biết con gái ông có mục đích gì, nhưng đối với tôi thì không nên nghiêm túc. Cho cô ta chơi bời chán chê thì vẫn còn đường lui về bàn tới chuyện dựng vợ gả chồng với người khác. Ông có thể chọn cho con gái mình một tấm chồng tốt, ít nhất là hơn tôi, đúng chứ?
Những lời này nói ra, ám chỉ rằng cuộc đời hắn sẽ không dễ để ai bước vào.
Mr.Ling nhướn mày thích thú.
- Đừng nói với tôi là, trong số những bông hồng của cậu, đã có 1 bóng hồng nào đó thu hút cậu rồi?
Câu này là để dò hỏi, Sangho biết, người đàn ông kia đang thăm dò hắn.
Từ trước tới nay, việc hắn để lộ danh tính phụ nữ lăn lộn cùng mình là vô cùng hiếm hoi, Mr.Ling có dịp lắm thì cũng chỉ được chiêm ngưỡng 2, 3 người gì đó, cho nên câu này ông ta muốn hỏi xem, liệu có phải Sangho có tình ý với ai không.
Hắn nâng chén rượu, cụp mắt.
- Không hứng thú.
Như dự đoán, Mr.Ling khẽ cười.
- Hy vọng là như vậy, cậu Choi. Thế nhưng trước mắt, cứ để con út nhà tôi theo cậu 1 thời gian, đó cũng là do lòng mến mộ của nó, tôi thực bất lực, không biết phải nói nó làm sao. Đợi đến khi nó chơi chán rồi, sẽ tự trở về, cậu yên tâm.
Sangho đặt chén, hắn đưa mắt nhìn Mr.Ling.
- An phận là được.
Phụ nữ bên cạnh Sangho Choi, chỉ cần an phận là được.
- Cậu..
- Tôi xác định không kết hôn, dù ông có muốn cũng không được. Cũng chưa chắc con gái ông mến mộ tôi đến khi nào, đợi cô ta tỉnh táo lại, sẽ tự trở về với ông. Tôi không nghiêm túc, đây là sự lựa chọn của cô ta, vì vậy nhờ ông nhắn với con gái ông rằng mong cô ta vừa ý với lựa chọn của mình.
Nghe những lời này, Mr.Ling cũng khó hiểu, ông ta cũng không hiểu vì sao con gái mình lại đem lòng chấp niệm với Sangho đến như thế. Thậm chí vì để có cơ hội được gặp Sangho trong các cuộc làm ăn mà con bé còn không ngừng năn nỉ, cầu xin ông ta đưa mình theo. Lần này con bé đưa ra đề nghị muốn theo Sangho cũng là do khóc lóc thảm thiết mới lay chuyển được ông.
Sangho đúng là có đầu óc, nhưng với cái EQ của hắn, ông ta cược hắn sẽ cô đơn đến suốt đời.
Không phải vì Mr.Ling không yêu thương con gái mình, mà từ sâu bên trong, ông ta thực sự nghĩ con gái của ông sẽ với không tới Sangho.
Con bé còn non trẻ hơn ông nghĩ, 27 tuổi, nhưng thứ mà con gái ông có ngoài tấm bằng đại học ra thì không có thêm gì cả. Cuộc sống hoàn toàn là dựa vào chống lưng của gia đình. Những gì con bé có, hoàn toàn không đáp ứng tương xứng với Sangho.
Đây là sự thật, nếu không nhờ vào gia thế của ông ta, con gái ông có lẽ sẽ không có cơ hội gặp mặt Sangho.
- Được, là do con bé chọn.
Mr.Ling đã đưa ra giao kèo với con, bởi vì không nghe lời ông ta, cho nên có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được phép trở về khóc lóc với cha mẹ.
Vì đây là lựa chọn của con bé, ông không can thiệp.
- Sangho, mau dùng bữa đi, nếu cậu không vừa ý, tôi sẽ bảo người chuyển đồ ăn.
- Không cần, tôi còn có chút chuyện, đi trước đây.
Mr.Ling nghe hắn nói, dứng dậy, mỉm cười nhìn Sangho.
- Gấp như vậy sao? Vậy được, lần sau có dịp tôi mời cậu ăn cơm. Nhớ phải đến nhé.
Sangho nhìn Mr.Ling, trong mắt không có sự phòng ngự, cho nên hắn gật đầu.
Sangho rời đi sớm, căn bản là vì hắn không thích đồ ăn ở nơi này, hắn chỉ đầu tư, hắn không dùng bữa. Cảm thấy dùng bữa chung, ăn những thứ cùng làm ra từ 1 bếp với lũ người ngoài kia, hắn không nuốt trôi.
Quan hệ của bọn họ tốt như thế, cho nên thái độ mà Sangho đem ra đối đãi với Mr.Ling dù có phần không phải nhưng ông ta cũng không để ý. Nhưng nếu là người khác, có lẽ đã chết từ lúc từ chối lời đề nghị của ông ta rồi.
Chính xác hơn là không có cơ hội từ chối ông ta.
Cách mà Mr.Ling đối xử với Sangho khác với mọi người là ở chỗ, với Sangho, ông ta đưa ra đề nghị. Hắn chấp nhận hay không thì còn tùy. Còn đối với người khác, ông ta đưa ra lựa chọn bắt buộc. Chỉ cần là từ chối yêu cầu của Mr.Ling, đều có kết cục bi thảm.
Giống như tấm da người được treo trên tường.
Sangho đảo bước, hắn đi đến bên cửa, chưa đợi hắn đẩy cửa ra thì từ bên ngoài đã có người nghiêm chỉnh mở cửa nhường đường cho hắn bước. Sangho bước chân ra bên ngoài, thư kí nhìn thấy hắn liền sải bước theo sau, một cái ngoảnh đầu cũng không có.
- Sếp, có chuyện gì sao? Để tôi liên hệ với..
- Không cần, sắp tới, cậu phái người dọn dẹp lại phòng trong biệt thự riêng.
Là đón một người tới sao?
- Đã rõ.
Tuy Seo Jun không rõ lắm, nhưng anh ta cũng không có gan hỏi, lỡ lại chọc cho sếp điên máu lên thì anh ta gánh đủ. Dù sao đây là lần đầu tiên sếp gặp mặt với Mr.Ling mà vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm.
Sangho đi ra bên ngoài, xe đã đợi sẵn, Seo Jun nhanh tay mở cửa xe cho hắn, sau đó theo trật tự ngồi lên ghế lái phụ.
Hắn gỡ lỏng cà vạt, mở điện thoại.
Quả nhiên, con gái út của ông ta đã đánh tiếng trước.
Hắn mặc kệ, trực tiếp bỏ qua cuộc gọi.
Hắn không thấy hứng thú, hiện tại chỉ đang cảm thấy hứng thú với duy nhất con người kia.
Sangho nghĩ ngợi, lên tiếng hỏi Seo Jun.
- Lịch trình tối nay?
Seo Jun ngồi trên đang chăm chú ghi chép, nghe Sangho nói liền đáp lại.
- Tạm thời trống lịch thưa sếp, vì anh có buổi gặp mặt với ông Ling nên tôi nghĩ thời gian sẽ không ít, vì vậy đã dọn gọn lịch trình lại, nếu-
Seo Jun còn chưa dứt lời, hắn đã chen vào.
- Cậu tan ca đi.
Sau đó lại quay sang, nói với tài xế ở ghế lái trên.
- Lái về nhà riêng của tôi.
Sau khi lái xe về tới nhà, Sangho gọi cho Aria, không thấy nghe máy, xem qua camera thì thấy cô bé đã ngủ quên trên ghế sofa.
Thế là hắn gọi qua cho Hwangyeon.
Hwangyeon may mắn rằng vẫn còn ở nhà, thấy anh trai yêu dấu gọi liền do dự một hồi mới bắt máy.
"Bíp"
- Alo? Gì vậy?
Hwangyeon nói không hề nể nang.
- Mày ra bế Aria vào phòng, để con bé ở ngoài lạnh.
Hwangyeon nghe được, như muốn nổi gân.
- Gì chứ? Thằng anh trời đánh nửa năm mới nhớ đến thằng em anh sắp chết trôi ở đâu sao? Giờ gọi cũng chỉ để dặn dò cái này thôi à? Có nhớ đến tôi dù chỉ 1 giây phút nào không? Ya mẹ kiếppp!!!
Nghe Hwangyeon gào muốn văng nước miếng qua điện thoại, Sangho lừ mắt, hắn bình tĩnh nói tiếp.
- Làm theo lời tao nói, hoặc tao cắt thẻ của mày đấy.
- Cái..
Hwangyeon nghe thấy những lời này, giống như sấm đánh ngang tai, từng câu từng chữ cứ như đánh thẳng vào trái tim cậu.
Âm thanh chói tai rền vang qua trí óc Hwangyeon.
Đụ má!
Thế nhưng không thể để mất nguồn thu nhập chính được, cậu liền 1 phát quay ngoắt 180° mà nói vào điện thoại.
- Ôi anh trai yêu quý, để em bế em gái yêu vào đây~
Ừm, thằng em trời đánh.
Sangho tắt máy, hắn nhìn qua camera, thấy Hwangyeon chui từ 1 xó nào đó ra, trước khi bế Aria dậy còn không quên dơ ngón say "Hi" với anh trai qua màn hình camera.
Hwangyeon phát cáu, vừa đi vừa đành đạch đá chân này dặm chân kia, kết quả đã đá luôn ngón út vào cạnh tủ.
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn nhà..
Aria bị tiếng hét này làm cho giật mình, vội bừng tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Sangho nhìn thấy cảnh này, hắn đen mặt, khoá luôn thẻ của cái thằng vô dụng này vào.
Sangho lấy chìa khoá xe, tuỳ ý lái chiếc Roll Royce của mình ra khỏi nhà riêng.
Trong xe, hắn đeo tai nghe, nhấn nút gọi cho em.
Rất nhanh chóng em đã bắt máy.
- Dạ? Em nghe đây ạ.
Sangho nhướn mày, hắn nhấn nhấn tai nghe.
- Bây giờ có ở nhà không?
Em nghe điện thoại, có chút ngờ vực, không nghĩ đến Sangho lại hỏi em có ở nhà không. Nếu hắn muốn, chỉ cần gọi em tới khách sạn, cần gì phải..
- Em..có ạ, em đang ở nhà.
- Đi ăn tối với tôi.
- Dạ?
Em nghe được câu này, sốc tới mức suýt đánh rơi điện thoại, không nghĩ bản thân mình sẽ được hắn mời ăn tối. Sợ rằng mình nghe nhầm, em còn nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
- Đi ăn tối.
Sangho để lại 3 câu ngắn gọi rồi cúp điện thoại.
Hắn lái xe, chẳng bao lâu cũng tới nhà em, có điều hắn không lái vào trong mà gọi em ra ngoài.
Em trong hoàn cảnh nửa tin nửa ngờ, thế nhưng hắn gọi cũng ngoan ngoãn đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.
Sangho mở khoá xe, cánh cửa tự động mở ra, đợi em đi lên.
Em cũng rất biết quy tắc, ngồi lên ghế phía sau.
Sangho không đợi em mở lời, hắn đã hỏi trước.
- Muốn ăn gì?
Em:..?
Gì vậy nhỉ? Sangho hắn thực sự.. thay đổi rồi ư?
- Anh chưa ăn tối ạ?
Em hỏi ngược lại, căn bản vừa nãy em đã ăn tối rồi.
Sangho "ừ" nhẹ, hắn đánh tay lái, lái ra khỏi ngõ nhỏ.
Em nghĩ nghĩ một chút, đưa ra lời gợi ý.
- Ăn cơm..được không ạ?
- Ừ.
Sau khi nghe em nói, Sangho lái xe, định bụng đi tìm 1 quán cơm ăn.
Thế nhưng, hắn không tìm được quán cơm nào bán đêm khuya cả.
Sangho lòng vòng mãi, cuối cùng đen mặt lái về nhà em.
Em nhìn hắn, không đành lòng, lấy hết can đảm mời hắn về nhà, em sẽ nấu cơm cho Sangho ăn.
- Nếu anh không chê, có thể vào nhà, em sẽ nấu cơm cho anh ăn.
Thế mà Sangho vào nhà em thật.
Em lấy dép, đặt nệm, lấy nước, mang đủ đồ nghề ra cho hắn ăn, bản thân ở trong bếp làm chút cơm cho Sangho.
Cũng may cơm từ buổi tối vẫn còn, em bỏ ra, xào thêm chút rau trong tủ, rán 2 quả trứng đặt lên rồi múc sốt từ trong hộp ra, chưa đầy 15 phút đã hoàn thành 1 bát cơm trộn nóng hổi.
Sangho nhìn em bận rộn trong bếp, hắn lia mắt, nhìn thấy điện thoại hiện thêm 4 cuộc gọi nhỡ, người gọi đương nhiên chỉ có 1, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp úp ngược điện thoại lại, ngồi chờ em nấu cơm.
Đợi đến lúc em mang bát cơm to ụ ra, hắn trố mắt.
Nhìn cũng rất ngon, rất bắt mắt, nóng hôi hổi và toả hương thơm hấp dẫn.
Em dùng thìa, trộn sẵn cơm trong bát lên cho Sangho, ánh mắt thật mong chờ nhìn hắn ăn thìa cơm đầu tiên.
Tuy rằng chỉ là món ăn bình thường, thậm chí còn chẳng có gì đặc sắc, nhưng hắn ăn lại cảm thấy đặc biệt ngon.
Nhìn Sangho ăn thêm thìa nữa, sự hăng hái trong mắt em không hề giảm, khoé miệng cong lên một đường tròn nhỏ.
Em rất vui.
Sangho ăn cơm do em nấu, cho nên em vui.
Hắn đang ăn, ngẩng lên nhìn em, thấy em nhìn mình chằm chằm tưởng rằng em cũng đói.
Sangho nhìn bát cơm, nói.
- Đói thì mau ăn đi.
Em vội từ chối, xua tay mình không đói, thế nhưng bên dưới làn má phớt ánh hồng là trái tim đang đập rộn ràng, hương vị mùa xuân là đây sao?
Sangho yên lặng ăn cơm, chẳng có mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị hay bàn ghế đàng hoàng, hắn ngồi dưới sàn nhà, ăn bát cơm rau bình thường cũng cảm thấy ngon lạ kì.
Hoặc bởi vì, trong quá khứ, hắn cũng đã có vô số lần ăn những bát cơm rau như thế.
Sangho yên lặng ăn, còn em yên lặng ngắm nhìn hắn.
Có lẽ trong mắt em, mãi mãi chỉ chứa bóng hình của Sangho mà thôi.
Chờ đến khi hắn vét sạch bát cơm, em thực sự cảm thấy thoả mãn, vui vẻ đi dọn dẹp bát đũa.
Sangho đứng lên, hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em đang trong bếp dọn dẹp. Trong mắt hắn chỉ phản chiếu hình bóng của em.
Sangho không nói không rằng, vào trong phòng em ngồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy chẳng có gì
đáng giá trong này, vẫn giống như lần đầu hắn đến.
Em rửa bát xong, lau sạch tay, quay trở ra ngoài phòng khách không thấy Sangho nữa liền tưởng hắn về rồi, vẻ mặt ủ rũ xuống. Ai dè vừa mở cửa bước vào trong phòng đã suýt té ngửa vì thấy hắn ngồi sừng sững trên giường em.
- Anh..không về sao?
Em chợt giật mình, nhận ra câu hỏi của mình liệu có quá vô duyên đành nhanh chóng chữa cháy.
- À không, ý em là, không phải như vậy, ý em là anh không phải đi làm việc sao? À thì-
Hắn nhìn em đang đứng lơ ngơ trước cửa phòng, trả lời ngắn gọn.
- Không cần.
Em im bặt.
Qua khoảng mấy phút, nhận thấy không khí quá gượng gạo, em không biết phải làm sao liền đánh qua chủ đề khác.
- Anh..có muốn nghỉ ngơi chút không? Hay là...
Sangho nhìn em, tuỳ tiện nói.
- Cứ làm việc của cô, không cần để ý tôi.
Sau đó hắn quay đi, nằm xuống bên giường em.
Em lúng túng, cuối cùng ngại ngùng đi qua trước mặt hắn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Cả ngày nay em đều ở ngoài, về nhà vừa ăn được bữa cơm, dọn dẹp được chút thì hắn tới, cho nên giờ mới có thể tắm rửa.
Sangho không nhìn em, hắn nhìn điện thoại trong tay, không biết đang nghĩ gì lại bỏ xuống giường.
Em vòng qua giường, ra khỏi phòng đi tắm.
Vừa vào phòng tắm liền xối nước vào mặt liên tục, mặt em đỏ lựng, cả mang tai cũng nóng lên rõ ràng.
Tới khi tắm xong là gần nửa đêm, em nghĩ Sangho đã quay về, cho nên không kiêng dè gì, cứ vậy quấn khăn tắm mang đồ về phòng để mặc, căn bản nhà vệ sinh trong nhà bé tí, bình thường em cũng hay mang đồ vào phòng rồi mới mặc như vậy.
Thế nhưng vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt em là cảnh tượng khiến em muốn ngã ngửa lần 2.
Sangho hắn vẫn còn ở đây, hơn nữa còn ngồi cuối giường, đang xem tập vở của em, thấy em mở cửa liền ngẩng lên theo quán tính.
Em đứng ở cửa, người quấn khăn tắm mỏng, cả người thoảng hương sữa tắm, sự ấm áp lan đến không khí xung quanh.
Em bối rối, nhanh tay đóng cửa cái rầm rồi trốn vào nhà tắm.
Ở bên trong cái nhà tắm bé xíu, em phải dùng hết kĩ năng sống của mình để mặc quần áo sao cho không ướt, thế nhưng đang đứng né mấy cái bọt nước, tay còn đang tròng cổ áo vào đầu, đột nhiên Sangho mở toang cánh cửa ra, em giật mình, chân trơn trượt liền quẹt ngang trên sàn nhà tắm, ngã thẳng vào người hắn.
Sangho dường như hoá đá.
Hắn nhìn em, trong phút chốc dường như cỗ lửa trong lòng nóng rực lên, không hiểu vì sao lại muốn hôn em, đè em ra làm một trận.
Nghĩ là làm, em vừa mới định dứt người ra khỏi hắn, Sangho đã nắm lấy cổ tay em, kéo em trở lại, cả người em va đập vào bức tương thịt rắn chắc trong lồng ngực, hơi thở mỏng manh nhanh chóng bị áp chế, bị hơi thở mạnh mẽ của hắn vây hãm. Sangho đè môi xuống, cạy miệng em ra rồi luồn lách vào trong, vừa mút vừa nghiến. Hơi thở cả 2 hỗn loạn, cả người em phút chốc mềm nhũn, vô lực dựa vào Sangho.
Hắn đưa đưa đẩy đẩy, dồn em vào tới trong phòng liền đè lên người em, trong quá trình đó không tách ra một phút giây nào, vào trong lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Nước bọt lép nhép chảy xuống bên dưới, hắn gặm cắn môi em, càng gặm càng nghiện, cánh tay không yên phận lần mò trên cơ thể em, Sangho thực sự tính đến chuyện sẽ làm em luôn, thế nhưng tất cả dự định đều bị đánh tan bởi câu nói của em.
- Đừng..em..em mới tới cái đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro