25.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, em dậy muộn.
Hay nói đúng hơn là vô cùng muộn.
Lúc em mở mắt, đã là 10:52.
Hyunwoo gọi em muốn cháy cả máy.
Em mệt mỏi mở mí mắt, đôi mắt thâm quầng, sau đó uể oải lê cái thân mỏi nhừ của mình vào phòng tắm.
Thực sự là rất mệt, mỗi lần làm xong đều giống như em bị bắt đi tập quân sự thực chiến ấy.
Sangho đã rời đi từ sớm, em biết, và đã sớm quen với chuyện này.
Hắn sẽ chẳng nói gì cả, cứ như vậy biến mất.
Em duy trì trạng thái uể oải như vậy, cho đến khi nhìn thấy bản thân trong gương nhà tắm.
Thánh thần trời đất ơi!!!
Em trừng mắt, nhìn thật kĩ.
Môi em sưng y như 1 cục xúc xích, sưng tím lên giống như bị đánh vậy.
Chỗ bị cắn chảy máu cũng chẳng khá hơn, em chỉ cần cử động miệng cũng như muốn rách ra.
Sau đó vật lộn trong nhà tắm nửa tiếng mới ra được.
Em tính tìm kiếm hộp băng cá nhân, dán lên miệng sẽ che bớt được vết sưng, thế nhưng, em không tìm thấy!
Tìm khắp nhà cũng không có.
Rõ ràng em nhớ mình đã cất gọn trong góc, sau đó tìm không ra nên chắc cú đã vứt nó ở đâu đó ngoài phòng khách, thế nhưng sau khi lật tung căn nhà lên, em cũng không thể nhìn thấy tung tích của chiếc hộp.
Em hoang mang, chắc chắn là do thế lực tâm linh nào đó đã nhúng tay vào. Em đã cất nó rất kĩ càng, chắc chắn không ai có thể lấy, mà họ cũng chẳng lấy cái thứ ấy làm gì cả.
Thế là, để chữa cháy cho cái miệng mình, em phải tìm khẩu trang đeo tạm.
Ra khỏi nhà cũng hơn 11 rưỡi trưa, em gọi điện cho Hyunwoo, thông báo rằng mình lỡ ngủ quên, anh ta thở phào nhẹ nhõm, dặn em đến bệnh viện nhanh 1 chút.
Em cũng không biết Hyunwoo lại chuẩn bị có trò gì mới không, ghé qua tiệm thuốc mua 2 viên tránh thai khẩn cấp.
Trước đây em có nghe qua, thuốc này không thể uống quá 3 lần một năm.
Nhưng chỉ trong vòng mấy ngày thôi, em đã uống đến 4 viên.
Sợ mình sẽ nôn khan như lần trước, em bịt chặt mồm, mắt nhắm tịt nuốt viên thuốc nén xuống họng rồi nốc thật nhiều nước.
Chỉ có vậy mới không thể trào ra.
Em cũng tiếc tiền, mua thuốc cũng không rẻ.
Em đến muộn, cho nên không kịp nấu ăn gì cho mẹ, chỉ có thể dặn Hyunwoo mua giúp em một phần cháo cho bà.
Bất ngờ là, khi em vừa đặt châm vào trong phòng bệnh, đã nhìn thấy Hyunwoo đang đút cho mẹ em ăn, bà ăn rất ngon miệng, thậm chí còn nói cười với Hyunwoo như con cháu trong nhà nữa chứ.
Nhìn thấy em, cả 2 cứ như nhìn thấy vàng, Hyunwoo vội nhường chỗ cho em vào, mẹ nhìn em với ánh mắt khác thường, bà hỏi thăm dò.
- Y/n, con ốm hả? Vì sao lại đeo khẩu trang?
Quả nhiên mẹ em nhận ra điểm này rất nhanh. Hyunwoo cũng vậy, chỉ là anh ta chưa có cơ hội hỏi em.
Như chờ đợi 1 câu trả lời thoả đánh, em nhìn về phía đôi mắt lo lắng của mẹ, lại nhìn qua đôi mắt đăm chiêu của Hyunwoo, sau đó bịa đại 1 lí do nghĩ ra lúc trên đường tới đây. Chỉ là em không muốn mẹ lo lắng cho em, nếu bà còn lo vì mấy chuyện nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
- Con..con hôm qua mới bị con gì đốt, sau đó..sau đó lúc ăn cơm cắn trúng miệng nên bị sưng. Xấu quá nên phải đeo khẩu trang thôi mẹ, mẹ yên tâm.
Bà nhìn em, yên tâm hẳn. Mẹ vẫn luôn tin em, chỉ cần em không có chuyện gì thì bà không sao rồi.
Đúng giờ bác sĩ vào thay thuốc, mẹ không hỏi em nhiều, bà biết vì sao em tới muộn, là do Hyunwoo nói cho bà nghe. Sau đó bà giục 2 đứa đi ăn trưa, cứ để bà 1 mình ở lại đây là được.
Em chào mẹ rồi đi theo Hyunwoo, bước chân tính bước tới nhà ăn thì đột nhiên bị kéo người lại, đây là hướng đi ra ngoài bệnh viện mà? Hyunwoo anh ta tính đi đâu thế?
Hyunwoo kéo tay em rồi nhanh chóng thả ra, quay đầu nói chuyện với em.
- Tối qua thức muộn nên sáng cô dậy muộn hả? Nhìn thiếu sức sống quá kìa.
- Ừ tôi..thức có hơi muộn.
Em bối rối, trả lời Hyunwoo.
Anh ta rất nhanh bắt trọn khoảng khắc bối rối của em.
- Sao thế? Khó ngủ vào giấc sao?
- À ừ..
Em tránh mặt đi, Hyunwoo cười cười, sau đó đột nhiên hỏi tới vấn đề khác.
- Chỗ bị cắn trúng trên môi đó, bây giờ còn đau không? Cô có dán băng vào không đấy?
- À, hình như..
Em ngập ngừng, sau đó xin lỗi Hyunwoo.
- Xin lỗi anh, có lẽ tôi đã đánh rơi hộp băng đó ở đâu mất rồi. Tôi không cố ý đâu, tôi cũng rất tiếc, mặc dù đã tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy..xin lỗi anh Hyunwoo.
Em cúi thấp đầu, áy náy từ tận đáy lòng.
Phải quý lắm em mới được người bạn đầu tiên mà mình có tặng quà, sau đó chưa giữ được bao lâu đã bị mất.
Nếu em là Hyunwoo, có lẽ em sẽ khó chịu lắm.
Thế nhưng khác với suy nghĩ của em, anh ta tỏ ra không hề khó chịu. Dù chỉ 1 chút cũng không có, thậm chí còn dỗ ngược lại em.
- Không sao, vậy sáng nay chưa có gì để băng vào sao?
Hyunwoo còn ân cần hỏi đến vết thương nơi môi dưới, em gật gật đầu, đột nhiên anh ta ấn lên đầu em một cái, khoảng khắc ngẩng đầu lên, em nhìn thấy tay Hyunwoo đã cầm sẵn 1 cái băng cá nhân trông giống y chang cái băng cá mập mà trước đó anh ta cho em, sau đó mỉm cười, đưa cho em.
- Lấy cái này dùng tạm đã, tạm thời tôi chỉ mang theo 1 cái này thôi, lúc nào về sẽ tặng cô hộp khác.
- Hả?
Em ngỡ ngàng, cái gì mà tặng hộp khác. Anh ta không những không tức giận, mà còn..tặng hộp khác?
Hyunwoo cười cười, nhét vào tay em.
- Nếu ngại thì có thể tự băng vào, tôi không tiếc một hộp băng nhỏ với cô đâu. Chúng ta là bạn mà, sao có thể vì chuyện nhỏ đó mà nổi cáu, đúng chứ?
- ..
Thấy em không trả lời, Hyunwoo quay lên, vu vơ nói.
- Đừng lo, dù cho có xảy ra chuyện gì tôi cũng không giận cô đâu. Hứa đấy.
Câu này là lời thật lòng, Hyunwoo anh ta lựa chọn nói ra dưới dạng 1 lời nói vu vơ, thế nhưng những lời Hyunwoo nói ra, toàn bộ đều là lời thật lòng.
Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bao giờ giận em đâu.
Em cúi người, nhìn băng cá nhân trên tay mình, lại quay lên nhìn về phía Hyunwoo đang đi, tò mò hỏi.
- Cái này..anh lấy ở đâu vậy?
Hyunwoo dừng lại, quay ra sau nhìn băng cá nhân trên tay em, ra vẻ suy ngẫm rồi đáp.
- Cái đó hả? Sáng nay tiện tay lấy đi từ trong phòng đấy. Chẳng hiểu sao cứ có linh cảm sẽ cần dùng tới, ai ngờ đúng thật. Hehe.
Em nhìn Hyunwoo, chợt cảm thấy vui vẻ.
Cái gì mà tiện tay lấy? Là bởi vì sợ em bị thương, cho nên lúc nào trong túi Hyunwoo cũng thủ sẵn 1 vài cái băng cá nhân như vậy.
Anh chỉ muốn đề phòng trước thôi, từ khi em xuất hiện, lúc nào trong người Hyunwoo cũng mang theo vài chiếc băng cá nhân nhỏ.
Cả 2 đi khỏi bệnh viện, ra là vì hôm nay nóng nực, Hyunwoo muốn ăn mì lạnh nên muốn dẫn em đi cùng.
Vì sợ em tốn kém, cho nên anh ta đề nghị anh ta mời cơm, em mời kem là được.
Dù sao cũng thường xuyên đi cùng nhau, em không từ chối Hyunwoo, cùng anh ta đi đến 1 quán mì nhỏ.
Nhìn quán mì không tệ, tuy nhỏ nhưng trang trí sạch sẽ, trong quán chỉ có lác đác vài bóng người.
Dì bán hàng nhìn thấy 2 người họ, hay chính xác là nhìn thấy Hyunwoo thì niềm nở vô cùng, chào 1 cái còn không quên trêu chọc em.
- Hyunwoo, nhóc lại tới đây ăn à? Còn dẫn theo cả bạn gái sao? Lần trước còn tưởng nói đùa, ai ngờ lại dẫn theo bạn gái thật này. Ây gùuu, đẹp đôi quá.
Dì cười khúc khích, trêu chọc vài câu. Có thể thấy Hyunwoo là khách quen của quán này, nếu không dì ấy không thể trêu chọc như vậy được.
Hyunwoo đột nhiên lúng túng, tai anh ta đỏ lựng, vừa gãi đầu vừa thanh minh.
- À đâu, không phải đâu, cô ấy không phải bạn gái cháu đâu ạ. Trời ơi, chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ. Hihi..
Hyunwoo vò đầu bứt tai, len lén nhìn em, thấy em không phản ứng mới thở phào, gọi 3 bát mì rồi nhanh chóng kéo em vào quán, kẻo đứng thêm 1 hồi là dì ấy sẽ lôi hết chuyện trên trời dưới đất của anh ta lên mà kể ra mất.
Hyunwoo quả thật là khách ruột của quán mì này, dì bán hàng cũng là 1 trong số ít những người anh ta quen biết ở thành phố này.
Lí do mà dì ấy nói như vậy, là vì..
Vài ngày trước, Hyunwoo ghé qua quán ăn, gọi 3 suất mì rồi ngồi ăn 1 mình ngon lành.
Dì bán hàng thấy vậy, vừa lau bếp vừa thêm mắn dặm muối.
- Lớn đầu rồi mà còn phải đi ăn mì 1 mình hả? Nhóc không có bạn đi ăn cùng sao?
Nghe được câu hỏi, mắt Hyunwoo chợt sáng lên, thích thú trả lời.
- Ai bảo dì thế hả? Con có bạn gái, bình thường hay đi ăn với cô ấy, chỉ là hôm nay cô ấy bận nên không đi cùng được thôi.
- Ồ..
Dì bán hàng ngân lên 1 cái rõ to.
- Thế, lần sau mày đưa con bé tới đây, dì xem mặt một chút cho.
Hyunwoo đang ăn, bật cười, hí hửng.
- Được, tất nhiên con sẽ đưa cô ấy đến, lúc ấy cho dì chiêm ngưỡng cô gái đẹp nhất thiên hạ.
- Ối dời ơi, mày..
Dì bán hàng xoa đầu, thầm cảm thấy Hyunwoo có vấn đề một chút, đúng là tụi trẻ yêu nhau, cái gì trong mắt cũng tâng bốc lên tận mây xanh cho bằng được.
Thế nhưng hôm nay gặp cô "bạn gái" kia của Hyunwoo, dì bán hàng thầm nghĩ, đúng là cũng rất xinh gái, coi như dễ thương. Nhưng không đến mức đẹp nhất thiên hạ ấy đâu.
Khà khà.
Dì ấy ý tứ nhìn theo đôi nam nữ đi vào trong, sau đó quay vào làm mì.
Hyunwoo chọn chỗ ngồi trong góc, hơi khuất so với bên ngoài, vừa ngồi vào bàn, anh ta đã giải thích ngay với em.
- Đừng để ý mấy lời đó của dì ấy, dì ấy trêu cô thôi. Tôi xin lỗi nếu làm cô khó chịu.
Em ngẩng lên, lắc đầu.
- Không có đâu, tôi thấy dì ấy rất là dễ thương mà, nhỉ?
Hyunwoo cười xuề xoà, anh ta ngượng tới mức không khí xung quanh cũng nóng lên thì phải.
Em cởi khẩu trang, cuối cùng Hyunwoo cũng nhìn thấy bờ môi sưng lên của em.
Đúng là..có chút sưng hơi nặng thật.
Anh ta còn nhìn thấy trên môi dưới, đã bị rách 1 vệt lớn.
- Nặng vậy sao? Cô cắn trúng vào đây lúc ăn gì vậy? Chảy nhiều máu lắm đúng không?
Em gật đầu, tính băng vào, nhưng thôi nghĩ sắp ăn mì, để ăn xong rồi băng vào cũng được.
Hyunwoo muốn dùng tay sờ lên đó, thế nhưng nhìn em, mặt anh ta lại đỏ lên, cuối cùng Hyunwoo đặt hẳn tay xuống dưới gầm bàn, quay mặt đi chỗ khác.
Tới lúc mì lạnh được mang ra, Hyunwoo liều mạng húp nước canh, nhai rồm rộp mấy cục đá để giảm bớt nhiệt độ cơ thể, có điều tai anh ta vẫn đỏ ửng.
Hyunwoo thấy em nhìn mì, ăn chậm rãi.
- Khó ăn lắm hả? Hay chỗ đó đau lắm đúng không?
Em cũng không khó ăn đến mức như thế, mì lạnh ăn rất ngon, nước dùng có đá nên cũng giảm bớt sự đau đớn trên môi em.
Hyunwoo sợ em không ăn được, xin một cây kéo, sau đó cắt nhỏ hơn 1 nửa đĩa thịt ra, tiếp tục cắt nhỏ mì trong bát em, sau đó làm động tác múc thìa ăn, ý chỉ em chỉ cần cho mì lên thìa, sau đó đổ vào miệng thì sẽ không chạm tới chỗ đau được nữa.
Và em làm thế thật, dù sao ăn thế này cũng tiện hơn rất nhiều.
Hyunwoo vừa ăn vừa đợi em, anh ta nhìn em nhai từng miếng từng miếng một, sau đó cảm thấy tốc độ ăn của mình có chút thô thiển liền đổi ngay, anh ta gắp từng miếng nhỏ, ăn giống em.
Kết quả là, em ăn còn nhanh hơn Hyunwoo.
Anh ta quyết định quay về kiểu ăn ban đầu.
Cho tới khi tính tiền, dì bán hàng vẫn không quên nói nhỏ với Hyunwoo.
- Đứa nhỏ này xinh đẹp đấy, dì thấy tốt tính lắm. Khi nào rảnh lại đưa bạn gái tới đây đấy nhé, dì sẽ lấy rẻ cho 2 đứa.
Hyunwoo xua tay.
- Không phải bạn gái đâu mà dì ơi, tụi con..chỉ là bạn thôi.
Dì bán hàng dùng con mắt trải đời, phán.
- Đừng có xạo đi mày. Dì nhìn là dì biết, làm gì có bạn nào mà chăm sóc con gái người ta như thế? Đừng tưởng dì không biết, ngày xưa chú tán dì cũng toàn làm như thế đó~
Hyunwoo chính thức câm nín..
Chờ tới lúc Hyunwoo quay trở lại, anh ta nhìn thấy em đang chăm chú ngồi xổm, giơ điện thoại lên chụp hình cây hoa nhỏ ven đường.
Được rồi, Hyunwoo thực sự nhớ về lỗi lầm của mình.
Vì vậy, ngay buổi chiều hôm đó.
Hyunwoo mang 1 bông hồng đỏ thắm đến, đứng trước mặt bàn tặng em.
Em:..?
Hyunwoo ra vẻ lịch lãm, dúi đoá hồng đỏ đó vào tay em, nói.
- Làm hỏng vườn hoa của cô là lỗi của tôi, cho nên bây giờ-
Hyunwoo ngắt lời, tay chỉ chỉ vào đoá hoa nhỏ.
- Cái này mỗi ngày đều tặng cô.
Em tròn mắt, nhìn anh ta.
Hoa á? Không được, đắt như vậy, nếu mỗi ngày 1 bông khẳng định sẽ rất phí phạm.
Thế là em xua tay, nói rằng không cần đâu.
Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh của Hyunwoo, ngày hôm đó em vẫn mang theo đoá hồng kia về, cắm trong 1 cái chai nước nhỏ, nhìn cho có không khí.
Và, chuyện em không ngờ là, Hyunwoo nói thật.
Ngoài dự đoán của em, ngày nào anh ta cũng thực sự đem hoa tới tặng.
Em:...
Còn có thể phung phí như thế này sao?
Hyunwoo nhìn em với vẻ mặt tự đắc, nhìn em đang cầm bông hồng trên tay, sau đó lại gẩy gẩy tóc, đưa ra 1 đề nghị khác.
- Nếu cái này cô không thích, vậy thì dùng hiện vật khác, có thể sử dụng luôn được không?
Em cũng không biết cái anh ta nói là gì, thế nhưng ngày hôm sau, Hyunwoo gõ cửa nhà em, mang theo 1 hộp bánh ngọt đến.
Bên trên còn phủ 1 lớp kem hình hoa hổng.
Khẳng định là không hề rẻ.
1 cái hộp này có thể mua bao nhiêu bông hồng chứ?
Em té ngửa, suýt nữa thì lăn ra đất.
Hyunwoo dâng bánh cho em, em thực sự không dám nhận.
Chiếc bánh nhỏ xinh nằm trong hộp, được phủ kem, trang trí hoa hồng nhỏ.
Vậy hiện vật mà Hyunwoo nói là cái này sao?
Nhưng quá đắt, em không dám nhận.
Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng được ăn thứ này.
Thế nhưng Hyunwoo mặc kệ, không ngần ngại đưa cho em, nói.
- Công sức trồng vườn chắc chắn còn hơn cái hộp bánh này, mau ăn đi, đừng lo.
- Tôi cho cô mà, nếu cô không ăn thì tôi tổn thương lắm ó~ Huhu..
Em nhìn Hyunwoo, thấy anh ta đang uốn éo như con sâu ở ngoài kia, tay cầm hộp bánh..
Trông thực sự là mắc cười muốn chết.
Thế là để em có thể thoải mái hơn, Hyunwoo lấy 2 cái thìa, chia đôi hộp bánh nhỏ.
Tôi 1 miếng, cô 1 miếng.
Lần đầu tiên ăn bánh ngọt của em, nó ngon bùng vị, ngoài sức tưởng tượng luôn ấy.
Em đã từng nghĩ rốt cuộc chiếc bánh kem mà người ta thường hay mua ở tiệm sẽ có vị như thế nào? Liệu nó có ngon hay không? Nhìn chiếc bánh kem, khi đó em còn đang phân vân rốt cuộc là nó cứng hay mềm.
Bây giờ cũng có thể hiểu ra, bánh kem mà họ được ăn, thực sự là rất mềm, giống như tan trong miệng vậy, cũng rất thơm, ăn rất ngon.
Thế là sau khi ăn xong, mặc dù không biết giá trị của chiếc bánh chính xác là bao nhiêu, em đánh bừa lấy 1 chút tiền, len lén gập vào mang ra trả cho Hyunwoo.
- Cái bánh..ngon lắm, tôi không thể ăn chùa được đâu, cái này..tôi không biết chính xác nó có giá bao nhiêu, nên là..
Em chìa mấy tờ tiền mỏng ra, đây là số tiền cho 2 bữa cơm tối.
- Đừng ngại, cô khách sáo với tôi thế, tôi buồn thật đấy Y/n.. Nếu mà thấy mắc nợ tôi, vậy thì..
Anh ta ra vẻ đăm chiêu, xoa cằm.
Sau đó chốt hạ 1 câu.
- Lần sau lại giúp tôi băng bó là được.
Em ngớ người, cái này cũng có thể đem ra so sánh được hả?
Hyunwoo không nhận tiền, sau đó nằm ườn ra, nhìn em đang chụp cái vỏ hộp bánh.
- Chụp lại làm gì thế? Muốn ăn nữa không? Ngày mai tôi lại mang sang cho.
Em quay người, lắc đầu.
- Không có, tôi chỉ chụp lại để sau này có tiền tự mua ăn thôi. Ừm..lúc đấy tôi có tiền, mua cả cho anh nữa.
Hyunwoo nghe được lời này, thực sự là sướng tận óc.
Trong khu em sống không có tiệm bánh cao cấp nào cả, chiếc bánh này là Hyunwoo dậy từ sớm, đi vòng qua dãy phố bên cạnh, đứng lấy số, xếp hạng hơn nửa tiếng mới mua được.
Bởi vì số lượng không nhiều, cho nên mỗi ngày tiệm chỉ bán tối đa 100 cái bánh.
Hyunwoo đã là người thứ 83.
Anh ta bật cười, sau đó ngả người, nhìn em.
- Vậy thì phải giữ lời đấy nhé, tôi cũng là dân quê, lên tỉnh cũng mới được ăn thứ này.
- Được.
Em nhìn Hyunwoo đang gối tay sau đầu, mỉm cười, thực chất thì trông Hyunwoo khá dễ thương, cũng hay làm trò trêu chọc em, nhưng anh chưa bao giờ quá phận hay khiến em khó chịu.
Trừ lần dẫm nát hoa của em.
Hyunwoo không cao bằng Sangho, nhưng anh ta nhìn có sức sống và khí chất của 1 con người hơn. Hyunwoo cũng rất hay cười, em còn từng thắc mắc không biết có phải do cuộc sống của Hyunwoo luôn tốt đẹp hay không mà vì sao anh ta lại luôn cười như vậy.
Thế nhưng em cảm thấy, có thể cười được như vậy cũng rất tốt, không có gì lay chuyển được sự tích cực của Hyunwoo, anh ta luôn trong trạng thái yêu đời như thế.
Có đôi lúc, em cũng ước mình có thể cười tươi như vậy.
Hyunwoo nhìn em đang ngẩn ngơ, đột nhiên nhổm dậy, moi từ trong áo khoác ra 1 sấp băng cá nhân khác.
Lần này là hình chim cánh cụt hoạ tiết hoa hồng baby.
Nhìn khá dễ thương.
Anh ta đưa hộp băng về phía em, sau đó tự giới thiệu.
- Cái này là mẫu đẹp nhất luôn ấy, cô thích không?
Em tròn mắt, nhìn sấp băng cá nhân trong tay Hyunwoo.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng em tiếc mấy con cá mập con kia lắm.
Hyunwoo nhìn vẻ mặt phiền não của em, nói vào.
- Dù sao cũng đã rơi mất rồi, giờ có tìm cũng không thấy, tôi cũng không trách cô rồi mà. Hay nếu thích hình đó hơn, tôi đi mua cái mớ-
Em vội chen vào, tay cầm lấy hộp băng trong lòng bàn tay Hyunwoo.
- Không đừng mà, tôi thấy cái này rất đẹp, không cần phải mua thêm đâu.
Phiền anh quá..
Hyunwoo nhìn em, cảm thấy rất vui vẻ.
- Vậy phải giữ cẩn thận, dùng hết thì nói tôi, được chứ?
Em ngại, không dám gật đầu.
Đợi Hyunwoo không có mặt ở đây, em lén nhét tiền vào trong túi áo anh ta, coi như là tiền đền cho cả hộp băng cũ bị mất.
Lần đó được tặng cái này, em quý nó lắm. Không nghĩ mình không bảo quản tốt được mà còn làm mất.
Còn chưa dùng được mấy mà..
Hyunwoo trách em thì còn đỡ, nhưng anh còn không trách em, mặc dù Hyunwoo bảo chỉ là 1 hộp băng thôi.
Nhưng mà 1 hộp này cũng là tiền cả mà, cũng có giá trị tốt, em tiếc hộp đó vô cùng.
Cuối cùng Hyunwoo quay trở về nhà mà không hay biết gì, sau khi lục túi tìm chìa khoá mới phát hiện có thêm mấy tờ tiền.
Trong lòng anh sụp đổ nhiều chút.
Ngày hôm sau nữa, Hyunwoo đem theo đồ nghề làm vườn và 1 túi hạt giống, quyết định trồng lại hoa cho em.
Lúc mới nhìn thấy bộ dạng của anh ta, em mắc cười muốn chết.
Sau đó ở trong nhà nhìn Hyunwoo đang xem hướng dẫn trồng hoa trên điện thoại.
Anh ta đặt chậu cùng hạt giống xuống, xem clip trên mạng, sau đó thuần thục làm theo.
Chỉ có điều..
Hyunwoo ngồi cả buổi sáng, xới tung hết cả đất của em lên.
Chỗ đất thì có 1 góc bé xíu thôi, anh ta xới khiến cho nó văng tung toé, đất bắn lên mặt Hyunwoo, bắn ngang ra ngoài, bắn tung lên trời, thậm chí còn văng cả vào trong nhà.
Em:..
Thực sự là thảm hoạ của ngành nông nghiệp nước nhà đấy..
Hyunwoo đang hăng say xới đất, chợt có 1 cảm giác nóng bừng sau gáy. Quay đầu lại, anh ta nhìn thấy ánh mắt như hố lửa của em.
Hyunwoo:..
Vật lộn cả buổi sáng, rốt cuộc sau khi trồng được mấy cây giống xuống đất, Hyunwoo tự hào vô cùng, anh ta cười sảng khoái, tay dính đầy đất móc điện thoại ra chụp lia lịa lia lịa.
Lần đầu tiên trồng hoa thành công, cảm giác còn thành tựu hơn cả thi đậu đại học.
Hyunwoo nổ mũi, đứng chống nạnh khẳng định chắc nịch.
- Chỉ cần qua 1 thời gian nữa thôi, nó lớn lên, sẽ mọc ra 1 vườn hoa luôn hí hí.
Đám hoa bị gieo xuống đất kia:..
Em lau mồ hôi trên trán, tiện đưa khăn cho Hyunwoo, bảo anh ta lau mặt sau đó vào nhà ngồi cho đỡ nắng.
Ngoài trời nắng gắt vô cùng, đang vào hè rồi, không khí khô nóng thấy rõ. Hyunwoo ngồi tự quạt, nhường cho em cây quạt điện rè rè đã cũ.
Cả 2 ngồi uống nước, nhìn ra bãi đất méo mó xiêu vẹo đang lấp mấy hạt giống nhỏ.
- Hyunwoo, nếu hoa thực sự mọc lên, tôi sẽ đãi anh 2 cái bánh luôn!
- Ồ?
Hyunwoo hí hửng, đáp lời. Mắt đầy mong chờ chờ đợi 1 ngày đám hoa cỏ đó mọc lên, em chắc chắn là vui phải biết.
Dù sao thì làm em vui cũng rất tốt, em vui vẻ như vậy, cả anh ta và mẹ em đều đỡ lo lắng.
Cuối tuần, Hyunwoo rảnh, cùng em đi xin việc làm thêm, cả 2 đi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, may mắn rằng em xin được 1 chân vào công việc phát tờ rơi ở trung tâm thương mại.
Hyunwoo nằng nặc đòi đi cùng, thực ra là sợ em bị ai đó ngắm vào, giống như lần trước, cho nên cả 2 cũng vòng qua cái trung tâm thương mại cũ, đổi địa điểm khác.
May mắn rằng họ vẫn tuyển người.
Em không có bằng đại học, hiện tại học xong cấp 3 đã phải nghỉ học, giấc mơ học đại học tan biến, em vì không có bằng cấp nên phải chấp nhận nai lưng ra kiếm tiền.
Chỉ có tiền thì mẹ mới được sống.
Em không sợ khó khăn, chỉ sợ không có việc làm để kiếm tiền.
Hyunwoo ở bên ngoài chờ phỏng vấn, ai dè thấy em đi ra với ánh mắt lấp lánh, đoán chừng em xin được việc rồi.
Công sức bỏ ra từ mấy ngày nay anh ta lên mạng tìm kiếm thông tin cũng không uổng.
Vì em không thạo mạng xã hội như Hyunwoo, cho nên anh ta hỗ trợ em tìm việc trên các trang khác nhau, còn em cũng không rảnh, đi mọi nơi cần tuyển người để xin việc.
Công việc ở quán bar vẫn chưa bắt đầu lại, lí do là vì anh chủ vẫn còn đang nằm trong viện.
Thế nên em tự mình đi xin việc, tranh thủ kiếm thêm thì vẫn hơn.
Hyunwoo nhìn thấy em, chớp mắt 2 cái, hỏi dò.
- Thế nào? Họ nhận cô không?
Em gật gật đầu, hào hứng.
- Nhận rồi nhận rồi, tôi có thể đi làm từ ngày mốt đấyy!
Hyunwoo gật đầu, đánh giá.
- Ừm, tinh thần làm việc của cô rất được đề cao, cố lên.
_____________________
note: xin lỗi mọi người vì tốc độ ra chap chậm quá ạ, tui vẫn theo dõi mọi người á, chỉ là có chút chuyện nên bận bịu quá, hôm qua đang viết dở thì ngủ quên mất hehe. ai đợi tui tui cũng quý, ai không đợi tui tui cũng quý luôn😔😘.
nhân tiện thì, mừng ngày Quốc Khánh 2/9, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!
iu tất cả mọi người😭
*từ giờ tới hết lễ tui mà rảnh tui sẽ ra thêm chương nữa cho mà coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro