23.
Căn phòng lớn nhuốm sắc đỏ ngột ngạt, ở giữa phòng là 1 bàn bida với 2 cái đầu người đặt 2 bên cạnh bàn.
Seo An đang cúi người, tìm mấy cây gậy.
Liếm mép sau khi đã moi được 1 cây gậy để thọc bida dưới gầm bàn.
- Chậc..thú vị đây..
Seo An cười tươi, sờ túi, một tay cầm cơ, chuẩn bị vào thế, ngắm bóng.
Trên bàn là các loại bóng nhỏ, đủ loại màu sắc, thế nhưng mỗi một quả đều vương thêm chút sắc đỏ.
Là máu.
J bên cạnh lia đôi mắt cụp sang, tay cầm súng chĩa vào tên đang quỳ dưới đất.
"Đoàng"
- Pff..làm một ván không?
Seo An đẩy bóng vào lỗ. Liếc lên hỏi J, nhìn anh ta đang lau lau máu bị dính lên báng súng.
Cái xác ngã xuống mặt đất, úp mặt xuống đất. Máu từ trên trán tuôn trào ra xung quanh.
J không nói gì, đặt khẩu súng sang bên cạnh, đi tới lấy 1 cây gậy.
- Ai thua thì phải dọn dẹp rác đấy nhé?
J gật đầu, từ đầu tới cuối vẫn chỉ giữ 1 vẻ trầm lặng đáng sợ.
Seo An cười ngoác cả mồm, đây là trò Seo An thích nhất, vì thế cho nên chỉ với 2 lượt đánh, toàn bộ số bóng đều lọt vào lỗ.
J không ngạc nhiên lắm, đảo mắt, hạ người, thọc 1 gậy.
Quả bóng bay đi 4 nơi, lăn gần như hết toàn bộ số bóng có trên bàn, hắn đảo mắt, thọc thêm gậy nữa.
Cả 2 ngang tài ngang sức, tiếp tục cuộc chiến.
- Vụ cược đấy, thế nào?
- ?
Seo An chống gậy, ngừng cười.
- Cái đầu của tên họ Baek?
J không ngẩng đầu, trả lời.
- Miếng mồi sẽ được thả ra thôi, mày để mắt đến một chút thì tóm gọn được bọn chúng.
Seo An hiểu, "miếng mồi" ở đây là chỉ ai.
Nhân tình của sếp.
- J, tao đã..thay đổi suy nghĩ.
-?
J không nói, thục 1 gậy, tiếng bóng đập vào cạnh bàn côm cốp vang lên.
- Có thể, sếp sẽ không đưa cô ta ra để làm mồi nhử. Đã hơn nửa năm, sếp không đổi người rồi.
Cái này thì J biết, cái lối sống và khẩu vị của Sangho rõ như ban ngày.
- Ý mày là, sếp thích kiểu trâu già gặm cỏ non à?
Seo An bật cười, loé mắt.
- Chắc có lẽ vậy, tao cũng đéo biết. Nhưng trước mắt, sếp không hề đề cập gì đến việc để cô ta gặp nguy hiểm với tao.
- Khẩu vị phong phú thật.
Seo An cúi người, nhặt bóng.
- Cái đó thì công nhận. Đổi từ hồ ly quyến rũ sang cỏ non ngây ngô, tao mà có tiền tao cũng bao vài em.
J nhún vai, sắp bóng.
- Ai mà biết được, cứ thử đi.
"Tạch"
- Nhử đám chuột con đó chui ra khỏi hang thôi.
___________________
Sangho nhìn màn hình máy tính, hắn chăm chú, đáy mắt sâu như đêm đen, không biết đang suy nghĩ thứ gì.
Trên màn hình, vô số các mảnh văn bản hiện lên.
Hắn tuỳ tiện nhìn 2 cái, sau đó lại nhìn xuống cái đỉnh đầu đen ngòm đang ra sức bú mút ở dưới đũng quần hắn, mặt không đổi sắc.
Vô vị.
Cô gái bên dưới mặc bộ nội y mỏng dính, đỏ rực cuốn hút, mùi hương từ nước hoa nồng nặc. Thế nhưng trái ngược với hình ảnh quyến rũ cao ngạo đó, lại là hình ảnh cô ta rúc đầu vào háng của người đàn ông, bú mút không ngừng.
Tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng.
Sangho đảo mắt, hắn đẩy đầu cô ta ra, nhẹ giọng.
- Biến ra ngoài.
Cô ả thay đổi sắc mặt, trong chốc lát mặt tái mét, đánh liều lao tới bá vào cổ hắn, chôn mặt sâu trong bờ vai rộng.
- Dad, để em..để em thoả mãn ngài.
Giọng nói đáng thương, run lẩy bẩy như cừu con non nớt. Cô ta áp sát người vào người hắn, định mở lỗ nhỏ ngồi lên dương vật.
Sangho nghiêm mặt, hắn túm cổ cô ta, đẩy ra khỏi người mình. Vẻ mặt sâu thẳm, giọng nói mất kiên nhẫn.
- Không nghe hiểu tiếng người sao?
Cô gái này lùi bước ra sau, mặt xanh hơn cả tàu lá chuối.
Cô ta vốn dĩ là món hàng được đối tác đưa lên giường của Sangho, bên phía đối tác đó đang để ý tới một hạng mục cực kì ngon miệng của hắn.
Vậy nên, trước hết, theo quy tắc đôi bên mà làm. Lấy tiền làm món chính, còn mĩ nhân làm quà tặng.
Khai thông cho công việc làm ăn sau này của họ.
Chỉ có điều, Sangho đã không còn hứng thú với việc này.
Hắn nhìn những người phụ nữ được đưa lên giường mình đến chán ngán.
Sangho có lẽ đã thủ tiêu khoảng 7, 8 người gì đó, hắn không nhớ lắm. Chủ yếu là mỗi năm khoảng 2, 3 người.
Có những người không tặng hắn đàn bà, thay vào đó họ tặng người, hoặc tiền, hoặc đá quý, hoặc đồ cổ.
Đủ thể loại trên đời.
Để đáp lễ, vô số siêu xe, đồ hiệu, hạng mục lớn của hắn được mang ra trao đổi.
Cô gái trước mắt, nhìn có thể yếu đuối, vô hại như thế, nhưng chỉ hắn cần mất cảnh giác, một giây sau liền có thể ra tay động thủ.
Cô gái kia sắc mặt trắng bệch, nếu như cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, giành được hạng mục đó về, cô ta sẽ mất mạng ngay.
Không thể tay không quay về được.
Thế là, trong chớp mắt, cô quỳ xuống, dùng hai tay níu lấy ống quần Sangho, giọng khẩn cầu, ánh mắt rơm rớm nhìn hắn.
- Xin ngài, hãy để em phục vụ ngài..chỉ 1 lần..
Cô ta nắm lấy ống quần hắn, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Sangho tuỳ ý, hắn cười khẩy.
Thèm khát cái hạng mục rách nát đấy đến thế cơ à?
Hắn biết tỏng ý đồ của những người đứng đằng sau cô gái này, thế nhưng không ngờ cô ta lại cầu xin như thế, cái hạng mục chó chê mèo chửi như vậy mà cũng tự tay dâng người như thế này lên để lấy lòng hắn?
Được, vậy xem xem tối nay cô ta có thể lấy lòng hắn hay không?
Sangho không nói, hắn tiện tay tìm trong ngăn kéo một hộp bao cao su, sau đó móc cho cô ta 1 cái.
Cô ả như vớ được vàng, mừng rỡ xé bao, sau đó tròng vào dương vật đang dựng đứng 1 cách thuần phục.
Hắn nhìn mấy động tác này, đột nhiên nghĩ đến em.
Nếu là em làm, chắc hẳn phải rất lâu mới đeo được cái bao. Em còn không dám nhìn thẳng vào cây hàng của hắn.
Sangho bật ra 1 tiếng cười trầm thấp, nhưng chỉ trong giây lát. Cô ả phía dưới nghe thấy, cảm giác như 1 loại động viên mình, cô ta càng trở nên hăng hái, vừa đeo bao xong liền dạng chân, bài bản bám lên vai Sangho, ngồi lên cây hàng giữa chân hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, kích thước của hắn hoàn toàn khiến cô ả ngã quỵ. Vừa ngồi được nửa cây, người cô ta mềm nhũn, hoàn toàn ngả vào người Sangho.
Thế nhưng cô gái rất có kiến thức, hông nhún theo nhịp điên cuồng, vài giọt mồ hôi lấm tấm treo trên trán người đẹp.
Bên dưới rỉ nước nhễu nhão.
Sangho mặt không biểu cảm, hoặc hắn cũng chẳng có cảm nghĩ gì.
Cô ta đúng là rất có kĩ năng, thậm chí đến cả việc co giãn cũng đúng lúc. Cần thì bóp, cần thì giãn, giống như câu dẫn đàn ông là bản năng của cô ta.
Khác hẳn với em, bởi vì em đau, hơn nữa còn quá nhỏ nên lúc nào cũng chỉ kẹp chặt hắn thôi, kẹp hắn đến mức đau cả gậy. Thế nhưng Sangho lại thích điều đó, hắn thích lúc em đau mà kêu rên tên hắn, cũng thích cái huyệt nhỏ ấm áp của em bao chặt lấy mình.
Chỉ có mình hắn.
Đúng vậy, chỉ có mình hắn mà thôi.
Em không có kĩ thuật, cũng chẳng có sự quyến rũ lẳng lơ, càng không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, thế nhưng dù có vụng về đến mấy cũng đều cố gắng bày ra bộ dạng khiến hắn hài lòng nhất.
Nghĩ đến đây, đột nhiên cây hàng bên dưới của hắn dựng đứng, phồng to lên trong lỗ nhỏ của cô gái khiến cô nàng bủn rủn chân tay, gương mặt hồng hào đỏ ửng mê người.
Vốn dĩ đã to lắm rồi, tại sao đôt nhiên lại..
Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu cô ta, khiến cô ta càng tin vào kĩ năng của bản thân, bên dưới ra sức co bóp, nhún vào thật sâu.
Gương mặt gợi tình ửng hồng của cô ta dán sát lại bên mặt hắn, có lẽ muốn hôn Sangho.
Hắn lia mắt, chán ghét đẩy mặt cô ta ra.
Sangho từ trước đến nay luôn có 1 loại quy tắc riêng, đó là, hắn sẽ không hôn bất kì ai trong lúc đang làm những loại chuyện này.
Đối với hắn, nụ hôn đáng để trân trọng hơn là thể xác.
Hắn đã từng làm tình với vô số người, nhưng chưa từng hôn ai.
Sangho không muốn hôn bất kì 1 người đàn bà nào, chỉ đơn giản, hắn cảm thấy không xứng.
Cô gái bị từ chối, đuôi mắt ửng hồng, nhìn trông rất uỷ khuất.
Hắn ngồi chán, nâng 2 chân cô nàng lên, đè lên bàn làm việc cạnh chiếc máy tính, tự nhiên mà đâm vào.
Cô nàng dưới thân như nhận được sủng ái, sung sướng kêu lên, nước mắt rơm rớm long lanh, chớp chớp nhìn hắn.
2 chân thon dài nõn nà quặp chặt vào hông hắn, như không muốn tách cả 2 ra dù chỉ 1 phân.
Ánh mắt cô ả mê ly, nhìn thẳng vào Sangho.
Trong khoảng khắc nào đó, hắn đã cảm thấy ánh mắt này rất quen.
Rất giống..người đó.
Em đã từng nhìn hắn với ánh mắt mê ly như vậy.
Mẹ kiếp, hắn điên rồi.
Như muốn xoá bỏ ánh mắt của em khỏi suy nghĩ của mình, Sangho gầm nhẹ, đè chặt 2 chân cô nàng mềm mại dưới thân mà đâm rút, không hề nhẹ nhàng, lực đạo như muốn chọc thủng cô ta.
Thế mà cô nàng không những không kháng cự mà còn sung sướng nghênh đón, dâng cơ thể của mình tới trước mặt hắn.
Cả 2 nhấp nhô trên bàn làm việc, qua hơn 20 phút, Sangho tới, hắn gầm nhẹ, bắn vào trong bao rồi rút ra.
Cả người cô ả ướt sũng mồ hôi, bên dưới vẫn đang câu lấy hắn.
Ánh mắt trông như hồ ly quyến rũ, thực sự sẽ khiến đàn ông ai nhìn vào cũng phải nguyện chết vì mình.
Thế nhưng, ngoài dự đoán, trong lúc Sangho quay người lại, cô nàng sờ vào trong dái tai, ngón tay gẩy lên 1 cây kim nhỏ, vùng dậy dùng tay định đâm kim vào cổ hắn.
Sangho đang rút bao, hắn còn chẳng thèm liếc, giống như đã dự liệu được chuyện này liền xoay người, đè chặt bàn tay chỉ còn đang cách cổ mình 5 phân của cô ả xuống.
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ta, dùng lực vặn gãy, đưa kim tiêm nhỏ trên đó chọc thẳng vào động mạch trên cổ cô. Chưa đến vài giây, cô ta mất ý thức, mắt nhắm nghiền, cả người mất lực, lăn thẳng xuống khỏi bàn làm việc.
Sangho cười khẩy, hắn sống đến từng ấy năm, lăn qua lộn lại trong cái thế giới bẩn thỉu này mà thực sự cho rằng có thể gài hắn dễ dàng thế sao?
Nếu có thể dễ dàng làm được chuyện đó, đã không có cái tên Sangho tồn tại trên thế giới này.
Hắn không phải anh hùng, càng không dễ gục trước ải mĩ nhân.
Đối với hắn, hoặc là người sống, hoặc là người chết.
Hoặc là thuộc hạ, hoặc là kẻ thù.
Không có khái niệm của tình yêu cùng đường mật ngọt ngào hay sự ngây thơ ngu ngốc.
- J, dọn dẹp.
Sangho chỉ nói 1 câu này, sau đó quay người, đi vào phòng tắm.
J không biết bước từ trong góc tối nào ra, ánh mắt trũng sâu nhìn chằm chằm cái xác, giọng trầm khàn trả lời hắn.
- Rõ.
Khẩu súng trên tay anh ta lên đạn, nhắm thẳng trên trán của cô ả nằm dưới đất.
"Đoàng"
Chờ tới khi Sangho từ bên trong nhà tắm đi ra, đã không còn nhìn thấy cái xác của cô ả, mùi hương ô uế cũng được tẩy sạch. Trả lại phòng làm việc của hắn ngay thẳng như trước kia.
Hắn lau khô người, mặc quần áo liền đi pha cà phê.
Đồng hồ hiển thị 10 giờ khuya, hắn đang đoán, có lẽ em đang chuẩn bị ngủ.
Seo An đã đi công tác, vì thế mấy ngày này hắn không để mắt đến em mấy.
Vì đứa em trai của hắn còn đang rong chơi trên đất Mĩ, thế nên đề phòng bất trắc, hắn phải cử người đi theo.
Còn em gái đáng yêu đang ở nhà, hôm trước xách cổ lôi về 4, 5 tên đàn ông to cao, mặt mày sưng tấy máu me các kiểu về khoe anh trai rằng bọn chúng định úp sọt em, thế nhưng không kịp làm vậy vì đã bị em phát hiện ra rồi.
Hắn bất lực, nhìn đứa em gái rồi nhíu mày, dặn dò cẩn thận rồi đưa người đi.
Em gái Sangho Choi ấy à, có năng lực hơn thằng anh thứ 2.
Cô bé thường xuyên đi phiêu bạt khắp nơi, nghe thì có vẻ nguy hiểm, thực chất lại mang khuôn mặt baby và cặp mắt to tròn đáng yêu cùng mái tóc hồng ngọt ngào.
Thế nhưng cô bé có thể dùng vẻ đáng yêu đó để giết người đấy.
Còn chuyện về 5 người đàn ông, Sangho đã không còn nhắc đến. Căn bản trước khi đưa đến nơi tra khảo, 1 trong số chúng đã phát cuồng, xông tới giết những tên còn lại rồi bỏ trốn.
Eric có thử lần chỗ mà hắn trốn, nhưng tuyệt nhiên là con chuột này lẩn nhanh hơn hắn nghĩ. Chỉ sau nửa tiếng liền mất dạng.
Vì thế nên tâm trạng hắn đang không tốt, hắn cáu bực cả ngày.
Seo An nhìn tình trạng của sếp, đoán chừng chắc do thèm chuyện giường chiếu.
Và sau khi suy nghĩ này được nói ra cho J nghe, bằng 1 thế lực nào đó, Seo An đã bị đẩy đi công tác.
Seo An nhìn đống tài liệu la liệt trên bàn, thầm nguyền rủa.
- Đm cái tiếng éo gì đây? Éo hiểuuuuuu gì hếttt.
Myanmar cái mả? Sếp tính mở chi nhánh buôn hàng cấm sang bên này chắc?
Tất nhiên thì là không rồi.
Seo An chụp màn hình toàn bộ tài liệu, đẩy công việc qua cho Eric làm, coi như mình không biết gì hết. Nằm đánh 1 giấc ngon lành trong kho hàng.
Eric bên này đang sắp mẻ cả trán vì bị sếp dí deadline, nhìn thấy Seo An lười biếng đẩy tài liệu qua liền cáu gắt, ấn ghi âm 1 thoại hẳn 3 giây để gửi cho Seo An.
Seo An nhận tin ghi âm, hí hửng mở ra nghe, ai ngờ vừa mở ra liền giật mình mà hốt hoảng đánh rơi điện thoại.
Thoại ghi âm chỉ có vỏn vẹn 3 giây, 4 chữ. Thế nhưng trực tiếp đóng băng trí não của Seo An.
"Chết mẹ mày đi."
- Hầy..lại lên cơn rồi.
Dạo gần đây Sangho tâm trạng đang không tốt lắm, chỉ sợ hắn ta lên cơn liền đày đoạ mấy chân sai vặt là bọn họ.
Seo An nhắn qua cho Eric 1 câu.
"Cố đi, xong vụ này tao bao mày uống rượu."
Nhìn thấy rượu, ánh mắt Eric sáng rực, anh ta nhanh chóng chốt kèo.
Seo An cười khẩy, thằng ngu. Thôi thì trốn qua bên này được mấy hôm, tranh thủ nghỉ ngơi.
Sangho ở Hàn vẫn không có tâm trạng, hắn quá bận rộn. Nhưng bây giờ rảnh cũng không biết làm gì.
Thế là hắn cầm điện thoại, tuỳ tiện truy cập vào hệ thống camera trong bệnh viện, xem thử em có đang ở cùng mẹ hay không.
Hắn nhìn thấy mẹ em vẫn đang nằm trên giường bệnh, em có vẻ như đang đi đâu đó.
Hắn bấm thời gian, tua ngược 1 chút, thấy em đang nằm tựa vào mẹ mà nói chuyện trên trời dưới đất.
Sangho nâng khoé miệng một cách tự nhiên, giống như hắn chẳng để ý đến việc mình bất giác mỉm cười.
Hắn lại tua ngược thêm 1 chút, nhìn thấy Hyunwoo.
Mẹ kiếp.
Thằng khốn mặt non choẹt này sao vẫn xuất hiện ở đây?
Hắn đã cho người đánh hội đồng nó rồi cơ mà?
Sangho đảo mắt, nhìn Hyunwoo đang thương tích khắp mình vẫn cố gắng cười cợt với em, lại còn nheo nhéo nheo nhéo trong cái phòng bệnh bé tý này.
Hắn nổi gân trán.
Quả nhiên không có Seo An thì thằng khốn này sẽ không nằm yên được.
Sangho tiếp tục kéo ngược thời gian, thế nào mà càng kéo, mặt hắn càng đen lại.
Cuối cùng, tay Sangho kéo thẳng đến đoạn Hyunwoo quỳ xuống, hôn trộm em trong phòng bệnh.
Nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt này, mặt hắn đen xì, u ám như quỷ. Trán nổi đầy gân, cơ mặt co lại hệt như những lần hắn bực tức.
Không khí xung quanh giống như giảm xuống chỉ còn âm độ.
Sangho rời mắt khỏi điện thoại, lừ mắt liếc lên chiếc đồng hồ. Ánh mắt hắn giống như giận dữ đến cực hạn, chỉ thấy trong mắt toàn phẫn nộ cùng hoả khí.
Bàn tay đang nắm điện thoại cũng dùng lực, cuối cùng "tạch" một tiếng, bên góc phải màn hình điện thoại cũng bị nứt ra.
Thằng khốn đáng chết.
Sangho đứng dậy, hắn trực tiếp bấm gọi cho em, không mất nửa phút em liền bắt máy.
- Dạ? Em nghe ạ?
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của em, hắn càng tức giận, giọng nói cũng không thể kìm nén, rít lên.
- Đến đây, ngay lập tức.
Em đang lúi húi tay chân xách đồ về nhà, nghe hắn nói chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao đã khuya như vậy mà hắn còn gọi em?
Em không nghe thấy thêm bất kì lời nào từ phía đầu dây bên kia, không dám liều đành phải chấp nhận.
- Em sẽ đến ngay ạ, nhưng có thể cho em chút thời gian không ạ? Em không tiện qua khách sạn ngay..
Em chỉ nghĩ rằng hắn nói đến đây có nghĩa là đến khách sạn nơi bọn họ thường gặp nhau, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ tới công ti của hắn.
Sangho ở bên này, nghe em trình bày liền lọt tai này qua tai nọ, hắn hiểu rằng em xin thêm chút thời gian thành xin thêm thời gian để ở bên thằng khốn mặt non choẹt kia nên không thể đến ngay.
Được lắm.
Hắn tắt điện thoại cái rụp, em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhanh nhanh chóng chóng xách đồ từ cổng bệnh viện chạy về nhà cất đồ.
Sangho cúp điện thoại, không nói không rằng vớ lấy chìa khoá xe, đi ra liền đạp bay cánh cửa phòng rồi vào thang máy, đi thẳng xuống dưới.
Bây giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt.
Mẹ kiếp, phải băm vằm thằng khốn đó ra.
Nhân viên ở lại tăng ca nhìn thấy sếp nộ khí bốc lên ngùn ngụt, không dám bá vào, đành im lặng ngồi làm việc. Có người thấy hắn từ thang máy bước ra, mang loại cảm giác nguy hiểm như sắp giết người tới nơi liền bấm sẵn đường dây cảnh sát quốc tế, chỉ cần hắn ra tay liền bấm gọi.
Sangho không để bọn họ vào mắt, hắn lừ mắt đi xuống hầm lấy xe, phóng vùn vụt ra khỏi công ti.
Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường, hắn cảm giác như mình sắp bốc hoả, cả người nóng hừng hực.
Sangho đảo mắt, hắn đạp ga, một bên mở định vị đã cài vào máy em lên. Nhìn thấy chấm đỏ đang định vị ở nhà riêng liền đánh tay lái, lái vào 1 đường nhỏ khác.
Chưa đầy 10 phút, chiếc xe sang trọng đen bóng đỗ cái "kịch" trước cổng nhà em. Em vừa về tới nhà, còn chưa kịp cất đồ đã thấy bóng dáng chiếc xe đang đỗ ngoài cổng.
Em nhận ra chiếc xe này, là xe của Sangho.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Em xoắn xuýt bỏ đồ ở dưới đất, đi chân không ra bên ngoài, ai dè vừa ra tới cửa đã thấy hắn bước khỏi xe, đóng cửa cái rầm rồi đạp cổng nhà đi vào trong.
Trong giây phút đó, em nhận ra dường như hắn có gì đó rất khác, cái sát khí áp đảo mọi thứ của Sangho khiến em sợ hãi.
Sangho không còn giống như thường ngày nữa, hắn đang tức giận.
Hắn càng tới gần, chân em càng mềm nhũn ra. Cảm giác như thể chỉ cần hắn muốn liền có thể 1 tay đánh chết em luôn.
Nhưng rõ ràng không phải em cố ý đến trễ, là do em từ bệnh viện về.
Sangho nhìn thấy em, liếc lên đôi môi hồng hào của em, trong đầu lập tức vẽ ra viễn cảnh em cùng Hyunwoo hôn nhau liền tức tối.
Hắn bước vào tới nhà, không nói bất cứ câu gì, kéo ngược tay em vào bên trong.
Em bị hắn kéo đau, mất đà ngã nhào xuống.
Sangho mặc kệ, hắn kéo em vào tới trong phòng, cũng không phân biệt được đây là phòng của ai, hắn kéo lê cái thân em rồi đẩy em vào chân giường.
Sangho nhìn em, gương mặt gió rét, sau đó hắn cởi áo khoác ngoài, tay đóng cửa cái "rầm". Cánh cửa rung lên, cảm tưởng như chỉ cần hắn dùng thêm chút sức nữa thì nó sẽ tự bung khỏi bản lề, về với mặt đất. Hắn tiện tay khoá cửa, tiếng khoá cửa lách cách vang lên, đánh vào trong lòng em lạnh lẽo.
Sangho nhìn em đang ngồi quỳ trên đất, hắn hạ thân, tay chộp tới bóp chặt hàm em, ép em ngẩng mặt lên nhìn mình.
- Giải thích?
Em sợ hãi đến độ không thốt lên nổi 1 từ, im ru từ lúc hắn tới, đến bây giờ mới thất thần nhìn lên khuôn mặt đang giận dữ của Sangho.
Giải thích? Giải thích cái gì? Em có làm gì sai đâu?
Hắn thấy em im lặng, dùng lực bóp vào hàm em, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân cứng rắn đang nổi lên khỏi bắp tay hắn, em đau tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
- E-em không làm gì cả, Sangho, e..ức..em không biết anh tức giận vì chuyện gì hết..đau em..ức..
Em dùng 2 tay bám vào cánh tay của Sangho, muốn đẩy cánh tay như gọng kìm của hắn ra. Chỉ sợ Sangho lần xuống bóp cổ em, với cái sức của hắn thì chỉ cần vặn chút cũng có thể bẻ gãy cái cổ cỏn con của em rồi.
Hắn bóp mặt tới mức em đau chảy nước mắt, đôi mắt long lanh 1 bọng nước nhìn vào hắn.
- E-em xin lỗi, lần sau em hứa sẽ không bao giờ tới muộn nữa đâu ạ huhu..đau quá..l-là do em không về kịp..nên..làm anh tức giận..
Em khóc rưng rức lên, nước mắt lạnh lẽo rơi vào ngón tay hắn.
- Lần sau..lần sau em sẽ..ứm..hưm..
Hắn đột nhiên chồm tới, đè cổ em xuống giường đằng sau, áp môi mình lên cánh môi nhỏ bé đang mấp máy của em, vừa cắn vừa mút.
Giống như đang mút cho hết cái bực tức trong người.
Em bất ngờ, trợn trừng mắt hoảng sợ, cả người đờ đẫn ra. Nước mắt vẫn chảy theo dòng, rơi xuống nơi kẽ hở của 2 người.
Hắn luồn lười vào khoang miệng em, vừa đảo vừa cắn, giống như chưa thoả mãn, Sangho cắn rách khoé môi em, hắn nhắm đúng vị trí mà Hyunwoo đã hôn lên rồi cắn.
Máu từ đó rỉ ra, hắn ngấu nghiến, liếm cả máu cùng nước mắt của em.
Em đau đớn, không hít thở được, đôi bàn tay chuyển từ nắm cẳng tay của hắn sang đẩy mạnh lồng ngực của hắn ra. Thế nhưng ngực Sangho giống như cái lồng sắt, em có đẩy thế nào hắn cũng không xê dịch, em cuống lên, tay đẩy mạnh vào giữa ngực hắn rồi né người hít thở.
Sangho đang triền miên môi lưỡi cùng em, hắn bị đẩy ra, khó chịu lại 1 lần nữa ập tới.
Nhìn em đang cố rướn người hít thở, máu trên khoé miệng nhỏ xuống giường, Sangho trừng mắt, nắm cằm em.
- Vì sao để cho tên đó hôn? Nó hôn cô thì được, tôi hôn thì không được? Cô ngủ với tên đó rồi? Hay vì thích ngủ với nó hơn nên mới cho nó hôn?
Hắn nói 1 đống, nhưng em cũng không hiểu gì, em hoàn toàn khẳng định mình chưa bao giờ hôn ai cả.
Kể cả Sangho cũng vậy, đây là lần đầu tiên..
Em lắc đầu nguầy nguậy, hắn càng tức tối, 1 lần nữa cúi người, dùng tay cạy miệng em ra mà hôn.
Tiếng nước lép nhép vang lên triền miên, bên khoé miệng em, máu cùng nước miếng hoà trộn, chảy xuống dưới.
Sangho hôn giống như 1 con thú, em sợ đến mức liên tục rụt người, thế nhưng hắn đều đoán được ý đồ của em, Sangho lấn tới, đè em chặt vào cạnh giường, không cho em con đường trốn thoát.
Hắn càng hôn càng nghiện, giống như thuốc phiện, Sangho càng liếm, em càng cố khép miệng.
Thế nhưng mỗi lần định ngậm vào đều bị hắn cạy mở trở lại, em chỉ có thể cố gắng hít thở qua cái khe nhỏ giữa 2 người, Sangho áp cả thân hình to lớn lên trên em, cánh tay vẫn giữ chặt trên cổ em, gặm cắn môi em liên tục.
Em có thể cảm nhận rõ vị máu tươi của mình, hắn khiến môi em rất sót, rất đau.
Sangho luồn tay xuống, một tay tiến vào trong váy em, sờ đến chiếc quần nhỏ.
Em cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn chạm tới, cả người trong chốc lát căng cứng, trong họng bật ra 1 tiếng rên be bé.
Tiếng rên khẽ ấy như chọc đúng vào chỗ ngứa của hắn, Sangho lui khỏi người em, ánh mắt đã không còn điên cuồng như trước, mà thay vào đó là nhuốm vị sắc dục, yết hầu hắn trượt xuống, nặng nề co rút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro