Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sangho âm u nhìn cái lều đang dựng dưới thân mình, hắn nổi gân trán, đành tắt điện thoại, gập máy tính rồi tự giải quyết trong nhà vệ sinh.

Sangho không có mấy khi cứng lên mất kiểm soát như thế này, cho nên hắn cũng ít khi tự tuốt cho mình.

Vì thế mà Sangho không có nhiều kinh nghiệm lắm trong việc tự thủ, hắn đang nghĩ, nếu mà có em ở đây, hắn sẽ đè ra rồi phang em đến sáng.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng cứng.

Sangho vật vã ngồi trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng, hắn xối nước lạnh liên tục, thậm chí để nhịn lại mà đã đấm vỡ giá treo đồ.

Cuối cùng hắn quấn khăn tắm ngang hông, để cơ thể trần trụi bước ra bên ngoài.

Phòng làm việc của hắn rộng, chia thành 3 gian, đại khái để hắn ở tạm những đêm dài lắm việc, không thể về nhà cùng các em.

Phòng làm việc ở sảnh chính, sau đó là phòng ngủ bên trong và 1 phòng tắm nhỏ gọn, cuối cùng là 1 phòng bếp tiện nghi.

Thế nhưng hắn ít nấu ăn, cũng không bao giờ động đến mấy việc này, tuy đã có 1 thời gian hắn đã phải làm thành thạo đến mấy việc này, nhưng hiện tại, hắn quá bận, không còn thời gian cho những việc nấu nướng.

Sangho vừa đi vừa lau tóc, hắn bước tới cầm điện thoại lên xem, vừa mới lướt vào danh bạ thì em nhắn tin đến.

Nội dung ngắn gọn.

"Sangho, anh ngủ chưa thế ạ?"

Hắn rất ít trả lời những tin nhắn từ em, cái này là sự thật. Vì hắn bận, không rảnh để làm mấy việc đó.

Nhưng giờ thì hắn rảnh, liền tiện tay mở đoạn chat, nhìn thấy mấy tin nhắn của em bị lỡ từ mấy ngày trước mà hắn chưa đọc.

Đại khái thì là mấy câu hỏi han.

Sangho bỏ khăn tắm lên ghế ngồi, hắn ngồi phịch xuống sofa, bấm trả lời.

"Sao?"

Chưa đến mấy giây em đã xem, nhanh chóng soạn tin.

"Em có thể đến chỗ của anh không ạ? Em sợ."

Em bấm bấm mấy chữ, cuối cùng chọn gửi đi một tin nhắn khác.

Từ sau vụ việc sáng nay, em vẫn luôn lo sợ, cảm giác bất an vô cùng. Em muốn đến chỗ Sangho, hắn muốn làm gì cũng được, em đều không sao. Chỉ là, muốn dựa vào tay hắn ngủ thôi. Bởi vì tay Sangho ấm lắm, dựa vào đó ngủ em đều cảm thấy an tâm, không còn lo sợ điều gì nữa.

"À không, em tưởng anh chưa ngủ nên muốn chúc ngủ ngon thôi ạ."

Sangho nhướn mày, tự dưng lại có nhã hứng.

Hắn: "Ừ."

Em đáp lại 1 câu: "Chúc anh ngủ ngon."

Kèm thêm 1 emoji mèo con đáng yêu đang đắp chăn nằm cuộn thành 1 cục, ngủ khò khò.

Hắn nhìn thấy emoji, chợt cười mỉm.

Hắn bon tay, nhắn tiếp: "Hết rồi à?"

Em bất ngờ, hoài nghi trả lời: "Dạ vâng?"

Sangho không biết nghĩ nghĩ cái gì, đột nhiên hắn muốn nhìn thấy mặt em, thế là hắn gửi đi 1 tin nhắn, đọc xong trực tiếp khiến em hoảng sợ, hoài nghi bản thân liệu có đọc nhầm hay không.

"Chụp cái mặt cô gửi qua đây cho tôi xem."

Em bán tín bán nghi, cũng mở điện thoại lên tìm kiếm máy ảnh rồi chụp.

Sau đó ngoan ngoãn gửi đi tấm ảnh mặt mộc đó của mình, tại em căn bản không biết dùng mấy hình thù ngộ nghĩnh áp lên mặt mình.

Em mù đặc công nghệ, điện thoại đang dùng cũng thuộc vào dòng rất cũ rồi.

Sangho ở bên này nhìn thấy tấm ảnh ấy, hắn đột nhiên lại thấy cái cục thịt giữa 2 chân mình dựng thẳng đứng.

Lần này, bởi vì không có lớp quần lót bao bọc, cho nên nguyên cây hàng kiêu hãnh lại 1 lần nữa vươn cao, chọc phồng khăn tắm.

Hắn tối tăm mặt mũi.

- Fuck..

Sau đó để lại điện thoại, tự đi vào nhà vệ sinh giải quyết đợt 2, chờ đến lúc hắn quay trở ra thì em đã gửi nốt câu chào cuối rồi off.

Hắn đoán em đã ngủ rồi.

Mà đúng thế thật, em sau khi gửi ảnh của mình đi thì không thấy hắn phản hồi, nghĩ có khi hắn đã ngủ nên cũng chào tạm biệt rồi đi ngủ luôn.

Em mệt muốn chết, ngày nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền, không có thời gian để ý đến bản thân còn đang trong tầm ngắm nguy hiểm.

Em còn đang suy nghĩ ngày mai vào thăm mẹ thì nên mua quả gì cho bà ăn, càng nghĩ càng miên man, cuối cùng trằn trọc rơi vào giấc ngủ.

Sangho ở bên này xem tin nhắn, không có phản ứng gì.

Hắn đóng điện thoại, rút 1 điếu thuốc ra hút. Hắn nghiện thuốc lá nặng, vì vậy nên lúc nào cũng có thể thấy hắn đang cầm trên tay điếu thuốc, hương khói mờ ảo bao quanh khuôn mặt tuấn tú, mái tóc trắng bạc hơi rủ xuống, tương phản với làn da màu bánh mật khoẻ mạnh.

Cơ mặt Sangho hiếm khi dãn ra được như bây giờ, hắn ngồi hút thuốc, một điếu lại một điếu.

Cả căn phòng lớn tràn ngập mùi thuốc lá, khói thuốc ngưng đọng lại rất nhiều, tích tụ xung quanh hắn.

12 giờ khuya, Seo An chợt gửi đến 1 tệp tài liệu, sau đó báo cáo hắn đầy đủ.

Chuyện quán bar của Hyun Ki bị đập cho nát bét, hắn biết.

Chuyện thằng khốn đã đến gây chuyện đòi tìm em, hắn cũng biết. Hắn định sẽ xem em có nói hắn nghe hay không, nhưng xem ra em sẽ không nói rồi, hắn sẽ hỏi tội vụ này sau.

Bên trong tệp tài liệu là tấm ảnh chụp của tên côn đồ đã đến quán bar Hyun Ki gây chuyện, tên đó có 1 vết sẹo dọc ngang má trông hung tợn vô cùng, bên dưới là một loạt các "chiến tích" mà hắn có.

Cố ý mưu sát, hành hung người thi hành công vụ.

Từng bị tống cổ vào nhà tù vị thành niên năm 14 tuổi vì giết em gái.

Năm 20 tuổi một lần nữa đi tù vì tội giết người.

Được bố chạy án để nhanh chóng ra tù. Mà bố của tên này thì lại là tên quản lí mới ở trung tâm thương mại muốn cưỡng hiếp em.

Sau đó tên này thành lập băng Gấu Đen rồi 1 mình trở thành người nắm trùm, đập cho những tên "khoá trên" ra bã, thống lĩnh cả một "đội quân".

Chà, nghe thú vị đây.

Hyun Ki đấm được tên này vài nhát cũng coi như khá đấy.

Thế nhưng Sangho tính toán, tên này hoàn toàn không có động cơ để động vào em. Hắn động vào em chắc chắn là do bố của hắn đã bị Seo An đánh chết.

Thế nhưng bố của tên này cũng không có lí do gì để cưỡng hiếp em, tên đó tiền án tiền sự không ít, nhưng không biết bợ đít con cáo già nào mà có được cả đống tiền, hắn mang tiền chuộc con mình, cho con mình tiền để làm chuyện ác. Vốn dĩ cuộc sống của 2 cha con sẽ mãi ở dưới đáy xã hội như vậy, vì hắn chỉ là 1 thằng già hèn hạ, hài lòng với cái bồn mà mình đang có cho nên chắc chắn sẽ không tự nhiên mà hành động. Thế mà cha của tên này không hiểu nghe theo lời của ai xui dại mà tìm động cơ để có thể làm chuyện xấu với em.

Vốn hắn định để Seo An tra hỏi về người đứng sau đã xui dại tên này, thế nhưng mồm hắn cứ câm như hến, cuối cùng kết cục chỉ có thể là cái chết.

Lá gan của tên này nhỏ, chẳng biết từ đâu được ăn gan hùm mật cáo mà dám động vào người của hắn.

Seo An biết được tên côn đồ đến quán bar của Hyun Ki gây rối và tên tính cưỡng hiếp cô gái của sếp có quan hệ cha con liền cười khẩy, phán 1 câu.

- Cha nào con nấy nhỉ?

Hai người này mang quan hệ cha con, đều chung 1 họ Beak.

Người cha Beak Jung.

Đứa con côn đồ hay được gọi là Beak Seon.

Chỉ là 2 con chó hoang cũng dám làm liều, khẳng định phía sau chúng chắc chắn đã có người chống lưng để rút dây động rừng.

Seo An cười khẩy, đặt con dao găm lên mặt bàn, nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

- Chà, tao sẽ dập cả lũ chống lưng cho 2 con chó hoang này chứ đừng nói đến lượt sếp.

J ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, đang lau lau khẩu súng đen tuyền đã có phần tróc ra trong tay, vu vơ hỏi.

- Bằng cách nào?

Seo An không quay lại, tay múa trên bàn phím.

- Thông tin có lẽ phải nhờ đến Eric mà thôi, mấy cái trò này tao chịu...Nhưng mà, đến lúc vặt cái đuôi của bọn này xuống, chắc chắn là tao sẽ làm rồi. Khửa khửa..

J ngừng lau súng, liếc mắt nhìn Seo An.

- Eric chưa tìm được thông tin gì cả, giờ chúng ta tạm thời chưa có gì, nhưng nếu có mồi nhử, chắc chắn bọn sói này cũng sẽ tự động mò ra khỏi hang
thôi.

Seo An nghe đến đây, cảm thấy hứng thú, quay đầu.

- Mồi nhử?

J nhàn nhạt nói.

- Phải, cô gái của sếp. Miếng mồi ngon nhất.

Seo An trợn mắt.

- Vờ lờ, tao cũng nghĩ như vậy đó. Không hổ J trông vậy mà thông minh à nha!

Sau đó Seo An lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

- Cô ta mà trở thành mồi nhử thì sếp sẽ có lợi. Dù sao cũng chỉ là quan hệ thể xác mà thôi, biết đâu được..sếp sẽ tự mình đẩy cô ta ra đầu ngọn giáo, không đến lượt tao và mày đâu.

J hạ mắt.

- Vì sao mày nghĩ thế?

Seo An tỏ ra bí ẩn, nói.

- Cược không? Một cái đầu của Beak Seon nếu lời của tao nói là đúng. Lúc đó biết đâu không chỉ có một cái đầu của tên họ Beak đâu, mà sẽ có thêm cái đầu của cô gái đó đấy~

J im lặng, mân mê khẩu súng.

Seo An tiếp tục gõ phím.

Cả 2 lại chìm vào yên lặng.

Sangho bên này đang nheo mắt nhìn ảnh chụp chân dung của Beak Seon, hắn đang cố nhớ xem tên này từ cái lỗ nào chui ra, mà không nhớ được.

Sangho gửi qua cho Seo An một tin nhắn.

"Giải quyết cái nhà trẻ này gọn 1 chút, mang xác của Beak Seon về đây."

Seo An: "Đã rõ."

Seo An nhận tin nhắn, hí hửng quay ra sau rủ J.

- Sắp có trò hay cho mày chơi, có muốn đi cùng tao không?

J vẫn như âm hồn bất tán, ngồi im lặng, rặn ra từng chữ.

- Không có tâm trạng, mày tự đi đi.

- Ò..

Thế là phải tự đi rồi, thôi rủ Eric đi chung cũng được.

Seo An cười ngoạc mồm, hí hửng gọi điện cho người tên Eric.

J rời khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ.

Mái tóc bạch kim loà xoà, xoã trên khuôn mặt sắc cạnh của J, anh ta có đôi mắt trũng sâu, thâm như thiếu ngủ 10 năm, có tình yêu mãnh liệt đối với khẩu Glock đã cũ luôn luôn cầm trên tay.

Eric là một dạng giống như cộng sự của Seo An, luôn theo sau để xử lí và dọn dẹp. Eric không thiên nhiều về sức mạnh, anh ta thiên về sử dụng cái đầu nhiều hơn. Có thể thành công đánh sập các loại mạng lưới an ninh, rửa tiền phi pháp hay làm giả giấy tờ..vv..

Nói chung đã là cấp dưới của Sangho thì không có ai thiện lương cả.

__________________

Sáng sớm, em thu dọn đồ đạc, đặt nồi nấu cháo cho mẹ, quét dọn nhà cửa chuẩn bị ít lâu nữa sẽ đón bà về.

Bên trong bếp, em còn đang loay hoay khuấy nồi cháo, bên cạnh là nồi canh đậu phụ thơm lừng, chuẩn bị cho bữa sáng nay.

Bỗng, chuông cửa vang lên inh ỏi.

Em giật cả mình, làu bàu rằng ai sẽ đến vào lúc sáng sớm như vậy.

Càng chọc điên em hơn là, quá trình đi từ trong bếp ra tới ngoài sân của em, tiếng chuông vang lên không dứt, khiến em muốn bịt tai lại luôn.

- Tôi ra ngay đây ạ.

Em nói vọng ra ngoài, đột nhiên ra gần tới cửa lại nghe thấy chất giọng quen thuộc.

Hình như là..

- Y/n!! Là tôi, tôi đây. Hyunwoo đây, làm ơn cho tôi vào vớiii.

Em vội xỏ dép, chạy ra tới cổng thì thấy cái dáng người cao lớn của anh ta đang u ám đứng 1 cục trước cửa, càng tới gần, em càng thấy là lạ.

Cho đến khi nhìn lên trên mặt Hyunwoo, em mới tá hoả, mặt anh ta trầy xước, máu me các kiểu. Không biết anh ta đã lăn lộn ở đâu trước khi vác xác tới đây nữa.

Hyunwoo chỉ cười cười, tay ôm hộp bông băng thuốc đỏ, đứng ngoan như cún con, chờ em kéo mình vào trong.

Em vừa đi vừa tra hỏi, nhưng Hyunwoo không nói lí do vì sao mình ra cái nông nỗi này, anh ta chỉ mỉm cười, sau đó kêu đau, bảo em băng bó dùm.

Em khó hiểu, anh ta là một điều dưỡng đấy? Hơn nữa cả cái bệnh viện thiếu gì người mà không đến bệnh viện nhờ họ mà phải tới đây tìm em?

- Hyunwoo, anh đánh nhau với người ta à?

Hyunwoo ban đầu định lấy lí do mình bị ngã, nhưng nghĩ thấy lí do ngu quá, không dấu được em nên anh ta đành nói thật.

- Đúng là có đánh nhau..nhưng chỉ va chạm 1 chút thôi mà..

Hyunwoo chu môi.

Em cáu, đánh cái bép vào tay anh ta.

- Một chút thì tự mình băng vào đi.

Hyunwoo nghe được, vội sốt sắng.

- Ớ? Không được đâu, tôi đau lắm, phải có Y/n giúp thì mới đỡ đau cơ. Tôi mà tự băng thì không có đủ chuyên môn, cho nên đã cất công về nhà tìm hộp thuốc này mang sang đây nhờ cô đó.

Hyunwoo ra vẻ tự hào lắm, nghe anh ta nói mà em muốn đánh cho 1 trận.

- Anh rảnh quá phải không? Nếu vậy thì tự làm đi!

Thấy em định đứng lên, Hyunwoo chợt nhào tới, giữ tay em lại. Theo quán tính, cả người em nhào vào trong lồng ngực của Hyunwoo.

Em như phải bỏng, vội né người ra, trừng mắt liếc anh ta. Hyunwoo ngại ngùng, khó xử liên tục xin lỗi em.

Anh ta cúi đầu, tay sờ sờ lên chỗ em vừa ngã vào, vừa sờ một cái lại muốn một cái nữa. Giống như sờ đến nghiện.

Thật mềm..

Thấy anh ta còn đang bị thương, em không tính toán nữa, tiếp tục giúp anh ta băng bó.

Ai dè Hyunwoo đột nhiên bảo em có thể giúp anh ta cởi áo ra không?

Em nói làm gì?

Hyunwoo giải thích cặn kẽ.

- Chỗ đó.., cũng bị thương..nhưng tôi không nhìn thấy nên không tự làm được. Y/n..giúp tôi với.

Cái giọng nói đầy bi ai khổ sở.

Cuối cùng không nhẫn tâm để anh ta khóc lóc ở đó, em vạch lưng áo Hyunwoo lên, nhìn thấy có 1 vết bầm tím đến đáng sợ sau lưng anh ta.

Tấm lưng trần của Hyunwoo rắn rỏi, trên đó có mấy vết sẹo cũ, em không để ý đến, chỉ tập trung đến vết thương to đùng kia sau lưng anh.

Em hoảng, nhanh chóng giúp Hyunwoo bôi thuốc, sau đó xoa nhẹ xung quanh rồi mang đá cho anh ta chườm lên chỗ sưng.

Hyunwoo ngồi yên, cúi đầu xuống, cảm nhận bàn tay em lướt trên da thịt mà sướng rơn. Trống ngực anh đập rầm rầm, mặt đỏ tía tai, tự nhiên còn nghĩ muốn gãy xương luôn. Nếu mà gãy xương, chắc em sẽ lo lắng lắm.

Hihi.

- Hyunwoo, chỗ đó rốt cuộc là như thế nào?

Em tra hỏi, vết thương đó khác hoàn toàn với những vết thương nhẹ trên mặt. Chứng tỏ đây không chỉ là va chạm bình thường.

Hyunwoo cụp mắt, nói dối em.

- Là bị ngã, tôi không cẩn thận để bị ngã..

Em không tin, bởi vì Hyunwoo từng nói với em, hắn học võ. Hơn nữa cấp bậc cũng không phải dạng vừa, vậy vì sao lại bị thương nặng như thế?

Thế nhưng cạy cả sáng cũng không mở được cái mồm Hyunwoo ra, em đành mặc kệ. Anh ta không muốn nói thì thôi, em cũng không cần phải biết.

Sau đó em tự mình đi dọn đồ ăn sáng, không cho Hyunwoo ăn cùng.

Anh ta nhìn thấy thì bụng đói cồn cào, gào lên mình cũng muốn ăn.

Em mặc kệ, tiếp tục ăn.

Hyunwoo lê lết cái thân tàn của mình đi xin ăn. Cả sáng nay anh còn chưa được ăn gì mà..

Cuối cùng em vẫn mủi lòng, bê cả nồi ra cho anh ta húp.

Hyunwoo ăn no xong, vừa nằm vừa chườm đá, cười ngờ nghệch, không ngờ có ngày bị đánh mà sung sướng như thế này.

Hyunwoo biết nhà em đã từ lâu, đó là sau 1 đêm nọ, anh ta tiện đường đưa em về nhà, từ sau lần đó, Hyunwoo thi thoảng hay ghé nhà rủ em cùng đi tới bệnh viện vào buổi sáng.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh ta mang một thân tàn đến, nhờ em băng bó.

Dù rất khó hiểu nhưng em chỉ có thể giúp, không lẽ để cho anh ta phải tiếp tục đi đến bệnh viện sao? Em không trách anh ta đến đây, chỉ lo mình làm không tốt, ảnh hưởng đến sức khoẻ Hyunwoo.

Hyunwoo nằm ở nhà em dưỡng sức, vì thế em mất cả buổi sáng, tính toán đến chiều mới có thể vào thăm mẹ.

Bởi vì chuyện kia, quán đã bị đóng cửa mất 3 hôm để sửa sang lại, Hyun Ki tốn không ít tiền nhưng anh ta có vẻ không tiếc mấy. Tối hôm qua em có ra viện thăm Hyun Ki, anh ta nằm bó thành 1 cục trắng tròn trên giường, để lộ ra con mắt cùng cái miệng, thêm 2 cái lỗ mũi là đủ để hót rồi.

Daeun túc trực bên giường bệnh, gọt táo cho em ăn.

Thế nhưng em đến chỉ vì muốn xin lỗi Hyun Ki một câu, ai ngờ anh ta còn xua tay, nói không cần.

Em không ngờ tới, quán bar tổn thất nặng nề như vậy, mọi thứ hầu như không còn nguyên vẹn, Hyun Ki không truy cứu thật sao?

Daeun bên cạnh không nói gì.

Lúc đó, em nhớ Hyun Ki đã nói.

- Mất có 1 chút tiền đó thôi mà có được vợ đẹp, không tiếc. Y/n không phải lỗi do em, cảnh sát cũng đã đến đây rồi, anh biết em không có lỗi nên đừng lo, anh không trách em gì cả. Cứ xem như chỉ là quán mình sửa sang lại từ đầu thôi.

Cách người giàu nói chuyện đây sao?

Em biết Hyun Ki, nhưng không biết anh ta giàu đến mức độ nào. Bảo sao quán dạo này bị tụt khách mà không thấy Hyun Ki gặp khó khăn gì trong chuyện tiền bạc, anh ta vẫn vô tư, vẫn hài phóng mảng tài chính như thường.

Nhưng tên côn đồ đó tìm đến em, chắc chắn có nguyên nhân của nó. Hơn nữa còn đập cả quán anh Hyun Ki khiến anh bị vạ lây khiến em rất có lỗi.

Em đề nghị Hyun Ki cắt tiền lương, thế nhưng anh không chấp nhận, cũng không nhận cả lời xin lỗi của em.

Cuối cùng Daeun phải khuyên mãi em mới dám quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro