19.
Tiếng bật lửa lách cách vang vọng trong không gian tăm tối.
- Chậc, và..ý mày là Hwangyeon Choi? Thằng em trai thất bại của Sangho Choi?
- Ừ, muốn túm vào cái ót của thằng đó, phải động vào thằng em nó, hoặc con em gái của nó.
- Aria? Em gái của nó?
Gã đàn ông cao kều ném sấp ảnh lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc.
Rít 1 hơi rồi dí điếu thuốc đang cháy thẳng xuống tấm ảnh của cậu ấm họ Choi.
- Chà, cái mặt nó làm tao sôi máu quá.
Tên ngồi đối diện cười khành khạch, lộ ra hàm răng vàng ố, râu ria quanh mép lồm xồm.
- Thế, bên nào trước đây?_Gã cao kều day day thái dương, tỏ vẻ buồn chán.
- À, cái đấy thì không đến lượt của mày. Im miệng và làm việc theo lời của boss nhé, đừng quên tiền của mày nằm trong đầu của thằng Hwang này.
Nói rồi tên đàn ông râu ria chỉ chỉ xuống tấm ảnh của Hwangyeon Choi, đứa em trai ruột của Sangho.
- Nằm trong đầu? Ý mày là..?
Gã đàn ông cao kều lại lấy ra 1 điếu thuốc khác, ngậm hờ lên miệng.
Tên béo nhếch mép, lia mắt.
- Phải, ý tao là..muốn lấy tiền, thì phải cắt cái đầu của nó xuống.
Tên đàn em phía sau gã đàn ông kia cúi người, bật lửa với tay tới định châm thuốc cho gã, thế nhưng gã phất tay, tên đàn em với lấy tấm ảnh trên mặt bàn, đốt 1 góc ảnh.
Lửa cháy lan rộng ra, lan xuống tới phân nửa khuôn mặt của Hwangyeon, tên đàn em cầm tấm ảnh đang cháy phân nửa đó, châm thuốc cho người đàn ông đang nhắm hờ mắt.
Lửa nhanh chóng cháy dần xuống, đầu thuốc lập loè. Khói thuốc mờ ảo đan xen quanh tấm ảnh. Che lấp đi khuôn mặt gã đàn ông. Gã ta rít 1 hơi, phả vào tấm ảnh đang cháy.
Ánh lửa chợt tắt.
Trên đó, mặt của Hwangyeon Choi đã không còn nguyên vẹn.
- Đừng quên..mấy con chó dại xung quanh hắn.
Tên béo cười mỉm, xê dịch cái bụng phệ rồi ngả người ra sau.
Chà, rợn người ghê nhỉ.
_________________________
Quán bar.
Hyun Ki sau vài ngày làm trò con bò trong quán chán chê, quyết tâm đeo theo Daeun cho bằng được.
Mà Daeun bị theo đuổi đau hết cả đầu cũng quyết đeo theo em bằng được.
Và thế là hiện giờ, em, trở thành chuyên gia tâm lý tình yêu cho 2 bọn họ.
Nhưng vấn đề là Hyun Ki không tin!
Anh ta gào mồm lên bắt em phải phân tích vì sao Daeun không thích mình. Sau đó lăn lộn vật vã khóc lóc ỉ ôi đòi em phải giải thích mọi chuyện.
Em:???
Để mọi chuyện êm xuôi, em xuống nước.
- Anh Hyun Ki, chị Daeun chị ấy..
- Em đừng bênh cô ấy, rõ là cô ấy thích anh, rõ ràng là như thế còn gì!!!! Chính mắt anh nhìn thấy cô ấy điêu đứng vì anh!!
- Không nhưng ý em là..
- Anh không tin anh không tin anh không tinnn!!!
- Anh..
- Anh không ngheee!!
- ..
Em câm nín.
Được rồi, không nghe thì không nghe.
Sau đó..
- Y/n em mau nói đi, có phải cô ấy thích anh đúng không? Chỉ là cô ấy bắt em dấu để anh bất ngờ thôi đúng không?
Hyun Ki khoa tay múa chân, vò đầu bứt tai ngồi trước quầy rượu.
- Anh Hyun Ki..có thể cho em làm việc không ạ?
Em nói nhỏ, như thủ thỉ vào tai Hyun Ki.
Sau đó, chỉ thấy Hyun Ki rút từ trong túi áo ra 1 sấp tiền, lại đưa tay lên miệng lấy tí nước bọt quẹt quẹt vào đếm tiền rồi hào phóng rút từ trong cái sấp đó ra 10 tờ tiền vàng choé đặt xuống trước mặt em.
Trời ơi, hào quang chói lọi.
-Đây, tiền lương ngày hôm nay của em. Ngồi yên đây và nói chuyện đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Sau đó còn tinh tế rút thêm 5 tờ nữa, đặt lên trên 10 tờ kia.
Lấp lánh, sáng bóng..
Em đặt khay cốc xuống, trực tiếp cúi người, ngồi thẳng xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc nghe Hyun Ki nói.
- Anh chủ đại nhân, mời anh nói!
- Em nói xem anh ăn mặc có phải phong cách lắm không?
Em chợt lưỡng lự..
- Ừm..cái đó..
Hyun Ki nhướn mày, tay rút ra 2 tờ tiền mới cứng phe phẩy.
Em lập tức mồm nhanh hơn não.
- Có phong cách ạ!
Hyun Ki hừ mũi. Vuốt vuốt mái tóc đen bóng. Mồm nhếch lên tới tận mang tai. Tay cầm tiền đặt tiếp lên bàn, lại chuẩn bị rút ra 2 tờ tiền sáng bóng khác.
- Thế, có phải Daeun thích anh không-
"Cốp"
- Ui da..
Hyun Ki suýt xoa, đau đớn xoa đầu, mặt nhăn tít lại kêu đau.
Daeun ở đằng sau vừa kí vào đầu anh ta 1 cái, mặt hằm hằm sát khí.
- Mấy giờ rồi mà sao còn không đi làm đi hả? Ngồi đây ăn nói xà lơ cái gì vậy? Anh là chủ mà còn không biết điều hành chắc? Tính để cho chúng tôi ra đường bốc *ứt ăn hết đấy à? Tính xem dạo gần đây quán có lãi được bao nhiêu không mà còn ngồi phe phe phẩy phẩy cái đống tiền bẩn này thế? Lại còn dụ dỗ con bé làm cái trò gì kia? Để yên cho Y/n làm việc.
Hyun Ki đau đớn, Hyun Ki gục ngã.
Daeun tiến tới kéo tay em đi vào trong.
Trước khi đi em còn không quên lấy nốt 4 tờ tiền, để lại Hyun Ki với khuôn mặt bi sầu đang ngồi ngoài quán thu mình vào 1 góc.
Thấy cũng tội anh ấy quá..
Tội chưa xử.
Em tiếp tục làm việc, muốn chia tiền thanh toán viện phí ra để trả dần, phải tiết kiệm hơn lúc trước nữa.
Thế nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào cả.
Em có tìm đến trung tâm thương mại đó 1 lần nữa, nhưng nghe nói tất cả những hoạt động nhảy múa đó đều bị dẹp rồi.
Thế là em lại xin Hyun Ki tăng ca.
- Em đừng để ý Hyun Ki, tên đó có vấn đề về đầu óc đấy.
- Dạ?
- Chậc chậc, kệ anh ta đi.
- Vâng..
Nghe Daeun dặn dò, em trả lời rồi không nói gì, cũng không biết nói thêm gỉ.
Đột nhiên lúc này, bên ngoài sảnh quán bar chợt có vài tiếng động ồn ào đập phá vang dội. Hình như là có người xô xát.
Em và Daeun vội vàng nhìn ra bên ngoài, chị ấy chắn phía trước, em dòm theo phía sau.
- Gì thế này..
Daeun lẩm bẩm, lo sợ nhìn xung quanh tìm kiếm Hyun Ki.
Không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.
Lúc này, những tiếng ồn đó cuối cùng cũng không còn. Bất chợt, một lực đá kinh người từ ngoài vào trong, có người trực tiếp đá bay cánh cửa về với đất mẹ.
Người đầu tiên đứng sau cánh cửa ấy.. là một tên côn đồ mặt sẹo hung tợn, đang trợn trừng mắt tìm kiếm xung quanh.
Mọi người trong quán chạy tán loạn, tẩu thoát theo đường lối sau, có những người chạy không kịp, phải chui lủi, nấp tạm xuống bàn ghế.
Daeun sợ hãi, nép vào trong, kéo theo là em đằng sau trốn ra phía sau cửa.
Tên côn đồ tai to mặt lớn, gì từng tiếng nặng nề.
- Cái nơi tồi tàn nát bét này có chứa con điếm nào tên là Y/n không? Tao sẽ cho mày 5 giây để tự ra đây, nếu qua 5 giây tao đếm mà không thấy mày, tao sẽ phá nát cái chuồng chó này ra đấy nhé, con điếm nhỏ.
Em giật thót, tim đập bình bịch trong lồng ngực, tay vô thức bấu chặt vào ống tay áo của Daeun.
Daeun cảm nhận được tay em, cũng áp tay mình nắm chặt bàn tay em, núp sau cánh cửa, cả người căng cứng quay lại hỏi.
- Em không quen tên đó, đúng chứ? Có gây hấn với hắn không?
Em run rẩy, lắc đầu trả lời.
- Em không có, em hoàn toàn không gây chuyện gì với ai hết chị Daeun..
Cô ấy nắm chặt tay em, ra dấu im lặng, định sẽ men theo đường bếp để đi trốn.
Tên côn đồ ngoài kia sau 1 phút không thấy em ra, điên tiết gào lên.
- Tất cả chúng mày đập nát cái chuồng này ra cho tao!
Chợt, Hyun Ki với khuôn mặt trầy xước xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm theo cây gậy gỗ, 1 phát bổ thẳng vào đầu tên côn đồ.
Anh ta tức giận, chửi tục.
- Mẹ kiếp, con lợn rừng mày đi lạc vào đây kêu tìm người của tao làm gì? Muốn tìm ai?
Tên côn đồ bị đập 1 phát đau điếng, máu rỉ từ trên trán xuống, rớt tỏng tỏng xuống đất. Thế nhưng tên đó lại giống như không biết đau đớn là gì, cười man rợ, trợn mắt lên nhìn lại Hyun Ki.
- Mày? Chủ cái chuồng chó này à? Vừa nãy trốn đi đâu thế?
Tên côn đồ vuốt sạch máu trên mặt, đưa vào miệng liếm láp máu từ trên tay. Mắt sắc như dao.
- Tao, đến đây tìm con điếm Y/n, tại nó mà bố của tao mới chết.
- ?
Hyun Ki khó hiểu, nhìn chằm chằm tên côn đồ.
- Bố? Bố của mày?
Dường như tên côn đồ khó chịu, không thèm giải thích, vung tay đấm thẳng vào mặt Hyun Ki.
Bất ngờ, Hyun Ki né không kịp, anh ta ăn trọn cú đấm trời giáng, bị đánh bật ra sau vài bước.
Daeun sững sờ, muốn hét lên nhưng phát hiện cổ họng như nghẹn cứng, không thể phát ra bất cứ điều gì.
Tên côn đồ hăng máu, càng cười càng tươi.
- Tao..sẽ để dành cái chuồng chó này để dâng tang lễ cho bố.
Hyun Ki bực tức, anh ta lừ mắt, lao tới.
Trong chớp mắt lao lên đầu của tên côn đồ, đấm thẳng vào mặt tên đó. Máu từ mũi rỉ ra dòng dòng.
Hyun Ki hừ mũi, lấy tay dí vào một bên mũi để xì máu đông ra ngoài, cục máu nhỏ đáp thẳng lên trán tên côn đồ kia.
Hắn lên gân lên cốt, một tay túm ngược Hyun Ki, ném thẳng anh ta vào quầy pha chế. Hyun Ki theo đà đập lên tủ rượu, từng chai từng chai thuỷ tinh rơi xuống do bị va chạm, vỡ thành hàng vào người Hyun Ki.
Bên dưới thân anh ta, máu hoà lẫn với rượu. Cả người Hyun Ki rách rưới.
Cả 1 tủ rượu trong chốc lát chỉ còn một vài chai còn sót lại.
Dưới sàn là la liệt những mảnh sành sắc bén. Mùi rượu bừng lên trong không gian, trộn lẫn với nhau khó ngửi vô cùng.
Tên côn đồ cười khẩy đi đến, trực tiếp dùng tay bóp méo giá treo cốc. Đám đàn em phía sau cũng bắt đầu đập phá, đập đến cả những người vẫn còn trong quán chưa trốn ra được.
Đã càng ngày càng đến gần chỗ em và Daeun lắm rồi.
Một tên đàn em đi tới trước cửa bếp, định dùng chân đạp tung cửa, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị 1 lực đánh bay khỏi cửa bếp.
Là Hyun Ki, anh ta đứng chắn trước cửa bếp
Cơ thể tàn tạ, đứng không vững.
Bên kia là tên côn đồ đang trong tư thế quỳ xuống, đầu cắm chi chít những mảnh vỡ của thuỷ tinh.
Hyun Ki đã dùng rượu đập lên đầu tên đó.
Anh ta biết, bên trong còn có Daeun, còn có người mà anh ta yêu. Cho nên có chết cũng phải bảo vệ nơi này, không cho ai được phép tới gần.
Bất chợt không gian như chìm vào yên lặng, Daeun sợ hãi, tính mở hé cửa ngó tình hình.
Nhưng vừa mới vặn tay nắm cửa đã bị 1 lực đè trở lại.
Giọng nói ấm áp của Hyun Ki lọt vào tai cô ấy.
- Ở yên.
Daeun giật thót, vội gọi tên anh. Vừa gọi vừa rơm rớm nước mắt.
- Hyun Ki? Hyun Ki? Ngoài đấy có ổn chứ? Anh có ổn không? Sao tôi lại nghe thấy có tiếng đổ vỡ..
- Suỵt, im lặng nào Daeun..
Nghe tới đó, Daeun răm rắp im lặng, không dám nói thêm điều gì, sợ gây bất lợi cho Hyun Ki.
Cô không thể nhìn thấy Hyun Ki hiện giờ, cho nên không biết được tình trạng của anh như thế nào.
Hyun Ki chợt lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, dường như là nghiêm túc nhất từ trước tới nay. Thế nhưng giọng nói này lọt vào tai Daeun giống như kim chọc vào trái tim cô ấy vậy, thà rằng anh ta cứ nhởn nhơ như trước đi..
- Khoá cửa vào Daeun, hãy ở yên trong đó. Dù cho có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng đừng ra ngoài..hãy tin rằng..tôi thực sự rất thích em, không phải trêu đùa, và tôi cũng không bao giờ trêu đùa với em. Nhé?
Anh ta nghe thấy tiếng khoá cửa lạch cạch mới yên tâm thả lỏng tay, nhìn chằm chằm cái đám hung hãn vây quanh tên côn đồ kia chuẩn bị vây lại đây trả thù mình.
Chúng có khoảng mười mấy tên, chưa tới 20.
Nếu như bình thường chắc chắn anh ta có thể xử lý được, thế nhưng với tình trạng cơ thể như thế này, anh ta không chắc.
Anh ta dự liệu được mình sẽ không thoát được, cho nên quyết định chọn liều mạng.
Hoặc là anh sống, hoặc là chúng sống.
Daeun ở bên trong run lẩy bẩy, bật khóc. Dường như biết chắc chắn Hyun Ki có chuyện chẳng lành nên anh mới nói như thế. Em ôm chị ấy thật chặt, đảo người lách lên trên khoá cửa, tay nắm chặt cái tay nắm cửa lạnh lẽo.
Giờ phút này em có thể cảm nhận được, chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi, đối diện với cả 2 sẽ là cái chết.
Những tên đàn em còn lại bắt đầu lao đến, tên đứng đầu gào lên.
- Tao chắc chắn con đàn bà đó đang trốn sau cánh cửa. Đánh chết thằng kia rồi phá cửa xông vào đi.
Một tên khác ở bên quầy rượu, tay đang rịn vào cái băng trắng để cầm máu cho tên côn đồ to tướng, gào lên đáp trả.
- Cầm cả hàng ra mà phá cửa, chúng nó khoá cửa từ bên trong rồi.
Tên đàn em khác nghe thấy, lao tới, trên tay còn cầm theo cây côn, liếm mép nói.
- Phải tóm cho bằng được con điếm nà-
Còn chưa dứt lời, tên đó chợt cảm nhận bên thái dương lạnh lẽo, tròng mắt đảo sang bên cạnh liền một phát co rút lại. Đối diện với thái dương nó..là một họng súng đen ngòm lạnh lẽo.
Người đàn ông cao lớn 1 thân phủ màu đen, chiếc mũ vành trên đầu che khuất mặt người đó.
Tên đàn em sợ đến nỗi bĩnh ra quần, chân run cầm cập khuỵ xuống, mặt biến sắc, xanh lè nhìn lên người đàn ông.
Tên..tên này..là ai thế?
Làm..làm sao hắn vào được đây, mà bằng cách nào?
Vì sao hắn xuất hiện mình lại không thể nghe thấy được tiếng bước chân gì cả?
Chẳng phải..chẳng phải bên ngoài có người canh gác sao?
Tên đàn em chợt quay phắt ra phía bên ngoài, qua cái lỗ hổng từ cánh cửa, nó thấy trên mặt đất là la liệt người, máu me văng tứ tung, ngổn ngang.
Toàn bộ người đứng canh gác đều bị hạ gục?
Tên đàn em mặt xám xịt, sợ hãi quay đầu lại, run cầm cập nhìn lên họng súng đen ngòm của người đàn ông.
Bất chợt, người đàn ông cất giọng.
- Mày muốn tóm ai cơ?
Giọng nói trầm thấp giống như quỷ từ địa ngục.
Nó ngất xỉu.
Những tên đàn em khác phát hiện ra người đàn ông cũng quay lại, thủ thế, để mặc Hyun Ki nằm đó.
Thế nhưng, anh ta không tỏ ra vấn đề gì, nhẹ nhàng dựa vào cửa trượt xuống, miệng nhếch lên.
Cứu viện đến rồi.
Vừa nãy dặn dò Daeun như vậy, bây giờ xem ra là thừa rồi. Vốn nghĩ sức mình không đủ chống lại cả 1 đám đông như thế này, thế cho nên anh ta mới căn sức, dặn dò Daeun trước, phòng ngừa chuyện gì xấu xảy ra.
Thế nhưng bây giờ thì, chuyện xấu đã đến với cái lũ này rồi.
Tên côn đồ cầm đầu được cầm máu, thấy có người đến lại hung hăng sôi máu, đẩy tên đàn em đang giúp mình cầm máu ra, định lao đến vật người đàn ông xuống.
Nhưng trước khi kịp chạm vào người đàn ông, tên côn đồ đã cảm nhận được họng súng đen ngòm đang dí vào trán của mình.
Tên đó xong đời rồi.
Người đàn ông không nổ súng, hắn dùng báng súng nhanh như chớp đập vỡ mũi tên côn đồ, sau đó đập lên đỉnh đầu tên đó.
Tên côn đồ to lớn trong chốc lát ngã xuống, tụi đàn em hoảng sợ, chạy tán loạn.
Seo An đang ở bên ngoài ngồi chơi, thấy có người chạy ra thì tưởng đã xong việc, hào hứng nói.
- Ố ồ ố ồ, đã xong rồi đấy hả, nhanh ghê~
Thế nhưng càng ngày càng có nhiều người chạy ra..
Mặt Seo An đen lại.
- Đệt, thằng khốn. Lại đến lượt tao.
Nói rồi nhảy từ trên nóc thùng phi xuống, vặn người 2 cái, trong lúc đợi mấy tên đó chạy đến thì vặn vặn cái khớp tay.
Bọn đàn em vừa chạy ra khỏi cửa thì lại bị đánh cho quỳ bò lê lết, đứa nào đứa nấy cũng uất hận nhìn tên côn đồ đang nằm trong quán.
Seo An phủi tay, đá đá mấy cái rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy Hyun Ki thì cười phá lên.
Hyun Ki nhìn thấy Seo An, chợt cảm thấy có điều không lành.
Cái mỏ của Seo An lập tức được mở khoá.
- Trời ơi? Gì đây? Mày yếu như sên thế hả Hyun Ki? Thậm chí không thể xử nổi mấy con muỗi này sao?
Quả nhiên..
Anh ta đen mặt, tay như muốn vung đến đánh cho Seo An 1 trận.
Seo An đi xung quanh nhìn ngó, vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi.
Quá thất vọng..
Hyun Ki không để ý đến Seo An nữa, quay vào trong nói với Daeun.
- Daeun, mọi chuyện ổn rồi, ra đây đi.
Người ở bên trong như chỉ chờ có thế, tiếng mở khóa cửa gấp gáp, đến nỗi Hyun Ki chưa kịp dịch cái thây của mình ra đã bị cửa đẩy văng ra mấy bước.
Daeun xông ra ngoài cửa, khoảng khắc muốn tìm kiếm Hyun Ki đầu tiên nhưng nhìn thấy anh ta một thân toàn máu là máu liền bật khóc.
Cô ấy lao tới, ôm chầm lấy Hyun Ki, khóc rưng rức.
Vừa khóc vừa xoa đầu anh ta.
Hyun Ki bất ngờ khôn siết, anh ta còn đang ngáo ngơ, chưa kịp tiếp thu cái gì thì đã nghe thấy Daeun chửi mắng.
- Khốn kiếp, lần sau còn như thế này nữa, tôi sẽ giết anh luôn. Tại sao lại liều mình như vậy hả..Anh đừng như vậy bao giờ nữa mà..huhu..
Hyun Ki sung sướng, tưởng đâu mình đang mơ, cười hềnh hệch.
Thế là..cô ấy cũng thích mình đó hả?
Vừa cười vừa ôm Daeun vào trong lòng.
Seo An ở 1 bên nhìn thấy cảnh này chỉ muốn ói.
Người đàn ông kia đã rời ra ngoài từ lúc nào, đứng im lặng lau súng.
Chờ Seo An ra liền cùng nhau rời đi.
- Chậc, thằng này không phải nằm trong cái hội đó.
- ?
Nhìn Seo An phán 1 câu, người đàn ông chợt dừng động tác.
- Cái hội kinh doanh chung gì gì đó mấy hoạt động ở trung tâm thương mại đó, trước đây cô ả của sếp từng làm ở đó, làm cho cấp dưới của hội thôi, rồi bị cắn.
Seo An ngừng 1 chút, nói tiếp.
- Thế cho nên, sếp đã túm gọn rồi diệt luôn đường sống của bọn nó rồi.
- Nên tao nghĩ, thằng vừa rồi không nằm trong hội đó.
Người đàn ông gật gật đầu.
- Hôm nay mới thấy một con lợn rừng như vậy đó nha, hung hãn quá nhỉ. Để cho J của chúng ta cáu lên, chậc.
- Có lẽ phải điều tra 1 chút, chậc chậc. Đây là kì nghỉ của tao mà.
Seo An vừa đi vừa nói, quay lại nhìn người đàn ông được gọi là J đó đang nhìn chằm chằm súng trong tay mình.
Chợt, J lên tiếng.
- Hwangyeon đã vào tầm ngắm rồi.
- Ồ?
- Dạo này lắm muỗi ghê. Nhỉ?
Seo An quay người trở lại về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến mấy lời này.
Cả 2 rảo bước đi khỏi con đường nhỏ, sau đó người đàn ông ngồi vào trong chiếc Land Cruiser đen bóng đậu trong góc lái đi, còn Seo An thì chớp mắt một cái đã lẩn mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro