Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Em ngủ không sâu, đến gần sáng thì bất giác giật mình mà tỉnh giấc, nhìn dáo dác quanh phòng đã không còn thấy Sangho đâu.

Hắn chưa bao giờ một lần ở lại, luôn luôn rời đi sau khi em ngủ, chờ đến khi tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng ấy nữa.

Điều này dần dần trở nên quen thuộc với em.

Em mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ treo tường.

5:47.

Còn hơi sớm nhỉ.

Em chợt cười chua chát, nhớ đến tình cảnh tối hôm qua.

Sangho hắn ngang ngược, vô lí đến mức nào chứ.

Rõ là em còn chẳng có gì mờ ám với Hyunwoo.

Em lại nằm yên, nhắm hờ mắt. Qua khe hở nhỏ nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, tự suy nghĩ xem vì sao mình lại phải là người chịu trận. Chỉ là lại đột nhiên nghĩ tới việc Sangho làm trong khi mối quan hệ của bọn họ..

Mối quan hệ của bọn họ, gớm ghiếc và kinh tởm.

Là 1 thứ mà vĩnh viễn không được mang ra khỏi bóng tối.

Có lẽ em sẽ tự nhấn chìm chính mình trong cái bóng tối tồi tàn này mất.

Cơ mà, em cũng không nghĩ đến cơ duyên của mình lại xuất hiện 1 điều bất ngờ như thế.

Hắn giống như bầu trời cao, thoải mái cùng những thứ mà hắn có. Còn em ấy à? Gọi tắt thì là ở cái đáy của xã hội. Là em may mắn nên mới gặp được hắn, cũng là do sự cố nên mới vô tình quện vào nhau như thế này nhỉ?

Em đã muốn dừng lại cái mối quan hệ chết tiệt này, cũng muốn 1 lần được đứng thẳng trước mặt Sangho mà ngắm nhìn hắn. Có đủ thực lực nói chuyện ngang hàng với Sangho.

Thế nhưng điều đó sẽ mãi không bao giờ xảy ra.

Hắn là hắn, còn em chỉ là em thôi.

Chính vì thế mà, cả hai đều ở hai thế giới khác nhau.

Hắn có tiền, cho nên hắn có thể làm tất cả mọi thứ.

Còn em thì không có gì cả.

Mãi mãi sẽ chẳng có chuyện em có thể đứng thẳng trước mặt mà tự tin nói chuyện với hắn.

Thế nhưng suy đi tính lại, vẫn là em hèn nhát, bởi vì không muốn một ngày nào đó không còn bất kì quan hệ gì với Sangho nữa, cho nên chỉ có thể vin vào cái thứ gọi là bạn giường này mà tiếp tục đứng đằng sau ngước nhìn hắn.

Sangho là giấc mơ xa vời, thực tế nhất mà em không thể chạm đến.

Em vừa muốn cắt đứt cái quan hệ bẩn thỉu này, thế nhưng lại không muốn cắt đứt đi mối liên kết duy nhất của mình với Sangho.

Nghe mẫu thuẫn nhỉ? Em còn chẳng hiểu mình nghĩ gì.

Nhưng mà sẽ sớm thôi, sẽ có ngày hắn chán em, đá đít em vào cái xó nào đó rồi em sẽ tiếp tục nhìn lén bóng lưng ấy.

Đó đã từng là bóng lưng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của em, cũng từng là nơi em bám víu vào mỗi lần cùng nhau..

Thế nhưng em chỉ cảm thấy bóng lưng ấy xa vời đến lạ kì, vì sao nhỉ?

Có phải bóng lưng ấy sẽ chỉ quay đầu, nhìn về phía cô gái mà hắn yêu không?

Có lẽ là vậy rồi.

Sẽ có 1 ngày hắn quay lại, nhìn về một phía nào đó, nơi có người mà hắn yêu, bọn họ sẽ có gì nhỉ?

Có nhà có xe, có những đứa con, và có cả hạnh phúc.

Ừm..một cuộc sống hạnh phúc ấy.

Chắc khi đó Sangho sẽ bước sang tuổi 40, em dự tính như thế vì hiện tại hắn mới đầu 3, còn đang trẻ, cũng có nhiều tham vọng khác.

À rồi sau đó thì, hắn bước sang tuổi 40, có vợ đẹp, có con ngoan, có sự nghiệp tốt, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

Còn em, một vết nhơ cũ rích trong 1 góc quá khứ đen tối của hắn.

Em chìm vào giấc ngủ mê man, không còn suy nghĩ điều gì nữa.

Thế nhưng bên khoé mắt đã hơi ươn ướt lại rơi ra một giọt lệ nóng hổi, trượt qua thái dương, đậu xuống gối nằm của em.

Lần nữa tỉnh lại đã là gần 2 tiếng sau, 7 giờ hơn một chút.

Em bật mở điện thoại, vừa nhìn đã sốc đến độ rơi cả điện thoại xuống mặt, thậm chí còn không nhận ra điện thoại của mình đã không còn đeo ốp.

Trên điện thoại hiển thị 32 cuộc gọi nhỡ của Hyunwoo.

Tài khoản của anh ta là mỏ vàng chắc?

Em đứng hình, mất 5 giây để bấm mở khoá.

Trong hộp thư tin nhắn, Hyunwoo đã gửi tổng cộng 47 tin nhắn đến.

Bấy giờ em mới nhớ ra, thì ra hôm qua em đã quên mất việc gọi lại cho Hyunwoo.

Căn bản tình hình lúc ấy nguy hiểm như thế, em làm sao mà gọi được?

Thế là em gọi lại cho Hyunwoo, nhưng anh ta không bắt máy. Nghĩ bụng chắc là đang ngủ nên em đành nhắn lại 2 tin, thông báo mình vẫn ổn.

Còn bịa bừa hôm qua ngủ quên ở nhà bạn.

Vừa gửi tin nhắn đi thì Sangho nhắn tin đến cho em.

Em dựa gối lên, nằm tựa trên thành giường, xoa xoa cái eo mỏi nhừ. Vừa xoa vừa bấm vào cuộc trò chuyện của hắn, trên khung thoại chỉ vỏn vẹn mấy chữ, thế nhưng từng câu từng chữ giống như dùng sức nặng của búa mà đập thẳng vào trái tim em.

Cũng đập tan đi mọi mong chờ trước đó.

" Tỉnh dậy thì uống thuốc, trong ngăn kéo tôi đã để 3 viên tránh thai. Mặc dù tối qua không bắn vào trong nhưng đừng để có bất kì rủi ro nào xuất hiện."

Bàn tay đang xoa trên eo bỗng đờ đẫn.

Cái "rủi ro" ở đây, là trường hợp xấu nhất.

Đó là mang thai.

Em biết việc này là đương nhiên, Sangho rất cẩn thận, hắn sẽ không tuỳ tiện để ai mang thai. Nếu điều đó có xảy ra, chắc chắn kết cục sẽ không tốt, bởi vì đứa con sẽ trở thành gánh nặng của hắn, gây cản trở cho con đường sự nghiệp của Sangho.

Nếu hắn không cẩn thận thì bây giờ có lẽ phải có đến 5, 7 đứa con riêng là chuyện bình thường.

Thế nhưng như đã nói, Sangho không ngu mà để cho những người phụ nữ đã từng qua lại với hắn mang thai bất kì đứa trẻ nào.

Cả em cũng vậy.

Em nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt vẫn đờ đẫn, tay không biết nên làm gì cho phải.

Có nên nhắn lại không nhỉ?

Hay thôi.

Trên màn hình chợt nảy lên thêm 1 khung chat.

"Đọc được rồi thì uống đi, đừng khiến mình trở thành đồ bỏ đi, hiểu chứ?"

Có thể hắn thấy em đã xem nhưng không trả lời gì mới nhắn lại như vậy.

Em thả rơi điện thoại trên giường, với tay mở ngăn cửa tủ trên đầu giường.

Quả nhiên trong đó có 3 viên thuốc nén đặt trong 1 cái vỉ thuốc nho nhỏ.

Là thuốc tránh thai khẩn cấp.

Em chần chừ, cuối cùng cầm cái vỉ thuốc nho nhỏ, bóp cả 3 viên rồi tống thẳng vào trong họng.

Không có nước, cho nên 3 viên thuốc nén khó trôi xuống, em dùng lực tính 1 phát nuốt chửng.

Thế nhưng 3 viên thuốc vừa mới chui qua cổ họng, còn chưa xuống được tới đường ruột, cảm  giác buồn nôn bất ngờ từ bụng xộc lên. Em bụm miệng, vội vã tung chăn nhào khỏi giường, xông vào trong nhà tắm ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Nôn đến mức ho khan, tái xanh mặt mày.

Vừa nôn vừa khóc.

Nước mắt hoà cùng nước mũi, chảy dòng dòng trên mặt. Sắc mặt em trở nên khó coi, vẫn tiếp tục ôm chặt bồn cầu mà nôn liên tục.

Gần như muốn tống sạch tất cả những gì còn sót lại trong bụng ra, bao gồm cả 3 viên thuốc kia.

1 vỉ thuốc nhỏ chỉ có 3 viên không nặng, thế nhưng cầm vào tay em liền như biến thành tảng đá, nặng đến độ chỉ muốn buông xuống.

Trong nhà tắm chỉ còn những tiếng thở nặng nề, bên ngoài chỉ là sự im lặng đến gai óc.

Qua một lúc, em cố vướn tay nhấn nút xả nước, rệu rã bò ra khỏi nhà tắm.

Vỏ thuốc rơi xuống bên giường. Trở thành vật sắc lạnh nhất trong mắt em.

Em bò tới cạnh giường, tựa lên đó, nhắm mắt cho qua đi cơn buồn nôn. Bất chợt 1 tầng mồ hôi hỏng xuất hiện, bởi vì không mặc quần áo mà em chợt thấy lạnh, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật, cuối cùng em bật khóc.

Thế nhưng không biết vì sao mình lại khóc.

________________________

Bầu trời xuất hiện cơn mưa đầu tiên trong ngày, tiếng mưa rả rích bên ngoài, không khí mát mẻ hơn hẳn.

Nhưng mà Hyunwoo đang ngồi trong cái góc tối tăm ở bệnh viện thì không mát mẻ như thế!!

Bà mẹ!

Anh ta vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhìn thấy bản thân đang vất vưởng như vong hồn u ám trong cái góc tối đen này mới chợt bàng hoàng, phải mất đến vài phút mới xác định được tình hình.

- Bà cha nó, là đứa nàoooo!!!

Hyunwoo tru lên như sói hoang, lảo đảo đứng dậy, tay sờ sờ vào cái gáy tưởng như đã lìa khỏi cổ. Mưa từng hạt từng hạt rơi trên người anh ta.

Hyunwoo thầm ghi hận, chắc chắn sẽ có ngày lần ra được thằng khứa nào đã úp anh ta để trả lại cái cú này.

- Có gây thù với ai đâu mà.. tổ sư.

Anh ta vừa đi vừa vặn vặn cổ, sờ sờ vào trong túi áo, may mắn vẫn lần mò ra cái điện thoại.

May mà không mất, chứ mà mất nốt cái điện thoại này nữa chắc Hyunwoo sẽ hoá thú luôn.

Mở điện thoại ra mới phát hiện đã 8 giờ sáng.

Có thông báo, là 2 cuộc gọi nhỡ của em, còn có tin nhắn đến.

Hyunwoo trực tiếp bỏ qua tin nhắn, vội vàng bấm gọi lại cho em.

Thế nhưng em không bắt máy.

Thế nên anh ta đành tắt máy, đọc tin nhắn em gửi đến.

Sau đó yên tâm mà thở dài.

Xem ra tối qua anh có hơi lo lắng thái quá.

Hyunwoo trở về nhà, bật nước tắm rửa, xong xuôi lại chạy đến viện.

Anh ta nhất quyết phải tra cho ra ai đã giở trò, đánh ngất anh ta như thế.

Thế là cả sáng hôm đó Hyunwoo náo loạn trong phòng cam, anh ta yêu cầu kiểm tra đồng loạt các camera được gắn xung quanh bệnh viện, thế nhưng tuyệt nhiên không thể mò ra lấy được 1 người khả nghi.

Căn bản cái góc anh ta bị ném vào quá tối, camera không thể quay tới đó, những khu vực khác cũng không có ai xuất hiện vào khung giờ mà Hyunwoo bị tác động.

Chết tiệt, chẳng lẽ ma làm?

Hyunwoo tức tím người, đấm bùm bụp vào góc tường, chỉ thấy cái góc tường đó bong ra 1 mảnh gạch lớn..

Hyunwoo u sầu ngồi mút kẹo trong góc bệnh viện, đau não vì không thể mò ra được thủ phạm.

Điện thoại anh ta chợt rung lên, Hyunwoo móc điện thoại từ trong túi áo khoác, tính chửi đổng thì thấy là em gọi đến, đành sửa lại giọng điệu để bắt máy.

"Tôi nghe?"

"Hyunwoo, xin lỗi vì tối qua đã quên gọi cho anh, tôi vẫn ổn. Cơ mà hôm nay tôi phải đi quay trở lại làm việc rồi cho nên sẽ không ghé qua được. Với lại vết trầy cũng đỡ rồi, đừng lo."

Hyunwoo nghe em trình bày, hài lòng đảo kẹo mút trong miệng, bất giác cười thật tươi.

"Không sao, cô không sao là tốt rồi. Tối qua quả thực doạ cho tôi 1 phen. Cơ mà..cô ở với bạn trai à?"

Em ở đầu dây bên kia nghe thấy mà giật bắn mình, vội lắp ba lắp bắp.

"Sao anh lại hỏi thế?"

Hyunwoo xoa xoa trán, tuỳ tiện trả lời.

"Thì..hôm qua có người bắt máy, lúc đó tôi nhớ đã gọi cho cô rất nhiều nhưng không được, sau đó có người đã bắt máy và nói tôi đừng làm phiền cô. Vậy đấy, giọng trầm hơn của con gái rất nhiều."

Mặt em tái đi.

"Đúng là có, nhưng còn có con gái đi cùng, không sao đâu. Cậu bạn đó đã rời đi vào sáng nay rồi."

Tất nhiên là Hyunwoo tin.

"Ò..vậy cô ăn sáng chưa?"

Hyunwoo hỏi dò, biết thừa em hay bỏ bữa sáng quá mà.

Em trả lời thành thật.

"Đã ăn rồi, còn anh?"

"Ừm, ăn rồi."

Hyunwoo liếm liếm kẹo mút, cảm giác ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng.

"Vậy..nếu không còn gì thì tôi tắt máy nhé? Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Một lần nữa xin lỗi anh, Hyunwoo."

"Được rồi, không sao đâu mà."

"Y/n, chúc ngày mới vui vẻ."

Em nghe thấy câu này, chợt yên lặng.

Ngày mới..vui vẻ?

Ha.

Sáng nay em đã nôn đến 4 lần mới có thể nuốt được hết số thuốc tránh thai khẩn cấp.

Cứ uống là nôn sạch.

Cả người chợt run lên, em lại nhớ tới cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng.

"Ừm, cảm ơn."

Hyunwoo tắt điện thoại, tâm trạng khôi phục vui vẻ trở lại làm việc. Thậm chí nhìn thấy Dona còn nháy mắt huýt sáo.

Dona:..

Em nhìn màn hình điện thoại đen kìn kịt, phát hiện chiếc ốp đã không còn.

Có lẽ rơi ở đâu mất rồi, bình thường không dùng ốp nên bây giờ em mới nhớ ra.

Chị Daeun chợt từ phía sau lén lút đi tới, thổi phù vào tai khiến em giật nảy mình.

- Á à, bắt quả tang em đang nói chuyện với con trai nè~

- C-chị Daeun..

Daeun cười khúc khích, gẩy gẩy lọn tóc rồi thở dài.

- Chị nhớ em lắm luôn á, nhớ bác gái nữa. Cuối tuần chị lại vào thăm bác gái được không? Có phiền em không Y/n..

Nói rồi cô ấy nhìn chằm chằm em với đôi mắt cún con phát ra ánh sáng lấp lánh, lung linh như pha lê.

- Không đâu ạ.

Thực ra có người tới thăm mẹ em cũng thấy rất vui, mẹ em sẽ đỡ buồn chán, bà còn rất quý Daeun mà.

Daeun khoác vai em, đi vào trong quán bar, sau đó kiếm lấy cái ghế ngồi trong quầy pha chế, than thở.

- Dạo này ấy à, quán buôn bán chán lắm. Chẳng biết tên chủ khốn kiếp kia lại trốn chỗ nào mất rồi, mấy hôm nay chị chán tới mức ngày nào cũng phải đi uống rượu giải sầu.

Rượu?

Uống rượu còn giúp hết buồn thật hả?

- Sao thế ạ?_Em hỏi Daeun.

- Chị cũng không biết dạo này phong thuỷ quán có phải xấu đi hay không, hay do thiếu đi cái phong cách phấn hường của Hyun Ki nên quán không được ai ghé thăm nữa chăng?

Nói rồi cô ấy tự rót cho mình một ly rượu, uống rất bình thản.

- Khoảng 2 tuần trước chị đã không còn thấy Hyun Ki đến quán. Hôm nọ chị tính đi thăm mẹ em thì tên đó đột nhiên chui từ xó nào ra năn nỉ được đi theo.

- Mà điều chị bất ngờ nhất là, anh ta ăn mặc rất ra dáng con người. Hôm đó em cũng thấy mà, Y/n nhỉ?

- A..vâng..

- Chị nghĩ chắc do nổi hứng nên quay về làm người thường 1 hôm, thế cơ mà đến hôm nay tên đó vẫn còn chưa xuất hiện nữa đấy. Chắc lại đi tu luyện ở đâu đó rồi.

Em nghe Daeun kể mà thở dài, anh chủ ấy à, nhìn trông giống con người mà cách anh ấy phong cách lại không giống con người lắm.

Cá nhân em thì em thấy giống con ngựa.

Bất chợt "Xoạch" một tiếng, cửa quán bar được đẩy ra, Hyun Ki như 1 vị thần cao quý sải từng bước sang trọng vào trong. Đi ngang qua Daeun và em còn không thèm bố thí cho 1 cái liếc và mắt, cứ vậy mà cool ngầu bước qua.

Daeun mồm đã giật giật:

Em không biết nói gì:..

Cơ mà.. có gì đó sai sai nhỉ?

Em vội quay sang Daeun, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình, cả 2 cùng đồng thanh.

- Hyun Ki đổi phong cách thật rồiiiii.

Anh ta không còn là con gà sắc màu như mọi khi nữa, bảo sao hôm nay trông chững chạc hẳn ra, ra là có bộ vest đen đóng thùng còn vuốt cả tóc ngược ra đằng sau.

N..người này..có phải Hyun Ki không thế?

Mọi người trong quán đều trố cả mắt ra nhìn, ai cũng như đang nhìn thấy sự kiện lạ lùng.

Có lẽ Hyun Ki bị mất trí nhớ rồi cũng nên.

Nhưng sâu trong thâm tâm, chỉ có Hyun Ki mới biết rằng, anh ta đang gồng chết mẹ.

Vì sao ấy à? Vì anh ta đang lên kế hoạch tán đổ Daeun bằng phong cách cool ngầu, lạnh lùng, chẳng phải các cô gái đều thích những chàng trai diện vest như thế này sao?

Thế là, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Hyun Ki sải bước cực cool, mắt lừ lừ lờ đờ không nhìn dáo dác xung quanh như mọi khi nữa (thực chất là lên mạng và học theo cách những người đàn ông trưởng thành nhìn thẳng).

Đột nhiên Hyun Ki cất lên chất giọng chua chát của mình.

"Mau làm việc đi, đừng để tôi phải nhắc nhở."
(câu này thực chất cũng là lên mạng tra chứ cũng không hiểu).

Mọi người nghe anh ta ra lệnh, đành rời đi ánh mắt tò mò, tập trung làm việc.

Daeun bên này thì khỏi nói, sốc tận óc!

Thế là thế nào?

Hyun Ki bị mất trí nhớ thật à?

Hyun Ki đứng giữa quầy bar, cảm nhận ánh mắt nóng hừng hực như hổ đói nhìn về phía mình.

Anh ta lén lút hừ mũi.

Quả nhiên!

Tin lời mạng là không sai mà!

Daeun sớm ngày kiểu gì cũng đồng ý cưới anh ta cho mà xem.

Biết vậy anh ta đã nghe theo những gì trên mạng nói từ lâu, sớm biết vậy đã không nghe theo ba cái lời xàm chó của thằng Wooin.

Kí ức Hyun Ki như được mở ra..

Đó là vào 1 ngày chủ nhật nọ, trời nắng cháy da cháy thịt, Hyun Ki đang chăm chú tính tiền hàng trong quán thì chợt nhìn thấy Daeun đứng nói cười vui vẻ bên ngoài quán bar, sức hút từ người cô ấy toả ra khiến anh ta phải đổ mồ hôi hột.

Hot hơn cả cái nắng ngày hè.

Bùm!

Và thế là anh ta trúng cmn tiếng sét ái tình.

Sau đó Hyun Ki để ý, Daeun rất hay nói chuyện với những cậu trai ăn mặc phong cách, lại còn khen họ rất có chất riêng.

Vì thế, để gây ấn tượng mạnh với Daeun, Hyun Ki đã tìm đến con ngựa đầu đàn - Wooin.

Tất nhiên là phải tìm đến Wooin đầu tiên rồi, bởi với cái chiều cao khiêm tốn đó nhưng mà có phong cách vào cái thôi là bao nhiêu gái bu quanh thằng này. Cao ráo như anh đây thì còn lo ngại gì nữa.

Wooin đang ngồi chơi khối rubik trong phòng, bất chợt Hyun Ki tông cửa, xông thẳng vào bên trong với khuôn mặt hớn hở.

- ? Gì vậy?

Hyun Ki gào lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía Wooin.

- Hãy làm cho tao trở nên giống như mày đi!

- ?

Wooin ù ù cạc cạc nhìn Hyun Ki, khó hiểu.

- Này, tao thấy mày ăn mặc chất chơi lắm đấy. Mày có tham gia hội nhóm thời trang nào không đó?Chẳng phải mỗi lần vào bar là chục các em gái xúm vào mày sao? Nhanh lên, giúp tao được như vậy đi.

À..Wooin hiểu rồi, thì ra tên này đang muốn bắt chước cậu để sĩ gái đây mà.

Thôi, thích thì anh đây chiều.

Trong lúc lựa đồ, Hyun Ki quay sang hỏi Wooin một câu.

- Cảm giác được các cô em theo đuổi như thế nào?

Wooin đang xem livestream, cảm thấy thật ba chấm.

- Chẳng như thế nào cả.

- Thật hả mậy? Sao mày thấy bình thường mà mày còn đi ghẹo gái, bảo sao..

- Ghen tỵ hả? Mấy em gái đó khoái nhìn tao lắm đấy, mày chỉ là cái móng chân của tao thôi Hyun Ki ạ, khà khà..

Xía, mấy cô em cái gì mà mấy cô em? Anh đây có em Daeun là đủ rồi.

Thế nhưng sợ thằng Wooin nó biết, nó hốt mất cục vàng của mình nên Hyun Ki không dám nói mình đã yêu, chỉ trình bày ngắn gọn rằng bản thân muốn thay đổi.

Chứ để cho Wooin nó biết chắc nó húp luôn em Daeun mất..

Thế là, trong vòng 1 buổi chiều, Hyun Ki thực sự thay đổi từ 1 con người sang 1 con ngựa..

Đệ tử của con ngựa Wooin.

Anh ta hồi hộp chậm rãi mở mắt ra, ngóng trông bản thân qua lớp kính đỏ, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Khoảng khắc nhìn thấy bản thân trong gương..

Trời má!

Đã quá pepsi ơi!!

Hyun Ki gào lên sung sướng, cỡ này thì có khi Daeun thấy lại tự đổ luôn chứ còn gì nữa.

Wooin thấy vậy, cười hài lòng.

Thằng đệ coi bộ rất hợp phong cách của cậu.

Chẹp, có điều tóc hơi dài nhe.

Thế là Wooin lại xạo chó với Hyun Ki rằng những em gái của cậu ta thích kiểu tóc vuốt ngược, vậy cho nên Hyun Ki cũng chìa đầu ra, để cho Wooin thoả sức sáng tạo với mái tóc của mình.

Một lần nữa mở mắt ra, Hyun Ki tưởng đâu trong gương đã không còn là mình.

Cái gì đây? Khuôn mặt yêu nghiệt gì đây? Phong cách khiến các em gái rụng trứng gì đây?

Kì này Daeun tới số..

Thế là kể từ sau ngày đó trở đi, Hyun Ki đã theo đuổi phong cách ngựa bà này, anh ta luôn lựa những bộ đồ sặc sỡ, quần lót cũng phải màu miếc các kiểu.

Thậm chí còn có cả nguyên 1 bộ siêu tập kính 7 màu.
(2 trong số đó là ăn trộm của Wooin).

Hyun Ki cứ tưởng thế là ngầu, ngày Daeun xin vào làm, cô thực sự bị sốc, đứng hình trước cái phong cách không khác gì cái nùi giẻ của Hyun Ki.

Mà Hyun Ki thấy Daeun đứng im nhìn mình "đắm đuối" lại nghĩ cô chết chìm trong vẻ đẹp của mình.

Từ đó, Hyun Ki mới được lột xác ra đời.

Thế nhưng sau 1 thời gian tán mãi không đổ, thậm chí còn cay đắng nhìn Daeun hẹn hò với người khác cho tới lúc cô chia tay, anh ta đã tìm tới cửa tên bạn trai cũ đó, dần cho nó 1 trận rồi học lỏm phong cách trưởng thành của tên đó.

Nghĩ rằng Daeun sẽ thích.

Nhưng nhìn kiểu đó đơn điệu quá, thế cho nên anh ta quyết định dành ra 1 buổi chiều tìm tòi cách trở nên lạnh lùng, trưởng thành.

Và bây giờ thì nó ra kết quả như này đây..

Daeun đỡ trán, chui tọt xuống gầm của quầy pha chế trốn tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro