17.
Sangho ra lệnh, chính xác là hắn gằn giọng ra lệnh, bởi em chưa từng thấy hắn nói với em bằng chất giọng như thế.
Em cứng người, cổ họng nghẹn ứ không biết nên nói gì.
Em không dám gọi lại vào lúc này, có đánh chết cũng không gọi.
Chiếc điện thoại trong tay ngừng rung.
Hắn đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút trên đường, sau đó chưa tới mấy phút Sangho liền đánh tay lái vào 1 khách sạn nhỏ gần đó.
Chiếc xe lao với tốc độ nhanh, cho nên khi hắn đạp phanh gấp, em vịn tay không kịp mà ngã nhào ra ghế.
Hắn không thèm để ý, trực tiếp mở cửa xe lôi em xềnh xệch từ trên ghế vào trong khách sạn, đi qua quầy tiếp tân cũng không thèm chào hỏi, hắn bốc đại chìa khoá rồi quẳng tấm thẻ đen sáng bóng lên quầy, để lại nhân viên với con mắt ngỡ ngàng.
Em sợ hãi tự giác im miệng, cúi đầu đi theo hắn.
Sangho quẹt thẻ mở cửa phòng, vừa vào trong liền 2, 3 bước đẩy ngã em lên giường, không nói không rằng nhào tới túm cổ em, tay nắm cái gáy đang không ngừng run rẩy.
Giọng hắn thều thào, nghe như có như không, thế nhưng em nghe ra sự đe doạ trong đó.
- Có chủ rồi thì không được ra ngoài ăn bậy bạ đâu.
Sangho dúi đầu em xuống, chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn phát ra, hắn không quan tâm, 1 tay xốc váy em lên, chiếc quần lót mỏng manh vẫn còn âm ấm vì thấm nước bị tụt xuống ngang đùi. Đôi chân em còn đang lơ lửng ngoài mép giường.
Hắn bỏ tay khỏi gáy em, di chuyển xuống dưới bụng kéo eo em lên, tay kia ngắm thẳng trên hông mà đánh xuống.
Chát một tiếng, trên làn da trắng nõn của em xuất hiện thêm 1 vệt bàn tay lằn lên ửng đỏ.
Em bị đánh, đau ứa nước mắt, cố rướn người lên tìm hơi thở sau khi bị hắn dí mũi vào trong chăn.
Đôi tay gầy nhỏ quơ quào ra phía sau, đụng phải bàn tay thô ráp của Sangho. Em nắm hờ, xin hắn dừng việc này lại.
Sangho cười khẩy, hắn cởi khoá quần, tay kéo giãn cà vạt, áo vest sang trọng khoác bên ngoài cũng tụt dần xuống theo từng động tác, cuối cùng rơi hẳn xuống bên chân hắn.
Hắn bóp chặt hai tay em ra phía sau, giải phóng dương vật to lớn khỏi lớp quần tây, nhắm thẳng ngay cửa động mà đâm vào.
Không bôi trơn, không dạo đầu, lỗ nhỏ khô khốc thấy rõ, hắn cố chấp tiến vào, mang theo sự phẫn nộ chôn trong đó.
Một phát lút cán.
Đau đớn đột nhiên phủ xuống người em, trong chốc lát cơ thể như vỡ vụn, em đau đến đổ mồ hôi lạnh, miệng hít thở không ngừng.
Em đau không chịu được.
Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, em giãy dụa quay lại, run rẩy nói với hắn.
- S-Sangho..c..chưa đeo bao, anh..ứ.
Sangho tiếp tục đâm, dường như không cần biết sung sướng là gì, hắn đâm loạn xạ, trong đầu chỉ còn biết cái tên hiện trên điện thoại em.
Bao cái mẹ kiếp.
Hắn thầm chửi tục.
Em thấp thỏm không thôi, bình thường phải có bao hắn mới làm, lần trước thiếu bao mà nửa đêm hắn còn đưa em đi mua nữa, lần này tại sao lại không dùng bao?
Cả người em chao đảo giữa cái mép giường và mặt đất, sức nặng của hắn gần như đổ xuống cái nơi đang ướt nhẹp kia, em cố rướn người lên, muốn lấy giường làm điểm tựa, nếu cứ tiếp tục ở thế này sẽ ngã mất.
Sangho càng đâm càng hăng, cái lỗ nhỏ này bóp hắn thật chặt, mút thật sâu.
Ánh mắt hắn mê man, tay vân vê mò trên đùi em, nhéo mạnh 1 cái.
Chậc, không biết thằng khốn kia đã vào được đây chưa nhỉ?
Thực ra hắn thừa biết em và Hyunwoo vốn chẳng có gì cả, hắn đã tự mình cho rằng như thế vì yên tâm nghĩ rằng để Seo An theo em sẽ ổn.
Cho tới khi hắn nhìn thấy tấm ảnh đó.
Em nằm gọn trong lòng Hyunwoo, để mặc anh ta bế trước mặt bao nhiêu người.
Hay rồi.
Sangho càng nghĩ càng tức, nhéo em thêm 1 cái nữa thật mạnh, em bị đau mà vô tình siết chặt lỗ nhỏ, khiến hắn đâm vào thôi cũng khó khăn.
Em cố gắng chống chân lên giường, thế nhưng vừa dạng ra hắn lại vào sâu hơn 1 chút, đâm cái sau còn mạnh hơn cái trước.
Rốt cuộc vết thương bên chân phải vì va chạm mạnh với thành giường mà nứt ra, chảy máu.
Em yếu ớt kêu lên, không còn sức để giãy dụa, đành khuất phục khóc, gọi tên hắn, từng giọt nước mắt cứ như viên ngọc sáng mà lăn xuống giường, mặt em lại 1 lần nữa trở thành bãi nước.
- S..Sangho..ức..đau..em..đau..
Em cào cào tay mình trên mu bàn tay hắn, vừa cào vừa xoa, khóc rưng rức.
Hắn liếc mắt nhìn xuống, vết thương bên chân phải rách ra rồi, mái còn chạy dọc xuống bắp chân em.
Sangho tặc lưỡi, thả 2 tay của em ra sau đó ôm ngang bụng em, đem cả người lật từ đằng sau về trước.
Dương vật như cũ cắm sâu bên trong lỗ nhỏ, vì xoay 1 vòng lại vô tình cạ trúng vào đầu khấc hắn, Sangho rùng mình, cái thứ đó của hắn lại phình to lên nữa.
Vậy nhưng vừa mới lật em lại là cả một mặt toàn nước mắt.
Em vừa khóc vừa há miệng thở dốc, bên dưới ra vào không ngừng, hắn đâm vào rất sâu, em cảm giác tử cung cũng sắp bị hắn đâm thủng, trong mắt dần dần không còn nhìn rõ thứ gì trước mặt.
Mọi thứ xiên xiên vẹo vẹo, đến cả Sangho cũng nhoè đi.
Sangho vừa xoay người em lại, một tay nâng chân phải lên, tránh cho em quẹt lung tung, bên dưới vẫn đâm rút không ngừng nghỉ, cái mép thịt càng ngày càng đỏ hồng, không biết do ma sát..hay là do ăn ngon quá nhỉ.
Hắn mò một tay xuống, chạm tới nơi giao hợp, muốn cắm thêm 1 ngón vào trong.
Em hoảng sợ, cái thứ đó của hắn vốn đã cắm không vừa rồi, nếu còn nhét thêm sẽ rách mất.
Hắn biết em sẽ không chịu để hắn nhét, nhưng mà hắn mặc kệ, tìm được chỗ thích hợp liền nhét thêm 1 ngón tay vào trong.
Em hít 1 ngụm khí lạnh.
- Đ..đau..
Giọng nói yếu ớt, như mèo cào quệt ngang trong lòng Sangho, hắn ngước mắt, nhìn khuôn mặt em đang méo dần.
Hắn chợt thấy thú vị.
- Đau không?
Em hít thở từng nhịp khó khăn, vội gật đầu, chân không tự chủ được mà kẹp lại.
Hắn dừng lại mọi động tác, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em. Giọng điệu như đang chế giễu.
- Phải đau thì mới nhớ được.
Nói rồi lại đâm mạnh 1 cái.
Bàn tay vừa từ bên trong nơi giao hợp rút ra, mang theo tinh dịch nồng đượm của hắn đặt lên vùng bụng dưới nhấp nhô của em, xoa xoa theo từng cú thúc rồi chợt ấn xuống.
Em hoàn toàn không dự liệu được, bất ngờ bắn thẳng vào áo hắn, cả người căng cứng không tự chủ được mà kêu rên.
Khoái cảm ồ ạt đánh sâu vào tâm trí em, đến mức không thể cảm nhận gì ngoài dương vật đang nóng hầm hập của hắn.
Bất chợt, giọng hắn lại vang lên, trầm đục vân vê bên tai em, như muốn xuyên thẳng vào não bộ, khắc ghi trong đó.
- Cái chỗ này..là của tôi. Nhớ cho kĩ vào.
Sangho cúi thấp người, ghé sát bên tai em thì thầm, giọng nói như muốn nuốt chửng cả em đang run rẩy phía dưới. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa đều vùng bụng nhỏ.
- Lần đầu cũng như lần cuối có 1 thằng đàn ông gọi cho cô khi chúng ta đang còn quan hệ.
- Rõ chưa?
Em bất lực không thể phản kháng, gật đầu điên cuồng, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi trên mặt.
Em sợ hãi 1 Sangho như thế này.
Hắn đưa tay vuốt mặt em, giọng chợt dịu lại.
- Không khóc, tôi cho cô tiền mà, không thích?
- Hay thích tiền của tên đó hơn?
Hắn tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, ánh mắt sắc bén như hăm doạ, em cảm giác chỉ cần trả lời lệch đi 1 chút là em sẽ chết trên giường hắn luôn.
Thế là em ngoan ngoãn trả lời, thích Sangho hơn.
Trong câu trả lời không có chữ "tiền".
Thế nhưng mà hắn hài lòng.
- Ngoan.
Sangho giãn cơ mặt, tay vuốt vuốt cằm em, tiếp tục làm.
Hơn 11 giờ, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc lá, em nằm gập người như con tôm luộc trên giường, ôm lấy chăn và gối yên lặng ngủ.
Phòng khách sạn này vẫn là thua xa phòng cũ, đây chỉ là 1 khách sạn nhỏ hắn tấp đại vào, còn phòng cũ phải rộng gấp 2, 3 lần. Trang trí cũng bắt mắt và còn có hẳn chỗ làm việc cho Sangho nữa.
Giường ở đó chắc chắn hơn so với cái giường xập xệ này, vừa rồi nắc em mà hắn còn nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt như sắp gãy tới nơi.
Dịch vụ tệ hại, hắn sẽ nhịn, lần sau chơi cho xả láng.
Sangho ngồi trên ghế sofa bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, yên lặng hút thuốc.
Càng nhìn càng ngứa mắt, hắn dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, tay lột phăng cái ốp điện thoại, trực tiếp ném qua cửa sổ.
Giỏi thật, còn đeo cả ốp đôi.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên, như đang khiêu khích hắn.
Chà, tự tìm đến cửa.
Hắn không do dự mà ấn nghe, vừa mở loa ngoài liền nghe thấy 1 tràng chữ nghĩa của Hyunwoo, giọng người đàn ông gấp gáp tới độ sắp gào lên, hỏi tới tấp cái gì mà địa chỉ, cái gì mà cô ở đâu làm hắn nhức hết cả đầu.
Hyunwoo càng nói càng lạ, vì sao không có ai ở đầu dây bên kia trả lời? Anh ta chợt im lặng, lên tiếng chào lại 1 lần nữa, hỏi rằng đầu dây bên kia là ai, có đang cầm nhầm điện thoại không.
Đợi Hyunwoo gào muốn nát cái cuống họng Sangho mới chậm rãi cầm điện thoại đến trước mặt, giọng nói có chút lười biếng
- Cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền.
Nói xong liền cúp điện thoại.
Hyunwoo ở đầu dây bên kia nghe tới đây, tóc gáy dựng đứng, chắc chắn nghĩ rằng em đã gặp chuyện không may liền bấm gọi lại liên tục vào số máy của em.
Thế nhưng, 10 lần thì kết quả đều như 1.
Đầu dây bên kia đã không còn ai bắt máy.
Hyunwoo đang ở trong bệnh viện chết đứng, anh cuống cuồng lao ra khỏi bệnh viện, tìm tới trước nhà em.
Thế nhưng đổi lại là cái cổng vẫn cài then khoá chốt chặt chẽ, Hyunwoo gấp gáp bấm gọi lại vào số máy của em, cuối cùng vẫn là không có kết quả gì.
Anh ta tức giận, đá cổng chửi thề 1 tiếng.
- Phải làm sao đây, cô ấy..
Hyunwoo bấm gọi không được, bình tĩnh lại suy xét.
Hồi sáng em có nói đi gặp bạn, vậy chắc có khi đã qua nhà bạn ngủ nhờ rồi, có thể là như thế. Biết đâu em đã đi uống rượu cùng bạn rồi say khướt chăng? Thế nên về nhà bạn ngủ nhờ? Vậy cũng nên gọi cho anh ta 1 tiếng báo trước chứ.
Nhưng tại sao lại là giọng nam? Chẳng lẽ em bị bắt đến đó sao? Hay là bị tên khốn nào đó giở trò gì xấu?
Cũng không thể khẳng định như vậy được, nếu tên khốn đó làm chuyện xấu, hẳn phải có người nhìn thấy mà báo cảnh sát.
Hyunwoo chắc chắn nghĩ như thế, cơ mà anh không yên tâm được.
1 lần nữa lại bấm gọi vào số máy của em.
Sangho bên này đã muốn đạp nát cái điện thoại ngứa mắt này rồi.
Thằng khốn này, phải cắt lưỡi nó ra.
Sangho không thèm nghe, tắt chế độ chuông rồi quăng trong xó, đi đến bên giường nhìn em ngủ.
Em lúc đang ngủ nhìn ngoan đến không chịu được.
Hắn với tay, xoa xoa bên sườn mặt em.
Chợt, điện thoại của hắn có người gọi đến, Sangho bắt máy, bên kia liền báo cáo tình hình.
- Sếp, anh ta muốn báo cảnh sát tìm tung tích cô gái của anh đấy, tôi có nên khử anh ta luôn không?
Sangho nhíu mày, hắn đã chọn nơi thích hợp để chôn luôn tên này rồi.
Thế nhưng mà, giết đi thì sẽ không ai giúp đỡ em nữa.
Mặc dù là hắn rất gai mắt.
Nhưng tạm thời chưa thể giết được.
- Đánh ngất rồi quăng tạm ở đâu đó đi.
- Rõ.
Seo An ở bên này đang rình mò phía sau Hyunwoo, vừa nhận lệnh liền tắt điện thoại hành động ngay.
Hyunwoo vẫn còn đang lo lắng bấm gọi cho số máy của em, bất chợt cảm thấy có 1 lực đánh thẳng vào cái ót của mình đau đớn. Thế nhưng chưa kịp quay lại thì trước mắt tối sầm, anh ta ngã nhào về phía trước, nằm im bất động.
Seo An nhìn Hyunwoo đang nằm dưới đất, vặn vặn lại cổ tay vừa rồi đã hạ thủ vào gáy anh rồi tiến tới, một tay nâng Hyunwoo lên rồi đỡ anh lê tới trước cổng bệnh viện.
Seo An trực tiếp vứt Hyunwoo vào 1 góc tối. Để anh nằm chềnh ềnh trong cái góc đó.
Dù sao chắc sẽ chỉ bất tỉnh tới sáng mai thôi, Seo An đã canh lực chuẩn lắm rồi.
- Lần sau đừng nhiều chuyện nữa nha, động vào đồ của sếp tao là tao giết đó.
Nói xong liền phủi tay, xoay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro