15.
Bên ngoài bãi phế liệu, Seo An nhẹ thở ra, cúi mặt gọi điện cho Sangho.
Chưa đến vài giây là hắn liền bắt máy.
Chất giọng khàn đặc vang qua điện thoại.
- Thế nào?
- Sếp..tôi xin lỗi..hoàn toàn không lấy được thông tin gì cả. Tuy nhiên trên hình xăm sau lưng hắn, có 1 khoảng da bị lột thành hình, nhưng có vẻ người lột không có tay nghề nên nhìn xiêu hvẹo không rõ hình.
Sangho nghe tới đây, tay cầm điện thoại chợt nắm mạnh.
- Người còn sống không?
- Tôi giết rồi.
Sangho âm trầm hút điếu thuốc, hắn xoay xoay cà vạt, ngửa cổ ra ghế, phả nhẹ 1 hơi khói.
- Moi 2 quả thận của nó, bán đi.
Seo An ở đầu dây bên kia chợt khựng lại. Cái gì cơ? Moi thận ra bán?
- Sếp, có vẻ không cần-
- Tôi nói, moi 2 quả thận của nó, bán đi.
- Ruột gan phèo phổi vẫn còn nguyên xi?
- Vâng..
- Moi ra, băm cho thằng chủ cũ ăn.
Seo An dựng tóc gáy.
"Chủ cũ" ở đây Seo An biết, ám chỉ tên chủ từng thu nhận Y/n, nhưng có vẻ bây giờ đang bị thất thế rồi.
Còn vì sao lại là moi thận ra bán ấy à?
Chắc có lẽ vì gã ta đã đá vào vị trí tương ứng với chỗ thận trên người cô gái ấy nhỉ?
Đồ ngu, chết cũng đáng.
Thực ra điểm này Seo An cũng không biết rõ, đoán bừa thôi.
Seo An tắt điện thoại, quay trở lại bãi phế liệu.
Bên trong, gã đàn ông vẫn đang miệt mài phi tang cái xác, nhìn thấy có người quay trở vào liền càm ràm.
- Cái gì nữa?
- Sếp nói, moi bộ đồ lòng của nó ra.
Tay gã đàn ông dường như cứng lại.
- Cái đéo gì thế? Mày ảo hả?
- Còn nhật kí cuộc gọi này.
Seo An tay giơ điện thoại, lắc lắc vài cái.
Gã đàn ông cứng người, mặt cắt không còn giọt máu.
- Đéo mẹ tao làm không được, tao không dám nhìn nội tạng. M..mày làm đi.
Gã đàn ông lắc đầu kịch liệt, biểu thị sự phản đối.
- Đệt.
Bảo mày vô dụng đúng không sai mà.
Seo An cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng cầm dao đi tới.
- Cút ra.
Chân đạp đạp vào người đàn ông.
- Trời ơi mày điên rồi.
- Tao không dám nhìn đâu, mày là thứ đồ tể kinh tởm.
- Nói tiếng nữa tao cho mày xuống chơi cùng nó luôn đấy.
Nói rồi Seo An liếc mắt nhìn lên gã đàn ông, tay dùng dao chọc chọc vào cái xác bên cạnh.
- Ra ngoài kiếm cái thùng xốp vào đây, sếp bảo phải bán 2 quả thận của nó mới được.
Trời ơi, tên này phạm phải luật trời hả? Tàn ác cỡ đó luôn.
Làm xong xuôi mọi thứ là đến 8 giờ tối, Seo An cùng gã đàn ông tay bê tay xách 2 cái thùng xốp to chất vào trong cốp xe.
- Liên hệ với bọn buôn nội tạng đi.
Gã đàn ông tay run run móc điện thoại, miệng còn lẩm bẩm vài thứ.
- Đệch..tao đúng là điên rồi mới đi với mày.
Seo An cười khềnh khệch, không đáp trả rồi tự châm cho mình 1 điếu thuốc.
Chắc bây giờ sếp đang chơi golf nhỉ?
Haha.
- Về thôi.
_______________________
Em tỉnh dậy trong bệnh viện, phản ứng đầu tiên là thấy đau đầu quá, sau đó thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nặc, tiếp đến là trần nhà trắng với bóng điện sáng trưng, tiếp đến là Sangho..
Cái gì cơ? Sangho á?
Em đột nhiên bừng tỉnh, thực sự là nhìn nhầm hả?
Không, có lẽ không phải nhầm lẫn đâu, hắn còn đang nói gì đó nữa.
Em không nghe rõ lắm.
Sau đó tầm mắt chợt mờ dần.
Một lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy Hyunwoo đang ngồi gà gật ở trước mặt.
Em gắng gượng mở miệng, gọi thử xem anh có tỉnh dậy không.
- H..Hyunwoo..
Miệng đau quá, mũi cũng đau.
- Y/n, cô tỉnh rồi hả? Không sao chứ?
Hyunwoo đang gật gù đột nhiên nghe thấy tiếng em gọi, ngẩng mặt lên là khuôn mặt đang băng bó 1 nửa nhìn mình chăm chăm. Anh hoảng hốt giật đùng đùng lao tới, doạ em không kịp thở.
- Không sao chứ? Có còn chỗ nào đau nữa không? Chỗ này thì sao hả?
Nói rồi Hyunwoo nâng nâng tay của em lên.
- Không có..
Anh ta gào lên.
- Trời ơi trời, sao ở chỗ làm thêm bị bắt nạt không biết gọi cho tôi hả? Cái điện thoại chết tiệt của cô đâu hả? Chết tiệt tôi lo muốn chết kia kìa, cũng may là không sao.
- C..có chuyện gì thế?
- Trời ơi cô không nhớ gì hả? Mất trí nhớ hả?
- Hả?
Trí nhớ của em dường như khôi phục lại, hình như tới cái đoạn bị nắm đầu là hết rồi nhỉ, sau đó em không còn biết gì nữa, lúc mở mắt ra đã thấy ở đây rồi.
- Y/n ơi tôi sợ lắm đó, vừa nãy, đột nhiên có 1 người bạn của tôi nói cô nằm ở đây, tôi còn bán tín bán nghi, ai ngờ chạy tới lại là thật đâu. Hình như lúc đó còn có quản lí của cô đưa cô tới thì phải.
- Quản lí?
- Tôi không rõ, bác sĩ nói rằng đã có người mang cô đến đây sau đó rời đi trước, họ tự nhận là quản lí. Cô ta nói tên mình là Sol gì gì đó.
- À..tôi biết rồi.
Ở chỗ làm có 1 chị gái lớn nhất, là quản lí của tất cả mọi người ở đó, tên của cô ấy là Sol.
- Thế, bây giờ mau nói đi, cô đã bị sao vậy hả?
- T-tôi cũng không rõ nữa, đang đi thay đồ thì bị đánh lén, tôi..tôi cũng không biết mình gây chuyện với ai..
Em không dám kể ra sự thật, lỡ như kể ra điều đó sẽ khiến Hyunwoo ghê tởm em mất.
Quả thật sau khi ngất đi, em không hề biết sau đó mọi chuyện ra sao, người đi vào là ai nữa. Đó có thể là người đến chung vui như lời của gã đó nói thì sao nhỉ? Hoặc là chị quản lí cũng nên. Em không chắc, thế nhưng có thể khẳng định vế sau hơn, vì em chỉ cảm thấy đau nhức vùng bụng, bên dưới..hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.
May mắn thật đấy, thật lòng cảm ơn người đã tới.
Em nhủ thầm, thế nhưng chuyện này vẫn không dám nói ra.
Hyunwoo ở bên cạnh ì èo ỉ ôi đủ kiểu cạy miệng em ra nhưng không thành, bất lực đành ngồi xuống bên cạnh hằm hè.
- Tôi mà gặp tên đó tôi sẽ đánh chết hắn.
- Y/n, nhìn thấy gì đây không?
Đột nhiên Hyunwoo mờ ám, bấm bấm điện thoại rồi giơ tới cho em xem.
- Hửm?
Em ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn vào bên trong màn hình điện thoại mà Hyunwoo đưa ra, bên trong là hình ảnh của anh ta..nhưng hình như là hồi còn trẻ thì phải, người đeo rất nhiều huy chương, vàng bạc có đủ. Trên bộ đồng phục võ còn quấn cái đai màu đen. Bên cạnh còn có mấy người mặc đồ Karate đứng chụp, có vẻ như thầy của anh ta.
Vẻ mặt tên đó như còn rất tự hào, khoe khoang nói rằng.
- Hừm, vô địch Karate 7 năm liền. Đai đen Lục đẳng 7 năm hẳn hoi đó nha.
- Yên tâm, sau này tôi sẽ đưa cô đi làm, đừng sợ.
Em nhìn thấy, cười cười. Coi bộ anh ta có vẻ rất giỏi nhỉ.
- Anh..giỏi thật đó nha, nhưng mà không sao đâu, hôm nay chỉ là trường hợp xấu xảy ra thôi, anh không cần phải phiền phức-
- Suỵt!
Tay Hyunwoo giơ ngón trỏ, đặt lên miệng em.
- Có lần 1 chắc chắn có lần 2, sự việc hôm nay chắc chắn có kẻ đã muốn nhắm vào cô rồi.
- Đừng từ chối, được chứ? Tôi đã sợ lắm đấy.
Hyunwoo nói nhỏ, giọng gần như là nỉ non.
Anh ta thực sự không muốn em gặp thêm rắc rối.
Em im lặng, không nói gì thêm.
- Y/n, yên tâm đi, tôi đã bịa sẵn lí do với mẹ cô rồi, bà ấy sẽ không biết đâu, giờ thì nằm đó đi, tôi đi lấy cháo nhé.
- Cảm ơn anh.
- Vừa nãy nhìn thấy cô đó. máu miệng chảy tùm lum, cũng may là không mất cái răng nào, chỉ rách khoé miệng mà thôi.
Hyunwoo cười cười, tay xoa xoa lên bên mặt xưng phồng của em.
Khuya, Hyunwoo không trở về bên phòng mẹ em, anh ta ngồi trên ghế trước giường bệnh, nhẹ xoay xoay điện thoại nhìn em đang ngủ.
Một lúc lâu sau mới rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng đàn ông.
- Ý cậu là?
- Điều tra đi, không phải nhánh của tên đó, nhưng có vẻ như bạn hắn có gây hấn với nhân vật nào đó thì phải.
- Chậc chậc..dạo này có nhiều kẻ lắm tiền đang chán nên vung tiền ác nhỉ?
- ..
- Có thứ gì để lại không?
- Không có, đến địa chỉ này...
_____________________
Sáng hôm sau em tỉnh lại, Hyunwoo đã không còn ở đó, nhưng có mấy chị y tá giúp em thay băng gạc, dặn dò bôi thuốc, họ nói cũng may nội tạng em không có vấn đề gì, chỉ bị thương bên ngoài da, về nhà nắn bóp vài hôm sẽ ổn.
Em gật đầu, cảm ơn họ rồi nằm yên trên giường, đang suy xét rốt cuộc vì sao ngày hôm đó mình lại gặp phải tình huống như vậy.
Hơn nữa sự việc có vẻ cũng không nhỏ, hôm qua em gọi cho quản lí xác nhận, chị ta nói nhóm đã bị giải tán rồi. Tiền lương sẽ chuyển vào tài khoản của em sau, em có cố hỏi nhưng không được mấy thông tin, đại khái thì chị ta cũng được trả tiền để giải tán nhóm rồi.
Suy một hồi cũng không ra lí do, cuối cùng em nhắm mắt ngủ thẳng.
Em muốn đi qua nhìn mẹ một chút, nhưng không dám qua, sợ bà lại lo lắng.
Hơn 4 giờ chiều Hyunwoo quay trở lại, em tỉnh dậy chán quá nên đi lại loanh quanh, tình cờ gặp anh ta đang chửi nhau chí choé với cô gái tên Dona.
- Này nhé cô vừa phải thôi, tôi đã bảo tôi không làm được.
- Vãi, bảo anh nhân cơ hội cưỡng hôn rồi hốt người ta đi chứ làm sao mà anh phải nhảy cẫng lên vậy hả?
- Cô có vấn đề hả? Cô ấy đang bị thương đấy, làm sao tôi có thể làm trò bỉ ổi như vậy được?
Hai người càng nói càng hăng, chí choé inh ỏi, em nghe không hiểu nên đành quay về phòng nằm nghỉ.
Chẳng bao lâu sau cũng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro