14.
Sau đó thì Hyunwoo đã phải dẫn em đi sửa điện thoại, nhân tiện thay màn hình luôn. Hyunwoo nói mua ốp tặng cho em, ốp vào điện thoại thì sẽ đỡ bị rơi vỡ, em tin lời Hyunwoo nói nên cũng ốp vào thật mà không biết tên cáo già đã lén lút mua thêm 1 cái ốp khác hình nửa trái tim giống với cái của em, người ta gọi nó là ốp đôi đấy. Lén dán vào sau ốp điện thoại của mình rồi chuồn mất.
Thế nhưng có hơi phức tạp vì điện thoại em đã thuộc vào dòng cũ, muốn sửa xong thì phải đến chiều, vì thế nên em đã hẹn họ đến chiều sẽ quay trở lại lấy, sau đó quay về bệnh viện.
Hyunwoo đã đi họp rồi.
Em ngồi trên ghế bệnh viện giặt khăn cho mẹ, bà vẫn còn đang nằm nghỉ, chỉ cần lau nhẹ tay chân là được rồi.
Khoảng gần 10 giờ sáng, chị Daeun có đến, chị ấy mang rất nhiều quà cáp, gì mà nhân sâm, quần áo, và cả rất nhiều thuốc quý. Đã vậy anh Hyun Ki ở phía sau còn ôm thêm 1 bó hoa to chà bá.
Em ngại nên không dám nhận, Daeun dúi vào tay em rồi trò chuyện với mẹ em, bà nằm trên giường, yên lặng lắng nghe, thực ra trong nhiều năm em lớn lên, hầu như em đều không có bạn bè. Hôm nay nghe em nói có bạn đến thế nên bà rất vui. Con gái bà cuối cùng cũng có 1 người bạn để có thể giúp đỡ lẫn nhau.
- Con chúc bác mau khoẻ ạ, đây là chút quà cáp mà con biếu bác, mong bác không chê ạ.
- Con là đồng nghiệp với Y/n, con bé làm việc rất tốt, cũng hiền lành nữa, con coi em như em gái trong nhà đó, cho nên bác đừng lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ.
- Còn ở kia, là sếp của tụi con.
Tay Daeun chỉ vào Hyun Ki đang đứng nép trong góc phòng.
Bất ngờ là, hôm nay phong cách ăn mặc của anh ta khác quá, quần tây đóng vest chỉnh tề, tóc tai cũng không phải màu xanh đỏ tím vàng mà là 1 màu đen tuyền được vuốt gọn lên, trên mắt cũng không đeo mấy cái kính màu mè mà để nguyên, dáng đứng không hề lả lướt, rất chỉnh tề, rất ra dáng người lãnh đạo.
Hyun Ki nghe được cô ấy chỉ điểm mình, cho nên lễ phép cúi người, ngại ngùng gãi đầu, chào một tiếng.
- Con chào bác.
Daeun không để ý tên khùng điên đó nữa, tiếp tục trò chuyện với mẹ em.
Thi thoảng còn giúp em lau tay cho bà.
Trong mắt mẹ em, Daeun là người tốt, không phải vì mấy món quà mà cô ấy tặng, cũng không phải là mấy lời nói vừa rồi, bà nhìn ra được cô ấy tử tế, là từ tấm lòng.
Có lẽ sẽ rất ít ai đi thăm bệnh mà dám tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân, thế nhưng cô ấy không những giúp con gái bà dọn dẹp phòng bệnh, cắm hoa, và còn lau người cho bà.
Cả quá trình đều rất lễ phép, xưng con gọi bác.
Cho đến trưa Daeun mới lễ phép xin phép ra về, em tiễn chị ra tới cửa, trước khi đi Daeun còn không quên vỗ vai em 2 cái, coi như động viên.
Sau đó đi trước anh Hyun Ki, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh ta kìa, không phải 2 người quen nhau rồi chứ?
Buổi trưa Hyunwoo có ghé qua mang cơm hộp cho em, sau đó nói em đi lấy điện thoại để mình ở lại chăm sóc cho mẹ em là được rồi.
Khoảng 2 giờ chiều, em rời khỏi bệnh viện, đi tới tiệm sửa để lấy điện thoại.
Vừa khởi động lên đã thấy 2 tin nhắn tới từ Sangho.
" Được"
" Tối ngày kia."
Chỉ vỏn vẹn 2 dòng tin nhắn.
Em trả lời lại ngắn gọn, sau đó cất điện thoại quay trở lại làm việc. Dạo gần đây cái team nhảy đổi chủ rồi, mà hình như còn là 1 lão già dê xồm thì phải.
Em cũng không chắc, thế nhưng sau khi cầm bộ đồng phục mới..em mới biết thế nào là dê xồm.
Cái thứ này còn chẳng bằng giẻ rách! Mặc lên thì che được có bao nhiêu đâu?
Hội chị em cùng team mặt cũng đen không kém, bọn họ mưu sinh bằng cách nhảy ở ngoài này chứ không phải nhảy trong sàn bar club mà ăn mặc thiếu vải đến mức không khác gì những con gà công nghiệp kia. Coi họ là gái biểu diễn miễn phí chắc? Mấy cái đồ này để làm giẻ lau còn ngại chùi chân nữa.
Thế nhưng vì để có tiền, em đương nhiên vẫn phải mặc.
Tuy nhiên còn chưa lên "sân khấu" thì bắt gặp quản lí mới.
Thành thật mà nói, nhìn lão ta chỉ thấy buồn nôn.
Cái ánh mắt dê xồm đặt trên người em, em làm sao không cảm thấy được?
Bất giác, em nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, mắt hằm hè người đàn ông đứng trước mặt.
Chợt, gã ta lên tiếng.
- Em là Y/n nhỉ?
Em không lên tiếng.
- Nào, không cần phải sợ, lại đây với anh.
Kinh tởm. Tuổi của gã ta đủ để đẻ ra em luôn đấy.
- Này- ông đừng..
Em chưa kịp quay đi, gã chợt lao tới nắm tay em.
Em sợ tới mức hất tay hắn ra, tay cầm điện thoại uy hiếp sẽ gọi cảnh sát.
Gã nghe tới 2 từ cảnh sát, bất chợt cười khẩy.
- Sợ cái gì? Mày không phải cũng bán thân rồi à?
- Làm gì còn trinh đâu mà ra vẻ gớm. Ngủ với tao 1 đêm, tao cho tiền, tao sẽ giới thiệu cả bạn bè cho mày nữa.
Em đen mặt, gã đang nói cái quái gì thế?
Như thể còn sợ chưa đủ lực hấp dẫn, gã ta ra giá 1 đêm ngủ với gã là 2 triệu won.
Đi kèm theo đó là hành động với tay đến, trong chớp mắt, hắn đè cả người em lên cánh cửa.
- Tao biết mày ngủ với ai đấy con ranh con. Tao còn có cả clip mày ch*ch với cái thằng khốn Choi đấy, nếu không muốn bị phát tán thì ngoan ngoãn 1 chút.
Em bắt đầu hoảng, dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể to như trâu nước của hắn, chớp thời cơ quay người mở cửa.
Thế nhưng, em phát hiện ra..cửa khoá rồi..
Em sắp hoảng đến độ không bình ổn được cảm xúc, tay vặn nắm cửa không ngừng.
Cái cửa này được thiết kế theo kiểu khoá từ bên ngoài, vì thế nên chỉ có người từ bên ngoài mới có thể mở, càng chắc chắn chỉ có người bên ngoài mới có thể khoá. Rõ ràng tên này đã thông đồng với ai đó.
Bất chợp, bàn tay to của gã áp xuống đôi tay đang nắm chặt tay nắm cửa của em.
Xung quanh ngập tràn mùi hương kinh tởm của gã.
Em biết..em không xong rồi.
- X..xin ông, đừng..đừng làm như thế.
Em gào lên, gã dùng lực tay kéo cả nắm tóc trên đỉnh đầu em khiến em ngã nhào, vừa kéo lê em vừa cười khanh khách.
- Yên lặng chút đi, anh vui vẻ với cưng xong còn tới lượt người khác nữa, có được không nào?
- Ư..đau..bỏ ra.
Em nhân cơ hội gã không để ý, xoay người nhắm thẳng cánh tay gã mà cắn. Như muốn dùng hết lực hàm mà cắn, trong miệng bỗng nhiên ngập tràn mùi máu tanh.
- Mẹ kiếp con điếm này!
Gã ta phát giác ra được liền quay người, không nhân nhượng giật bàn tay khỏi miệng em, giáng 1 cút đấm như trời đánh xuống ngay bên mặt. Em choáng váng ngã ra sau, máu mũi bắn ra, tuôn trào rơi xuống đất.
- Mày nghĩ mày ngon lắm hả mà làm giá? Nếu không phải theo lệnh thằng đó tao cũng đéo thèm động đến mày đâu. Thứ điếm rẻ tiền.
Gã xúc phạm em đến cùng cực, chân nâng lên, đá 1 phát khiến em bay từ giữa phòng va thẳng vào tường. Nằm bẹp dí trong đó.
Cảm giác như..không còn nghe thấy gì nữa.
Tai em bất giác ù đi, có thể là do cú đấm vừa rồi.
Gã cũng không vừa, đi tới bóp cổ nâng em lên, quẳng tới bên cái ghế nệm trong phòng. Tiện tay cởi khoá quần.
Em tuyệt vọng, giờ thì hay rồi, em sẽ chết vì bị làm nhục ở đây nhỉ? Thế còn..thế còn mẹ thì phải làm sao đây?
Đúng rồi..em vẫn còn mẹ nữa.
Tâm trí mơ hồ nghĩ đến đây đột nhiên em như lấy lại sức sống, đầu óc trong giây lát tỉnh táo lại. Em nằm yên, quay đầu sang bên cạnh, tránh đi ánh mắt của gã đàn ông đang đè trên người mình.
Đợi tới khi gã ta cúi xuống, còn chưa kịp mở mồm thì đứa con gái bên dưới đột ngột vùng dậy, tay nhắm thẳng mắt trái của gã mà đấm.
Mắt là điểm yếu trên gương mặt của con người, muốn đánh thắng ai đó, trước tiên cần phải cản trở tầm nhìn của họ.
Em thở dốc, cú đấm vừa rồi là toàn bộ sức lực em tích cóp được, bây giờ hắn mà không gục nữa thì thôi, em không thoát được.
Nghĩ rồi, em lao xuống khỏi ghế nệm, mặc cho tên kia còn đang quằn quại với 1 bên mắt đang chảy máu.
Vừa rồi em đã dùng tay đâm thẳng vào mắt gã, coi như sẽ mất 1 pha đấy.
Gã hai tay ôm mặt, điên tiết gào lên, dùng sức nắm đầu em đang bò lồm cồm dưới đất, máu me vẫn chảy ròng ròng.
- Mẹ kiếp nhà mày, hôm nay bố mày hiếp chết mày!
Gã rít lên. Bất chợt cửa bị tông ra, hình như có ai đó đang đi vào thì phải, nhưng em không nhìn rõ, cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa, mọi thứ xung quanh mờ dần, tai cũng ù đi nữa.
Cuối cùng chỉ thấy người đó đang gần đi tới, lực đạo trên tay của gã kia đang nắm đầu em chợt buông lỏng.
Mọi thứ đột nhiên tối sầm, em đập mặt xuống đất. Rơi vào hôn mê.
________________________
Tại bãi phế liệu bỏ hoang, công trình X, khu Ga..
Tiếng chày sắt vang lên vun vút, nghe có vẻ giống tiếng đánh golf.
Thậm chí mơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc, cảm giác như là tiếng xương giòn giã đang bị ghiền ép.
Sau nửa tiếng, rốt cuộc cũng không còn nghe thấy tiếng vun vút đó nữa. Chỉ còn những tiếng "lách tách" phát ra từ đống lửa đang cháy bùng.
- Phù..
- Được rồi, nói đi, là ai sai mày làm cái trò này vậy hả?
Người đó cúi xuống, rít một hơi thuốc rồi phả thẳng vào gã đàn ông to béo đang quỳ rạp dưới đất.
Trên tay vẫn đang cầm cây gậy sắt.
Đập đập vào lưng gã.
- Nói cho tao nghe nào, tao..rất là mất kiên nhẫn đấy nhé.
- Mày nói là "người đó" đã lệnh cho mày nhỉ? Vậy là ai đây nhỉ? Chó con?
Gã đàn ông vẫn im lặng, thậm chí đến cái lắc đầu cũng không có.
Cả người tên đó to béo, toả ra 1 mùi máu kinh tởm. Bởi vì bị lột sạch đồ mà nhìn thấy rõ mấy hình xăm uốn lượn sau lưng.
- Nào..ngẩng mặt mày lên.
Người đó dùng gậy sắt nâng mặt gã lên, để lộ ra 1 khuôn mặt nát bét, máu thịt lẫn lộn, thậm chí bên mắt phải còn lại cũng bị phá hỏng.
- Chậc..như này..là không ngoan nhé!
Nói rồi liền vung gậy sắt, 1 đường từ trên giáng xuống, trực tiếp tiễn gã về với tổ tiên.
- Mẹ mày nữa, đã bảo giữ lại để moi tin, mày giết nó rồi thì làm sao lấy thông tin nữa?
Gã đàn ông ngồi sau mất bình tĩnh, lao tới giật cây gậy sắt.
- Phù..chứ để nó sống thì nó nói hả?
- Giết quách đi cho rồi.
- Thứ chó phản chủ.
- Là lỗi của mày khi không cẩn thận để ý nó đấy. Thằng chó chết kia chui xuống lỗ nào trốn mất dạng, bây giờ bắt đầu rục rịch muốn xơi tái cô ả nhân tình của sếp.
- Đờ mờ..sao tao biết được, thằng này cũng mới đến mà? Sao mày trách tao?
Tiếng hút thuốc dần nhỏ đi, sau cùng, người đó dí tàn thuốc lên đầu cái xác đang nằm dưới đất, quay người bỏ đi.
- Mẹ..còn cái bãi này thì sao hả?
- Mày dọn đi.
- Aisssssss, mẹ kiếp sao lần nào cũng là tao hả?
- Chứ mày có làm được gì có ích hả? Ồn ào quá, câm họng vào rồi dọn đi.
Gã đàn ông bất mãn gào thét.
- Seo Annnnnnnnnnnnnn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro