12.
Cuộc phẫu thuật diễn ra vào 9 giờ sáng, em thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, không thể nào bình tĩnh nổi.
Thời gian càng trôi, mỗi giây mỗi phút đều như tra tấn tinh thần.
Chậm 1 phút, tim em như ngừng đập 1 phút.
Tiếng bíp bíp vẫn đang truyền từ phòng phẫu thuật ra bên ngoài, những âm thanh đó dường như dội thẳng vào đầu em liền trở thành âm thanh của địa ngục.
Em siết chặt tay, thầm cầu nguyện. Người ta nói đúng, chỉ khi ngồi bên ngoài phòng bệnh thì thần linh mới có thể nghe được những lời cầu nguyện thật lòng.
Hyunwoo ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai em, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
9:32.
- Y/n, cứ bình tĩnh, mới nửa tiếng trôi qua thôi, không sao đâu.
Em nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ, như chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì đó. Càng yên tĩnh, tiếng tim đập loạn của em càng vang rõ.
- Hyunwoo, tôi..tôi lo quá.
Em quay sang cầu cứu Hyunwoo, anh nắm chặt lấy tay em, xoa xoa 1 hồi rồi nhẹ giọng nói.
- Chắc chắn mẹ cô sẽ vượt qua được thôi, cô Choi trong mắt tôi là 1 người mẹ tốt, tôi tin cô ấy sẽ không thất hứa với đứa con gái mà cô ấy hết mực yêu thương đâu.
11 giờ trưa, Hyunwoo nói em nên đi ăn cơm trước sau đó hẵng đợi tiếp, chắc chắn là sẽ nhanh xong thôi.
Tuy nhiên đến giờ này, 2 tiếng sau khi mẹ em được đẩy vào phòng mổ vẫn chưa có bất kì tin tức gì khiến em không thể suy nghĩ thêm điều gì, thậm chí cơn đói có xuất hiện cũng không cảm nhận được gì.
Em chỉ còn thiếu nước đem dây thừng chói chặt mình lại với cái ghế ngoài phòng mổ.
Hyunwoo không khuyên được em đành tự mình đi ăn trước, khi quay trở về đem theo nước cho em.
Thế nhưng em không ăn được, cũng không muốn uống thứ gì.
Hyunwoo đành tiếp tục ngồi cạnh chờ đợi.
12:05.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua khiến cơ thể em như rã rời, 3 tiếng ngồi im ở ngoài cửa phòng khiến cơ thể em tê rần.
Bất chợt, 1 vị y tá gấp gáp từ trong mở cửa ra, cuối cùng ánh đèn phòng mổ cũng ngừng sáng, chỉ thấy cô ấy vừa gỡ khẩu trang, ánh mắt không ngừng nhìn quanh.
- Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?
Nhanh như cắt, em bật dậy tiến đến gần y tá, cô ấy nhìn thấy em liền nở 1 nụ cười.
- Xin cô hãy yên tâm, bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, may mắn rằng không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị đưa bà ấy đến phòng hồi sức, có thể bà ấy sẽ tỉnh lại vào đêm nay thôi.
Nghe đến đây, em kích động không thôi, không ngừng túm tay áo của y tá mà nói cảm ơn.
Không đợi đến khi Hyunwoo lại gần, em nhào tới trước mặt anh ta, thế nhưng chưa kịp thông báo thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người em lảo đảo, ngã thẳng vào lòng Hyunwoo.
- Ối, cô gì ơi!!
Y tá đứng trước cửa phòng phẫu thuật giật nảy mình, Hyunwoo cũng bất ngờ không kém.
Em nằm yên bất động mặc cho Hyunwoo có lay thế nào cũng không tỉnh.
Cô y tá vội chạy đến, nhấn nút kêu người đến, sau đó vội nói với Hyunwoo.
- Có lẽ cô ấy bị kích động quá, vừa nãy thần kinh căng thẳng quá độ nên mới ngất đi thôi, anh đưa cô ấy đến văn phòng nghỉ 1 chút, chờ cô ấy tỉnh lại thì hãy cho cô ấy gặp bệnh nhân.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Nói rồi Hyunwoo vội ôm em đứng dậy, hai tay bế em thật chặt rồi chạy thẳng đến phòng nghỉ.
- Chết tiệt, cô ấy nói dối!
Hyunwoo gào lên, mồ hôi mơ hồ chảy dọc xuống dưới cằm anh, rơi xuống rồi đậu trên áo em.
Có lẽ anh nhận ra rồi, em đã nói dối Hyunwoo.
Mấy ngày nay em không ăn uống gì cả, chỉ duy nhất đêm hôm qua bị ép ăn.
Sau đó lại nói dối rằng mình ngủ rất ngon, thực tế thì đã thức trắng 3 ngày.
Hyunwoo lo muốn chết, vừa đặt em nằm xuống giường lại phải chạy đi lo chuyện mẹ em.
- Sao cô ấy không thể an phận nghỉ ngơi 1 chút vậy? Aizzz, nghĩ mình là thần thánh chắc?
Buổi trưa nóng nực vô cùng, nắng như muốn thiêu rụi tất cả, thậm chí trong phòng nghỉ, dù đã được Hyunwoo kéo rèm che đi cái nắng ngoài cửa sổ nhưng em vẫn bị ánh sáng từ bên ngoài đánh thức.
Nhức đầu quá..
Em lật mình chống cơ thể ngồi dậy, chưa đến 2 giây đã có người đến đỡ thẳng em lên.
- Này, cô từ từ đã, vừa mới tỉnh thôi, đúng rồi, như thế..
Cô gái vừa nói vừa đỡ em ngồi dậy từ từ, trong tay còn đang cầm cốc nước, sau đó đưa đến trước mặt em, ý bảo mau uống đi.
- À, cảm ơn cô.
Sau đó cô gái kia ngồi trở lại cái ghế cạnh giường, tay đỡ trán, xoa xoa huyệt thái dương.
- Cô chắc là Y/n nhỉ? Theo lời tên đó nói thì có vẻ đúng rồi.
- ?
- Tôi là Dona, nữ y tá của khoa nội, là bạn của Hyunwoo. Vừa nãy cô ngất đi nên cậu ta nhờ tôi tới đây canh chừng.
Em nhắm hờ mắt, nhìn xuống miệng cốc còn hơi nóng bốc lên, sau đó đáp lời.
- Tôi là Y/n..
- Ừm, cô thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn gì không? May vì cô không sốt đó.
- À, tôi không, cảm ơn cô.
Sau đó lại thấy cô gái kia móc điện thoại từ trong túi, có vẻ như cô ấy gọi điện cho ai đó.
- Đến ngay đi tên kia, sắp hết thời gian nghỉ trưa của tôi rồi, hay tôi kêu cô ấy qua chỗ cậu nhé?
À, mẹ, đúng rồi, đầu em như nhớ ra gì đó, mẹ em mới vừa phẫu thuật xong, còn chưa tỉnh lại. Phải đi tìm mẹ!
Nghĩ là làm, em vội nhào khỏi giường, tính xỏ giày đi đến chỗ mẹ.
- Này, cô đi đâu thế? Đã khoẻ hơn đâu?
Dona nắm lấy cánh tay em, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Tôi..tôi muốn đi tìm mẹ tôi, bà ấy vừa phẫu thuật xong, tôi không thể tiếp tục nằm ở đây.
- Từ từ đã, đợi Hyunwoo quay trở lại đi rồi cô hẵng đi, tên đó đã dặn tôi rồi, nếu cô cứ muốn ra khỏi đây thì sẽ không cho cô gặp mẹ cô đâu.
- Ngoan ngoãn ngồi xuống đã, tôi đi lấy đồ lót dạ cho cô.
Nói rồi Dona đứng lên, xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Em nhân cơ hội lao thẳng ra ngoài, chỉ tiếc là chưa chạy được 2 bước thì đã đâm thẳng mặt vào..người Hyunwoo.
Chắc có lẽ từ ngày mới quen đến giờ, em chưa bao giờ thấy mặt Hyunwoo đen đến như thế.
- Y/n, quay vào trong nằm nghỉ cho tôi!!
Anh nghiến răng, kèn kẹt kèn kẹt đe doạ.
- Này? Mẹ tôi thì sao? Bà ấy đã tỉnh chưa vậy? Không được đâu Hyunwoo, anh dẫn tôi đi-
- Quay vào trong nằm, tôi không muốn nói 2 lần đâu. Người còn ngả nghiêng như thế này mà đòi đi đâu hả?
Nghe được sự đe dọa trong lời nói của anh, em không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn quay trở lại vào trong phòng.
Hyunwoo ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ra giọng chất vất.
- Thế nào? Cô hay thật đó Y/n, còn lừa cả tôi, bây giờ thì sướng chưa hả? Mẹ cô bệnh, đến cô cũng muốn ngã bệnh theo luôn có đúng không?
- Còn may là bà ấy chưa tỉnh dậy, nếu như bà ấy tỉnh lại mà thấy cô như vậy thì liệu sẽ vui chắc?
- Y/n, tôi đang rất giận cô đấy.
Em cúi gằm mặt, mũi khịt khịt 2 cái, sau đó rụt rè nói xin lỗi.
Nói giọng mũi, có lẽ Hyunwoo tưởng em khóc rồi.
Anh luống cuống đứng bật dậy, cuống quít xin lỗi, vừa nói vừa giải thích rằng chỉ do mình quá lo lắng, nói em đừng khóc.
- Hyunwoo..tôi không sao, tôi biết lỗi rồi. Anh cứ mắng tôi đi.
Hyunwoo thở phào, trượt xuống giường bên cạnh.
- Lần này..tôi đã rất lo đấy biết không hả? Không được có lần sau nữa đâu.
- Để yên tôi xem cô có phát sốt không, nếu sốt có lẽ phải đến nơi khác nằm..
- Hyunwoo, tôi không sốt đâu, không sao hết.
Tay Hyunwoo nhẹ chạm lên trán em, ra vẻ đăm chiêu rồi hừ mũi.
- Không sao cái gì mà không sao? Nếu còn 1 lần nữa như hôm nay, tôi sẽ giận cô đó.
- ..Không phải anh đang giận sao?
- ..
Hyunwoo im lặng, đúng rồi nhỉ? Anh đang giận cơ mà? Sao lại quay sang lo lắng cho cô gái này vậy? Không thể được!
- Hyunwoo, tôi xin lỗi.
Tay em nắm lấy ống tay áo Hyunwoo, vò vò vài cái.
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.
- Tưởng tôi là trẻ con hả? Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, cứ tiếp tục lừa dối tôi đi!!
Hyunwoo lạnh lùng nói, mặt khác, anh quay sang bên trái, khoé môi nhếch nhẹ.
Sắp tan chảy ra đây tới nơi rồi!!!
Không được. Không thể mềm lòng như thế, nếu còn mềm lòng chắc chắn cô ấy sẽ được nước làm tới, không nghe lời mình.
Thấy em im lặng, tay cũng buông ống áo, Hyunwoo lại quay sang nhìn em, gương mặt em trông buồn bã thấy rõ.
- Này..tôi chỉ đùa thôi, cô sao thế?
- Này đừng im lặng nữa, tôi không giận cô đâu, cô đừng-
"Xoạch"
Tiếng cửa kéo to đến độ Hyunwoo đang lúi húi cũng phải chú ý, Dona trở về rồi.
Tay cô còn cầm theo 2 chai nước và 2 cái bánh.
- Hyunwoo? Đến đây nhanh thế? Bệnh nhân bên kia sao rồi?
Hyunwoo như đã hiểu, cố gắng đáp để cho em nghe thấy.
- Không sao rồi, bà ấy ổn cả, có lẽ tối nay sẽ tỉnh dậy thôi, vừa nãy tôi đã đưa bà ấy đến phòng hồi sức rồi.
- Tốt rồi, vậy..cầm lấy cái này, tôi đi đây.
Dona đưa cho Hyunwoo tất cả số đồ ăn trên tay, tiện quay sang chào hỏi mấy câu với em rồi rời đi ngay.
- Tạm biệt cô nha, bái bai.
Câu này là dành cho em.
Cô ấy vẫy tay chào rất thân thiện.
Hyunwoo nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa bánh cho em, nói em phải ăn, ăn xong mới cho đi gặp mẹ được.
Và rồi, dưới sự dám sát nghiêm ngặt của đôi mắt 24 năm chưa bao giờ bị cận, em đã phải nuốt sạch 2 cái bánh.
Và thêm nửa chai nước nữa.
- Giỏi quá, Y/n thế này mới là người bạn của tôi.
- Đợi 1 lát tôi dẫn cô qua bên đó, mẹ cô chưa tỉnh dậy, cho nên qua đó nhìn thôi rồi cô về nhà nghỉ ngơi đi.
Em nhẹ lắc đầu.
- Đừng lo lắng , có tôi rồi mà. Về nhà ngủ 1 giấc rồi quay lại đây, sáng mai là ổn rồi.
Đúng như lời hứa, Hyunwoo dẫn em đến phòng mẹ nằm, thế nhưng vẫn chỉ được quan sát qua cửa kính mà thôi, em chưa được vào bên trong.
- Phẫu thuật thành công rồi, cô yên tâm.
- Ừm..
Em đứng bên ngoài nhìn rất lâu rất lâu, cho đến khi chân tê rần mới chịu bước đi.
Hyunwoo giục em mau về nhà nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì anh sẽ gọi điện sau. Em cũng chỉ có thể về nhà trước, có lẽ đến chiều sẽ đến đây.
Căn bản mấy hôm nay em đã quá sức rồi.
Cho nên vừa về tới nhà, chưa đặt lưng tử tế lên giường là em lăn ra bất tỉnh tại phòng khách.
Không có chăn gối, không có giường chiếu, cứ như vậy ngủ thẳng đến 7 giờ.
Thời điểm giật mình tỉnh giấc, em vội vã quơ quào loạn xạ trong bóng đêm tìm điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ Hyunwoo.
Kết quả, Hyunwoo gọi nhỡ em đến 17 cuộc..
Có chuyện gì đã xảy ra?
Em giật mình, vội vã ấn gọi lại, ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại cũ xông thẳng vào mắt em, cay mắt quá.
Hyunwoo bắt máy rồi.
- Alo? Y/n? Cô có sao không thế?
- Có chuyện gì mà anh gọi nhỡ tôi đến 17 cuộc vậy hả?
- Không sao, tự nhiên tôi muốn gọi cô cùng đi ăn tối nhưng gọi mãi cũng không thấy nghe máy, tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cô nên mới gọi liên tục.
- Không sao đâu..tôi chỉ ngủ quên thôi.
- Tôi cũng đoán là như vậy, bởi vì còn mẹ cô ở đây nữa nên tôi không thể qua đó được.
- Không sao, tôi ổn, nhân tiện..mẹ tôi đã tỉnh chưa vậy? Bà ấy-
- Vẫn chưa, tuy nhiên chỉ là do thuốc mê thôi, không có gì đáng lo ngại cả.
- Ừm..cảm ơn anh.
- Y/n, ra khỏi nhà đi đường cẩn thận chút, có thể tối nay sẽ mưa đó.
- Ừm..tôi biết rồi.
Sau khi tắt điện thoại với Hyunwoo, em tiếp tục giở nhật kí cuộc gọi.
Bên dưới vẫn còn có thêm 3 cuộc gọi nhỡ.
2 cái là của chị Daeun.
Cái còn lại..là của Sangho.
Em bấm gọi lại cho Sangho, không biết hắn gọi có việc gì gấp không. Nhưng quả nhiên..hắn không nghe máy.
Vì thế em gọi cho Daeun.
- Alo? Chị Daeun, chị gọi em có chuyện gì thế?
- Cái con bé kiaaaaaaa!! Sao mẹ phẫu thuật mà không gọi cho chị biết hả??? Sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?
- Dạ, mọi thứ ổn cả.
- Phù, may mắn quá. Vậy là tốt rồi Y/n à, có dịp thì tuần sau chị sẽ đến thăm bác gái.
- Vâng, em cảm ơn chị.
- Khoan đã, từ từ..
- Dạ?
- Anh Hyun Ki nói chị chuyển lời cho em, bảo rằng chúc bác gái mau khoẻ.
- Haha, em cảm ơn anh chị.
Nói rồi em nghe thấy có tiếng cười loáng thoáng bên đầu dây bên kia. Có lẽ Daeun đang ở cùng với Hyun Ki.
Rõ ràng là không phải không thích, sao còn từ chối mãi.
____________
Sân thượng bệnh viện.
- Mẹ nhà mày, con chó ngu.
- Im miệng ngay.
- Tao đã bảo là lũ chó sẽ lần ra mày, không bao giờ mày nghe tao nói.
- Tao đã nói đến Hàn Quốc chỉ làm việc cho Sangho Choi, nếu không phải hắn thì tao cũng đéo làm. Đừng có bắt tao đổi chủ.
- Mẹ..
Gã đàn ông nhổ điếu thuốc tàn xuống đất cái phẹt, dùng chân di di mấy cái làm tàn thuốc nát tươm.
- Đã bướng còn lì, tao không nói nổi mày.
Seo An bên cạnh nhìn thấy cảnh này hờ hững không nói, tiếp tục hút thuốc.
- Nếu mày còn tự ý gây chuyện 1 lần nữa, mẹ kiếp tao sẽ giết mày.
- Đã biết.
Nói rồi Seo An nhảy ra khỏi lan can bệnh viện, tiện tay chùm mũ lên đầu, vừa chào tên đàn ông đang đứng trong lan can rồi nhảy thẳng xuống tay vịn ngoài cửa sổ phòng bệnh. Thân thủ nhanh nhẹn vọt sang cái cây bên dưới, đáp đất an toàn.
Trước khi đi còn không quên vẩy tay chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro