Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Từ sau lần đó, em không còn gặp được Sangho.

Hắn dường như lại biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em.

Cũng tốt, đỡ phải đau lòng, để hắn chán em nhanh đi cũng được.

________

- ..

Em ngồi bó gối trên bậc thang trước cổng quán bar, chằm chằm nhìn cánh hoa mọc dại ven đường.

"Bộp"

Bất chợt xuất hiện 1 lực đánh thẳng vào vai em, em ngẩn ngơ nhìn lại, ra là chị Daeun.

- Sao đấy? Em cứ ngẩn ngơ ở đây làm gì vậy Y/n?

- Chị Daeun..

Daeun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bậc thang, vỗ vỗ lưng đứa em đang trầm mặc. Cô hiểu rõ hoàn cảnh mấy ngày gần đây của em, nhìn em lo lắng như vậy, sao mà không nhìn ra chứ. Sau đó nhẹ cất tiếng an ủi.

- Cả ngày nay thấy em thất thểu lắm, không sao đâu, mẹ em bà ấy sẽ vượt qua thôi. Chị hiểu mà, tin tưởng bà ấy một chút.

Em chớp mắt, tâm trạng xuống dốc vô cùng, còng lưng xuống nghịch nghịch mấy viên sỏi trên bậc thang. Cuối cùng dùng hết dũng khí mới dám hỏi ra 1 câu.

- Chị Daeun.. nếu như..lỡ như phẫu thuật không thành công..em phải làm sao..

- Suỵt.

Daeun ra dấu im lặng, kéo em lại, sau đó tự vỗ về lồng ngực.

- Tích cực lên Y/n, tình trạng của mẹ em bà ấy rất tốt, không phải là đã hứa sẽ dẫn chị tới thăm mẹ em hả? Nói linh tinh bậy bạ cái gì thế?

Lòng em nóng như lửa đốt, càng ngày càng thấy sợ, ngày kia mẹ phải phẫu thuật rồi, thú thật, em vẫn còn sợ lắm, ngộ nhỡ..không may mắn như người khác thì phải làm sao đây?

Như thể trấn an em, Daeun nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, ôm em vào lòng.

- Y/n, chị chuẩn bị quà rồi đấy. Cho nên, dù như thế nào cũng phải trao đến tay mẹ em. Yên tâm nhé, chị luôn ở đây, không sao đâu.

Daeun vuốt lưng em liên tục như thể an ủi con gái, ngược lại, em càng nghe càng sợ hãi. Cuộc đời của em chỉ có duy nhất 1 mình mẹ, nếu như mẹ không sống nữa, em cũng không còn gì trên đời cả.

Mẹ là tài sản quý giá mà trời cao đã ban tặng cho em.

Rốt cuộc không nhịn được, em bật khóc.

- C..chị Daeun..oa..huhu...

Nghe thấy tiếng em khóc oà, Daeun hoảng hốt ôm chặt em, liên tục vỗ về an ủi, cô ấy biết hiện tại em cảm thấy thế nào, nhưng không thể để em nghĩ linh tinh được, dù sao mẹ em cũng chỉ có con gái là điểm tựa duy nhất.

Như thể vẫn còn sự sợ hãi, em ôm chặt Daeun, lấy vai cô làm điểm tựa, khóc đến tức tưởi.

Em kìm nén cảm xúc quá lâu, đã nhiều lần cố giấu mẹ cảm xúc của mình, kể cả khi mẹ có nghi ngờ bản thân em vẫn động viên mẹ hãy mạnh mẽ một chút, có lẽ trời cao vẫn chưa tàn nhẫn đến mức tước đi người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Cuối cùng chỉ có em mới là người ngã quỵ.

- Không sao đâu, Y/n à, không sao hết đâu..

- Mẹ em nhất định sẽ cùng đón sinh nhật tuổi 19 của em.

Đây là 1 lời nhắn nhủ, nhưng cũng khẳng định rằng mẹ em chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Daeun sử dụng câu này đánh thẳng vào tâm lý đang yếu mềm của em.

May mắn là, nó vẫn có tác dụng.

_______

- Xin chào? Tôi là thư kí của cổ đông Choi, xin hỏi có thể nghe máy bây giờ không?

Sangho ngồi trên bàn làm việc, hắn nhẹ xoay xoay chiếc bút máy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Bên trên hiển thị thông tin cá nhân của Bác sĩ Hong, người có kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành não, với số liệu bệnh nhân mà ông ta đã phẫu thuật thành công, kiêm thêm cái chức phó chủ tịch của bệnh viện lớn trong nước đã khiến ông ta không cần ra oai cũng được không ít tài phiệt mời về để chữa trị.

Tay nghề có thể gọi là cao siêu vô cùng.

Nếu để so sánh những bác sĩ mổ chính và ông ta có thể phân ra một trời một vực, tất nhiên, vị bác sĩ Hong này chính là trời.

Thư kí bên kia nghe điện thoại xong như cũ trở về báo cáo, anh ta cúi nhẹ, tay cầm 2 tệp tài liệu cứng.

- Sếp, lần này thực sự mời được vị bác sĩ đó, tổn thất cũng không lớn. Có điều nếu ông ta đến đây làm phẫu thuật sẽ gây náo loạn không ít, có cần báo trước với cô Y/n không ạ?

- Không cần, cứ âm thầm sắp xếp đi, những người có mặt chỉ cần im miệng là được.

Hắn tuỳ tiện nói, bút máy trên tay vẫn quay theo trật tự.

- Lần phẫu thuật này tỉ lệ thành công cao, thực sự cần phải mời đến bác sĩ Hong sao?

Sangho vớ lấy gói thuốc, móc ra 1 điếu, châm lửa, đưa lên miệng, hút vô cùng thuần thục. Hắn rít 2 hơn, một hồi lâu sau mới tuỳ ý đáp.

- Phòng ngừa còn hơn bỏ sót.

- Sếp, lần này anh giúp đỡ cô Y/n, chắc chắn phải có lí do. Thế nhưng mời được bác sĩ Hong về tốn kém không ít, tôi nghĩ nên cho cô ấy biết-

- Im lặng.

Hắn tiếp tục hút thuốc.

Thư kí bên cạnh đổ mồ hôi hột, vị sếp khó chiều này của anh trước nay làm việc đều tuân thủ quy tắc lấy lợi ích của bản thân làm đầu, cái gì thiệt thòi cho bản thân hắn thì hắn sẽ không làm. Hắn có thể khiến đối
phương bắt buộc phải nhả miếng mồi ngon để đàm phán, nếu đàm phán không được đều có cách khiến đối phương thua lỗ. Hắn có đầu óc kinh doanh, nhưng cái đầu óc đó không có tình người, đặc biệt, nếu muốn trao đổi, nhất định phải trả 1 cái giá xứng đáng với thứ hắn đã làm, nếu không nhận được thù lao hậu hĩnh, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nhúng tay.

Bản chất ăn thịt người của Sangho là thế, trên chiến trường, hắn không chịu nhường nhịn hay thua thiệt bất cứ ai.

Thậm chí còn hiên ngang "cướp" đi nhiều lợi ích về cho riêng mình.

Thế nhưng lần này, hắn làm việc thiện, lại không muốn lưu danh.

- Sếp..có cần tính toán 1 chút..

- Chỉ là 1 số nhỏ không đáng nhắc đến, nếu cậu tiếc thì lấy lương của cậu bù vào.

- Sếp, giữ nguyên đi ạ.

Thư kí ra vẻ chuyên nghiệp, mồ hôi túa ra, cố tình lấy tay gẩy gẩy mắt kính.

Không thể để bị trừ lương.

Lương Sangho cho anh ta 1 tháng tất nhiên không ít, nhưng nếu bù vào số kia có lẽ anh ta chỉ có nước ra đê ở.

Suy xét 1 chút, vẫn nên lấy đại cục làm trọng.

- Sếp, tôi sẽ sắp xếp ngay.

Sangho tiếp tục hút thuốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía máy tính.

Thư kí sau khi cất lời vẫn đứng yên, anh ta càng ngày càng cúi thấp đầu.

- Sao còn chưa đi?

- Anh..làm ơn đừng trừ lương của tôi..nha sếp.

Đầu anh ta cúi không thể thấp hơn nữa.

- Ừ.

Tuyệt!

Sau khi nhận được một câu khẳng định của Sangho, anh ta chân nhảy lon ton bước ra khỏi phòng làm việc, không khỏi cảm thán. Đi theo Sangho chưa bao giờ là thiệt thòi cả. Tháng này cái máy tính mới ra mắt chắc chắn là sẽ về tay rồi.

Nghĩ rồi anh ta nở 1 nụ cười hoang dã, kéo dài tới tận mang tai đi ra tới thang máy.

Sangho vẫn im lặng hút thuốc, đầu óc mê man nhớ về cái đêm gần 1 tháng trước.

Đầu thuốc lá cháy đậm. Hương vị nồng nặc trong phòng làm việc.

Ngày ấy Sangho chuẩn bị rời đi, hắn đứng bên giường, cúi người nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét cả người em.

Nhìn một hồi lâu mới rời đi.

Tuy nhiên chưa bước chân đi được bao xa, hắn nghe thấy em mở miệng, thì thào gọi ai đó.

Nghe thiết tha lắm.

Sangho dừng bước, đi về bên cạnh giường, hắn do dự, cuối cùng vẫn cúi người xuống, áp tai gần vào mặt em để có thể nghe rõ em đang gọi cái gì.

Điều không ngờ là, em gọi mẹ.

Gọi rất ấm ức, giọng nói run rẩy thều thào nhẹ, nghe như tiếng mèo con kêu vậy.

Chợt, cánh tay em nắm lấy bắp tay hắn, bám thật mạnh, em trong mơ màng vẫn run rẩy gọi mẹ, gọi đến mức càng gọi càng hoảng, cuối cùng khóc lên rưng rức.

Hắn không còn cách nào khác, đổi lại tư thế nằm bên cạnh em.

Em như thể cảm nhận được hơi ấm, cứ tự nhiên nhận định hắn chính là "mẹ", 2 cánh tay gầy gò ôm rất chặt, dí sát mình vào người hắn, ấn cả người hắn vào trong lòng, sau đó liên tục khóc.

Em áp mặt vào lồng ngực hắn, vừa hừ hừ khóc vừa run đến mức Sangho cũng không biết làm sao.

Không lẽ đánh thức em dậy nhỉ?

Không được.

Cuối cùng hắn vẫn chọn nằm im, cánh tay còn lại giơ trên không trung, phân vân không biết nên để yên hay hạ xuống.

Thế nhưng em khóc ghê quá, hắn đành dùng tay còn lại, áp lên lưng em.

Tấm lưng gầy gò bị tay hắn áp lên liền che mất một nửa, hắn dùng tay vuốt nhẹ. Dọc từ cổ xuống sống lưng.

Sangho cũng không chắc cách này có được không, hắn chưa từng dỗ ai khóc, càng không biết cách để dỗ dành. Cái này là học từ Aria.

Thế mà cách đó thực sự thành công.

Em ở trong mộng cảm nhận được sự an toàn, không ngừng dụi mặt về phía trước, khóc đến mức ướt đẫm 1 mảng áo sơ mi xám của hắn.

Sau lưng là bàn tay vẫn nhẹ xoa lưng em đều đều.

Trong cơn mơ, em lải nhải cái gì đó, nghe câu được câu mất.

Đại khái hắn chỉ nhớ em nói tay của mẹ ấm quá.

Và câu còn lại là, tay mẹ..giống tay của anh ấy.

Mà "anh ấy" ở đây, là hắn.

Sangho cứng người.

Cuối cùng em chìm vào giấc mộng say, hắn dịch khẽ ra khỏi giường, lấy vest đen mặc lên che đi vết tích nước mắt nhơ nhớp trên áo sơ mi.

Sangho hút hết 1 điếu thuốc, khói thuốc bay bổng vươn lên cao che mất khuôn mặt hắn, che luôn cả biểu cảm trên đó.

Trong làn khói thuốc, Sangho khẽ cười.

Hắn tuỳ tiện mở điện thoại, trong vô số di động liên lạc, số liên lạc của em ở rất xa, thế nhưng khi mở lên là vô số những tin nhắn hỏi thăm từ em.

Sangho dành chút ít thời gian rảnh đọc toàn bộ.

Vừa đọc vừa suy nghĩ, không biết lúc soạn mấy tin này em sẽ có biểu cảm gì.

Rồi lại không biết hắn suy nghĩ đến vấn đề gì, cuối cùng nhẹ giọng thả ra một câu không rõ nghĩa.

- Cô ấy sẽ suy sụp mất.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong căn phòng, lẫn với làn khói bay bổng rồi tan biến trong không trung.

Sangho tắt máy, đứng dậy cầm theo áo vest rồi ra ngoài.

Dạo này hắn quả thật bận bịu, ấy thế mà vẫn có mấy con ruồi nhặng bay lung tung làm hắn khó chịu.

- Seo An, lần này cứ tuỳ tiện xử lý, sắp tới tôi còn có 1 cuộc họp quan trọng. Muốn chơi kiểu gì thì chơi.

- Rõ, sếp.

Người tên Seo An nhẹ giọng trả lời, sau đó cũng móc trong túi ra bao thuốc lá hiệu cao cấp, châm lửa rồi hút. 

Khói thuốc bay vẩn vơ trong con hẻm nhỏ, trắng đục tụ lại một chỗ.

Lẫn trong vòm khói trắng, Seo An lại nói.

- Nhiệm vụ theo dõi cô ta của sếp, bao giờ thì xong?

- Cô ta ngày nào cũng đi đi lại lại mấy vòng từ bệnh viện đến chỗ làm, tôi nhìn cô ta chạy đi chạy lại cũng chán muốn chết.

Seo An lại thở ra 1 vòm khói trắng, sau đó như nhớ ra thứ gì đó.

- Phải rồi, bên cạnh cô ta, xuất hiện thêm 1 người đàn ông.

- ?

- Chính là cái tên bác sĩ mặt non choẹt đấy, anh biết rồi mà..chỉ là, tên bác sĩ đó đeo theo cô ta không dứt ra được.

- Tôi nhìn mà còn tưởng là 1 cặp đó nha.

Hắn ngồi trong xe, vẻ mặt chẳng thay đổi.

Hắn biết tên bác sĩ này từ rất lâu, thậm chí còn tra ra lí lịch gốc rễ. Nhưng có thể nhìn ra, bằng tốt nghiệp của hắn ta trông có vấn đề.

Nhưng tạm thời chưa nhìn ra có gì đáng ngờ.

- Nếu tên đó không có gì thì cứ để yên đi, dù sao cũng không thó mất đồ của tôi được.

- Haha, sếp, anh mẹ nó quả thật tự tin thái quá đấy.

Seo An cười rỉ cả nước mắt, lục lọi lấy điện thoại trong túi, tuỳ tiện tìm lấy 1 cái ảnh.

Bên trong là khung cảnh đôi nam nữ 1 trước 1 sau đi ra từ quán bar.

Mặt hắn đen lại.

- Tôi biết cô ta làm ở đây, chẳng lẽ còn mời trai đến tận chỗ làm "chơi" à? Mẹ nó nghĩ đến là kích thích.

Sangho không nói gì, hắn tuỳ tiện liếc nhìn rồi trực tiếp kéo cửa sổ xe, kêu tài xế lái đi khỏi.

- Đệt...

Seo An chửi thề 1 tiếng, làu bàu trêu có tý mà cũng cáu được, sau đó cũng sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

- Chậc chậc, để xem làm gì bây giờ nhỉ?

Thời gian dần trôi, thẳng đến đêm trước ngày phẫu thuật.

Em không ngủ được, ra ra vào vào liên tục trong phòng mẹ.

Mẹ em ngủ rồi, bà ấy cần nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm nay em xin nghỉ, quấn quít ở bên mẹ, Hyunwoo cũng xuất hiện, anh liên tục trấn an em, sau đó chẳng biết từ đâu lôi ra 1 sấp tài liệu in về những trường hợp bệnh nhân đã phẫu thuật thành công trong việc chữa trị bệnh, sau đó khua môi múa mép liên tục khiến em an tâm.

Ấy vậy mà đến 11 giờ đêm, Hyunwoo phát hiện em trốn ngoài cửa bệnh viện, ngồi bó gối ở 1 góc mà khóc.

Bóng lưng gầy yếu run rẩy không ngừng.

Hyunwoo đã không định làm phiền em vào lúc này, thế nhưng tiếng nấc nhẹ nghe như đang cố kìm nén khiến trái tim anh run lên, cuối cùng không nhịn được mà tiến lại gần, anh không ngại bẩn, ngồi bệt xuống bên cạnh em.

Cánh tay dài vươn tới khoác lên vai em, vỗ nhẹ vào 1 bên rồi từ từ kéo em vào lòng.

- Y/n, bây giờ giỏi rồi, còn biết giấu tôi một mình khóc ở đây.

Cả ngày nay nhìn em như thế, tôi khó chịu biết bao.

- Lần sau khóc..hãy nói với tôi, không được khóc 1 mình nữa, biết chưa?

Em vẫn nấc nghẹn, không dám ngẩng đầu. Cả người  run rẩy để anh tuỳ ý che chở trong lồng ngực ấm áp.

- Y/n, khóc lớn lên 1 chút, không cần đè nén.

Tay anh vẫn liên tục vỗ về, không ngừng áp lên vai nhỏ của em.

- Y/n, chỗ này không có ai đâu. Tựa lên vai tôi rồi xả đi, được chứ?

Lực tay của Hyunwoo ngày càng mạnh, như muốn ôm em chặt vào người.

Sau đó Hyunwoo chỉ thấy em đang cúi gằm mặt dần ngẩng đầu lên, tiếng nấc nghẹn dần trở thành những tiếng khóc to như muốn trút hết tất cả, theo đó áp thẳng lên vai anh.

Em đáp mặt lên vai Hyunwoo, khóc to đến độ nước mắt nước mũi ướt đầy vai áo, vậy mà anh vẫn ngồi yên, chẳng có một chút xê dịch nào, thậm chí còn dùng tay áp lên mặt em.

- Giỏi lắm, sẽ không ai nhìn thấy đâu.

Hyunwoo thì thầm bên tai em, tay còn lại phủ lên đôi tay nhỏ của em.

- Oa..huhu..H..Hyunwoo, tôi lo lắm,..huhu..ức..t-tôi chỉ có..bà ấy..mẹ tôi..huhu..tôi..tôi sợ không..không được.

Tiếng khóc trộn lẫn tiếng nói nghẹn ngào, Hyunwoo nghe em nói năng lộn xộn, tuy vậy vẫn theo ý trên mặt chữ, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trong suốt.

- Sẽ ổn cả thôi, không sao cả, không sao cả Y/n.

Mặt em vẫn áp thẳng vào vai Hyunwoo, một chút kẽ hở cũng không có, chỉ có nước mắt cùng nước mũi trộn lẫn.

Lần đầu tiên em dám khóc lớn như vậy trước mặt Hyunwoo.

Em sống khép kín, không dám tuỳ tiện cho ai thấy được mặt yếu đuối của mình. Chỉ có Sangho là người đầu tiên..cho đến bây giờ, Hyunwoo là người thứ 2.

Hyunwoo ở bên cạnh không ngừng an ủi, anh nói rất nhiều, thế nhưng lọt vào tai em được chữ đầu chữ cuối, vì tiếng khóc của em át đi tiếng nói của Hyunwoo hết rồi.

Qua nửa tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em nghẹt mũi nặng, không thể nào nhìn thẳng mặt Hyunwoo. Ngại ngùng liếc qua vai phải của anh, phần áo ở nơi đó đã bị thấm ướt hết rồi, hẳn nếu như thấm vào da sẽ rất khó chịu.

- X..xin lỗi anh, tôi lỡ làm bẩn áo anh mất..

- Không sao, giặt đi là được.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hyunwoo quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng thấy rõ, chậm rãi hỏi 1 câu.

- Có thấy thoải mái hơn chút nào không?

- Ừm..có.

Hyunwoo mỉm cười, nụ cười phá lệ ấm áp, anh dùng bàn tay sạch sẽ vò lên cái đầu nhỏ của em, làm cho tóc xù lên tán loạn.

- Giỏi lắm, đợi ngày mai mẹ cô khoẻ rồi, tôi đưa cô đi ăn mừng.

- ..

- Thế nào? Có đi không?

Cuối cùng em cười rồi.

Hyunwoo tiếp tục chọc thêm vài câu, sau đó dắt tay em đến căng-tin bệnh viện. Nơi này mở đến sáng, không lo thiếu đồ ăn.

- Vừa nãy buổi tối đã không ăn gì, cô cho rằng mình có sức mạnh của siêu nhân chắc? Nếu lỡ ngã bệnh ra đấy thì mẹ cô là người lo chứ ai.

- Tôi..

- Ngốc nghếch.

Hyunwoo gõ nhẹ vào trán em, bảo em ngồi trong đợi 1 lát, anh sẽ quay lại sớm.

Chờ đến khi Hyunwoo quay lại, trên tay là khay đựng cơm với 2 hộp mì ramen, 1 hộp sữa hạt và chai nước khoáng.

- Tối nay hết đồ ngon rồi, ăn tạm mì nhé, ngày mai dẫn cô đi ăn ngon.

- Khì..

- Hyunwoo..cảm ơn anh..

Tôi không biết phải báo đáp anh như thế nào hết.

Hyunwoo đối với em tốt đến mức em còn cho rằng đây là do mình tự tưởng tượng ra. Thế nhưng thời gian dần trôi, em cũng không bài xích sự quan tâm ấy nữa.

Em đối với Hyunwoo, là tình cảm dành cho một người anh đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro