Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cả 2 cùng nhau rời khỏi quán ăn, một trước một sau đi về phía trước.

- Hyunwoo..

Em bất chợt mở miệng gọi, kéo Hyunwoo đang bay bổng trở về hiện tại.

- Hửm? Sao thế?

- Cơm không ngon à? Sao anh cứ buồn bực mãi thế?

Cái gì buồn bực? Hyunwoo thầm nghĩ, chọn đại lí do trả lời.

- Y/n, tôi không có buồn bực, mắt nào của cô thấy tôi bực vậy hả?

Được đi ăn cơm chung với em, vui muốn chết.

- Cả 2 mắt đều thấy..nếu không có thì thôi, anh đừng nghĩ tôi soi mói anh.

Soi mói đi, soi mói tôi đi, soi càng nhiều càng tốt.

Hyunwoo không dám nói ra suy nghĩ đó, sợ em sẽ kì thị mình.

Hai người sóng vai đi về bệnh viện, Hyunwoo nắm nắm tay, một hồi lâu mở miệng bắt chuyện, phá tan không khí lặng im.

- Y/n, sau khi mẹ cô khỏi bệnh, có dự định gì không?

Nghe thấy câu hỏi này, em nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đáp một lời thật lòng.

- Chắc là, sẽ cùng mẹ trở về quê hương, tôi về đó cũng kiếm việc làm, dù sao ở dưới đó sống cũng dễ dàng hơn, tiền bán nhà ít nhiều cũng có thể xoay xở trả nợ.

Và cả Sangho, kì thực em vẫn mong muốn Sangho sẽ 1 lần xuất hiện trong tương lai của mình, nếu điều đó thành sự thật thì tốt biết mấy. Sangho không mấy dễ gần, nhưng hắn không tệ, hắn vẫn là người có lòng tốt. Hoặc chỉ mình em mới nghĩ thế.

Về khoản nợ mà em vay của Sangho để trả tiền viện cho mẹ, Hyunwoo cũng biết, chỉ có điều anh không biết em vay ai. Em chỉ nói là vay của một người bạn.

Một người bạn giàu có.

Nghe đến đó, Hyunwoo quay sang bên cạnh, khẽ phẩy phẩy cái áo.

- Thế..cô có định giữ liên lạc với tôi không? Chúng ta là bạn bè mà, nên tôi..

- Có, anh cũng là bạn của tôi.

Trong lòng Hyunwoo thực sự vui sướng, anh chắc chắn sẽ để số điện thoại này cả đời. Có lẽ câu trả lời này khiến Hyunwoo cảm thấy ngày hôm nay dường như ngọt ngào quá, sao hít mùi cống cũng cảm nhận được vị kẹo bông gòn vậy nhỉ?

- Nếu vậy, nhớ phải giữ liên lạc đó nha, đừng nuốt lời mà chặn số tôi, tôi sẽ buồn lắm đó, dù sao cũng là điều dưỡng của mẹ cô mà.

- Yên tâm, tôi là người sống có tình nghĩa, tuyệt không nuốt lời. Anh cũng giúp đỡ cho tôi rất nhiều, thực lòng cảm ơn anh.

- Đừng có khách sáo với tôi, Y/n. Còn không nhìn thấy tôi đẹp trai cỡ nào sao? Mà người đẹp trai thì sẽ không bao giờ tính toán nhỏ nhen.

Em phì cười.

Hyunwoo 1 lần nữa lạc vào thế giới thần tiên, chân trước chân sau đi xiên vẹo thế nào mà không may vấp vào đá bên đường, đáp thẳng cái mặt đẹp trai mà anh ta vừa nói xuống mặt đường.

Em giật mình, vội vã ngồi xuống đỡ, vừa rồi ngã bất ngờ quá, em trở tay không kịp.

- Này, Hyunwoo, có sao không vậy hả?

- Sao anh bất cẩn thế?

Hyunwoo đang lơ mơ dưới đất :..

Em lúng túng kéo anh ngồi dậy, nhìn thấy trầy xước 2 chỗ, cũng may không nặng lắm.

- Tôi không sao, cô đừng lo.

Hyunwoo cười hềnh hệch như thể cú ngã vừa xong không có ảnh hưởng gì đến anh ta vậy.

Em lục trong túi xách, tìm thấy 1 hàng băng cá nhân, xé rách 2 cái rồi giúp Hyunwoo dán lên.

Một vết ở dưới mắt trái.

Vết còn lại, là ở khoé môi.

Hyunwoo sau khi được dán băng cá nhân liền cảm tạ cú ngã vừa rồi, làm gì có cảm thấy đau đâu? Rõ ràng là vui muốn chết.

Tay anh đặt lên, xoa xoa nhẹ lên miếng băng nhỏ gần khoé miệng.

Em tưởng anh còn đau, vội thổi vào đó 2 cái, sau đó dặn Hyunwoo phải bôi thuốc sau khi về nhà.

Hyunwoo lại tiếp tục nhìn thấy bong bóng trái tim đang nảy lên vô số quả đằng sau em, thậm chí còn mơ hồ thấy..trong không khí tràn ngập màu hồng.

Hạnh phúc là đây sao?

Đúng, chính xác, chính xác là như vậy rồi.

Em ở bên cạnh nhìn thấy hắn cười ngây ngốc, chẳng hiểu làm sao, đành lay lay Hyunwoo, giục anh mau trở về.

Hyunwoo cả ngày hôm sau khư khư giữ 2 cái băng cá nhân trên mặt, thậm chí tối qua vì sợ nước sẽ trôi mất 2 miếng băng quý giá mà anh đã không rửa mặt, đã vậy cũng không bôi thuốc, cứ để 2 cái băng như vậy, sáng ra đến viện cứ huênh hoang chừa cái mặt mình ra như thể sợ người ta không thấy 2 cái băng đó.

Dường như ai cũng có thể thấy anh ta rất vui.

Giờ nghỉ trưa, Hyunwoo ngồi trong góc nhà ăn, lén lén lút lút lên mạng, bấm bấm gì đó rồi lại lén lén lút lút ngó ngó rình mò xung quanh, xác định không có ai mới yên tâm nhìn tiếp.

Mà trên màn hình điện thoại của anh, hiển thị khung tìm kiếm với dòng chữ trên thanh "Crush đột ngột dán băng cá nhân cho bạn có phải dấu hiệu cho thấy cô ấy có tình cảm với bạn hay không?"

Kết quả tìm kiếm gần như không có.

Hyunwoo nhìn thấy kết quả như vậy, ngồi thở dài thườn thượt với tâm trạng chán nản, cái app này một chút hữu dụng cũng không có, xoá luôn cho rồi.

Đột nhiên, cô đồng nghiệp đằng sau lén lút tiến đến vỗ vai anh, làm cho Hyunwoo giật mình, tay lập tức dúi điện thoại vào túi áo. Vẻ mặt anh ta hốt hoảng thấy rõ.

- Hi, đang làm gì thế Hyunwoo?

- Éc, Dona cô làm gì vậy? Giật hết cả mình..

- Ầy, khều có tý làm gì mà phản ứng kinh thế, anh có chuyện gì à? Mờ ám sao? Hắc hắc.

Cô nàng tên Dona tinh nghịch bê khay cơm ngồi xuống đối diện anh, nhếch miệng cười.

Cái tình cảnh này, cô đã thấy qua mấy lần, Hyunwoo hay lén lén lút lút làm gì đó trên điện thoại trong nhà ăn, thi thoảng thích thú cười lên, thi thoảng lại chán nản ủ rũ, có vẻ không đúng ý anh ta, như hôm nay là 1 ví dụ.

Mà cô, 1 cao thủ tình trường, làm sao có thể không nhận ra điều ấy?

Thế cho nên, có lẽ chàng trai khờ khạo này cần 1 sự giúp đỡ.

- Thế nào? Có gì muốn tôi giúp không?

Hyunwoo ngồi đối diện đang đấu tranh tâm lý dữ dội, không biết có nên nói ra không..

Nhưng anh không thể phủ nhận, cô gái trước mặt là 1 quân sư tình yêu cao cấp, với cái trình độ 1 tháng se duyên thành công cho 3 cặp đôi bác sĩ y tá, bác sĩ bệnh nhân, lại bác sĩ cùng nhân viên dọn dẹp..

Cuối cùng, anh hạ quyết tâm.

- Cái này..cô phải giữ bí mật đó, tuyệt đối không được lan truyền lung tung.

- Hửm? Thế nào?

Hyunwoo khẩy khẩy hạt cơm trong khay, từ tốn sẻ chia tâm tình.

- Dạo gần đây..tôi có thích 1 người.

- Sao nữa?

Câu trả lời quả nhiên không ngoài dự đoán.

- Tôi không biết cô ấy có đối tượng nào chưa..nhưng, cô ấy đối với tôi rất tốt.

- ?

- Cô ấy dán băng cá nhân cho tôi, cô nói xem có phải cô ấy cũng thích tôi không?

Dona đang gặm cái đùi gà cũng suýt thì phun ra, đây là lời mà 1 người bình thường có thể nói ra đấy à?

- Này, điều dưỡng Lee, anh..có lẽ đừng nên ảo tưởng quá, đâu thể phán đoán tình cảm của 1 người qua hành động nhỏ bé như vậy.

- Cô thì biết cái gì.

Hyunwoo đối diện lườm muốn cháy mắt.

- Nói thêm xem, tôi kết luận giúp anh.

Dường như cảm thấy quá phiền phức, Hyunwoo trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Dona, kêu cô tìm lịch sử tìm kiếm của anh mà đọc, toàn bộ những hành động mà cô gái anh thích làm cho anh đều được tìm kiếm trong đó.

Dona nhận lấy điện thoại với vẻ tươi cười, thầm cảm thán dính vào tình yêu đúng là khờ khạo, cho đến khi đọc những dòng chữ kia, cô thực sự đen mặt, cảm thấy như muốn bóp nát điện thoại. Cái thứ tình yêu não tàn gì đây?

Tên đầu đất kia..thực sự là điều dưỡng đấy à?

Thực sự đấy? Sao anh ta có thể thi vào ngành y và làm trong bệnh viện này được vậy? Hay đầu óc dạo này mới bị chập cheng..hay anh ta mất ý thức lúc gõ mấy cái này nhỉ?

Hàng loạt suy nghĩ thay phiên nhau hiện lên trong đầu Dona.

Mẹ kiếp, cái gì mà "Crush gắp thức ăn cho bạn liệu có phải cô ấy thích bạn không?"

Rồi còn "Crush khen bạn mặc áo phông đẹp liệu có phải cô ấy thích nhan sắc của bạn không?"

Tiếp đến "Crush dặn dò bạn nghỉ ngơi có phải dấu hiệu cô ấy thích bạn không?"

Lại "Crush cho bạn ăn táo cô ấy gọt liệu có phải cô ấy muốn chăm lo cho bạn không?"

Và lần gần đây nhất "Crush đột ngột dán băng cá nhân cho bạn có phải dấu hiệu cho thấy cô ấy có tình cảm với bạn hay không?"

Ra là vậy, lí do cả sáng nay anh ta khoe khoang cái băng cá nhân chết tiệt đó khắp nơi là do cô gái kia dán.

Dona đỡ đầu, cảm thấy tình huống này còn khó cứu hơn cả se duyên cho Giám đốc bệnh viện và nữ bệnh nhân tâm lí không ổn định..

Cô ngập ngừng lên tiếng.

- Hyunwoo..anh..thực sự thèm khát tới vậy à?

- ? Thèm khát? Tôi sao? Không có.

- Đệt..

- Anh có thể nào đừng lên mạng tìm kiếm mấy thứ như vậy được không? Bệnh viện đóng tiền mạng mỗi tháng là để cho anh tìm cái này hả? Đáp án không có, kinh nghiệm thì không, vãi..

Hyunwoo ngại ngùng, đưa tay giật lấy điện thoại.

- Cô không giúp thì đi chỗ khác đi, tôi còn bận việc.

Chưa đợi đứng lên, Dona đã nói trước.

- Hyunwoo, thứ nhất, những việc mà cô nàng kia làm cho anh..hoàn toàn là bình thường, đó chỉ đơn thuần là mấy câu quan tâm giữa bạn bè với nhau. Hành động cũng chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho bạn bè.

- Bộ anh tưởng mình là cung nữ trong cung à mà phải tra mấy cái đó trên điện thoại hả? Thấy điện hạ quan tâm tới mình 1 chút liền nghĩ trở thành hoàng hậu sao? Tôi thật sự phục anh luôn đó.

- ..

- Hyunwoo, nếu anh thích cô ấy thì phải theo đuổi, không phải về tra mạng như thế này.

Hyunwoo nghe đến đây vội ngắt lời.

- Cô ấy không thích có người theo đuổi mình, cô ấy độc lập, tôi mà theo đuổi thì cô ấy sẽ xa lánh tôi mất..

- Không sao, không có việc gì khó. Nếu anh thực sự thích người ta thì phải biết nắm bắt, trước hết đừng có để lộ ra tình cảm của mình, theo tôi nghe thì có lẽ cô ấy thích sống khép kín hơn.

- Rồi, anh phải làm sao? Phải từ từ đối tốt với cô ấy, không được doạ đến cô ấy, phải dần dần trở thành chỗ dựa để cô ấy dựa vào, sau đó..

2 người thậm thì 1 hồi lâu, sau đó cảm thấy không thể nghe được nữa, Hyunwoo quyết tâm đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại 1 câu.

- Cô thực sự nên xem ít phim truyền hình lại, nếu như làm theo lời cô nói, tôi chắc chắn đã trở thành 1 tên khốn trong mắt cô ấy.

Dona đang ngồi ăn vui vẻ ở dưới: ..

Mẹ nó, tên khốn đần độn.

Vậy thì cứ ở đó mà ngày nhớ đêm mong, đần đần độn độn mà mơ mộng về cô gái kia đi!

Hyunwoo không thèm tranh cãi, đứng dậy đi làm việc.

Khoảng 2, 3 ngày sau đó em mới tới, có vẻ dạo này rất bận. Hyunwoo cũng thực sự là khâm phục em, ở cái tuổi này anh ta vẫn còn đang chờ mẹ gửi tiền sinh hoạt, đi ăn chơi đàn đúm với các bạn, thậm chí còn trốn học, vậy mà em đã phải vất vả làm việc, thậm chí còn phải nghỉ học.

Hyunwoo như cũ đứng đợi ở hành lang, dạo này cũng sắp đến ngày phẫu thuật của mẹ em, em lo lắng đến độ thi thoảng lại gọi điện cho anh hỏi xem tình hình mẹ ra sao, mặc dù tình trạng của bà đều rất ổn.

Nửa tiếng sau em mới bước ra ngoài, trên mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm. Hyunwoo đứng im, chờ em tiến tới.

- Thế nào? Có phải là yên tâm rồi không?

- Hyunwoo, cảm ơn anh.

Tay Hyunwoo vốn đang đút trong túi áo, nghe lời này lại không nhìn được mà đưa lên vò vò tóc em.

- Cô đó, đừng sợ hãi nữa. Nghĩ tích cực lên 1 chút, nếu như cô còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tốt đẹp.

- Cái gì là năng lượng tốt đẹp?

Anh nói năng lượng tốt đẹp phát ra từ những điều tốt đẹp của con người, rồi thế này, rồi thế nọ, thực chất toàn là những điều hoa mỹ anh ta bịa ra. Thế nhưng em đứng nghe hoàn toàn tròn mắt, tin tưởng lắm.

Hyunwoo đứng bịa chuyện cả 1 tối, rốt cuộc cũng khiến em yên tâm.

Dù sao tình trạng của em mẹ ít nhiều cũng có đến hơn 70% là an toàn sống. Không cần phải lo lắng quá nhiều.

Hyunwoo rủ em đi ăn khuya. Đã hơn 10 giờ tối, kết thúc ca của anh rồi.

2 người chọn đến 1 quán nhậu ở trong con phố dài, ở đây ban đêm vô cùng náo nhiệt, có đủ các thể loại người đến đây chơi, thi thoảng em vẫn thấy bên đường 1 đám đàn ông tụ tập vào bar, đua xe, các thể loại.

Hyunwoo dẫn em đến một quán nhậu nhỏ, kiểu cách cũng không tệ, nhưng không được trang trí cầu kì, thế nhưng không khí cũng tốt.

Hyunwoo như thường lệ gọi phần đồ ăn dành cho 4 người, với sức ăn của anh còn có thể uống thêm 4 chai bia. Tửu lượng của Hyunwoo không tồi.

- Y/n, cô uống nước hoa quả nhé? Hay là uống sữa chua lạnh?

Em chọn đại 1 thứ, dù sao uống cũng được không thì cũng không sao.

Hyunwoo ngồi đợi 2 phút thì bia được mang ra, anh không chờ đợi mà khui trước 1 chai, uống ừng ực.

- Từ từ thôi, anh sẽ sặc đấy Hyunwoo.

- Chà, tôi không sao đâu, chỉ là hôm nay hơi đói chút.

- Anh chưa ăn tối à? Hay gọi thêm cơm..

- Không sao, tôi ăn rồi, nhưng đến bây giờ thì hơi đói.

Hyunwoo cầm chai bia, tu thêm 1 hớp là hết.

- Thứ này có ngon không mà sao anh uống nhanh thế?

Hyunwoo nghe em hỏi, hơi bất ngờ hỏi lại.

- Cô chưa từng uống thứ này à? Vị hơi đắng với cô, nhưng quen rồi thì sẽ uống được. Có muốn thử không?

Em hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu.

Em từng nhìn thấy Sangho uống bia, ngày hôm ấy phục vụ hắn, trước mặt Sangho để cốc bia đã vơi 1 nửa, cho nên cũng muốn thử xem hương vị của thứ này.

Hyunwoo cũng không nói gì, bật nắp chai, rót trước 1 ít ra cốc cho em, sau đó nhìn em uống.

Quả nhiên là không uống được, em vừa nuốt vào liền khẽ nhăn mặt, thứ này đắng quá, vị rất khó chịu.

Sau đó liền trả cốc cho Hyunwoo, vẫn là nên uống nước trái cây thì hơn.

Hyunwoo cười cười, tiếp tục uống.

Tới khi đồ ăn được mang ra, đã là 11 giờ.

Hyunwoo ăn rất nhiều, nhưng anh luôn để ý đến em, xem em gắp gì liền gắp thứ đó vào bát cho em, thấy em ăn thứ gì liền tù tì liền đổi đầu đũa, gắp hết những thứ đó để cho em ăn, bản thân ăn đồ linh tinh ở dưới.

Hyunwoo nói, ăn được ngủ được là tiên, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là sẽ tự nhiên có tinh thần, mà tinh thần tốt lên thì tất nhiên mọi thứ sẽ suôn sẻ, vì vậy cho nên em cũng vui vẻ ăn thêm.

Tuy nhiên, sự vui vẻ ấy đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, bởi vì, em thấy ở bên kia đường..là Sangho cùng 1 người phụ nữ nào đó. Không khó để thấy cô ta hoàn toàn là 1 người phụ nữ đẹp đẽ sang trọng, bộ váy ôm mà cô ta mặc trên người, ít nhiều gì cũng phải hơn mấy tháng lương của em. Thú thật nếu không có Sangho, em cũng không thể kham nổi tiền chữa trị cho mẹ.

Hắn nghiêng người, miệng vẫn ngậm điếu thuốc để cô ta châm lửa. Ánh lửa loé lên trong vòng tay cô ta, ánh sáng lờ mờ chiếu lên đường nét sắc sảo của hắn, đôi mắt dường như đang nhắm hờ.

Trong mắt em liền biến thành 1 biển tình.

Cuối cùng chỉ thấy hắn cùng cô gái đó lên xe, cùng nhau đi khỏi chỗ này.

Em bỗng thấy lòng chua chát, những thứ đang ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa, ngực trái thậm chí không tự chủ được mà nhói lên, đau lòng đến khó chịu.

Căn bản chẳng thể hỏi hắn được, bởi em và hắn có là gì đâu? Thứ duy nhất mà 2 người gắn kết là cái mối quan hệ bạn giường đầy đánh khinh kia, đó là thứ vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi.

Mà cũng có thể, 2 người chỉ là bạn thì sao? Giống như em cũng đi với Hyunwoo, nhỡ đâu hắn nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ hiểu nhầm thôi.

Tuy trấn an mình như thế, nhưng em vẫn không thể thóat khỏi hình ảnh tay hắn luồn xuống eo cô ta, khẽ vuốt 1 cái. Mà cô gái đó cười đẹp đến xuất thần.

Bản thân em cũng hiểu, việc Sangho ra ngoài tìm 1 người khác cũng là điều hiển nhiên nếu như hắn đã chán em. Bởi trong hợp đồng hắn có ghi rõ, 1 trong 2 bên đều có thể ra ngoài vui vẻ..

Ra ngoài vui vẻ là thế này sao? Em chợt cảm thấy mình ích kỷ, chỉ là 1 người tình nhỏ bé cũng có tư tưởng ích kỷ đáng xấu hổ đó, nếu Sangho mà biết, hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ em.

Hắn là người không thích bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào, đặc biệt là cái kiểu bạn giường như thế này, trước đây nghe nói, 1 tháng hắn phải đổi cho mình 3, 4 cô tình nhân. Cho nên sự khó chịu này cũng không được phép để hắn biết đến.

Huống hồ đến chính em còn không nghĩ sẽ bên hắn quá 1 năm, kiểu gì Sangho cũng sẽ đổi người mới. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong hợp đồng Sangho còn ghi rõ, hắn có thể tự mình đơn phương kết thúc quan hệ bất kì lúc nào, cho nên ngay từ đầu, rõ ràng người không có tiếng nói là em.

Em thở dài 1 tiếng, tự giễu cợt mình.

Hyunwoo bên cạnh thấy biểu hiện của em khác lạ, tò mò dò hỏi, thế nhưng em không nói, chỉ bảo hắn ăn nhanh rồi trở về, đã khuya lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro