Chương 1
"Tôi chính là bị oan."
"Tôi không muốn rút máu."
"Tôi không hại Đinh Hoán Tư! Tôi không hại ba anh! Tôi không làm gì cả!"
Trong một căn phòng chật chội, Trương Kỳ Tâm một tay che chở phần bụng của mình, tay còn lại chống lên cánh cửa đang rung chuyển.
Những lời nói của cô không hề ảnh hưởng đến người đang phá cửa bên ngoài mà ngược lại âm thanh phá cửa càng lúc càng lớn.
Phanh!
Phanh!
Phanh!
Cửa phòng cuối cùng cũng bị đá văng, Trương Kỳ Tâm bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh toát, tro bụi bắn về phía cô mù mịt. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn xông vào trong căn phòng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận.
"Trương Kỳ Tâm! Đây chính là cô ép tôi!"
Người đàn ông cất bước tiến lên, ép Trương Kỳ Tâm vào góc tường, rồi lại túm lấy cô kéo ra ngoài.
"Bác sĩ đã tới rồi, nếu cô còn dám giở trò thì đừng trách tôi vô tình!"
"Không! Tôi không đi!"
Trương Kỳ Tâm cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được, tay phải cô vội vàng nắm lấy khung cửa.
"Hứa Bắc! Tôi đã làm kho máu di động cho Đinh Hoán Tư ba năm rồi! Hiện tại đứa trẻ đã bảy tháng, anh không thể cho tôi và con tôi một con đường sống sao? Bác sĩ cũng đã nói, thân thể của tôi không tốt, nếu còn rút máu nữa, tôi và đứa bé đều sẽ chết!"
"Hừ! Tha cho cô một con đường sống? Vậy ai sẽ buông tha cho ba tôi? Ai sẽ buông tha cho Tư Tư? Trương Kỳ Tâm, bây giờ mới là ba năm, tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận một chút!"
"Không! Bọn họ không phải là tôi làm hại, anh phải tin tưởng tôi..."
Bốp...
Hứa Bắc xoay người tát thật mạnh vào mặt Trương Kỳ Tâm, hắn dùng lực mạnh khiến cho Trương Kỳ Tâm mất cân bằng, trán đập vào cái tủ cạnh đấy, cả người ngã xuống đất.
"Trương Kỳ Tâm! Ba tôi bị cô hại thành người thực vật, Tư Tư bị cô hại trở nên điên khùng còn nhiễm một căn bệnh lạ. Cô có gan làm mà không có gan nhận sao?"
"Không phải tôi! Thật sự không phải tôi? Tại sao anh lại không chịu tin tôi?"
Trương Kỳ Tâm mặc kệ máu từ huyệt thái dương chảy xuống, ôm lấy bụng, nước mắt thi nhau rơi.
"Chính Đinh Hoán Tư rủ tôi đi khách sạn, nhưng vì kẹt xe nên tôi đến muộn. Thật sự tôi không biết tại sao Đinh Hoán Tư lại bị cưỡng hiếp và tại sao ba anh lại cùng với Đinh Hoán Tư nhảy lầu."
"Khi tôi chạy đến đó, tất cả đã quá muộn rồi."
"Tôi không làm! Tôi thật sự không làm! Anh muốn tôi thừa nhận cái gì?"
Giọng nói của Trương Kỳ Tâm dần trở nên khàn đặc, nỗi sợ hãi và ủy khuất ngày càng tăng lên. Cho đến khi câu cuối cùng cô gào lên cùng với sự lên án.
Hô hấp của Hứa Bắc lúc này như đông lại.
Rõ ràng tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực, nếu không phải Trương Kỳ Tâm thì là ai? Chẳng lẽ là ba hắn và Tư Tư dùng mạng sống để hãm hại cô?
Đúng là đến chết cũng không hối cải! Hắn buông tay Trương Kỳ Tâm ra, thay vào đó là bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.
"Trương Kỳ Tâm, cô không cần tỏ vẻ ra là mình rất đáng thương. Cô nên cảm thấy may mắn, nếu không phải Tư Tư có nhóm máu hiếm, vừa vặn cô cũng có thì tôi đã sớm đem cô vào ngục giam rồi, chứ không phải để cô yên bình làm Hứa phu nhân, còn để cô mang thai loại nghiệt chủng này!"
Nói xong câu cuối cùng, Hứa Bắc thậm chí không cho Trương Kỳ Tâm cơ hội phản bác, hắn không nắm được cánh tay đang giãy dụa của cô thì trực tiếp dùng chân đạp lên chiếc đùi thon dài của cô. Sau đó hắn bắt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô đi giống như kéo một thứ đồ vật từ hành lang vào phòng, rồi ném lên trên giường.
Y tác và bác sĩ đã sớm chờ ở phòng lập tức tản ra, giữ chặt tay chân của Trương Kỳ Tâm.
"Hứa tiên sinh, hiện tại rút máu được chưa?"
Bác sĩ trưởng khẽ nhíu mày, tới Hứa gia nhiều lần, ông ta cũng đã từng nghe qua những việc mà trước đây Trương Kỳ Tâm đã làm, nhưng bây giờ...trong người Hứa thiếu phu nhân còn đang mang thai...
"Rút!" Hứa Bắc lạnh lùng phun ra một chữ.
Thật giống như một lưỡi dao sắc bén lao thẳng đến...
Trương Kỳ Tâm đang giãy giụa đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Hứa Bắc, thậm chí khóe miệng còn khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười nhạt.
Trái tim Hứa Bắc như bị đâm, khó chịu không thể giải thích được.
Không! Tư Tư còn đang ở viện điều dưỡng chờ truyền máu, tại sao mình lại có thể thương tiếc loại tiện nhân này được?
Hứa Bắc cuối cùng liếc nhìn Trương Kỳ Tâm một cái, xoay người rời khỏi phòng.
"Động tác nhanh lên!"
Một phút sau, bác sĩ ngựa quen đường cũ cắt tay áo của Trương Kỳ Tâm, ở chỗ khuỷu tay chi chít lỗ kim cùng huyết đốm. Bác sĩ sờ nắn một chút liền cắm kim tiêm xuống.
"Không ổn! Thai phụ xuất hiện hiện tượng thiếu máu, ngừng rút máu ngay!"
Bác sĩ vừa dứt lời, cơ thể Trương Kỳ Tâm cực kỳ suy yếu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro