buổi tối của 1 ngôi người có người chết(PHẦN2)
Nối tiếp phần 1 chúng tôi quyết định vào trường vào lúc 3h sáng để kiểm tra coi cỏ phsir có hồn ma thiệt không hay là trò đùa của ai đó.
Đúng3h chúng tôi đã đủ người và bắt đầu trèo tường vào và đi kiếm những manh mối, 30 phút đầu chúng tôi chả kiếm thấy gì nên muốn đi về nhưng có 1 người cho ý tưởng:" chơi cầu cơ đi tụi bây, để coi có hồn ma nào ở đây không". Chúng tôi thấy ý tưởng này vừa điên rồ và vừa hay nữa nên đã chơi:"cầu cơ". Trong lúc chúng tôi chơi, chúng tôi liên tục nghe những tiếng nước chảy:"lắc tắc". Chúng tôi, cho rằng có ai đó đi vệ ainh rồi quên tắt nên không quen tâm về chuyện đó nhiều. Nhưng tiếng nước chảy ngày càng mạnh và nhanh chúng tôi không chụi được nên đã vào để coi. Và chúng tôi thấy 1 cảnh tượng vô cùng kinh dị, cái vòi nước liên tục tắt và mở và có 1 bóng mờ đứng trên đó, ngay lúc đó, 4 đứa bạn trong nhóm của tôi chạy ra khỏi trường, còn tôi và 3 đứa bạn ở bạn rồi tôi bị ma bắt nó kéo tôi vào 1 căn phòng và lũ bạn kéo tôi lại, lúc đó tôi nhanh chí nên đọc câu thần chú:"OM MANI PADME HUM". Trước lúc, tôi đọc câu thần chú thì bị các ngón tay bén nhu dao cạo cào vào chân, chân tôi như 1 cành cay bị cắt vậy,sau khi đọc thì tôi cảm thấy không còn ai nắm lấy chân mình nữa và tôi cũng không đi được luôn, phải nhờ đứa bạn cỗng và chúng tôi quyết định ra khỏi trường nhưng có 1 người lại muốn ở lại tìm ra sự thật chúng tôi khuyên anh ta rất nhiều nhưng anh ta vẫn cố vào các lớp mà cô ta chết. Ngay lúc vào, cậu ta thấy 1 cảnh tượng lạnh sương sống đó là các bàn ghế bay lung tung trên trần nhà của lớp và khi vào anh ta liên tục bị con ma đó phan ghế nhưng anh ta vẫn cố vào lớp và nói chuyện với cô gái. Anh ta nghĩ:" cô gái này đang cô đơn nên mới làm vậy, cô ta chỉ cần có người tâm sự thôi". Sau khi, nói câu đó các bàn và ghế ngay lặp tức được hạ xuống ngay ngắn chỉnh chu và 1 cái bàn có 2 ghế ngồi đối diện nhau để 2 người trò chuyện với nhau. 2 người trò chuyện đến 5h sáng hôm đó thì cô gái phải đi và không được ở lại, cô chỉ được xuất hiện vào ban đêm thôi.
2 người nói chuyện như bạn bè vậy, cuộc trò chuyện rất ly kỳ và kỳ thú, và chúng tôi đi về nhà và chuẩn bị đồ lại và vào lớp học, còn 4 tên nhát ghen kia thì không biết gì rồi. Chúng tôi thì cứ khăn khăn là không có ma bởi vì chúng tôi đã kiểm tra rồi chỉ là lũ chuột thôi,chúng tôi nói vậy dế bảo vệ hồn ma khỏi sự truy bắt của con người. Chân tôi thì vẫn bị chảy máu và phải băng bó đi vô cùng khó luôn. Cô và các bạn hỏi thì tôi nói là:" em bị té xe cà chân xuống mặt đường". Và mọi người đều tin vào lời nói của tôi, và hằng đêm chúng tôi đêm bánh kẹo và quần áo để cũng cho cô bé, cô bé rất vui vì lâu rồi chưa được mặt áo và ăn đồ ăn cũng như không có bạn bè. Cho đến1 ngày 4 đứa bạn nhét ghen chơi trò khốn nạn kêu thầy trừ tà theo sát chúng tôi, chúng tôi thấy thê nên cũng cảnh báo cho cô bé nghe nhưng thầy trừ tà đã đến và trừ khử cô bé, nhưng chúng tôi ngăn chạn kịp và kêu cô bé chạy đi, nhưng hồn cô bé không ra được khỏi ngôi trường này. Thầy trừ tà nói:" nếu cậu muốn tốt cho cô bé thì để cho hồn của nó siêu thoát đi". Tôi đồng ý và thầy bắt đầu làm nghi lễ trừ tà, tôi thì nghe những tiếng kêu la thảm thiết của cô bé nhưng không làm được gì.
Cho đến buổi sáng thì hồn cô bé lìa ra khỏi xác và bay lên trời. Trước khi, đi cô bé có nói:" chúng ta còn gặp lại nên anh đừng có lo". Tôi vui mừng vì lời nói đó nhưng không biết phải đợi bao lâu. Tôi cứ miệt mài đợi cho đến 1 ngày có 1 cô bé giống cô bé chết lúc trước lắm và chúng tôi cũng hợp nhau nữa, vì vậy chúng tôi nhanh chống có 1 tình yêu tốt đẹp.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro