Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊂('ω'⊂ )))Σ≡=─💨💨💨

Hôm đó, vì đội bóng rổ nam và bóng rổ nữ lớp A8 đạt huy chương nên các bậc phụ huynh đáng kính đã quyết định tổ chức một buổi liên hoan cho cả lớp ở một quán lẩu tọa lạc trên tòa Vincom duy nhất ở đường Nguyễn Chí Thanh. Lũ học trò nghe xong reo hò vui mừng, bởi nếu là trung tâm thương mại thì có cả đống trò để tụi nó cùng chơi với nhau. Tóc Bím và Tóc Dài cùng nhóm bạn của tụi nó mặc dù chả liên quan gì đến đội bóng rổ nhưng nghe tới "ăn" liền nhanh chóng đăng kí, trong lòng vui hết sức vì tụi nó sẽ được ngồi ăn lẩu và đi chơi cùng nhau. Sẽ vui phải biết!
Cuối cùng, ngày đó đã tới. Tụi Tóc Bím, Tóc Dài cùng ăn và tám đủ thứ chuyện. Sau khi vừa la chí chóe vì thằng Hiền Lành đổ nước lẩu vào cốc kem của nó, Tóc Dài đã gợi một câu chuyện khác:
- Mọt Sách à, trong cái hôm thứ 6 mày cùng thằng Trà Trà đi bộ đến nhà bác Liên thì mày có nhìn thấy gì không? Mọt Sách chớp mắt vài cái rồi bĩu môi:
- Thấy bạn ngồi trên xe bố mẹ, à nhầm trên xe bố, trên tay cầm điện thoại hướng đến bọn mình chứ gì! Con Tóc Bím cười cười:
- Bà đã bao giờ nhìn kĩ vào cái bìa sách chưa? TruyệnTrà Trà và Mọt Sách í?
- Tao đọc truyện đấy hết muốn sống. Trà Trà thở dài.Mọt Sách hoang mang lôi điện thoại, đó là một trong những câu chuyện yêu thích của nó mà! Nó nhìn vào ảnh rồi cảm thấy ngờ ngợ. Quái lạ! Sao nó nhìn quen quen! Chợt hiểu ra điều gì đó, Mọt Sách mếu máo:
- Tóc Bím, bà ác lắm! Trà Trà thở dài một cái nữa rồi nhìn sang:
- Tao nói rồi, người độc ác luôn sống thảnh thơi mà. Tưởng chừng đến đấy là hết nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy.
Hôm đó ở quán lẩu ngoài các vị phụ huynh và mấy đứa học trò ra thì còn em của vài đứa nữa. Mọt Sách giống như mọi ngày, ra chơi với tụi Tóc Cột mặc dù chưa ăn xong. Con Kính Vàng đến muộn hớt hải chạy đến, dắt theo đứa em trai của nó . Thằng em chơi với mấy đứa con gái thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng khi con Mọt Sách vừa giới thiệu nó xong thì thằng bé reo lên:
- A! Là chị người yêu của anh Trà Trà! Con Kính Vàng nghe xong thì giật bắn mình, Trà Trà mặt ngắn cũn, Mọt Sách thì méo mặt. Kính Vàng nghe tiếng cười khúc khích của lũ bạn đằng sau. Ôi thôi rồi lũ bạn quỷ! Tụi nó nhồi nhét linh tinh vào đầu em trai nó! Nó lấm lét nhìn Mọt Sách, hi vọng rằng nhỏ đó không bo xì mình. Tóc Bím thì cứ la lên " Ôi em ơi, em thông minh quá, đúng là tuổi trẻ tài cao" khiến cho tiếng cười đằng sau to hơn nữa. Mọt Sách mếu máo:- Em ơi, chị có tên hẳn hoi mà. Thằng em Kính Vàng cứ gọi Mọt Sách là " chị người yêu của anh Trà Trà" khiến cho mặt Mọt Sách méo hơn nữa. Thằng Hiền Lành nhận thấy bầu không khí gượng gạo liền nói:
-Hay là tụi mình đi nhà sách đi! Dưới lầu có nhà sách Phương Nam nè! Nhận thấy càng ở lâu thì càng quê, mấy đứa kia quyết định lỉnh xuống lầu dưới, bỏ Kính Vàng và em nó trên lầu một mình.
Đến nhà sách tưởng yên chuyện rồi thì con Tóc Bím bắt gặp con Tóc Dài lảng vảng ở gần Trà Trà và Mọt Sách với cái điện thoại cầm trên tay. Thôi rồi! Chắc con này định canh đến lúc hai đứa kia hớ hênh thì nó sẽ tách!một cái là xong luôn! Quả nhiên, một vài phút sau, con Tóc Dài ngoắc Tóc Bím ra một góc, rồi khoe những "chiến lợi phẩm" mà nó mất công lảng vảng nãy giờ. Hai đứa vừa xem vừa khúc khích. Con Tóc Bím vừa xem vừa trầm trồ về tài chụp ảnh lén của Tóc Dài được rèn luyện từ những lần chụp ảnh dìm mấy đứa cùng lớp. Đang cười muốn sái quai hàm thì sau lưng có một giọng nói vang lên:
-Tóc Dài, xóa nó ngay cho tao! Hai đứa kia giật bắn, quay ra đằng sau. Đập ngay vào mắt tụi nó là thằng Trà Trà với khuôn mặt hầm hầm, thoắt cái đã đen sì như... Bao hắc tử, khác hẳn với vẻ lúng túng của nó khi nào. Lúc đó trong 36 kế sách ông cha để lại, Tóc Dài chỉ nhớ ra mỗi câu "Chạy là thượng sách" nên ngay lập tức, nó ôm điện thoại vào lòng và chạy khỏi thằng Trà Trà. Nhờ lợi thế nhỏ con cùng với tốc độ của một vận động viên vốn đã chơi quá nhiều "môn thể thao mạo hiểm" nên ngay lập tức đã cắt đuôi được Trà Trà. Con Mọt Sách chạy đến chỗ Tóc Bím vừa thở hổn hển vừa hỏi:
- Thằng Trà Trà chạy nhanh quá, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Con Tóc Dài vừa dừng lại ngay tại một nhà hàng. Nó ngoái nhìn xung quanh và thở phào vì đã trốn thằng Trà Trà thành công. Nó đắc chí lôi điện thoại ra nhìn mấy bức ảnh. Mấy bức ảnh đẹp thế này mà thằng Trà Trà kia bắt xóa, đúng là uổng! Đang hớn hở trên mây thì có một tiếng nói khiến nó bay cao hơn nữa:
- Chị gửi cho em mấy tấm ảnh đấy đi, em đem về đăng facebook. Người nói câu đó chẳng ai khác là đứa em trai dấu yêu của Kính Vàng. Tóc Dài vui quá, tấm tắc khen đứa bé:
- Em giỏi lắm, đúng là nhỏ đã có võ. Nhưng lại nghĩ trong đầu: "Võ này là võ mồm chứ chẳng phải võ gì đâu em." Thằng bé kia không đọc được trong đầu con kia nghĩ gì, nó sướng rơn mãi, vì được khen mà!
Sau khi chắc chắn rằng Trà Trà không còn ở hiệu sách nữa, Tóc Dài mới bình tĩnh trở về. Mọt Sách cũng đã lên lầu từ đời nào. Nó thấy ở đó chẳng còn đứa bạn nào của nó nên lên lầu. Trong nhà hàng, em Kính Vàng cứ bô bô cái mồm: "A! Chị người yêu của anh Trà Trà kìa" làm con Mọt Sách rền rĩ. Con Tóc Bím thì cứ la: " Đúng rồi em ơi! Quá chuẩn luôn!" Mọt Sách ngoắc Tóm Bím ra hỏi:
- Tại sao bà lại quan tâm chuyện của tôi với Trà Trà thế? Tóc Bím chỉ cười cười, chẳng nói gì. Làm sao nó có thể nói rằng nhìn Trà Trà và Mọt Sách với nhau trông giống như cặp đôi nó khoái trong truyện chứ! Hôm đó quả là một buổi tối tuyệt vời. Trước khi ra về bọn nó vui vẻ tạm biệt nhau, hẹn gặp lại trong tuần tới. Con Tóc Bím ngồi trên xe mẹ nghĩ: 'Hôm nay mình trêu Mọt Sách với Trà Trà hơi quá đà, hi vọng hai người đó không thẹn quá hóa giận rồi nghỉ chơi với mình luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfiction