9. tổn thương cất giấu
"Thói quen" Chị chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó trở thành thói quen của mình. Vậy mà giờ đây, những tin nhắn của Quỳnh, những câu quan tâm vụn vặt vào cuối ngày, lại khiến chị quen thuộc đến mức nếu thiếu đi, lòng sẽ cảm thấy trống trải lạ thường
Có lẽ vì vậy mà khi lịch tái khám được sắp xếp, chị lại vô thức mong chờ hơn bình thường. Không phải vì buổi kiểm tra, mà là vì người sẽ ngồi đối diện với mình
Khi đứng trước cửa phòng khám, chị bỗng cảm thấy hồi hộp một cách lạ thường. Sự bồn chồn len lỏi vào từng nhịp thở, khiến đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lại trên nắm cửa. Rõ ràng đây chỉ là một buổi tái khám bình thường, thế nhưng cảm giác trong lòng lại chẳng bình thường chút nào
Lần này, khi bước vào phòng khám, mọi thứ dường như khác hẳn so với hai lần trước. Người ngồi trước mặt không còn chỉ là một bác sĩ tâm lý mà đã trở nên thân thuộc đến lạ. Căn phòng này, với ánh đèn ấm áp và mùi tinh dầu nhẹ nhàng, bỗng chốc khiến chị thấy dễ chịu hơn cả chính căn nhà của mình
Sau buổi tái khám, chị mở lời cùng cô
- Em xong việc chưa
Quỳnh nghe chị vậy đưa tay lên xem đồng hồ ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời chị
- ừm, giờ này thì em cũng xong việc rồi. Sao thế?
- Thế bác sĩ đây có thời gian chứ? Mình đi ăn tối, rồi đi dạo một chút. Bây giờ mà về nhà thì cũng thật chán
- Vậy cũng được
Không chần chừ, chị và Quỳnh cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trời chỉ vừa chập choạng tối, gió nhẹ thổi qua làm không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hôm nay, cả hai không chọn nhà hàng sang trọng nào, mà chỉ ghé vào một quán ăn nhỏ của hai ông bà lão. Theo lời chị, đây là quán mà chị và trợ lý vẫn thường xuyên ghé ăn
Khi vừa bước vào, cô không giấu được sự ngạc nhiên. Một người như chị vốn gắn liền với ánh đèn sân khấu và những buổi tiệc xa hoa, lại quen thuộc với những quán ăn bình dân thế này sao?
- Bất ngờ thật đó, chị cũng hay ăn ở đây à? - Quỳnh buột miệng hỏi
- Sao? Bộ em nghĩ tui chỉ toàn ăn ở nhà hàng sang trọng thôi hả? - Minh Hằng nhướng mày, nửa đùa nửa thật
- Chứ sao nữa. Em cứ tưởng người nổi tiếng như chị thì chỉ quen với steak, rượu vang các kiểu thôi - Quỳnh cười, giọng trêu ghẹo
- Em nghĩ chị chảnh vậy à?
- Không phải thế. Nhưng nhìn chị không giống kiểu người sẽ ghé mấy quán ăn gia đình thế này đâu - Quỳnh nhún vai, vô thức nhìn quanh quán, nơi có vài vị khách lớn tuổi đang ngồi trò chuyện, tiếng bếp lách cách vang lên phía sau
- Ai mà không phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Chị cũng thế thôi mà
Cả hai cùng nhau ăn tối, Quỳnh được nghe chị kể về những chuyện ngày xưa của chị
- Cách đây 17 năm, khi mới bước chân vào nghề, chị cũng chẳng lộng lẫy như bây giờ. Khi ấy, chị bắt đầu từ những bài hát nhỏ, những vai diễn quần chúng, rồi dần dần mới có được vai chính trong các bộ phim sau này. Hồi đó, mới vào nghề thì làm gì có tiền để đi ăn nhà hàng như em vẫn thấy. Quán này đã gắn bó với chị từ lâu rồi. Chị thích những nơi như thế này hơn. Ấm áp, đồ ăn ngon, không cần giữ hình tượng quá nhiều, và đôi khi, mọi người ở đây cũng chẳng biết chị là ai để mà soi mói
Quỳnh im lặng một lúc, như đang ngẫm nghĩ về những lời chị vừa nói. Cô đặt đũa xuống, ánh mắt trầm lại một chút
- Quãng thời gian ấy rất khó khăn phải không chị?
- Em nghĩ sao? Một người từ con số không trong giới giải trí, mà lại không trải qua khó khăn gì sao? - Chị chống tay lên bàn, nhẹ giọng nhìn cô
- Trước giờ em chỉ nhìn thấy những gì chị thể hiện ra bên ngoài ở trên social thôi, hôm nay mới có cơ hội để có thể được ngồi đây và lắng nghe về những điều chị đã trải qua
- Thật ra, chị cũng không giỏi chịu đựng như người ta vẫn nghĩ đâu. Chỉ là, làm nghề này lâu rồi, chị quen với việc giấu nó đi thôi - chị im lặng, ánh mắt nhìn xuống bàn, như đang nhớ về điều gì đó. Một lát sau, chị thở ra một hơi thật khẽ
- Chị biết không, việc "quen với giấu đi" không có nghĩa là chị đang ổn - Quỳnh nhìn chị chăm chú, rồi nhẹ giọng rồi thầm nghĩ trong lòng " rốt cuộc chị đã phải trải qua những chuyện tồi tệ đến thế nào vậy chứ"
Minh Hằng ngước mắt lên nhìn Quỳnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chị lộ ra một chút gì đó rất lạ như là sự ngỡ ngàng, như là một tầng cảm xúc bị chạm vào
- Em lúc nào cũng nói mấy câu như vậy hả?
- Chắc là do bệnh nghề nghiệp thôi - Quỳnh nhìn chị rồi cười
Chị nhìn cô thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng mỉm cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có gì đó nhẹ nhõm hơn một chút
- Vậy em ăn nhiều một chút để có sức mà nói. Trông em ốm quá đi mất - vừa nói thì tay chị cũng đã gắp đồ ăn đưa vào bát cho Quỳnh
Trong không gian nhỏ bé của quán ăn ven đường, giữa những câu chuyện nửa đùa nửa thật, giữa những khoảng lặng vô tình rơi xuống giữa hai người, có một thứ gì đó đang dần thay đổi thật chậm, nhưng cũng thật rõ ràng trong lòng hai người
- Vậy tính ra là nơi này được chứng kiến thật nhiều thay đổi của chị ha? - Quỳnh mỉm cười, chống cằm nhìn chị
- Ừm, cũng có thể nói vậy. Mà em có thấy không, hai bác chủ quán còn chẳng nhận ra chị là ai luôn á - Chị cầm đôi đũa, gắp một miếng thức ăn, rồi chợt bật cười
- Chị thích thế mà, đúng không?
- Chị ngước lên, lại bắt gặp ánh mắt của Quỳnh. Ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn khi hỏi câu đó. Chị thoáng sững người một chút, nhưng rồi cũng gật đầu
- Ừ, thích chứ. Thích cảm giác có thể là chính mình, không cần giữ kẽ
- Vậy thì hôm nay chị cứ thoải mái đi. Không cần phải là Minh Hằng của công chúng, không phải người nổi tiếng. Cứ là chị thôi
- Em nói cứ như đang bao bọc chị vậy - Minh Hằng bật cười, ánh mắt lấp lánh
- Ai cũng cần một nơi để được thoải mái là chính mình. Dù có là người nổi tiếng hay không. Nếu ở cạnh em mang lại cho chị cảm giác đó, vậy thì để em bao bọc chị cũng được
Minh Hằng hơi khựng lại, đôi đũa trên tay chững một chút trước khi tiếp tục gắp đồ ăn. Câu nói của Quỳnh nhẹ nhàng, chẳng mang chút trêu ghẹo nào, nhưng lại khiến tim chị khẽ rung lên. Chị không biết vì sao một câu đơn giản như vậy lại có thể khiến lòng mình dậy sóng, chỉ biết rằng cảm giác ấm áp đó lan tỏa nhanh chóng, đến mức chị phải tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh. Chị mím môi, giả vờ tập trung vào chén cơm trước mặt để che giấu nụ cười khẽ. Nhưng mà, rõ ràng là tim chị đang đập nhanh hơn bình thường
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo phố. Ngồi trên xe lượn lờ được 1 lúc, chị ngỏ ý với Quỳnh rằng muốn đi bộ. không từ chối, Quỳnh chở chị đến một công viên khá yên tĩnh, cũng không quá đông người, Trên đường đi, cô ghé vào một tiệm nước mua sinh tố cho cả chị và cô. Đến nơi, họ sóng bước dọc theo con đường mòn trong công viên, vừa đi vừa trò chuyện, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng giữa phố xá nhộn nhịp
Minh Hằng nhét tay vào túi áo, đôi mắt nhìn về phía trước nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người đi bên cạnh. Quỳnh thì điềm nhiên như mọi khi, bước chân đều đều, dáng vẻ rất ung dung
Rồi như một thói quen, Minh Hằng vô thức giơ tay định chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. Nhưng ngay lúc đó, Quỳnh cũng vươn tay ra, ngón tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc thoáng qua. Minh Hằng hơi giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang cô
Quỳnh vẫn bình thản như không, nhưng ngón tay lại khẽ luồn vào tóc chị, cẩn thận vén gọn vài lọn tóc ra sau tai.
- Gió lớn quá, tóc che hết mặt chị rồi - Cô nói, giọng rất nhẹ.
- Ai cần em lo chứ - Minh Hằng sững lại vài giây, rồi như nhận ra điều gì, chị lập tức quay mặt đi, có chút mất tự nhiên
Quỳnh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ thu tay về và tiếp tục bước đi. Minh Hằng cúi đầu lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng bàn tay trong túi áo lại siết chặt một chút, như thể đang cố trấn an nhịp tim đang lỡ mất một nhịp của mình
Dưới ánh đèn mờ của công viên, Minh Hằng khẽ siết hai tay trong túi áo, đôi mắt hướng về khoảng không trước mặt. Một lúc sau, chị cất giọng, chậm rãi như đang hồi tưởng
- Hồi nhỏ, chị từng rất sợ đứng trước đám đông
Quỳnh nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt hơi bất ngờ
- Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Một người như chị, cả đời lại gắn liền với sân khấu và ống kính máy quay mà lại sợ đám đông nhỉ - Minh Hằng cười nhạt
Chị hít một hơi thật sâu, như thể đang gom lại những mảnh ký ức đã lâu không chạm đến
- Hồi bé, mỗi lần phải nói chuyện trước lớp, tay chị cứ run bần bật. Cả người lúc nào cũng căng thẳng mặc dù chị rất thích các hoạt động biểu diễn văn nghệ, ca hát. Nhưng rồi chị nhận ra, nếu cứ để nỗi sợ chi phối, mình sẽ mãi mãi chẳng thể chạm lấy giấc mơ của mình
Chị khẽ đá một viên sỏi nhỏ trên đường, giọng trầm xuống
- Thế là chị bắt đầu tập làm quen với cảm giác đó. Mỗi lần sợ hãi, chị đều tự nhủ rằng "Cứ bước lên đi, dù có thế nào cũng không được lùi lại" Cứ như vậy, dần dần chị cũng không còn run nữa. Chị cứ nghĩ mình đã vượt qua được rồi. Nhưng đôi khi, chị nhận ra có những nỗi sợ không phải cứ cố gắng là có thể xóa nhòa - Chị ngừng lại, ánh mắt xa xăm
Quỳnh vẫn ở đó, bên cạnh chị mà im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Minh Hằng nhếch môi cười nhẹ
- Ví dụ như sợ bị bỏ rơi vậy
Chị không nhìn Quỳnh, nhưng giọng nói lại mang theo một chút gì đó mong manh
- Người ta cứ nghĩ chị mạnh mẽ, độc lập. Nhưng thực ra, chị chỉ giỏi che giấu thôi
Chị dừng lại một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa, như thể đang lục tìm những ký ức cũ
- Chị đã từng bên một người từ những ngày cả hai chẳng có gì trong tay, cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn nhất. Đến khi sự nghiệp chị dần có chỗ đứng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn lời khen chê, áp lực, những đợt công kích khiến chị gần như kiệt sức. Thời điểm đó, người ta là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị. Chị cứ nghĩ chỉ cần có người đó bên cạnh, chị sẽ ổn. Nhưng hóa ra, chị đã sai
- Người ta biết hết tất cả về chị, từ những tổn thương sâu nhất đến những nỗ lực để gượng dậy. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn rời đi. Không một lời giải thích, không một lần ngoảnh lại. Quen một người nổi tiếng vốn không dễ dàng. Làm gì cũng phải giấu giếm, từng cử chỉ nhỏ cũng có thể trở thành đề tài bàn tán. Đến cả những phút yếu lòng cũng không được phép lộ ra, vì chỉ cần một chút sơ suất, mọi thứ sẽ bị bóp méo thành hàng trăm câu chuyện khác nhau. Và chị cứ nghĩ rằng người ấy hiểu, rằng họ sẽ cùng chị vượt qua tất cả. Nhưng rốt cuộc, thứ duy nhất chị nhận lại được là những lời chỉ trích, đay nghiếng từ chính họ. Rồi họ để chị lại với một mớ vỡ vụn mà đến với người mới. Người ta đến với người mới nhanh đến mức như thể mọi thứ giữa hai người chưa từng tồn tại. Và rời xa chị như một sự giải thoát vậy - Minh Hằng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa quá nhiều cay đắng
- Đến lúc đó, chị mới hiểu, đôi khi người ta không rời đi vì không còn yêu. Họ rời đi vì không muốn gánh vác con người đã đầy rẫy những vết nứt như chị nữa - Giọng chị nhỏ dần, như thể mỗi lời nói ra đều găm sâu vào chính mình
Minh Hằng khẽ thở ra, không gian trùng xuống. Có lẽ chị không mong đợi một lời an ủi, chỉ đơn giản là muốn nói ra để chính mình cũng có thể chấp nhận quá khứ ấy một lần nữa
Quỳnh lặng lẽ đứng bên cạnh chị, đôi mắt dõi theo từng nét biểu cảm, từng rung động thoáng qua trong lời kể của chị. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, cảm nhận những tổn thương vẫn còn vương vấn trong giọng nói của chị. Một cảm giác nhói lên trong lòng, như thể có điều gì đó đang bị xé toạc. Cô muốn ôm chị vào lòng, muốn xoa dịu những vết thương cũ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ do dự, rồi nhẹ nhàng choàng tay qua vai, kéo chị lại gần, để chị có một chỗ tựa vào giữa khoảng không lặng yên này
Chị không nhớ lần cuối cùng mình dựa vào ai như thế này là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi, hoặc có lẽ chưa từng có ai khiến chị buông hết mọi phòng bị như vậy kể từ sau khoản thời gian đó
Chị chậm rãi tựa đầu lên vai Quỳnh, nhẹ như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Ban đầu, chỉ là một động tác nhỏ, một cử chỉ như thử nghiệm. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Quỳnh, cảm giác an toàn len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí, chị dần buông lỏng cả cơ thể. Vai Quỳnh mềm hơn chị nghĩ, ấm hơn chị tưởng. Không có sự chần chừ, không có nỗi sợ bị đẩy ra
Chị khẽ nhắm mắt, hơi thở đều dần. Ở đây, trong vòng tay này, chị không cần mạnh mẽ. Không cần giữ dáng vẻ vững chãi mà mọi người vẫn quen thuộc. Không cần gồng mình để tỏ ra ổn. Chị chỉ đơn giản là chính mình, với tất cả sự mong manh mà bản thân chưa từng dám để lộ ra ngoài
Quỳnh cũng không lên tiếng, chỉ để yên cho Minh Hằng tựa vào. Cảm giác như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Một sự yên tĩnh không gượng ép, không có sự thương hại hay an ủi xã giao. Chỉ có hai con người, một người tựa vào, một người để người kia tựa vào
Và lần đầu tiên sau rất lâu, chị cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm
--------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mí bà vì hôm nay tui đã lên chap trễ vậy nhen. Hôm nay thiệt lòng là tâm trạng tui hong ổn, nhưng sợ mí bà sẽ đợi. hôm nay tâm lí truyện có hơi nặng, nên tui xin phép chap này chia làm 2 nhen. mai nếu ổn tui sẽ lên tiếp cho mí bà phần còn lại. chúc mí bà ngủ ngon để lấy sức ngày mai đi học, đi làm thiệt tốt nhen. iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro