Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Những ngày không gặp


huhu, hôm qua mới nói mãi không lên được 1k. vậy mà nay đã lên được rùi, xúc động điên. tuy đây vẫn chưa phải con số lớn, nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ những thứ xàm xí do tui viết nên. Văn phong chưa hay mong mọi người sẽ bỏ qua, có gì thiếu sót mọi người cứ góp ý nhen. iu ọ

--------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, cả chị và cô đều bận rộn với lịch trình riêng của mình. Chị có những buổi quay, photoshoot kéo dài đến tận khuya, còn Quỳnh cũng vùi đầu vào công việc của mình tại bệnh viện với những bệnh nhân cần cô lắng nghe. Cả hai không ai không gặp nhau, cũng chẳng có thêm một buổi làm bánh nào cùng nhau ròng rã gần 1 tháng trời. Cả hai chỉ có thể nói chuyện, hỏi thăm nhau vài câu qua những tin nhắn vào cuối ngày. Những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau chỉ quay đi quay lại là những lời nhắc nhở, quan tâm nhau và kể cho nhau nghe 1 vài câu chuyện ở chỗ làm của mình

Tin nhắn đầu tiên của cả 2 trong hôm nay được bắt đầu vào lúc 11h khuya

- Quỳnh: Hôm nay chị cảm thấy thế nào rồi? có còn suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình nữa không? - Quỳnh nhắn cho chị khi vừa kết thúc một ngày dài làm việc cùng những vị khách hàng trực tiếp ở bệnh viện

( à vậy đây là thời gian dành cho bệnh nhân " đặc biệt " hả bác sĩ Quỳnh =))) )

- Minh Hằng: Chị vừa đi làm về đây, chưa kịp một mình để tiêu cực thì đã có người nhắn làm phiền rồi - vừa nhắn cho cô, mà miệng chị nhoẻn cười khi nào chẳng hay

- Quỳnh: Nếu là em thì em nhận nhắn tin của mình là phước chứ không phải phiền đó nha

- Minh Hằng: Đúng là tự tin hết phần thiên hạ =)))

- Quỳnh: Thế hôm nay chị đi làm có chuyện gì hay sao mà lại định tiêu cực

- Minh Hằng: Haha, không có. Chỉ trêu em thôi em bé. Thế còn em? Hôm nay đi làm có gì vui không?

- Quỳnh: Vui thì không biết, nhưng có một ca bệnh tâm lý khá đặc biệt. Bệnh nhân lần đầu tiên chịu chia sẻ với em nhiều hơn

- Minh Hằng: Nghe có vẻ là tiến triển tốt ha? Chắc bác sĩ Quỳnh mát tay lắm nên người ta mới tin tưởng đó

- Quỳnh: Chẳng biết có phải mát tay không, nhưng em lại thích được lắng nghe người khác, giống như chị vậy đó

Minh Hằng dừng lại một chút, nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên màn hình. Một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng, nhưng chị chỉ bật cười nhẹ, lướt tay gõ tiếp

- Minh Hằng: Em nói vậy là có ý gì đây? Bảo chị nói nhiều đấy à?

- Quỳnh: Không, ý em là nếu có gì muốn nói thì em vẫn luôn ở đây để lắng nghe chị.

Chị nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cảm thấy tim mình như chệch đi một nhịp. Một cảm giác rất lạ. Không phải là những câu hỏi thăm thông thường, không phải là những lời quan tâm sáo rỗng. Cô cho chị cảm giác thực sự cô muốn lắng nghe chị

- Minh Hằng: Thế nếu chị kể chuyện linh tinh, em có thấy phiền không?

- Quỳnh: Không phiền

- Minh Hằng: Vậy để hôm nào rảnh chị sẽ kể cho em nghe

- Quỳnh: Chứ không phải là để rảnh gặp nhau luôn à?

- Minh Hằng: Ai mà biết được. Lỡ chị muốn gặp mà em không muốn thì sao

- Quỳnh: Vậy bao giờ chị rảnh thì mình gặp nhau, em nghe chị kể chuyện nha

- Minh Hằng: Người ta mở lời rồi thì mình cũng không từ chối được. Hihi

- Quỳnh: Khuya rồi, chị xem nghỉ ngơi sớm đi Nếu cảm thấy khó chịu như nào hãy viết lại cảm nhận lúc đó nha. Có thời gian thì cứ ghé bệnh viện em kiểm tra lại tình hình sức khoẻ cho chị

Minh Hằng: Chị biết rồi, em cũng nghỉ ngơi nhiều chút. Là bác sĩ chăm lo cho bệnh nhân nhưng cũng không được để bản thân bị ốm đâu đấy - chị nghe vậy cũng biết cô rất nhiều việc, nên buông lời nhắc nhở Quỳnh vài câu

- Quỳnh: vưng ọ. Chị bé ngủ ngon nhen

- Minh Hằng: em bé cũng ngủ ngon

Những tin nhắn giản đơn ấy dần trở thành một thói quen mỗi ngày. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han xã giao, nhưng rồi chị nhận ra, nếu một ngày không nhắn tin, chị lại cảm thấy thiếu thiếu. Đôi khi, chị chẳng có chuyện gì để nói, nhưng vẫn cứ mở khung tin nhắn ra, nhìn vào những dòng chữ cũ, rồi lại thở dài, chần chừ không biết có nên chủ động trước không nữa

Có hôm, sau một ngày quay dài đến tận khuya, chị trở về nhà và nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, tay cầm điện thoại lướt trong khung chat, để rồi đôi mắt của chị dừng lại ở tên của Quỳnh. Đã gần nửa đêm rồi, hôm nay Quỳnh chưa nhắn tin cho chị. Nhưng mà chẳng lẽ chị lại chủ động trước sao? Những lần trước đều là cô chủ động nhắn hỏi han, quan tâm về sức khoẻ của chị, vậy để chị chủ động thì sẽ nói gì bây giờ chứ

Chị cứ đọc đi đọc lại tin nhắn cũ giữa mình. Chị thoát màn hình, nhưng rồi lại mở ra, chần chừ, ngón tay lướt trên bàn phím nhưng chẳng biết nên gõ gì. Rốt cuộc, chị lại thoát ra lần nữa, buông một tiếng thở dài

Cùng lúc đó, Quỳnh cũng đang cầm điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua khung chat của chị. Cô biết, nếu mình nhắn trước, Minh Hằng chắc chắn sẽ trả lời ngay. Nhưng rồi, Quỳnh chỉ khẽ mỉm cười, tắt màn hình điện thoại. Có những thứ không cần quá vội vàng

Những ngày không gặp đã đủ để Minh Hằng nhận ra rằng, có một sự hiện diện đang dần trở thành thói quen trong cuộc sống của chị. Và khi một điều gì đó trở thành thói quen, nghĩa là nó bắt đầu trở nên quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro