7. Bếp nhỏ, bánh ngọt và chút rung động lặng lẽ
Mấy bà không hóng truyện mới hả :(( tui khao khát lên 1k mắt mà khó vậy saoooo. Tui viết xong mà không cầm lòng được lun á mấy bà. Tui không biết mấy bà có thít khôm, nma xợ mí bà đợi. nên thôi, k lên đc 1k thì tui cũm up. Chúc gia đình 1 bủi tối zui zẻ
----------------------------------------------------------------
Ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã hơn 3h chiều. Minh Hằng cùng Quỳnh vào bếp để chuẩn bị bắt tay vào việc làm bánh. Chị mở tủ lấy từng nguyên liệu đặt lên bàn, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần. Chị mỉm cười, liếc sang người đang đứng bên cạnh
- Bác sĩ Quỳnh đây có muốn học nghề tay trái không nè?
Quỳnh khoanh tay, nhìn đống nguyên liệu trước mặt với ánh mắt có chút nghi hoặc. Cô không nghĩ Minh Hằng lại thành thạo chuyện bếp núc như vậy. Đáp lại lời trêu của chị, cô nhẹ giọng
- Có khi sau này thất nghiệp, em chuyển qua làm phụ bếp của chị vậy
- Chưa chắc chị đã nhận đâu nha. Tay nghề còn chưa biết thế nào mà - Minh Hằng bật cười
- Này, trộn thử đi - Chị vừa nói vừa đưa cho Quỳnh một tô bột
Quỳnh cầm lấy, có chút lóng ngóng mà khuấy lên. Nhưng chưa kịp làm được bao nhiêu, một ít bột đã rơi ra bàn. Minh Hằng nhìn mà không nhịn được cười
- Trời ơi, bác sĩ mà hậu đậu vậy đó hả?
- Ai cũng có lần đầu mà - Quỳnh khựng lại, nhăn mặt đầy bất mãn
Minh Hằng khoanh tay, gật gù tỏ vẻ đồng cảm, nhưng giọng vẫn đầy trêu chọc
- Ừm, chị không nói gì đâu. Chỉ là nhìn cách em làm bếp, chị cảm thấy nếu có ngày em thất nghiệp thật, thì có lẽ chuyển sang nghề khác hợp hơn đó
Quỳnh lườm chị một cái, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục tập trung vào tô bột của mình.
Chị cúi xuống định chỉnh lại tô bột, đúng lúc Quỳnh cũng nghiêng người sang, hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Minh Hằng thoáng khựng lại, đôi mắt phản chiếu hình bóng Quỳnh rất gần. Quỳnh cũng không tránh ra ngay, chỉ lành lạnh chớp mắt, nhưng hai bên tai lại hơi ửng hồng
- Bác sĩ Quỳnh đây không phải đỏ mặt đấy chứ? - Minh Hằng nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý
- Đâu có - Quỳnh lập tức đứng thẳng dậy, giọng cố bình tĩnh
- Có thật không đây? Minh Hằng nhìn cô một lúc lâu rồi mới tiếp tục làm bánh, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt
Xà quần cùng với mớ nguyên liệu cũng hơn 1h thì mới xong để đưa bánh vào lò. Khi bánh đã vào lò, cả hai ngồi ở bàn ăn, đợi chờ hương thơm dần lan tỏa khắp căn bếp
- Không ngờ ngồi bếp với em lại vui như vậy - Minh Hằng với tay chùi đi vết bột mì dính trên mặt mình, rồi buông lời khen ngợi
Bất ngờ với hành động của chị nên tai của Quỳnh tự động đỏ lên lúc nào không hay. Tuy là vậy nhưng cô cũng không né tránh mà để chị tuỳ ý muốn làm gì thì làm.
- Vậy à?
Minh Hằng thu hết phản ứng của Quỳnh vào mắt, cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng mỉm cười. Một lát sau, chị vô thức đưa tay lên dụi mắt. Quỳnh nhanh chóng đưa tay giữ lấy cổ tay chị, giọng nhẹ như gió thoảng
- Đừng dụi, kẻo đỏ mắt đó
Minh Hằng ngẩn người, cảm giác ấm áp từ bàn tay Quỳnh truyền đến da thịt. Lòng chị bỗng chốc có chút xáo động
- Bác sĩ Quỳnh lúc nào cũng cẩn thận quá nha - Minh Hằng rút tay về, khẽ cười
Quỳnh không đáp, chỉ nhìn chị một lúc lâu rồi mới quay sang kiểm tra lò nướng. Cô lấy găng tay, mở lò ra, hương bơ sữa ngọt ngào tức thì lan tỏa khắp gian bếp
- Thơm quá à, xem như em cũng không phá hỏng thành phẩm của chị ha - Minh Hằng hít hà, ánh mắt đầy háo hức
- Lỡ bánh hỏng thật, em cũng không dám nhận công đâu - Quỳnh bật cười, đặt khay bánh lên bàn
Minh Hằng lườm cô một cái nhưng rồi vẫn lấy dao cắt bánh, đưa một miếng lên miệng nếm thử.
Quỳnh chống cằm nhìn chị, đôi mắt vô thức dừng lại ở đường nét thanh tú trên gương mặt chị, nơi ánh đèn bếp phản chiếu một thứ gì đó mềm mại hơn bình thường.
- Hình như hơi ngọt hơn bình thường nhỉ? - Minh Hằng nhai một lúc, chợt cau mày
- Đâu, với em vậy là vừa mà - Quỳnh nghiêng đầu
- Vậy ra em thích đồ ngọt hơn em nghĩ rồi ha? - Minh Hằng quay sang, cười đầy ẩn ý
Quỳnh chớp mắt. Cô chưa kịp nói gì, Minh Hằng đã lấy một miếng bánh khác, đưa về phía cô:
- Nè, thử xem có đúng là vừa miệng em không
Quỳnh nhìn chị, có chút do dự.
- Sao vậy? Đâu phải lần đầu em ăn đồ ngọt đâu mà ngại? - Minh Hằng nghiêng đầu, trêu ghẹo
Quỳnh thở nhẹ một hơi, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một góc miếng bánh ngay trên tay chị
Một giây. Không gian như chậm lại. Minh Hằng ngỡ ngàng, đến cả nhịp tim cũng khẽ lỡ một nhịp. Chị không nghĩ Quỳnh lại thật sự làm vậy
Bàn tay cầm miếng bánh của chị khẽ cứng lại
- Đúng là vừa miệng em thật - Quỳnh ăn xong mới ngước lên, vẻ mặt điềm nhiên
Chị nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác bật cười
- Này bác sĩ, em có biết hành động vừa rồi dễ gây hiểu lầm lắm không?
Quỳnh hơi ngớ người, như cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì
- Em chỉ tiện thôi
- Tiện? Tiện đến mức ăn luôn phần bánh trên tay chị á? - Minh Hằng nhướng mày, cố tình kéo dài giọng
Quỳnh cứng họng. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mất tự nhiên đến vậy. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là Minh Hằng không hề rút tay lại ngay. Chị chỉ nhìn cô, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên
Lò nướng vẫn còn hơi ấm, nhưng Quỳnh cảm giác trong bếp lúc này còn có thứ gì đó ấm áp hơn cả
Không phải từ bánh. Không phải từ ánh đèn. Mà là từ ánh mắt của người trước mặt
Chị vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay vẫn còn hơi ấm từ hơi thở Quỳnh. Cảm giác ấy len vào tận tim chị, một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa cuộn trào, khiến chị không muốn buông ra ngay lập tức. Quỳnh là người quay đi trước, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không thể bình tĩnh như bề ngoài. Cô tự nhủ đó chỉ là hành động vô thức, nhưng hình như nó không đơn giản như thế. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng lò nướng kêu ting báo hiệu mẻ bánh mới đã hoàn thành. Minh Hằng rời mắt khỏi Quỳnh, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt
Cảm giác này, là gì thế nhỉ?
Cả hai cùng ngồi xuống bàn thưởng thức mẻ bánh mới kia, nhâm nhi tách trà thảo mộc mà chị vẫn thường hay dùng. Cảm giác không gian lúc này có chút yên tĩnh lạ thường. Không còn những lời trêu ghẹo, bông đùa mà thay vào đó là những câu chuyện nhẹ nhàng về nhau
Chị chống cằm nhìn cô ăn rồi hỏi
- Em thấy sao? Bánh mẻ này có ngon như vừa rồi không?
- Rất ngon, vị ngọt rất vừa phải, thêm vị bùi bùi của hạnh nhân nữa. chẳng chê được - cô vừa ăn vừa tấm tắt khen
- Mà em thấy lich trình của chị có những khi bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian học làm những thứ này sao? Em nghĩ việc chị dành thời gian ra chăm sóc cho ngôi nhà gọn gàng đã quá lắm rồi chứ
- Thì vì tui không hay ra ngoài đi chơi, cũng chẳng có quá nhiều bạn bè nên những ngày rảnh rỗi không có lịch trình thì thường sẽ tìm học những thứ thế này - chị mỉm cười mà trả lời cô, trong giọng nói có chút buồn nhẹ
- Không có bạn bè á? Người như chị có biết bao nhiêu người muốn kết bạn, làm quen kia mà - cô hỏi chị trong sự ngỡ ngàng
- Người như chị thì không được cô đơn à? - Minh Hằng chống cằm, đá mắt với người ngồi trước mặt trông rất đáng iu cơ
Thái độ của chị bình thản là thế nhưng lại đem Quỳnh vào trạng thái tĩnh lặng, ngón tay khẽ siết lấy chiếc dĩa trên tay. Cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Người trước mặt cô, người luôn xuất hiện trên màn ảnh với nụ cười rạng rỡ, thật ra vẫn có những khoảnh khắc một mình đến thế này
- Vậy thì giờ chị có rồi đó. Em nè - lấy lại gương mặt, cùng kiểu cảm vô cùng xỏ lá mà hỏi chị
Tuy giọng nói có chút trêu đùa, vui vẻ. nhưng lời cô nói ra đều là những lời xuất phát tư sự chân thành
- Chắc gì tui chịu chơi với mấy người mà nói có em chứ - Minh Hằng lấy tay đẩy vào mũi cô một cái, miệng thì cười rất tươi là đằng khác khi nghe lời nói của vị bác sĩ kia
- Thì để coi, chị có thèm chơi với người ta hay không - Quỳnh hất mặt lên tỏ vẻ vô cùng thách thức luôn í
Sau câu nói đó của Quỳnh, cả hai cùng bật cười. Ngôi nhà vốn quen với sự tĩnh lặng của Minh Hằng hôm nay lại có thêm tiếng trò chuyện, tiếng cười, và cả mùi bánh ngọt lan tỏa trong không khí. Chị khẽ tự hỏi liệu có phải đây chính là cảm giác mà mình đã vô thức kiếm tìm bấy lâu nay không
Cả hai tiếp tục ngồi cùng nhau, tận hưởng vị ngọt của bánh và hương trà ấm. Trời dần ngả tối, Quỳnh giúp chị dọn dẹp một lúc trước khi đứng dậy ra về. Khi bước tới cửa, cô bất giác chậm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác luyến tiếc mơ hồ, như thể không nỡ rời khỏi khoảng không gian ấm áp này vậy
Khi Quỳnh vừa quay lưng bước đi, giọng chị bất giác vang lên phía sau
- Lần sau nếu rảnh... lại qua đây cùng chị làm bánh nhé?
Quỳnh khựng lại một chút, ngoảnh lại nhìn chị. Minh Hằng đứng đó, ánh mắt có vẻ hờ hững nhưng lại thấp thoáng một nét mong chờ dịu dàng
- Nếu như chị không chê em phiền. Em về nhen - cô quay lại nhìn chị, nở một nụ cười rất ôn nhu, dịu dàng. Làm tim người đối diện cũng phải chệch đi 1 nhịp
- Về cẩn thận. về tới thì nhắn chị
Chị vẫn duy trì đứng ở cửa, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng xe của Quỳnh nữa mới quay đầu vô nhà. Chẳng hiểu trong lòng mình là gì, nhưng trong lòng chị thật sự đã nhẹ nhàng bớt phần nào
--------------------------------------------------------------
Tui thấy tui tâm huyết mà mấy bà hờ hững quá. Xin phép off vài hôm, có mood với động lực hứa sẽ lên tiếp. iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro