Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Từ từ biết về nhau


Quỳnh theo chân chị vào nhà, ban đầu chỉ định đứng ở cửa nhưng lại bị câu nói nửa đùa nửa thật của chị kéo vào sâu hơn.

Không gian trước mắt hoàn toàn khác với những gì cô từng tưởng tượng. Là một người trong giới giải trí, Minh Hằng luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu, rực rỡ, nhưng căn nhà này lại không mang vẻ hào nhoáng, lộng lẫy đó. Tuy căn nhà có quá đỗi lớn với một người chỉ ở có 1 mình, nhưng mọi thứ lại được sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo, không có một chi tiết thừa thãi nào, cũng không mang cảm giác lạnh lẽo của một nơi ở thiếu vắng hơi người.

Quỳnh nhìn lướt qua phòng khách. Trên bàn trà là một cuốn sách còn mở dở, cạnh đó là một chiếc cốc sứ trống không, dấu vết của trà đã uống hết từ tối qua. Chiếc ghế sofa có một góc hơi nhăn, như thể ai đó đã ngồi ở đó rất lâu trước khi rời đi.

Cô bất giác nhìn chị. Chị đứng ở góc bếp, tay thoăn thoắt đặt túi đồ ăn lên bàn, như thể nơi đây chỉ có một mình chị quen thuộc. Quỳnh chợt nghĩ " có lẽ chị thật sự đã quen với việc sống một mình, quen với sự yên lặng của căn nhà này "

Có một sự đối lập kỳ lạ. Không gian này quá trật tự, quá hoàn hảo, nhưng lại mang theo một nét cô độc rất khó gọi tên.

- Bác sĩ Quỳnh đứng đó làm gì thế? - Minh Hằng nghiêng đầu, ánh mắt vừa mang chút đùa cợt, vừa có chút gì đó như đang thăm dò phản ứng của cô.

- Không có gì, chỉ là nhà chị gọn gàng hơn em tưởng - Quỳnh chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

- Bác sĩ đây không nghĩ là nghệ sĩ như tui cũng biết dọn dẹp nhà cửa sao? - Chị cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một ý vị sâu hơn

Quỳnh không trả lời ngay, chỉ bước vào hẳn, chậm rãi quan sát mọi thứ. Cảm giác trong lòng cô có chút gì đó lạ lẫm như thể cô vừa chạm vào một phần rất riêng tư của chị, mà chính chị cũng không nhận ra

Chị mang bát bún bò từ bếp ra bàn, hương thơm của bát bún làm chị phải tấm tắt khen

- Không ngờ bác sĩ Quỳnh đây còn có nghề tay trái nữa cơ đấy – vẻ mặt của chị đầy tinh nghịch

- Bệnh nhân này có tính chất công việc hay ăn uống thất thường, là bác sĩ đây em phải để tâm nhiều hơn nữa. không thì tâm lí chưa điều trị xong lại phải uống thuốc dạ dày nữa – giọng nói của cô mang một tone giọng nhẹ nhàng, ấm áp

Chị gắp một ít bún lên, thổi nhẹ rồi ăn thử. Vị nóng hổi khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với những ngày qua.

- Bún bò này là quán nào vậy? Ngon hơn tui tưởng – chị vừa ăn vừa hỏi

- Một quán nhỏ gần nhà thôi. Nhưng hợp khẩu vị em – Quỳnh nhẹ nhàng đáp chị

- Vậy là em ăn sáng bằng bún bò hả?

- Không, phần này mua cho chị - Quỳnh khựng lại, r lắc đầu

Chị vừa ăn vừa cảm thấy có chút vui trong lòng. Chẳng hiểu sao, tô bún bò này lại có hương vị ngon hơn hẳng những hàng quán xa hoa các lần trước cô ăn rất nhiều. Có lẽ vì đây là của Quỳnh mua cho chị. Như chợt nhớ ra gì đó, chị dừng đũa mà ngước lên hỏi cô

- ủa mà hôm nay em không đến bệnh viện à mà có thời gian mua đồ ăn sang đây cho chị vậy

- Hôm nay em được nghỉ phép, nên tiện mua sang cho chị – Quỳnh trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình như đang xử lý dở công việc

Minh Hằng nhìn cô, nhíu mày. Chị chống cằm, nghiêng đầu một chút để quan sát Quỳnh rõ hơn. Không phải chị không biết bác sĩ này là người trầm tĩnh, nhưng cảm giác hôm nay lại khác hẳn.
Cô thực sự bận, hay chỉ là không muốn ở đây lâu?

- Này, bộ trông tui xấu lắm hay sao mà em nói chuyện cũng không thể nhìn vào mặt vậy? - Chị nhướng mày, giọng pha chút hờn dỗi

Quỳnh nghe lời chị nói thoáng khựng lại, ngón tay trên màn hình dừng hẳn. Cô từ từ ngẩng lên. Trước mắt cô là một Minh Hằng đang chu môi, phồng má ra vẻ trách móc, khác hẳn vẻ ngoài lộng lẫy thường ngày khi xuất hiện trên màn ảnh, sự kiện. Cảm giác như một khoảng không trong lòng cô chợt dao động.

- Không phải vậy đâu, chị đừng hiểu lầm. Chỉ là em có chút công việc cần giải quyết thôi - Quỳnh hắng giọng, bình tĩnh đáp

Minh Hằng im lặng một lúc

- À... – Chị gật gật đầu, như đã hiểu ra chuyện gì đó "Thì ra là do mình làm lỡ việc của em ấy "

Cảm giác này quen lắm. Sự nhạy cảm không thể kiểm soát. Cảm giác như lúc nào cũng là người phiền hà, lúc nào cũng vô tình làm ảnh hưởng đến người khác. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Quỳnh cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí, cô nhìn Minh Hằng một chút, cảm giác như có gì đó đang siết nhẹ trong lồng ngực mình.

Định lên tiếng trước, nhưng Minh Hằng đã nói trước

- Em bận công việc thì cứ về đi, xin lỗi em nha. Làm lỡ việc của em rồi

Giọng chị trầm xuống, không còn giận dỗi như lúc nãy, mà là một cảm giác nhẹ bẫng như đang cố thu mình lại. Quỳnh chớp mắt, không biết phải nói gì ngay lúc này. Chỉ biết, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bản thân không muốn rời đi nữa.

Quỳnh chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, đẩy nó ra xa một chút như để tạo khoảng cách với công việc. Cô nhìn Minh Hằng, ánh mắt dịu lại.

- Chị đâu có làm lỡ việc của em. Là em tự muốn ở lại thôi – Quỳnh nói, giọng trầm ấm hơn hẳn

Minh Hằng hơi ngẩn ra, có lẽ không ngờ được câu trả lời ấy của cô. Chị chớp mắt một cái, rồi bật cười khẽ.

- Vậy thì làm ơn nói chuyện thì nhìn vô mặt tui đi, đừng có cứ chăm chăm vào điện thoại nữa

- Ừm – Quỳnh gật đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Không khí giữa hai người dần trở lại nhẹ nhàng. Chị cầm đũa lên định tiếp tục ăn, nhưng khi nhìn vào tô bún, chị lại ngập ngừng một chút

- Sao vậy? chị cảm thấy k khoẻ à? -­ Quỳnh nhận ra ngay

Minh Hằng lắc đầu, nhưng lại không trả lời ngay. Một lúc sau, chị mới khẽ nói:

- Tự nhiên thấy tủi thân chút. Lâu rồi không có ai mua đồ ăn sáng cho chị kiểu này

Quỳnh sững lại trong một giây. Lời nói ấy nghe như rất nhẹ, nhưng khi rơi vào lòng lại tạo thành một cảm giác nặng nề đến lạ Chẳng biết nên nói gì, Quỳnh chỉ rót một ly nước, đặt xuống trước mặt chị

- Vậy thì hôm nay chị phải ăn hết đấy nhé!

Minh Hằng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó rất dịu dàng. Chị cúi đầu, gắp một miếng bún, húp một muỗng nước dùng, rồi từ tốn ăn tiếp.

Quỳnh nhìn chị, đôi mắt vô thức dịu lại hơn một chút nữa. Hóa ra, có những điều thật sự rất nhỏ thôi, nhưng cũng có thể khiến lòng người chạm khẽ vào nhau như thế này.

Dường như Quỳnh mãi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy mà không nghe thấy lời chị nói. Đến khi Minh Hằng khẽ lay nhẹ vai cô, Quỳnh mới giật mình trở về thực tại

- Quỳnh, Quỳnh – giọng chị có một chút lo lắng 

- Ơi ơi, sao thế - Quỳnh giật mình mà quay sang trả lời chị

- Đang nghĩ gì thế? Có nghe tui nói gì không vậy?

- Không, em đang suy nghĩ về phát đồ điều trị cho bệnh nhân mới thôi. Chị mới nói gì hả - Đúng là nói dối không chớp mắt luôn ấy bác sĩ Quỳnh ạ

- Chị hỏi là bình thường sáng thì em thích ăn gì

- Em cũng tuỳ bữa thôi. Có thể là bún bò, phở, bún chả gì đấy, đại loại là những món nước. còn chị thì sao?

- Thì nè, bún bò đó – vẻ mặt đầy tinh nghịch, trêu ghẹo cô

- Là chị ăn sáng bằng bún bò 1 tuần 7 ngày, 1 tháng 30 ngày, 1 năm 365 ngày luôn hả - cũng chẳng chịu thua gì chị, cô cũng phải đáp lại cho bằng được

- Nếu là em mua, thì có thể - chị cười thành tiếng để trêu ghẹo lại cô, tất cả đều rất tự nhiên mà không chút ngượng ngùng

- Nhưng mà thật, chị không ăn gì ngoài bún bò sao?

- Thật ra là cũng tuỳ, hôm thì sẽ ăn bánh mì, xôi, bún, phở nước. Hôm nào onset từ sớm thì sẽ ăn cơm đoàn, hoặc hôm nào đi quay rạng sáng mới về thì sẽ không ăn nè.

Minh Hằng ngừng một chút, rồi hỏi với giọng đầy nũng nịu

- Mà hỏi rồi có mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho tui không mà hỏi?

- Chị thích là được mà – Quỳnh cười với chị vô cùng cưng chiều, thể như trong mắt cô chỉ có mình chị vậy

Không biết sao Quỳnh lại có thể trả lời như vậy, người nói có thể không để ý tới lời mình nói quá nhiều. Nhưng người nghe lại có chút xáo động trong lòng. Thật ra không phải là chị không có người mua đồ ăn sáng cho ăn, vì những ngày chị ăn sáng đều là chị Trinh – trợ lí của chị mua cho. Nhưng sao lần này người mua là Quỳnh lại làm chị cảm thấy có chút khác lạ.

- Em là bác sĩ, bận rộn vậy mà vẫn có thể giữ được vóc dáng tới người mẫu cũng có thể ghen tị ấy – nhớ lại lần trước khi thấy cả thân hình Quỳnh qua bộ đồ tây ở bệnh viện

- Cơ địa ấy, chứ em chẳng tập gì đâu. Nếu có mập thì chỉ tròn cái mặt thôi

- Vậy em có thích ăn đồ ngọt không? Kiểu như bánh ngọt hoặc uống gì đó ngọt ngọt? – chị tìm hết chủ đề này đến chủ đề khác hỏi cô, như nhẹ nhàng từng bước tìm hiểu về sở thích, cuộc sống của cô vậy

- Nếu nói thích thì không hẳn, nhưng nếu bánh được giảm ngọt thì em rất thích. Thế còn chị thì sao? – Cô cũng rất tự nhiên mà trải lòng với chị nhiều hơn

- Chị không thích ăn bánh ngọt, nhưng làm bánh thì rất thích. Nếu em không bận thì chiều nay chị làm bánh nè, em có thể ở lại để xem qua tay nghề của chị

- Nếu chị không phiền – không chần chừ gì, cô liền đồng ý lời mời của chị ngay

Câu trả lời của cô có đôi chút làm chị cảm thấy bất ngờ. Cứ nghĩ rằng cô không muốn ở chung một chỗ với chị lâu, nhưng đến khi cô đồng ý chị lại có chút vui trong lòng.

Còn Quỳnh, dù không nói ra, nhưng lòng cô lại dịu dàng như muốn sủng nịnh Minh Hằng. Quỳnh có thể không chủ động đưa ra đề nghị, nhưng tất cả những lời mời từ Minh Hằng, cô đều không bao giờ từ chối

-----------------------------------------------------

Đi chơi tui mang theo cả máy để viết cho mấy bà đọc, thấy tui cưng mấy bà d đã được chưaaaa. đọc mà không vote thì rấc bùn í. Giờ chủn bị nhậu rồi, nên tối sẽ không có chap cho mấy bà đâu ( hên xui ). tui mún được đọc những lời của mng mún nói về bộ này, nếu được hãy nói nhìu lên nhen. chin cảm ơn ọ 

mom nào mún tìm tui thì tui ở ig: _hthu.30th9_ ( Em Cún ) nhen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro