5. Vì chị là bệnh nhân đặc biệt
Trở về nhà từ lâu, nhưng Minh Hằng vẫn trằn trọc mãi, chẳng thể nào ngủ được. Chị cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, chị hạ quyết tâm và nhắn tin:
- Bác sĩ đã về đến nhà rồi chứ?
Ở phía bên kia, sau khi đưa Cara về, Quỳnh cũng lái xe trở về căn nhà quen thuộc của mình. Dù đã uống không ít, nhưng khi về đến nhà, cô lại chẳng thể ngủ được. Ngồi trước bàn làm việc, cô cố gắng xem lại một số hồ sơ bệnh án, nhưng tâm trí cứ lơ lửng đâu đó, không tài nào tập trung nổi.
Bất chợt, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn. Quỳnh chậm rãi cầm lên, tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng cô, xao động đến mức chính cô là một bác sĩ tâm lý cũng không thể lý giải được.
- Ùm, chị cũng xem mà ngủ sớm đi - Quỳnh nhìn tin nhắn của chị cũng có chút xáo động, nhưng vẫn giữ một khoản cách nhất định với chị
- Bác sĩ này, hôm nay lạ lắm à nhen - câu nói mang chút trêu đùa tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần khó chịu trong lòng vì cảm xúc ấy của cô đối với chị
Quỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn từ Minh Hằng hiện rõ trước mắt. Cô khẽ nhếch môi, nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào "Bác sĩ này, hôm nay lạ lắm à nhen" Một câu nói có vẻ như bâng quơ, pha chút trêu chọc, nhưng Quỳnh có thể cảm nhận được ẩn ý phía sau. Một sự khó chịu nhẹ, hay là chút hờn dỗi ngầm?
Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lạnh. Có nên trả lời ngay không? Hay cứ để yên đó, để chính bản thân mình cũng có thêm thời gian để hiểu rõ cảm xúc đang chộn rộn trong lòng?
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Quỳnh nhấc điện thoại lên, chậm rãi gõ từng chữ. Nhưng khi nhìn lại, cô lại xóa đi, rồi lại gõ tiếp. Một người luôn lý trí như cô, từ khi nào lại bắt đầu để tâm đến từng câu chữ với một người khác đến thế? Cuối cùng, sau vài lần viết rồi lại xóa, Quỳnh chỉ nhắn một câu đơn giản:
- Lạ gì đâu, do hôm nay hơi mệt thôi.
Cô nhìn màn hình thêm một chút, rồi nhấn gửi. Tin nhắn vừa được đánh dấu đã đọc ngay sau đó, nhưng Minh Hằng lại không trả lời liền. Quỳnh đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ rằng chắc chị cũng chỉ nhắn vu vơ vậy thôi, không có ý gì đặc biệt. Nhưng vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
- Bác sĩ mà cũng biết mệt hả?
- Ừ. Hôm nay nhiều bệnh nhân quá - Quỳnh bật cười khẽ
Tin nhắn lại được đọc ngay lập tức.
- Bác sĩ chăm lo sức khoẻ cho người khác, nhưng lại quên mất chính mình à. Bác sĩ nghỉ ngơi cho khoẻ còn khám bệnh cho tôi nữa
Quỳnh nhìn dòng tin nhắn ấy, tim bỗng nhiên đập chậm hơn một nhịp. Cách Minh Hằng nói nghe có vẻ trêu chọc, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo chút quan tâm mà cô có thể cảm nhận được.
- Ừ. Cũng khuya rồi, chị cũng ngủ sớm đi - Cô ngập ngừng một chút, rồi trả lời
Không có tin nhắn nào gửi lại nữa. Quỳnh đặt điện thoại xuống, định quay lại tập trung vào hồ sơ bệnh án, nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể nào đọc nổi gì đêm nay.
Ở một nơi khác, Minh Hằng đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vẫn còn lần theo màn hình. Chị khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không rõ ràng. Chị lật người nằm nghiêng, kéo chăn lên, nhưng đôi mắt vẫn mở, không tài nào ngủ được. Không biết từ bao giờ, chỉ một dòng tin nhắn từ người kia thôi cũng khiến chị suy nghĩ nhiều đến thế.
Một đêm trằn trọc trôi qua, chẳng hiểu sao đêm qua chị chẳng thể ngủ được nhưng lại không còn cảm thấy khó chịu, hay bức rức trong người như những lần trước nữa. không biết chị ngủ từ lúc nào, nhưng mở mắt ra đã là 2h chiều hôm sau. Mở điện thoại lên dù có 7749 tin nhắn zalo và cuộc gọi của trợ lí, gmail nhưng sự để ý của chị chỉ để tâm vào dòng thông báo
*Đồng Ánh Quỳnh đã gửi một tin nhắn* 5 tiếng trước
- Hôm qua chị ngủ có ngon hơn không? Nếu không thì chị nhớ ghi lại cảm giác để lần tới mình điều chỉnh phương pháp nha
Không chần chừ, chị bỏ qua tất cả những thông báo trước đó mà bấm vào tin nhắn của cô đầu tiên
- Chị mới vừa dậy nè. Hôm qua về muộn mà nay em dậy sớm thế
- Em quen giấc rồi, hôm qua chị có còn mất ngủ không
- Hôm qua dù không ngủ được, nhưng tâm tình đã không xáo động như những lần trước nữa. Có lẽ là tạm ổn. Mà bác sĩ Quỳnh đây cũng để tâm tới bệnh nhân thật chứ - chị vui vẻ mà trêu ghẹo cô như thế
- cũng chẳng có gì, đó là trách nhiệm của em thôi - buông thả một câu lạnh lùng vữ
- Vậy bác sĩ có trách nhiệm với bệnh nhân nào cũng chu đáo như em không? - chị vẫn buông lời trêu ghẹo, dù câu trả lời của cô vẫn lạnh lùng vị
- Với bệnh nhân nào em cũng đều để tâm tới sức khoẻ của họ
- À... vậy mà tưởng mình đặc biệt chứ
Đọc xong dòng tin nhắn ấy Quỳnh như khựng lại, tự nhiên có cảm giác nhói lên trong lòng. Không kịp để chị suy diễn, một dòng tin nhắn được cô gửi đến làm chị bỗng bật cười thành tiếng
- Chị đã ăn gì chưa? Để mà còn uống thuốc nữa - bà trùm thoát pressing vữ lun á
- Đổi chủ đề nhanh vậy. chị chưa ăn nè, hay bác sĩ mua gì cho chị đi - thâm tâm của chị chỉ mún ghẹo cô thôi chứ cũng không có ý gì
- Thế chị muốn ăn gì? - có hơi bất ngờ với câu chọc ghẹo của chị nhưng Quỳnh vẫn không khước từ lời đề nghị ấy
- Vậy cho chị xin 1 tô bún bò nheee
Khoản 30p sau, Quỳnh nhắn cho chị
- Chị ra cổng lấy nè
Chị rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cô, không nghĩ là cô sẽ mua đồ ăn cho mình. Bất ngờ là vậy, nhưng cũng đi ra mở cửa nhận đồ ăn vì sợ shipper sẽ đợi. chưa hết bất ngờ này, thì bất ngờ khác lại đến. Chị ngỡ là cô sẽ book ship qua cho chị nhưng khi mở cửa ra thì người đứng trước mặt chị lại là Đồng Ánh Quỳnh
- Aaaa, trời ơi chị nói đùa vậy mà em mua thật à? Lại còn đích thân mang qua nữa chứ - không giấu được cảm xúc trong lòng mà chị liền biểu đạt bằng một tiếng la thất thanh
Tất cả những biểu cảm như đứa trẻ của chị đều được cô thu hết vào tầm mắt, lúc đó Quỳnh cảm nhận được cả cơ thể mình dường như đang ấm lên một cách bất thường. Tuy là vậy nhưng lại không thể hiện ra quá nhiều mà vội đưa túi đồ ăn ra cho chị
- Em mua đại chỗ hay ăn, không biết có hợp vị của chị không
- Chị cảm ơn bác sĩ. Ủa bác sĩ tính đưa vậy rồi về luôn à? - thấy cô tính quay người bước đi, chị liền buông lời hỏi lơi
- Tôi chỉ mang qua vì chị chưa ăn gì thôi, xong rồi thì đi về chứ làm sao nữa
- Lỡ tới rồi thì vào nhà đi, lỡ bệnh nhân xỉu ở ngay đây thì sao
Giờ chị nói đến vậy rồi cô cũng không thể từ chối được nữa, Quỳnh theo sau chị mà vào nhà. Vừa đi chị vừa nói chứ
- Với bệnh nhân nào bác sĩ Quỳnh cũng ship đồ ăn tận nhà, quan tâm như vậy à?
Không trả lời ngay Quỳnh im lặng 1 lúc rồi mới trả lời
- Không. Chị là bệnh nhân đặc biệt
Nói xong rồi mới nhận ra câu này có hơi sai sai, nhưng rút lại cũng không được nữa. chị nghe vậy nên bắt lấy cơ hội này mà trêu cô tiếp
- Không ngờ bác sĩ Quỳnh đây cũng biết nói mấy lời dễ gây hiểu lầm quá nhỉ
Một thân người cao 1m71 đằng sau đang tự cười giễu mình r thầm nghĩ " sao lại tự đẩy mình vào thế khó vậy trời "
------------------------------------------------------------
dạ phần thưởng cho các Đồng Minh con thức khuya. Hôm nay tui hong có mood nên lên cho cả nhà 1 chương thui. và mai thì tui đi chữa lành nên chap cũm có thể có hoặc hong. mấy mom iu thít thì đọc xong vote cho em vs nhen, truyền tay nhau bộ này giúp em nhe. mọi ngừi có thít cái mood nhẹ nhàng, chầm chậm vậy hong. hay mún đốt cháy giai đoạn thì cmt cho em bít nha. iu cạ nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro