4. Tình cờ
Sáng hôm sau, chỉ vừa 5h30 chị đã tỉnh giấc. không hiểu vì sao sáng nay chị lại có cảm giác đêm qua bản thân đã ngủ ngon hơn mọi ngày, mặc dù là vẫn chưa tròn giấc. Nhưng chung quy là cảm thấy bản thân thật sự nhẹ nhõm. Mở điện thoại lên là cuộc hội thoại với ĐAQ đêm qua vẫn còn chưa thoát, chị lướt đọc lại. dù chỉ có 4 dòng, nhưng cũng làm chị vô thức mỉm cười lúc nào không hay.
Về phía vị bác sĩ kia, vẫn như mọi ngày. Lịch hẹn gặp khách vẫn cứ là dày đặt đến nỗi không có thời gian ăn uống gì, chứ đừng nói gì đến nghĩ ngợi đến ai. Mãi cho đến trưa cô mới có được 30p để nghỉ ngơi, ăn uống. Vừa cầm vào điện thoại đã thấy tin nhắn của Cara gửi cho cô
- Ê con kia, tối mấy h thì m xong việc
Đúng là bạn thân nên mới giọng mẹ cỡ đó, chứ người bình thường mà cỡ đó chắc Đi Ây Quy cho ra đảo luôn quá
- Đúng giờ thì 5. Sao?
- Tối đi ăn. Hôm nay lười nấu cơm quá
- ừ, vậy chiều t về tắm rửa thay đồ đã rồi qua đón m
kết thúc cuộc trò chuyện cùng người bạn của mình xong, cô thoát tin nhắn ra thì dưới đó liền thấy cái tên vừa lạ cũng vừa quen. Không nhịn được mà bấm vào xem lại, đọc qua 4 dòng tin nhắn của cô và chị tối qua mà bỗng trong lòng có chút dậy sóng. Vì không có quá nhiều thời gian, cô liền gạt cái suy nghĩ và cảm xúc giao động ấy qua 1 bên mà tranh thủ chợp mắt một chút.
Chiều hôm nay cũng chẳng khác buổi sáng là mấy, bệnh nhân đặt lịch hẹn gặp cô cứ là ra vào liên tục. làm cô hôm nay tan làm trễ hơn mọi ngày một chút. Chính xác là phải 19h cô mới rời khỏi bệnh viện, vì nhìn đồng hồ đã trễ nên cô chạy từ bệnh viện sang hẳn nhà của Cara để đón cô bạn mình đi ăn. Vì từ lúc 18h30 không tìm được cô, mà Cara đã la oai oái, spam nát tin nhắn của cô như cá mắc cạn đến nơi rồi.
Khi đến nơi, Quỳnh dừng xe trước cửa nhà Cara, chưa kịp bấm còi thì cánh cửa đã mở toang, Cara trong bộ đồ tây cùng sơmi đen, rất bảnh bước ra ( tưởng tượng là thấy mắc đẻ r ), nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.
- Trễ thế đấy, bác sĩ Đồng Ánh Quỳnh ạ! – Cara khoanh tay trước ngực, hất mặt đầy trách móc.
- Bận khám bệnh nhân – Quỳnh nhún vai, ánh mắt có chút bất lực nhưng vẫn mở cửa xe cho bạn mình.
- Đúng là trưởng khoa nên có khác, lúc nào cũng công việc công việc! Ngày mai là ngày nghỉ, thì hôm nay đừng mong trốn sớm, tao sẽ bắt mày uống cùng tao vài ly mới thôi đấy
Quỳnh không trả lời bạn mình, chỉ cười nhẹ rồi lái xe đến nhà hàng đã đặt trước. Hôm nay Cara chọn The Brix Wine & Kitchen, một quán rượu và ẩm thực Tây mà hai đứa đều thích. Không gian ở đây vừa riêng tư vừa đủ náo nhiệt để cảm thấy thoải mái.
Khi cả hai bước vào, Cara bỗng khựng lại một giây, mắt hơi nheo lại như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Quỳnh không để ý, chỉ đi theo nhân viên đến bàn đã đặt trước. Nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt bất giác chạm phải một dáng người quen thuộc.
- Minh Hằng – bất giác cô gọi tên người ta trong vô thức
Chị ngồi ở một bàn gần đó, cùng vài người bạn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt chị, làm nổi bật đường nét dịu dàng nhưng vẫn phảng phất nét trầm tư nào đó. Đôi mắt chị lướt qua không gian nhà hàng, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tim chị khẽ lỡ một nhịp là men rượu khiến chị nhìn nhầm, hay thật sự đó chính là người mà cả ngày nay chị vẫn luôn mong nhớ?
Không rõ là ai tránh trước, nhưng Cara đã nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc ấy, nghiêng đầu thì thầm vào tai Quỳnh, giọng trêu chọc
- Bệnh nhân đặc biệt của mày hả? – vì đã được nghe bạn mình nói sơ qua về bệnh nhân đặc biệt này, nên khi vô tình gặp nhau thế này lại làm Cara không khỏi trêu chọc
Quỳnh không đáp, chỉ đưa menu lên che đi nụ cười khẽ.
Còn Minh Hằng, chị cầm ly vang của mình lên, xoay nhẹ trong tay, nhưng dường như tâm trí lại bị một ánh mắt nào đó kéo về phía bàn bên kia.
Minh Hằng chớp mắt, hơi lắc đầu như muốn xua đi cảm giác mơ hồ ấy. Nhưng dù có là men rượu làm mờ đi lý trí, chị vẫn nhận ra ánh mắt kia. Ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng mà cả ngày nay chị đã vô thức nghĩ đến rất nhiều
Chị chạm nhẹ lên thành ly rượu, đầu ngón tay hơi siết lại. Minh Hằng là một diễn viên chuyên nghiệp, hoạt động trong giới giải trí đã lâu, tiếp xúc với rất nhiều người. Thậm chí là đã có những lần hợp tác làm việc chung đã có không ít những cử chỉ, hành động thân mật cùng với bạn diễn. Từ những phân cảnh nhẹ nhàng tay trong tay, khoá môi hay thậm chí là đóng cảnh nóng. Nhưng chị chưa một lần rung động hay để ý bất kì ai nhưng lần này với bác sĩ Quỳnh lại có điều gì đó rất khác
Quỳnh ở bàn bên kia vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng Cara lại chẳng bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào của cô bạn mình. Cara chống cằm, ánh mắt đầy tinh quái
- Quỳnh này, tình cờ quá nhỉ?
- Ừ, tình cờ thật – Quỳnh vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên bóng dáng của Minh Hằng lâu hơn một chút.
Cara nhếch môi cười khẽ, nhấc ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của Quỳnh.
- Thú vị đây. Để tao đoán xem, mày có định chỉ ngồi đây nhìn suốt buổi tối không?
Quỳnh không trả lời, chỉ khẽ nghiêng ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. Còn Minh Hằng, chị vẫn cầm ly vang của mình, chậm rãi đưa lên môi, nhưng ánh mắt lại không thể dứt khỏi người ngồi ở bàn đối diện.
- Quỳnh, tao chưa từng thấy mày nhìn ai như vậy đâu nha - Cara nhìn biểu cảm của bạn mình, không nhịn được mà nhếch môi cười khẽ
- Nhìn sao cơ? – Quỳnh đặt ly rượu xuống, điềm nhiên như không có gì
- Cái kiểu mà nhìn một người rồi bất giác thất thần đấy. Sao, mới đi ăn tối riêng có một lần mà đã thích người ta rồi à?
Quỳnh không đáp, chỉ nhấc ly rượu lên, chậm rãi đưa lên môi. Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định, nhưng Cara quá hiểu cô để không nhận ra chút dao động thoáng qua trong ánh mắt ấy
- Cũng hay nhỉ? Mày mà cũng có ngày này - Cara chống cằm, giọng điệu trêu chọc nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy thích thú
- Ngày nào? - Quỳnh đặt ly xuống, liếc Cara một cái.
- Cái ngày mà mày nhìn ai đó rồi vô thức thất thần. Chưa kể còn là Minh Hằng nữa. Tao tưởng gu của mày phải là kiểu khác chứ? – Cara nhếch môi, nhún vai
Quỳnh không đáp ngay, chỉ chậm rãi cắt một miếng bít tết, động tác có vẻ thong thả, nhưng Cara biết rõ đó là kiểu thong thả của Quỳnh mỗi khi cô đang nghĩ cách lảng tránh một vấn đề.
- Vậy gu của tao là kiểu gì? – Cuối cùng, Quỳnh cũng lên tiếng, giọng vẫn bình thản như cũ.
- Ít nhất là không phải kiểu khiến mày mất tập trung - Cara bật cười.
Quỳnh chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng khi ánh mắt cô một lần nữa lướt qua bàn của Minh Hằng, cô biết rằng Cara đã đúng. Minh Hằng không phải kiểu người cô nghĩ mình sẽ để tâm. Vậy mà cô lại không thể rời mắt khỏi chị ấy.
- Chắc tao phải qua đó chào hỏi chị ấy một chút nhỉ?
Quỳnh vẫn không có phản ứng gì, nhưng động tác cầm dao nĩa của cô hơi dừng lại một chút. Cara nhướn mày, thích thú với phản ứng nhỏ này.
- Đừng nói mày không biết Minh Hằng ngồi ở bàn đó nha. Mà không, để tao đoán xem, mày vốn dĩ biết rồi, nhưng chỉ không định làm gì cả?
Quỳnh không đáp, chỉ khẽ cười nhạt.
- Mày không qua, thì để tao qua nha? - Cara chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Lần này, Quỳnh mới ngước mắt nhìn Cara, đôi mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa một tia cảnh giác rất nhỏ.
- Cara – Quỳnh gọi một tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng mang theo chút ý cảnh cáo.
- Gì chứ, tao chỉ tính qua chào hỏi thôi mà. Dù sao cũng là người quen – Cara bật cười
Nói rồi, trước khi Quỳnh có thể ngăn cản, Cara đã đứng dậy, nhấc ly rượu trên tay rồi chậm rãi bước về phía bàn của chị. Minh Hằng vẫn đang trò chuyện với bạn mình, nhưng khi thấy Cara bước lại gần, chị hơi nhướn mày
- Ơ, Cara
- Tình cờ quá ha? - Cara cười nhẹ, ngồi xuống ghế trống bên cạnh
- Ừ, tình cờ thật - Minh Hằng nhìn cô một chút, rồi cũng mỉm cười.
Cara cầm ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ly trước khi đưa lên môi.
- Chị đi một mình à?
- Không, đi cùng bạn. Còn em – Minh Hằng nghiêng đầu về phía bàn mình, nơi mấy người bạn vẫn đang trò chuyện rôm rả
- Em cũng đi cùng bạn - Cara cười khẽ, ánh mắt mang chút gì đó bí ẩn.
Minh Hằng khẽ gật đầu, định hỏi thêm nhưng phục vụ bất ngờ bước đến, mang theo một khay rượu khác đến bàn của Cara. Minh Hằng vô thức nhìn theo và thoáng sững lại khi nhận ra người ngồi ở bàn đó là Quỳnh. Cô đang trò chuyện với ai đó trên điện thoại, nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt của Minh Hằng. Chậm rãi, Quỳnh quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau lần nữa. Một nhịp tim lỡ mất.
- Em đi cùng bác sĩ Quỳnh à? - Minh Hằng chớp mắt, quay sang Cara, giọng điệu có chút chần chừ
- Dạ đúng rồi, bạn thân của em - Cara dựa lưng vào ghế, cười đầy thản nhiên
Minh Hằng hơi nhíu mày, nhìn về phía Quỳnh một lần nữa, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể hoàn toàn không bất ngờ khi thấy Minh Hằng ở đây.
Cảm giác gì đó len lỏi trong lòng chị lạ lẫm và có phần mông lung. Và càng lạ hơn nữa, là cảm giác khi nhận ra Quỳnh đã 5 lần 7 lượt ngó lơ mình
--------------------------------------------------------------
Đọc xong ời ngủ ngon nhen, có gì chưa ok hay mún góp ý mng cứ cmt. tui sẽ đọc hết ọ. nào fic này lên 1k mắt thì tui ra chap tiếp theo nhen. iu ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro