4.1 Bác sĩ nay lạ lắm
Nói chứ không biết có lên đc 1k mắt xem k, nên thôi t up tiếp. mấy mom đọc hay thì bình chọn giúp elm nha. elm cạm ơn ọ.
--------------------------------------------------------------
Cara khẽ nhướn mày, quay sang nhìn Minh Hằng với vẻ mặt đầy thích thú, như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
- Khoan đã... hai người quen nhau à?
- Không hẳn, chỉ là chị có tới phòng khám của bác sĩ Quỳnh vài lần
Cara chớp mắt, vẻ mặt đúng chuẩn "đóng kịch đạt giải". Cô đặt ly rượu xuống bàn, làm bộ mặt rất ngạc nhiên. Như thể đây là lần đầu cô biết vậy
- Vậy thì chẳng phải càng trùng hợp sao? Con nhỏ này cũng thiệt tình, gặp cô bệnh nhân xinh đẹp vậy mà không thèm lại chào hỏi một tiếng nữa
Minh Hằng bật cười, nhưng cảm giác có gì đó không đúng vẫn cứ len lỏi trong lòng chị.
- Hai đứa thân nhau lắm à?
- Dạ, cũng gọi là thân - Cara nhún vai, giọng điệu vẫn thoải mái như không có gì đặc biệt.
- Vậy mà trước giờ chị không nghe em nhắc đến người bạn này
- Chắc tại vì có bao giờ chị hỏi em đâu? - Cara cười nhẹ, đưa ly rượu lên môi.
Minh Hằng im lặng một chút, rồi cũng bật cười theo. Nhưng chị không nói gì thêm, chỉ lơ đãng xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Cara vẫn giữ vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt cô lại không bỏ sót chút biến chuyển nào trong biểu cảm của Minh Hằng. Cô nghiêng đầu, cười khẽ
- Sao vậy? Có cần em gọi Quỳnh qua đây không?
- Không cần - Minh Hằng giật mình, thoáng nhíu mày
Chị nhấp một ngụm rượu, giọng điệu dường như có phần hờ hững hơn ban nãy.
- Vậy mà nãy giờ cứ nhìn người ta hoài. Không chào nhau cũng không sao, nhưng nhìn mà không tới thì kỳ quá hen? - Cara bật cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó khó đoán
- Chị đâu có nhìn ai. Em uống nhiều quá nên nhìn lầm rồi đó, Cara - Minh Hằng hơi siết chặt tay quanh ly rượu, nhưng rồi chị chỉ mỉm cười, tựa lưng vào ghế
- Ồ... vậy à? - Cara kéo dài giọng, nhưng chẳng vạch trần.
Minh Hằng cười mà không nói gì thêm. Trong lòng chị, vẫn còn một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Đây là lần đầu tiên trong buổi tối nay, vị của ly rượu ấy đắng tê đầu lưỡi đến vậy. Chị chẳng hiểu được tâm trạng trong lòng mình là gì nữa
- Thôi chị ngồi chơi vui nha - Cara cũng xin phép về bàn với bạn mình
Cara vừa đứng dậy, Minh Hằng đã theo phản xạ liếc mắt nhìn về phía bàn đối diện. Cảm giác mơ hồ trong lòng lại dấy lên mạnh mẽ hơn khi thấy Quỳnh và Cara ngồi xuống cùng nhau, trò chuyện rất tự nhiên.
Không phải một sự xa cách, không phải một cuộc gặp xã giao mà là sự thân thuộc. Minh Hằng chợt nhớ lại những lần mình đến phòng khám, những buổi trị liệu mà Quỳnh luôn giữ khoảng cách rất vừa phải. Nhưng còn với Cara thì khác. Nhìn cách họ nói chuyện, cử chỉ thoải mái, sự ăn ý không cần lời có lẽ nào...
Minh Hằng chớp mắt, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười có chút tự giễu. Thật kỳ lạ. Chị vốn đâu phải kiểu người để tâm đến chuyện của người khác đến mức này. Nhưng lần này, có gì đó cứ làm chị bận lòng.
Cara trở về bàn, đặt ly rượu xuống trước mặt, rồi chống cằm nhìn Quỳnh bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
- Mày tính diễn vai người xa lạ tới khi nào? - Cô nghiêng đầu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút thách thức.
- Tao chẳng diễn gì cả - Quỳnh cầm ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay
- Ồ, không diễn hả? Vậy sao nãy giờ ánh mắt cứ bay qua bàn bên đó hoài vậy? - Cara cười khẽ, cầm nĩa xiên một miếng thịt bò lên nhấm nháp.
Quỳnh im lặng, ánh mắt dừng lại ở ly rượu sóng sánh trước mặt. Cô không phủ nhận, nhưng cũng chẳng đáp lại người bạn của mình
- Mày đang cố tránh chị ấy, phải không?
Câu hỏi của Cara khiến ngón tay Quỳnh hơi siết lại trên thân ly. Một thoáng chần chừ, cô nhẹ giọng đáp
- Không hẳn là tránh
- Vậy là gì?
Quỳnh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại rối bời hơn cô nghĩ.
- Chỉ là tao không biết mình nên đối diện với chị ấy thế nào
Cara nhướn mày, như thể nghe được chuyện gì đó thú vị.
- Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì là bệnh nhân nên mày thấy ngại?
- Không phải. Tao nhận ra, tao không nên nhìn chị ấy quá lâu, không nên để tâm quá nhiều. Nhưng mà hình như t không làm được
- Lần đầu tiên thấy bác sĩ Quỳnh nhà ta phải bối rối như vậy - Cara nhìn chằm chằm Quỳnh, rồi bất giác bật cười
Quỳnh không đáp, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu. Cara dựa lưng vào ghế, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn hẳn.
- Chị ấy là bệnh nhân của mày, đúng. Nhưng tao thấy m không coi chị ấy chỉ đơn thuần là một bệnh nhân nữa rồi
Quỳnh không phủ nhận. Bởi vì chính cô cũng không chắc, từ khi nào, bản thân mình đã xem Minh Hằng không còn đơn thuần chỉ là một bệnh nhân.
Thả trôi cảm xúc ấy vào hư không, cô cùng người bạn của mình đã ngồi ăn bữa tối và nhâm nhi vài ly cùng nhau mãi đến 2h sáng lúc nào không hay. Đến khi đứng dậy đi về, cô ngó nghiêng, ngó dọc như thể đang tìm kiếm một bóng hình vừa lạ mà cũng vừa quen. Vậy mà chẳng biết chị đã ra về từ lúc nào
Về phía chị, xuyên suốt thời gian sau đó chị chưa từng rời mắt khỏi Đồng Ánh Quỳnh kia. Chị thu tất cả biểu cảm, tâm tình của bác sĩ họ Đồng kia vào mắt mình. Minh Hằng cũng không bỏ lỡ cách Cara nghiêng người về phía Quỳnh, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy thoải mái. Còn Quỳnh, dù chẳng nói gì nhiều, nhưng cũng không có ý muốn tránh né sự gần gũi đó.
Chị xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vô thức tối lại một chút. Vậy ra hai người họ thân thiết như vậy?
Một chút khó chịu len lỏi trong lòng chị, nhưng cảm giác ấy mơ hồ đến mức chính chị cũng chẳng rõ nó đến từ đâu. Chị chưa bao giờ để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, càng không có thói quen suy nghĩ quá nhiều về ai đó. Nhưng lúc này, nhìn Cara cúi xuống thì thầm gì đó với Quỳnh, khiến cô khẽ nghiêng đầu lắng nghe, chị lại thấy ly rượu trong tay trở nên đắng hơn hẳn.
Minh Hằng khẽ nhếch môi, cười một mình. Có lẽ, chị đã quá đa cảm rồi.
--------------------------------------------------------------
mom nào thấy chưa ok chỗ nào cứ cmt góp ý nha, em sẽ sửa lại ọ. iu ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro