3. Bữa tối
Mãi nói chuyện, đến khi nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 20h trễ hơn những gì chị đã nghĩ. Từ hôm qua đến giờ vì mệt mỏi mà chị đã chẳng ăn gì, cả cô cũng vậy. khách hàng hẹn lịch kín đến nổi cả ngày hôm nay cũng chỉ mới có 1 tô bún bò vào lúc sáng. Lúc này bụng cả 2 cùng lúc đánh trống biểu tình
- Dành thời gian buồn nhiều đến vậy, chắc là chị cũng chưa ăn gì. Bây giờ cũng tối rồi, chị có muốn đi ăn tối với tôi không – cô mở lời rủ chị đi ăn cùng, mà cũng phải châm chọc chị nữa thì mới chịu
- ừm, tôi cũng đói rồi mình đi ăn đi. Nhưng mà khoan đã – như nhớ ra gì đó, chị khựng lại
- sao thế?
- Chiều nay tài xế chở tôi qua đây, bây giờ tôi không có xe
- Thế chẳng lẽ tôi không đưa chị đi được sao?
- Nhưng tới tối về, có phiền cô quá không
- Tôi không muốn bị fan của chị xé xác như khô gà vì tội đã bỏ rơi bé heo của họ đâu. Nên yên tâm đi thôi
Bạn trợ lí của Quỳnh đã ra về từ 7h hơn, nên giờ đây cả văn phòng chỉ còn cô và chị. Quỳnh cởi áo blouse của mình ra treo lên giá, cả một thân hình cao 1m71 mặc một chiếc quần âu trắng, sơmi đen. Làm người bên cạnh cũng phải bất ngờ. Chị thầm nghĩ "người như cô nếu không phải bác sĩ thì phải là người mẫu, diễn viên cũng nên. Người gì đẹp dữ "
Cả hai cùng di chuyển ra xe của cô, khi thấy trước mặt mình là một chiếc range rolve màu trắng, giá thị trường chiếc này ra biển, lăn bánh được phải ngót nghét 6 tỷ. với một người trưởng thành, thì việc sở hữu con xe này cũng là điều khó chứ đừng nói chi là một người trẻ như Quỳnh
Vì trời đã tối muộn, cũng không lên lịch trước nên cả 2 đã lựa chọn đại 1 nhà hàng nào đó cho bữa tối nay. Trong khi chờ món, Quỳnh cũng đã gọi 2 ly vang trắng cho cả cô và chị
- Bác sĩ gì mà hết uống cóc cóc đác đác, giờ lại uống tới rượu. không lành mạnh tí nào cả - khi nghe Quỳnh gọi rượu, tuy chẳng phải người hiền lành nhưng chị vẫn cứ thích phải trêu chọc cô như thế
- Bộ chị nhìn tôi không giống người bình thường sao? Có là bác sĩ thì tôi cũng không thể uống trà thảo mộc cả ngày như các cụ 80t được. Dù sao tôi cũng chỉ vừa tròn 30 thôi – cũng chẳng kém cạnh chị, cô cũng 1 9 1 10 với chị chứ chẳng chịu thua
- Wow, không ngờ bác sĩ mà có vẻ lạnh lùng mà tôi gặp lúc chiều đây cũng là người rất biết đùa và vui tính nhỉ - chị cũng không ngờ rằng cô bác sĩ đầy trầm lắng, dịu dàng kia cũng rất biết đùa
Cả hai cạn ly, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian ấm áp của nhà hàng. Minh Hằng hơi nghiêng đầu nhìn Quỳnh, đôi mắt ánh lên chút thích thú.
- Nếu tôi không biết đùa thì chắc chị đã bỏ về từ buổi gặp đầu tiên rồi.
Quỳnh nói một cách tự nhiên, nhưng không hiểu sao câu nói ấy lại khiến Minh Hằng cảm thấy lòng mình rung nhẹ. Chị khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên chân ly rượu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Chắc là vậy. Nhưng mà, tôi cũng không nghĩ mình sẽ quay lại.
- Nhưng cuối cùng chị vẫn đến - Câu nói của Quỳnh nhẹ tênh, nhưng Minh Hằng cảm thấy như cô đã nhìn thấu điều gì đó.
Một lúc sau, món ăn được mang lên, cả hai vừa thưởng thức vừa tiếp tục câu chuyện. Dần dần, không khí trở nên tự nhiên hơn. Minh Hằng nhận ra, mình không cần gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ hay vui vẻ trước mặt Quỳnh.
- Bác sĩ Quỳnh này, cô có hay đi ăn tối với khách hàng không đấy?
Chị nheo mắt trêu chọc, nhưng Quỳnh chỉ mỉm cười, chậm rãi cắt một miếng thức ăn.
- Chỉ khi tôi thấy họ cần một bữa ăn tử tế hơn là về nhà với chiếc giường trống.
Minh Hằng thoáng sững lại, nhưng rồi chị bật cười, cầm ly rượu lên.
- Vậy thì cạn ly, vì một bữa ăn tử tế.
Quỳnh chạm ly với chị, ánh mắt cô phản chiếu ánh đèn ấm áp của nhà hàng. Vậy tối nay, chị đã không về nhà với chiếc giường trống.
Sau khi cạn ly, Minh Hằng chậm rãi nhấp một ngụm rượu, cảm giác vị chua nhẹ của vang trắng lan trên đầu lưỡi. Cũng giống như buổi tối hôm nay vậy không quá đậm đà, nhưng lại dễ chịu theo một cách nào đó.
- Thế bác sĩ Quỳnh có thường xuyên ăn tối một mình không? - Câu hỏi được buông ra một cách tự nhiên, nhưng Minh Hằng lại nhận ra mình thật sự muốn biết câu trả lời
- Vì không có người đồng hành, nên thường là thế. Lâu lâu thì sẽ có bạn trợ lí đi cùng, nhưng cũng rất ít - Quỳnh đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn chị có chút suy tư, rồi cô nhún vai.
- Hừm, vậy chắc cô cũng quen với việc kết thúc một ngày bằng một bữa ăn đơn giản, rồi về nhà trong im lặng nhỉ? - Minh Hằng chống cằm, quan sát cô.
- Tôi nghĩ chị cũng vậy.
Quỳnh không đáp ngay, mà nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn về phía Minh Hằng, như muốn nhắc chị ăn thêm một chút. Minh Hằng không nói gì, chỉ khẽ cười.
Thật ra, đúng là vậy. Chị đã quen với việc ăn một mình, quen với những bữa tối vội vã, hoặc đôi khi là chẳng buồn ăn. Nhưng tối nay lại khác. Chẳng biết vì rượu hay vì điều gì khác, Minh Hằng bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Cảm giác có ai đó cùng dùng bữa với mình, cùng trò chuyện, không phải vì công việc, không phải vì xã giao... thật sự rất dễ chịu.
- Quỳnh này. Tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc có ai đó cùng ăn tối đâu. Nhưng mà có lẽ tôi có thể thử.
- Vậy thì lần sau nếu chị thấy cần một bữa ăn tử tế, có thể gọi cho tôi - Quỳnh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
- Vậy thì cạn ly, cho một sự thử nghiệm mới - Minh Hằng bật cười, giơ ly lên một lần nữa.
Quỳnh lắc đầu, nhưng vẫn nâng ly theo chị. Buổi tối hôm nay, hóa ra không tệ chút nào.
Cuối bữa ăn, Quỳnh đưa chị về tận nhà. Thấy chị vào nhà rồi mới yên tâm quay đầu xe đi về. Trong bữa ăn, cả 2 đã cùng nhau add fb, fl ins và cho nhau cả sđt nữa, tất nhiên người chủ động những thứ đó là chị rồi. với lí do là muốn có người trao đổi về bệnh tình của mình những lúc mà bản thân không có thời gian để đến với phòng khám
( từ đoạn này, xin phép gia đình là tui đổi xưng hô luôn nhé )
- Cảm ơn em về bữa tối, về tới nơi nhắn chị nhé
Nhắn tin cho ai kia xong, chị cũng đi tắm, tẩy trang và skincare. Không biết cảm giác là gì nhưng cứ 5p chị lại cầm điện thoại lên như chờ đợi điều gì đó. Vừa vệ sinh cá nhân, vừa thấp thỏm bồn chồn. cho đến khi điện thoại chị có thông báo tin nhắn. Đó cũng đã là chuyện của 30p sau
- Em về tới rồi nha. không cần cảm ơn đâu, đó là việc em nên làm mà
Minh Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua dòng tin nhắn ngắn ngủi. Một câu trả lời đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao lại khiến chị khẽ mỉm cười. Chị đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy 3s sau lại cầm lên, gõ một dòng tin rồi lại xóa đi. Cứ thế vài lần, cuối cùng, chị chỉ gửi một câu
- Vậy lần sau, em có muốn làm việc đó thêm một lần nữa không?
Tin nhắn đã gửi đi. Minh Hằng ngồi đó, tim đập hơi nhanh hơn một chút. Không tới một phút sau, màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn hồi đáp.
- Tuỳ chị thôi. Nhưng nếu chị rủ, em sẽ không từ chối đâu
Minh Hằng bật cười bởi câu trả lời đầy hóm hỉnh và đáng yêu của cô, rồi cuối cùng chị cũng chịu đặt điện thoại xuống hẳn. Từ từ chị chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tối nay, có vẻ là một buổi tối dễ chịu hơn những ngày trước rồi.
Quỳnh đặt điện thoại xuống sau khi nhắn tin xong, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn một cách vô thức. Tin nhắn của Minh Hằng không dài, nhưng khiến cô phải đọc lại đến hai lần. Cô không phải kiểu người dễ bị xao động. Trong công việc, cô luôn là người lắng nghe và thấu hiểu, nhưng không để cảm xúc cá nhân xen vào quá nhiều. Ấy vậy mà, có điều gì đó ở Minh Hằng khiến cô khó lòng giữ vững sự bình tĩnh thường ngày.
Có thể là ánh mắt thoáng chút yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của chị. Hoặc có thể là cái cách chị trêu chọc cô một cách vô tư, như thể họ đã quen biết từ lâu.
Quỳnh khẽ thở ra, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Đây vốn dĩ chỉ là một buổi tư vấn kéo dài thêm một bữa tối mà thôi. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi cô cầm điện thoại lên, ngón tay lại vô thức mở khung chat một lần nữa, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Minh Hằng.
Quỳnh chớp mắt, rồi khẽ cười "Tùy chị thôi. Nhưng nếu chị rủ, em sẽ không từ chối đâu."
Có lẽ... cô cũng đang chờ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro