Hà Nội
Linh ngồi trên máy bay cầm điện thoại. Lướt mạng xã hội và tiktok giết thời gian trong lúc chờ đợi một điều gì đó.
Điều mà đáng nhẽ ra phải xảy ra từ sớm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy?
"Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị hạ cánh trong vài phút nữa. Xin hãy trở về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn, không di chuyển trong lúc máy bay hạ cánh và cảm ơn vì đã sử dụng ####. Chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ"
- Đến khách sạn rồi..Mệt vãi
Linh lết xác mình lên giường khách sạn, chiếc nệm mềm mại và mùi thơm của nước xả vải làm cô liu diu.
Chuyến đi dài từ sớm làm cô mệt nhưng cũng sớm quen rồi, quen với những job phải di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác.
Quen với những deadline dồn dập khiến cô bỏ lỡ những buổi đi chơi với bạn bè
- Nhưng mà không có tiền thì chỉ có bốc cứt mà ăn thôi..
*Prrr*
Điện thoại rung lên, màn hình hiện cuộc gọi đến.
- Alo, Mày đến khách sạn rồi hả?
- tao sắp ngủ cmnl rồi mày mới gọi
- Mé xin lỗi xin lỗi tao ngủ quên
- thế giờ sao? Đi cafe hay đi ăn sáng
- Tao không biết nữa, mày ăn gì chưa? Tao đang đói nên đi ăn sáng cũng được
- ừm thế chốt đi ăn sáng đi, tao gửi địa chỉ khách sạn rồi đấy. Đến thì gọi tao
- Ok. *Beep beep beep*
Bỏ chiếc điện thoại xuống, ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay khá đẹp, đúng là mùa thu hà nội.
Lúc nào cũng làm người ta lưu luyến với quang cảnh hữu tình và gió mùa mát mẻ.
- Trời đẹp thật..
Cảm giác thật thư giãn và hạnh phúc khi thoát khỏi công việc và tận hưởng chút vui vẻ.
Chẳng mấy khi mà có được ngày nghỉ như thế này, phải chăng buồn bã, suy tư không hợp cảnh.
Vậy nên sốc lại tinh thần mình, Linh thay bộ đồ khác và dặm lại son phắn. Nhìn thật xinh xắn và sẵn sàng tận hưởng chuyến đi chơi ngắn hạn này
*Prrrr*
Điện thoại lại rung lên và cô biết hắn đã đến. Ra khỏi cửa phòng và bấm nút thang máy.
Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hắn đứng bên ngoài khách sạn. Chỉ đứng nhìn điện thoại thôi nhưng cũng rất ra vẻ
Đi gần đến rồi nhưng hắn vẫn không nhận ra, đành phải đánh thật mạnh một cái vào lưng vì chênh lệch chiều cao không chạm vai được..
- ê Bảo Hoàng
- Ui dm giật cả mình?! đây là kiểu gọi của người lùn chúng mày đấy à? Hết cả hồn
- ai bảo mày cứ cắm mặt dô cái điện thoại chi?
- Bọn kia đang nhắn loạn lên trên nhóm kia kìa, mày không đọc à?
- để tý nữa, đợi mày tao sắp chết đói rồi
- Ê đâu phải do tao mà mày chết đói đâu? Trên máy bay ngta ko cho mày ăn à?
- ehh chê nha,đồ ăn trên máy bay ăn ko ngon
- Kén ăn vậy bảo sao không cao nổi
- rồi có đi không nè????
- Thì đi, nhưng mà m muốn ăn gì?
- mày phải dắt tao đi chứ? Hà Nội tao có biết quán nào đâu
- À ừ, vậy đi ăn phở là nhanh nhất
- ok đi
Hai bạn trẻ đi ăn sáng nơi quán phở bên đường. Không xa hoa nhưng rất hà nội, vừa ăn vừa nói chuyện xàm xàm nhưng cũng vui.
Lúc đầu cả hai không biết nói gì, chỉ biết trêu chọc nhau như họ vẫn làm trên discord.
Rồi từ từ họ tìm được chủ đề chung. Về kỷ niệm về mọi người và về cuộc sống. Cuộc trò chuyện trở nên sống động hơn là những câu đùa vô nghĩa trên discord
Phải chăng có những thứ mà qua màn hình không thể cảm nhận được. Nhưng khi vượt qua khoảng cách địa lí ấy thì cảm xúc của họ được kết nối, được sẻ chia và được đồng cảm.
Nhưng những câu chuyện ấy sẽ không bao giờ được tiết lộ và cũng chỉ họ mới biết. Nhưng dù sao nó cũng là một kỷ niệm đẹp
- Ê Remind, tao với mày đi cả ngày rồi mà chưa quay được cái tiktok nào
- ờ thế mày tính quay cái gì?
- Tao có ý tưởng này hay lắm
Bảo Hoàng bật máy quay lên và bảo cô giả vờ chạy lại chỗ hắn. Vlogger mod on và bắt đầu thể hiện cảm xúc một cách rõ nét hơn
- Ô hello bạn
- hellooooo
- Nghe nói đây là lần đầu tiên bạn đến Hà Nội đúng không?
- ờm không phải lần đầu tiên đến nhưng những lần trước là đi công việc còn đây là lần đầu đi chơi á
- Thế để tôi dẫn bạn đi ăn đặc sản Hà Nội nhé!!
- okeee
Bảo Hoàng bấm nút lưu và Vlogger mod off, gương mặt thả lỏng giọng cùng nói trầm hơn.
Cảm giác thoải mái hơn nhiều khi không phải căng cơ mông gồng cơ đít mang lại cảm giác tích cực cho video.
- thế giờ mình đi ăn hả?
- Chuẩn cmnl, đi thôi tao dẫn mày đi
- oke đi
Bảo Hoàng dẫn Remind vào trong trung tâm thương mại rồi lên lầu. Trong lúc đi cả hai vừa nói chuyện vừa bàn về content Youtube tiếp theo
Bảo Hoàng bật máy quay lên và Vlogger mod on. Họ nhanh chóng quay xong video và ngồi ăn nốt combo McDonald cho trẻ em mà Bảo Hoàng gọi
- Ăn xong đi xung quanh tý đi, Hà Nội về đêm chill phết
- ừa đi, ăn xong cái burger này tao cũng hơi no, đi tý cho tiêu
- Gớm, ăn được cái burger cũng no. Mày gà vl
- kệ tao, ai như mày hả Bảo Hoàng lợn
- Ơ thế mày còn lùn hơn cả con lợn đấy
- câm đi
Màn đêm đã bao phủ nơi thành phố xô bồ, bóng lưng họ trải dài trên con đường ven hồ. Cũng khá mệt rồi nhưng tự hỏi tại sao đôi chân không chịu dừng, đôi môi không chịu cất tiếng. Họ chỉ đi như vậy đôi lúc quay sang nhìn nhau
Phải chăng tức cảnh sinh tình, một đôi nam nữ có cuộc dạo quanh thành phố với ánh đèn mờ ảo cùng tiếng lá xột xoạt nghe như một kịch bản hoàn hảo trên phim.
Nhưng hiện tại họ đang ở đây, đang cảm nhận nó và cũng đang cảm nhận giây phút này.
Chiếc ghế đá ở xa xa nhìn trông thật cuốn hút để là điểm dừng chân hiện tại của họ. Ngồi xuống, khoảng cách giữa cô và hắn đủ để cho một nhóc con ngồi vào.
Đúng vậy, họ chẳng là gì hơn ngoài bạn bè. Hoặc chí ít là bạn thân nếu cả hai thực sự cảm thấy vậy.
- Được tao dẫn đi chơi cả ngày sướng chưa
- cũng tàm tạm thôi *hắt xì*
- Mẹ, mặc ấm như này rồi mày vẫn lạnh à?
- tao mặc có cái áo cardigan thôi chứ *hắt xì* có cái gì đâu
- Mẹ mày vô dụng vl
Cảm giác gió lùa qua áo không còn, mà thay vào đó là sự ấm áp dần lên của nhiệt độ cơ thể.
Sự đụng chạm ko quá rõ ràng nhưng đủ để thấy được sự hiện diện của thân thể to lớn bên cạnh.
Hắn ngồi sát gần cô hơn, có lẽ là thương cảm hoặc là chút lòng từ bi dành cho cô nàng ngu ngốc.
Cô quay ra nhìn hắn nhưng hắn không nhìn cô, hắn nhìn về phía trước và khoanh tay trước ngực.
Lông mi dài, lông mày rậm,sống mũi cao và khuôn mặt trái xoan gần như hoàn hảo. Kẻ được trao cho vẻ ngoài thu hút này ko may lại là một thằng tồi.
- Nhìn đéo gì? Thấy tao tốt chưa, lần sau nhớ mua tao món quà gì to to vào
- mẹ! làm việc tốt còn đòi trả ơn
- Chứ còn đéo gì nữa, không thì tao làm làm đéo gì?
- con chó này??
- Ko lẽ mày mong tao làm vì lý do khác?
Hắn nhìn cô rồi, đôi mắt đen láy trong màn đêm mờ ảo trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Ngay lập tức cô nhìn đi chỗ khác, cảm giác cổ họng ngứa ngáy và hô hấp không còn đồng đều
Phải rồi, mong chờ gì chứ. Chỉ vì chút hành động nhỏ nhoi mà nảy sinh lòng tham. Quả thật xin lỗi hắn vì những suy nghĩ nhu nhược này.
Bao nhiêu năm qua chưa từng đạp đổ bức tường do chính bản thân xây dựng lên giờ lại như đống đổ nát si măng chát vữa
- *cười* mày nói gì vậy, mong chờ gì đâu. Ko lẽ mày nghĩ tao mong mày thích tao nên mới làm vậy hả?
- Nếu tao nghĩ vậy thì sao?
-..?
Điên rồi, hắn đang nói linh tinh gì vậy. Cả đôi mắt thâm tình cùng giọng điệu nửa đùa nửa thật kia nữa. Có thể khiến người ta tin sái cổ đó?
Như lời thì thầm của dục vọng nhưng cũng như âm hưởng vang vọng trong nhà hát. Nó cuốn hút, đê mê lạ thường
- mày đang đùa đúng không? Mày không thật sự nghĩ vậy đâu nhỉ? *cười*
- Mày nghĩ sao?
- ...mày nói thật..hả?
Vô lý, sao hắn có thể dùng những từ ngữ nửa vời đó để trêu cô.
- mày đừng có trêu tao, đéo vui đâu?
- Trêu mày à...chắc vậy..
...
Mềm mại và hơi chút ẩm ướt, giống như ăn một miếng thạch ngọt ngào. Chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi họ dừng lại và nhìn nhau.
Rồi gần hơn nữa để cảm nhận thêm, vị ngọt ngào đầy tội lỗi ấy...như mật ngọt quý của ong vàng nhưng cũng có chút vị của bữa tối họ vừa ăn
*Prrrr*
*Prrrrrrr*
- alo? À à đây bọn tao đang về đây, chờ chút nhe
- Bọn kia gọi à?
- ừm
- Đi thôi, tao dắt mày đi
Hắn vuốt lại tóc rồi đứng dậy khỏi ghế, đôi bàn tay nhanh nhạy chỉnh tề lại quần áo đã đưa ra trước mắt cô.
- Có nhanh lên không, tao bỏ mày lại bây giờ
- duma từ từ
Cô lưỡng lự một chút rồi cầm lấy nó, nhiệt độ ấm áp và sự ma sát khi hai bàn tay nắm lấy nhau. Thật sự là không hợp với bọn họ chút nào
Nhưng có còn quan trọng không? Tự hỏi sau tất cả những gì họ vừa làm thì cái nắm tay này cũng còn đỡ hơn tỷ lần
- *cười* Mặt mày trong hài vãi
- im đi
- Chill man chill tao chỉ đang nêu ý kiến thôi
- ai thèm nghe cái ý kiến của mày
- Ý tao là lúc nãy mày cũng ok, không đến nỗi
- mày đang nói cái gì vậy??
- Haiz, mày ngu quá khỏi đi
- hảaaa
Rồi họ đến nơi CKG hẹn nhau đi chơi và có một buổi tối đầy vui vẻ. Hôm sau Linh ra sân bay nhưng khác với lúc đáp cánh, giờ đây có một bóng lưng đang chào cô.
Mấy thằng kia đều đang ngủ như chết nhưng chỉ có hắn là kỳ lạ dậy sớm.
- tao đi đây, máy bay chuẩn bị đi rồi
- Ừm tạm biệt
- tối về tao lại on discord ấy mà
- Tao biết
- vậy tao đi nha
- Ừ đi đi
Cô cầm hành lý từ từ đi khuất bóng tầm nhìn của hắn. Tâm trí nhiễu loạn, bụng hơi nhói lên và ánh mắt không thoải mái. Hắn đã nghĩ đến một ý nghĩ tham lam
Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả những gì họ làm đều sẽ bị chôn vùi xuống nấm mồ nơi trái tim hắn. Nhưng dù sao nó cũng đã không lành rồi nên cũng chẳng sao hết
Bị gọi là thằng tồi cũng được, hắn biết hắn tồi mà. Chỉ là ai ngăn được con tim cơ chứ?
Dù sao thì
khi mặt trời ló rạng lần nữa
cả hai người họ
lại quay trở về
ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro