Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

" Không sao!" - Tôi lắc đầu: "Cậu biết cô gái tự tử ở chung cư đối diện chứ?".

Sắc mặt Vũ bỗng trở nên nặng nề, cậu đặt chiếc túi đang cầm trên tay xuống, ngồi đối diện tôi:" Em không những biết mà còn biết rất rõ!".

Cậu ta nói xong, mở máy đưa cho tôi. Trên điện thoại của Vũ là hình ảnh chụp chung của cậu và một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn khác, trông rất giống một đôi!

"Đó là giáo vien dạy nhạc của em!" - Vũ khó khăn nói.

Không ngờ cô ta xinh như vậy. Tôi khá bất ngờ, hơn thế nữa càng lúng túng trước sự trầm mặc của Vũ.

"Chị xin lỗi!" - Tôi khẽ nói: "Chuyện này đáng lẽ không nên nhắc lại nữa!".

"Cô ấy ngoài dạy ở trường còn dạy thêm ở nhà!" - Vũ xoay chiếc cốc sứ trên tay, từ tốn cất lời: "Cô ấy nói hết năm nay sẽ nghỉ dạy và lấy chồng, lấy một người cùng quê! Vậy mà...!".

"Chắc hẳn em rất thân với cô ấy nhỉ!" - Tôi nói.

"Vâng!" - Vũ khẽ gật đầu: "Hầu như sau giờ làm ngày nào ấy cũng sang đây uống trà với em, đối với em cô ấy... như một người chị!".

"Vậy em có biết cô ấy vì sao lại có suy nghĩ túng quẫn như vậy không?" - Tôi dò hỏi: "Chắc hẳn cô ấy đã từng đề cập đến!".

Vũ ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó buồn bã lắc đầu: "Không, cô ấy vẫn bình thường!".

"Chị từng nghĩ...!" - Tôi ngập ngừng, nghiêm túc nhìn cậu ta: "Cô ấy không phải tự tử, mà là bị sát hại!".

"Sát hại?" - Vũ kinh ngạc nhìn tôi: "Sao lại thế, phía cảnh sát nói là tự tử mà!".

Tôi lắc đầu, hỏi lại cậu ta: "Cô ấy có thói quen xem phim dài tập đúng không?".

"Đúng!" - Vũ không cần nghĩ liền gật đầu: "Em thấy cô ấy ngày nào cũng mua đĩa phim về!".

"Vào hôm sự việc ấy xảy ra, chị vô tình thấy lúc sáng cô ấy đi mua đĩa phim!" - Tôi nói: "Một người suy sụp tới mức sắp tự tử còn có tâm trạng đi mua đĩa phim sao?".

"Nhưng đâu chỉ dựa vào chi tiết đó mà nói cô ấy tự tử!" - Vũ phản bác: "Cảnh sát đã đưa ra khá nhiều kết luận dẫn tới kết quả tự tử rồi!".

Tôi xoa nhẹ hai thái dương: "Chỉ là suy luận thôi, dù sao thì cô ấy cũng yên nghỉ rồi!".

"À phải rồi!" - Vũ đứng dậy đi lấy nhân trần đưa cho tôi: "Em quên không đưa cho chị, mải nói đến chuyện này quá!".

Tôi bước ra khỏi cửa hàng đó, ngoảnh lại vẫy chào chàng trai dong dỏng với nụ cười êm dịu.

Nắng chan hòa chiếu lên thị trấn nhỏ bé này, nhưng dường như chẳng có mấy ai vui vẻ, có lẽ họ vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người cũng một trấn.

Tôi hít một hơi thật dài: "Những điều tưởng như phức tạp hóa ra lại vô cùng đơn giản, những người tưởng như bí ẩn lại luôn hiện hữu ngay trước mắt...!".

............................

Khi tôi vừa về đến nhà cũng là lúc chị Trâm mang hồ sơ vụ án vào phòng.

Trong lúc chị vào phòng tắm, tôi "vô tình nhưng hữu ý" ngó qua một chút. Nạn nhân là Trần Bình Dũng, năm mươi lăm tuổi. Ông ta ở thị trấn này được vài năm rồi nhưng rất ít tiếp xúc với hàng xóm, sống khá kín tiếng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông ta tử vong vào khoảng mười lăm giờ, được phát hiện lúc mười bảy giờ cùng ngày, hung khí là một con dao làm bếp, ngoài vết thương ở ngực thì không còn vết thương nào khác. Hơn thế nữa vết đâm rất sâu, lực rất mạnh, dứt khoát.

Ngoài những thông tin ít ỏi đó ra thì không còn gì đặc biêt.

"Em làm gì vậy?" - Chị Trâm bước ra khỏi phòng tắm, hằm hè nhìn tôi.

"Đã có kết quả kiểm tra máy quay an ninh chưa chị?" - Tôi vội hỏi.

"Có rồi!" - Chị tiến tới lấy lại tài liệu trên tay tôi: "Em lại quan tâm tới vụ này à?".

"Kết quả thế nào chị?" - Tôi sốt sắng nói chen vào.

"Đã có người phá rồi! Đem đi phục hồi chỉ lấy lại vài khoảnh khắc của một tuần trước!" - Chị nói, lại quay sang tôi: "Em có biết người phát hiện ra nạn nhân là ai không?".

"Ai vậy?" - Tôi dỏng tai chăm chú lắng nghe.

"Là quản gia của Khả Ngân!" - Chị Trâm nói: "Trùng hợp thật, lúc gặp chị cũng rất ngạc nhiên! Phục hồi camera cũng ghi lại đúng lúc bà ta đi vào căn nhà.".

"Phải, trùng hợp đến kì lạ!" - Uống một ngụm nước, tôi hỏi thêm: "Thế tại sao bà ấy lại đến nhà ông ta?".

"Bà ta nói rằng ông chủ của bà ta và ông Trần có chút quen biết nên cử bà đem quà sang tặng!" - Chị nói: "Vừa bước vào liền phát hiện ông ta bị đâm chết!".

"Bà ta phát hiện ra ông ta vào lúc mấy giờ?" - Tôi xoa cằm, chầm chậm hỏi.

"Theo nhân chứng xung quanh, bà ta đến lúc bốn rưỡi hơn và nhanh chóng chạy ra hô hoán cầu cứu!" - Chị Trâm trả lời.

Tôi thở dài một tiếng, nằm ngả lưng ra ghế: "Hung thủ là người quen của nạn nhân, là người thông thạo vị trí căn nhà, và có đến 80% là một người đàn ông!".

"Sao em lại khẳng định vậy?" - Chị ngờ vực nhìn tôi.

"Đơn giản là hầu như những vụ án giết người trực diện không xảy ra xô xát thì hung thủ phải là người quen của nạn nhân, lực đâm rất mạnh, dứt khoát cho thấy người đâm phải là người khỏe mạnh, người vừa khỏe lại máu lạnh như vậy không lẽ lại là một người phụ nữ sao?" - Tôi phân tích, quay sang hỏi chị: "Có phải trong phòng bếp của ông ta có một bộ dao chị thiếu mất đi một chiếc không?".

"Đúng vậy!" - Chị kinh ngạc gật đầu: "Vậy ý em là trong lúc nạn nhân uống trà trên ghế sô pha, hung thủ cũng là người quen vốn dĩ đã có mặt ở đó từ trước, quen thuộc vị trí vật dụng đã lấy một con dao từ trong bếp và xuống tay với nạn nhân?".

Tôi gật đầu: "Chị có ảnh hiện trường không?".

"Đây!" - Chị trâm đưa tôi một xấp các bức ảnh.

Tôi xem lướt qua bức ảnh, hiện trường ngoài nạn nhân thì mọi thứ đều vô cùng gọn gàn, không có bất cứ vết tích gì của một vụ ẩu đả hay giết người. Tên hung thủ này vô cùng cẩn thận. Nếu là một vụ ám sát bộc phát hẳn hung thủ sẽ hoảng sợ bỏ đi mà để xót lại dấu vết. Nhưng trong trường hợp này hắn lại đủ bình tĩnh ở lại thu dọn mọi thứ, chứng tỏ mọi thứ đã đều được chuẩn bị từ trước!

"Không tìm được manh mối nào sao?" - Tôi chau mày hỏi chị.

"Không!" - Chị nói: "Vẫn đang tìm kiếm các mối quan hệ của nạn nhân, hi vọng sẽ tìm ra manh mối!".

"Vậy thì... chúng ta phải tới thăm hiện trường một lần nữa thôi!".

....................

Lần lữa mãi chị Trâm mới chịu cho tôi mượn chìa khóa căn nhà kia. Vừa mở cánh cửa, phả vào mặt tôi là một mùi lành lạnh, là mùi của người chết! Đúng hơn là nơi này lạnh lẽo như một căn nhà xác vậy dù ngoài trời vẫn còn hơi nóng nực.

Biết bản thân có lá gan bé bằng hạt đậu nên tôi đã chuẩn bị sẵn một nắm tỏi trong túi, tuy vậy khi nhìn thấy chiếc ghế mà nạn nhân đã từng ngồi, tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài.

Bộ bàn ghế này được sắp xếp vô cùng cẩn thận, thậm chí còn được kê theo hàng gạch, không lệch đi chút cm nào cả.

Trước khi đi tôi đã hỏi chị Trâm, căn nhà này gồm ba phòng ngủ cùng vài căn phòng chứa đồ khác. Cảnh sát đều đã xem qua, không có gì bất thường cả!

Muốn bắt tội phạm, không thể suy nghĩ như cảnh sát, phải suy nghĩ như một tên tội phạm!

Tôi lần lượt đi tới mấy phòng ngủ kia. Hai căn ở giữa hành lang đều đã bám bụi, bọc vải trắng toát. Còn lại căn phòng ở cuối, đó là phòng rộng nhất.

Bên trong vô cùng đẹp, được trang trí đơn giản nhưng nổi bật là sự sang trọng với hai tông chủ đạo đen và tím than.

"Chậc, giàu như vậy mà chết thật là lãng phí quá!" - Tôi thầm cảm thán.

Trong chốc lát, sự chú ý của tôi hướng tới chiếc giường tròn trong phòng. Đây là một chiếc giường hiện đại, có chế độ xoay tròn và rung mát xa. Nếu được nằm trên chiếc giường này chắc tôi có thể ngủ cả ngày mất!

Tuy nhiên trình chọn chăn ga gối đệm của ông ta đúng là quá tệ! Ông ta chọn một bộ màu vàng đồng không có chút ăn nhập gì với căn phòng, nhìn tổng thể có hơi... quê mùa!

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một bộ chăn mau tím than đậm bằng lụa, như vậy sẽ vô cùng đẹp, vô cùng sang chảnh!

Huyên thuyên thế cũng đủ ròi, tôi đi thăm căn phòng cuối cũng - phòng bếp!

Cũng giống như các phòng khác, phòng bếp siêu gọn gàng ngăn nắp. Tôi cẩn thận mở các cánh tủ, không có nhiều đồ hộp lắm, chỉ có vài gói kẹo sô cô la nhỏ, ngược lại trong tủ lạnh lại rất nhiều đồ ăn tươi.

Chị Trâm có nói ông ta ở một mình, không ngờ nạn nhân lại là một người thích nấu ăn! Nếu là người khác hoặc là sẽ dự trữ đồ ăn, hoặc là đi ăn bên ngoài! Nhưng ông ta theo một 'style' khác biệt hoàn toàn. Đồ đóng gói không có, hơn nữa đồ ăn tươi trong tủ rất tốt, không phải người hiểu biết sẽ không chọn được khi đi chợ.

Tôi có nghĩ đến một hướng, có thể ông ta là người có tiếng tăm nên các tiểu thương ở chợ sẽ đặc biệt chọn giúp, nhưng đồ đạc trong tủ lạnh sắp xếp vô cùng cẩn thận, ngăn thịt ngăn cá đều vô cùng chuẩn xác, nhiệt độ cũng thích hợp! Không lẽ các tiểu thương đó cũng đến nhà sắp xếp hộ ông ta sao?

Phía trên kệ tủ là một bộ dao cắm ngay ngắn trong kệ, quả nhiên theo nhưu tôi dự đoán là thiếu đi mất một chiếc dao gọt hoa quả, cũng là chiếc nhỏ nhất trong bộ dao. Tôi nhấc lên một chiếc dao thái thịt, toàn bộ con dao đều làm từ kim loại khá nặng tay, lưỡi dao có độ dày vừa phải, đủ cứng cá nhưng cũng đủ sự tiện lợi khi thao tác.

Tôi đặt chiếc dao này lên khe cắm bị trống, lưỡi dao thái hoa quả kia vô cùng mỏng, so với con dao trên tay tôi chỉ bằng một phần ba, chiều rộng cũng chỉ một, hai phân là cùng. Nhưng tại sao? Đặt giả thiết tôi là hung thủ, chắc chắn tôi sẽ chọn con dao thái thịt để ra tay, như vậy vừa nhanh gọn, vừa khó có thể xảy ra sơ xuất.

Còn hung thủ, hắn lại chọn một con dao bé như vậy. Hơn nữa, theo tư thế của nạn nhân, có thể thấy ông ta bị đâm theo chiều ngang, hẳn lực phải rất nhanh và mạnh mới có thể khiến lưỡi dao nhỏ như vậy găm sâu vào lồng ngực!

Nhưng hắn là ai? Nạn nhân tới đây một mình được vài tuần, không có lại xe riêng, cũng không có giúp việc. Căn nhà này vừa đucợ xây xong thì ông ta dọn tới, chắc chắn hung thu cũng thường xuyên lui tới mới có thể quen thuộc ngôi nhà này tới vậy!

Nhưng ngặt nỗi xung quanh căn nhà này đều là vườn trồng cây, lối vào cũng toàn cây với cây, các nhà xung quanh muốn 'hóng' xem ai ra vào cũng không phải chuyện dễ. Chiếc camera thì bị hung thủ phá hỏng...

Nghĩ tới đây tôi liền lao ra ngoài cổng, tìm vị trí chiếc camera. Chiếc camera đã được lấy xuống, chỉ còn thừa lại mấy sợi dây loằng ngoằng phía sau. Nhưng đặc biệt, vết tường xung quanh đều bị tróc sơn! Là hung thủ lấy đá ném về phía camera.

Tôi với tay, hơi kiễng chân lên liền chạm tới được chiếc camera. Với chiều cao này, nếu tôi muốn phá camera thì chỉ cần cầm cục đá, kiễng chân đập thẳng vào là được. Tên hung thủ này, lùn hơn cả tôi!

Nhưng hắn là đàn ông, sức khỏe khá tốt, đặt vào chiều cao này có vẻ không ổn lắm...!

Mải suy nghĩ, tôi chợt nhìn về phía góc vườn nhà ông ta. Trên đó còn bốn vết bánh xe in hằn xuống. Là bánh xe của một chiếc ô tô nhỏ! Nhưng ông ta đâu có ô tô, chiếc ô tô này từ đâu mà có? Vết lốp rất mờ, không chú ý có lẽ sẽ không nhận ra. Có lẽ chiếc xe đỗ một vài tiếng rồi đi luôn!

.............

"Là xe của bưu điện!" - Chị Trâm nói: "Vào ngày nạn nhân bị tử vong, chiếc xe đã đến do, sau hai tiếng liền rời đi! Trùng hợp là thời gian trùng với giờ nạn nhân tử vong!".

"Xe bưu điện tới đó làm gì?" - Tôi hỏi: "Có khi nào tài xế...!".

"Đã điều tra cả rồi!" - Chị từ tốn đáp: "Tài xế là nữ, cao hơn em một cái đầu nhưng chỉ bốn mươi cân thôi! Xe bưu điện tới để gửi công văn, tài xế phải chờ hai tiếng để lấy xác nhận mới có thể về!".

"Nhưng cũng không thể vì thế mà loại cô ta ra khỏi diện tình nghi!" - Tôi nói: "Có thể là hiện trường giả?".

"Suốt từ lúc tới, tài xế chỉ để xe ở nhà nạn nhân, còn hầu hết thời gian đều chờ ở quán cà phê đầu phố! Nhân viên ở đó đã xác nhận rồi!" - Chị bình thản trả lời tôi: "Để kịp chuyến khác nên khi có xác nhận từ bưu điện thành phố tài xế đã đánh xe đi luôn nên không biết nạn nhân đã bị sát hại!".

"Vậy sao?" - Tôi xịu mặt: "Vậy là chút manh mối cũng bị đứt đoạn luôn rồi!".

...............

Trong cái lúc mọi sự đều vô cùng hỗn loạn, đầu óc tôi căng lên như dây đàn thì nhận được cuộc điện thoại mời dự tiệc sinh nhật! Là Vũ!

Theo chỉ dẫn của cậu ta, tôi đi tới một căn nhà nhỏ trong ngõ. Nhìn bề ngoài tuy không quá khang trang nhưng không gian thực sự tươi mát với khá nhiều cây xanh ở góc sân nhỏ phía trước.

Giữa sân có vài chiếc sạp trúc, cao chừng ba mươi phân! Trông có lẽ không phải để ngồi, cũng chẳng phải bàn uống trà.

"Đây là sạp phơi thuốc!" - Vũ từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một rổ các mảnh cây gì đó. Cậu trải đều chúng trên sạp: "Một chút nữa là có nắng rồi!".

"Chị tưởng em chỉ bán thôi, không ngờ cũng tự phơi cơ đấy!" - Tôi cười nói.

"Chị quá lời rồi!" - Vũ bật cười: "Nói là phơi thuốc nhưng em chỉ phơi mấy loại cây để đun nước vối, nước nhân trần thôi!".

Nói xong cậu mở cửa: "Chị vào nhà ngồi uống nước, bạn em chắc cũng sắp đến rồi!".

"À đây!" - Tôi đưa ra một túi quà: "Chúc mừng sinh nhật!".

"Cảm ơn chị!" - Vũ nhận lấy: "Chị cứ tự nhiên như ở nhà, để em lấy bếp lên, hôm nay sẽ ăn thịt nướng!".

Một lúc sau, mấy người bạn của Vũ cũng đã đến đông đủ. Cũng may là không quá nhiều người, nếu không chắc tôi phải chuồn về trước mất!

"Vũ!" - Một người bạn đánh vào vai cậu, chỉ chỉ về phía hộp quà mà tôi tặng: "Em nào tặng cậu kia? Có người yêu mà giấu à?".

"Không có gì!" - Vũ liếc nhìn tôi ái ngại: "Họ hàng xa gửi lên thôi!".

"Phù!" - Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu ta biết cách ứng phó kịp thời. Dù chẳng có gì mập mờ nhưng để bọn họ biết được chắc tôi khó xử chết mất!

"Chị cứ thoải mái đi!" - Vũ trấn an tôi: "Các bạn em rất thân thiện!".

"Phải đấy!" - Mấy người kia lên tiếng: "Chị không phải ngại đâu, cứ coi chúng em là bạn cũng được!".

"Cảm ơn mọi người!" - Tôi miễn cưỡng cười gật đầu một cái.

"Vũ!" - Một cô gái lên tiếng: "Thái chưa về sao?".

"Ừm!" - Vũ gật đầu: "Cậu ấy làm việc ở xưởng than mà, lúc nào cũng về muộn như vậy!".

"Xưởng than?" - Tôi kinh ngạc thốt lên. Nhưng sau khi nhận ra mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình tôi liền phân bua: "À ý chị là cậu ấy còn đi học, sao lại làm công việc vất vả như vậy!".

Sau câu nói này của tôi, không khí bỗng trầm xuống lạ thường. Chết thật, tôi lại lỡ mồm rồi!

"Thái bị đuổi học ba tháng rồi!" - Một người chậm rãi lên tiếng: "Cậu ấy vì chữa bệnh cho mẹ mới đi làm thêm, không ngờ lại bỏ bê việc học nên...!".

"Lỗi cũng đâu phải hoàn toàn do cậu ấy!" - Bạn nữ bên cạnh gắt lên: "Chỉ vì thiếu nửa điểm mà cái cô giáo chết tiệt kia đuổi học cậu ấy!".

"Thôi đi!" - Vũ cau mày: "Các cậu đừng cãi nhau nữa!".

"Phải đấy!" - Một bạn nữ ngồi cạnh tôi khẽ nói: "Cô ấy dù sao cũng đã... đừng nói đến nữa!".

Tôi rướn mày, không lẽ là cô ta?

Tàn tiệc, mọi người ngồi trong nhà ăn hoa quả. Tuy nhiên ngoảnh đi ngoảnh lại tôi liền không thấy Vũ đâu. Nhìn ra sân mới thấy cậu ta đang lặng lẽ hút thuốc một mình.

"Vào nhà đi!" - Tôi tiến tới đứng cạnh cậu ta: "Bên ngoài này nhiều muỗi lắm!".

"Cô giáo đã đuổi học Thái...!" - Một lúc lâu sau Vũ mới đáp lời tôi: "Cô ấy là giáo viên dạy nhạc đó!".

Tôi không bất ngờ lắm với việc này, trong lòng càng nảy lên nhiều mối nghi. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng một chút: "Ừm...!".

"Chị không nghi ngờ gì sao?" - Cậu ta hỏi: "Chẳng phải chị nói cô ấy bị sát hại sao?".

"Ý cậu là?" - Tôi ngập ngừng, mấy chuyện này đều không thể phán đoán bừa.

"Em không dám chắc!" - Vũ rít một hơi thuốc: "Tuy nhiên cũng không thể loại bỏ bất kì một manh mối nào! Cô ấy chết vì ngạt khí than, trùng hợp Thái lại làm việc ở xưởng than! Hơn thế nữa cô ấy đã từng đuổi học Thái...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro