Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự gặp gỡ định mệnh

Như bao ngày,tôi bước đi lững thững,
lết từng bước chân nặng nề của mình, dọc hành lang tầng hai và rẽ vào phòng đội lấy sổ đầu bài. Khi vừa đặt chân vào phòng đội, tôi đã cảm thấy có một luồng không khí ảm đạm,lạnh lẽo không gian tĩnh lặng và nghiêm trang đến đáng sợ. Chiều hôm ấy cũng là một ngày trời âm u khó tả.Nhưng rồi cảm giác ấy, cái cảm giác như mũi tên báo hiệu tình yêu đang đến với bạn ,bắn thẳng vào tim tôi khi tôi lướt qua chiếc bàn có hai anh chàng với khuôn mặt ỉu xìu. Hình như mới đánh nhau thì phải thấy mặt ai cũng sưng húp cả lên và đang phải chịu phạt bởi " nữ bạo chúa " của trường tôi một cách uể oải, buồn cười làm sao. Nhưng ấn tượng nhất là chàng trai ngồi bên trong với khuôn mặt khá là điển trai,tuy đang rất khó chịu. Nhưng khi tôi nhìn hắn ,thì hắn lại dùng ánh mắt trìu mến,nụ cười ấm áp đáp lại ánh mắt coi thường những kẻ vào phòng đội chép phạt như hắn. Tôi đi ra khỏi phòng đội với nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc rối bời,tâm trạng cảm xúc thì buồn vui lẫn lộn khi được nhìn thấy nụ cười của hắn  . "Tùng" "Tùng" "Tùng" tôi vội vã cầm quyển sổ trên tay và lao như tên bắn lên cầu thang. Nhưng như có một thế lực vô hình nào đó kéo, giữ tôi lại. Tiếng gọi của tình yêu chăng? Oh no!!chân thì không bước nổi, con tim thì như ngừng đập ,tâm trí liên tục nghĩ về chàng trai ấy. Quay lưng lại thì hắn đã đứng sau tôi từ bao giờ.Chúng tôi nhìn nhau ,lại một lần nữa anh ta trao cho tôi nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến của hắn. Lạ thật , cái cảm giác này, cái  khuôn mặt này , không gian này sao quen thế? Tôi đã từng gặp con ngừoi này  trong tình huống này rồi sao? Nhân cơ hội , tôi quan sát kĩ hơn gương mặt điển trai,
lạnh lùng của cậu ta thêm chút nữa. Lướt nhìn qua bảng tên, hình như anh ấy tên là Đình Phong. Cái tên sao nghe quen quá, khuôn mặt cũng quen nốt. Thì ra là lớn hơn tôi một lớp.Tôi
ngượng ngùng ,thỏ thẻ xin lỗi và tiếp tục chạy như tên bắn,lao thẳng vào lớp. Suốt buổi học, đầu óc,tâm trí tôi như bị anh ta lấy mất vậy. Lơ mơ, không tập trung vào việc gì được. Cho đến khi một giọng nói đen đét,quen thuộc và khó nghe cất lên : " Này,tổ trưởng tổ ba,bạn nghe tôi nói gì không?" Lúc đó tôi bừng tỉnh như vừa bị rớt từ một nơi rất cao xuống vậy. Lao chao một lúc,tôi mới định hình được thì ra cái giọng nói kinh khủng ấy là của cô nàng lớp trưởng mọt sách,khó tính của lớp tôi. "Sao nào, lớp trưởng có chuyện gì cần nhắc nhở à?"Vừa cười tôi vừa nói với cô ấy. "Cậu tỉnh táo lên hộ tôi đi, tổ cậu ồn quá, tôi gọi cậu để nhắc cậu quản tổ nhưng đầu óc cậu cứ để đâu vậy?" Đúng thật từ lúc gặp anh ta đầu óc tôi như bay lên chín tầng mây vậy,cứ rối bời cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro