Say nắng
Kết thúc buổi học căng thẳng,đầu tôi như được giải thoát một cái gì đó khiến nó đã căng thẳng cả buổi. Tôi lê từng bước chân của mình bước ra khỏi lớp,cũng là lúc anh chàng cùng với bạn của hắn lướt qua tôi. Ánh mắt người bạn kia nhìn quen lắm. À...thì ra là anh hàng xóm trước kia của tôi Trương Đình Duy Khánh. Trời ạ không ngờ cái con người tôi ghét vì cái kiểu "cà chớn" của hắn lại là bạn thân của anh Phong . Lẽn tẽn chạy theo sau nghe loáng thoáng được hắn và bạn hắn nói với nhau về vấn đề gì đó có liên quan tới việc vào phòng đội của hắn. Haizaa...aa cái cảm giác đi sau lưng hắn vừa có chút bối rối,vừa có chút vui vui không thể tả. Tôi về nhà với một mớ cảm xúc hỗn độn chen chúc nhau len lỏi từng kẽ trong đầu tôi. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc để rồi tự đưa mình vào cãi bẫy mà mình tự giăng ra. Tôi bắt đầu đi lùng sục trong trí nhớ của mình và tự hỏi não của tôi rằng mình đã gặp anh ấy ở đâu? Và bao giờ? Tại sao lại nhìn nhau như thể quen từ rất lâu rồi như vậy? Haizz..zz câu hỏi đó đối với ngừoi khác chắc đã trả lời xong lâu rồi. Còn với đứa " não bò" như tôi thì.. thật hết nói nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro